Các Người Khắc Biết Tay Tôi Chương 33


Chương 33
Kochasz? Không!

Tôi đến tòa soạn. Kama vồ lấy tay tôi khi tôi đứng bên bàn làm việc của cô ta xem thư từ.

“Lại đây, chúng mình đi hút thuốc,” cô bạn nói nhỏ.

Kể từ ngày ông tổng cai thuốc, không ai còn được hút thuốc thoải mái như trước nữa. Dân nghiện thuốc lá phải chui vào các gầm cầu thang hút trộm. Cũng có khi chúng tôi cùng hút với ông tổng ở trong đó, những lúc ấy ông tổng quên khuấy là mình đang cai thuốc. Kama vội vàng châm thuốc. Còn tôi nghĩ bụng, bây giờ mình có thể yên tâm hút thuốc. Trước đây tôi cai được thuốc là nhờ ở chung với Adam. Đó là khoảng thời gian thuận lợi trong đời để tôi cai thuốc lá. Có lẽ tôi sẽ chỉ ngừng hút thuốc khi chồng chưa cưới ở bên cạnh mình, chứ không phải khi anh ta đang ở tít bên nước Mỹ. Một người chồng chưa cưới rất chăm chỉ viết thư. Không. Tôi không được nghĩ về chuyện đó nữa.

“Sắp có thay đổi rồi đó!” Kama thì thầm vào tai tôi. Cô nàng lấm lét quan sát xung quanh mặc dù trong gầm cầu thang chỉ có cây chổi lau nhà và hai đứa chúng tôi.

“Thay đổi gì cơ?” Tôi cũng hạ thấp giọng.

“Ở bên trên ấy!” Kama nói.

Tôi ngước nhìn lên trên, cứ như là những thay đổi ấy sẽ rơi ập từ trên gầm cầu thang xuống vậy.

“Ở đó hả?” Tôi hỏi. May làm sao, không một ai trong chúng tôi là đàn ông, cho nên chúng tôi hiểu nhau mà không cần giải thích dài dòng.

“Đúng. Đợt rồi giám đốc xuất bản giới thiệu một ông tạm quyền. Ông ta phụ trách kế hoạch cải tổ tạp chí. Là Kochasz phải không?”

“Ai cơ?” Tôi ngây ngô hỏi lại, vì tôi đang mải nghĩ về Adam.

“Judyta! Mình đang nói về cái ông mới nhậm chức giám đốc ấy. Artur Kochasz!”

“À…”  Tôi tỉnh táo trở lại. “Đúng rồi, mình nhớ rồi!”

“Cậu chưa biết ông ta kinh dị thế nào đâu.” Kama thì thầm. “Anka ở ban sắc đẹp đã nếm mùi rồi.”

“Mình không làm việc ở ban sắc đẹp.” Thật đáng tiếc, tôi nghĩ bụng. Anka hai mươi ba tuổi, đang học đại học, vừa học vừa làm, thuê nhà ở riêng và trước hết là xinh gái.

“Ông ta vừa hủy cột báo của Anka. Cậu phải cẩn thận với ông này! Ông tổng đang nghỉ ốm, đây cũng là một điềm xấu.”

“Sao lại nghỉ ốm?” Tôi chột dạ trong giây lát. “Ông ta xem qua bài báo của tớ chưa nhỉ? Báo số này đã làm bản can chưa?”

“Rồi, in bản can mà không có ông tổng.” Kama dập điếu thuốc. “Đó mới chính là vấn đề.”

“Làm bản can rồi hả?” Tôi hỏi lại.

“Rất tiếc, rồi!” Kama nói, nhìn tôi ra bộ cảm thông.

Tôi biết cô ta muốn gì. Cô ta ghen tị, thế thôi. Cô ta sẽ chỉ ngồi chết gí ở ban thư bạn đọc cho đến hết đời, còn bài báo tuyệt vời của tôi chọc tức cô ta, thế thôi.

“Mình xem được không?”

“Cậu xem đi.”

Cầm mấy trang in thử trong tay, tôi không còn tin vào chính mắt mình nữa.

Tôi chạy thẳng vào phòng quyền tổng giám đốc Kochasz. Nhìn thấy tôi ông ta nở nụ cười.

“Không tồi, cô Judyta, không tồi...”

“Thưa ông! Bài báo nào thế này? Đây đâu phải là bài báo của tôi!”

“Thưa chị, khi đem in thử thì nội dung bài báo đã là như vậy.” Ông quyền tổng giám đốc dang hai tay tỏ vẻ bất lực và mời tôi ngồi xuống. “Chúng ta sẽ nói chuyện với nhau một cách điềm tĩnh…”

Tôi đặt bài báo lên bàn, bắt tréo chân, rồi lại thả hai chân, rồi lại bắt chân. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi thầm nói trong đầu. Mọi chuyện ổn cả, mình bớt căng thẳng đi!

“Ai có phận sự người nấy, nhưng tôi hiểu chị!” Kochasz cúi xuống nhìn bài báo và gõ mấy móng tay được chăm sóc cẩn thận của ông ta xuống những trang tạp chí in thử. “Chỉ có điều, trước khi chị phản đối tôi...” Ông ta ngừng lời vẻ rất kịch. “... đề nghị chị hãy nhìn thẳng vào mắt tôi và nói một cách chắc chắn rằng tôi làm vậy là vô lý. Tôi sẽ giải thích riêng cho chị.”

“Tôi sẵn sàng!” Tôi nói và thản nhiên ngồi xuống.

“Lúc chị xuống ga xe lửa ở Kalinice thì thời tiết ở đó thế nào?”

“Xấu, thưa ông. Như tôi đã viết: mưa, lạnh, mây mù!”

“Nếu chị đi sớm hơn ba ngày thì sao? Thôi, không nói là ba ngày, mà là hai tháng? Hoặc ba tháng thì sao? Khi ấy mùa thu vàng Ba Lan chắc chắn đang chào đón chị, đúng không nào? Trời nắng đẹp, làn gió nhẹ vuốt ve các mái nhà, bầu trời biếc xanh. Đúng không nào? Cho nên buổi sớm mai mây mù thì có nghĩa lý gì ở đây? Đối với chị thì có. Tôi đồng ý. Bởi đó là sự thật hiển nhiên. Đối với tôi thì có. Bởi đó là sự thật tôi được biết. Nhưng còn đối với bạn đọc nữ thì sao? Họ đang ngồi ở nhà mình, họ buồn như trấu cắn, người ta đang làm việc cực nhọc, họ nhìn qua cửa sổ và rồi sao?”

Tôi bắt đầu hơi rối trí. “Ý ông là sao?”

“Họ đang cảm thấy vất vả và vô vọng! Cho nên họ mới chìa tay cầm lấy tờ tạp chí của chúng ta.” Ông ta đập mạnh tay xuống bàn làm tôi giật nẩy người. “Cần phải vứt bỏ đoạn u ám này! Vứt bỏ! Phải lạc quan! Độc giả không cần phải đồng cảm với chị, một nữ nhà báo đã phải ngồi chết gí trên chuyến tàu duy nhất trong ngày vì các chuyến khác đã bị hủy bỏ! Viết về chuyện hủy bỏ mà làm gì? Viết về những chuyện bực mình mà làm gì? Chị đã lạc đề, tôi hiểu chị, đương nhiên tôi hiểu! Nhưng bạn đọc nữ thì sao? Họ muốn vui mừng, họ muốn phấn khởi vì những người khác có sự nghiệp thuận buồm xuôi gió. Còn ở đây chị đem lại cho họ cái gì nào? Một tay thợ cắt tóc giá rẻ như bèo, một vụ lừa đảo nhà băng!”

“Nhưng sau mọi biến cố đó người đàn bà này vẫn không mất hy vọng, chị ấy đã quyết định đến nơi khác tìm vận may, làm lại mọi thứ từ đầu và đó mới là điều quan trọng!” Tôi phản bác.

“Cô Judyta này, tôi có cảm giác tôi đang tiếp xúc với một người thông minh. Tôi nghĩ cô hiểu ý tôi.” Ông ta cầm lên tay bài báo đích thực của tôi, đoạn với tay cầm lấy mấy trang in thử. “Một khi buổi sớm mai có thể đẹp trời, vậy sao chúng ta không làm cho nó đẹp trời? Bài của chị viết: ‘Vào một buổi sáng mùa đông xám xịt, mưa buồn lất phất...’ - và tôi đề nghị chữa lại thế này: ‘Tôi đến thành phố vào một sáng mùa đông trời se lạnh, quang mây.’ ‘Thành phố vốn có cuộc sống sôi động nhưng giờ đây lặng im vắng bóng người’ - viết thế để làm gì? ‘Một thành phố nhỏ với cuộc sống sôi động’ - viết như thế có phải hay hơn không? ‘Quán cà phê đóng cửa vì vắng khách’ viết thế cũng được, người ta uống ít hơn...”

Trong đầu tôi hiện lên một loạt hình ảnh:

“Ngươi là một tên mưu ma chước quỷ!” Tôi hét lên, còn ông ta nhảy bật vào chân tường. “Ngươi không có quyền đụng vào bài báo của ta! Ngươi có thể không in bài báo này! Ngươi hãy đi mà ký tên sau những câu nhảm nhí đó! Ta không cho phép làm như vậy, ngươi có thể sa thải ta, nhưng ta sẽ không làm tên bù nhìn trong bàn tay bẩn thỉu của ngươi đâu!”

Tôi mở mắt, chạm tay vào trang tạp chí in thử.

“Đây không phải là bài báo của tôi!” Tôi nói và có phần ái ngại. “Tôi hiểu ông, nhưng đây không phải là bài báo của tôi.” Chắc Adam sẽ phải hãnh diện vì tôi mất thôi.

“Cô Judyta thân mến!” Kochasz mỉm cười như một bác sĩ tâm thần, còn tôi là bệnh nhân già nhất tại khoa tâm thần của ông ta. “Cô hiểu ý tôi, đúng không nào? Bây giờ chúng ta thỏa thuận với nhau như thế này, tôi sẽ cho cô một đề tài tự do, được chứ?” Ông ta giơ tay lên cao hòng chặn họng không cho tôi nói (y như một chính khách trong cuộc mít tính), và ông ta đã thành công. “Đề tài tiếp theo là đề tài tự do, và chúng ta hạ màn ở đây! Chuyện cũ coi như xong! Chị hãy quên bài báo này đi, tôi sẽ trả nhuận bút cho bài báo sau cao hơn bài này, tôi sẵn sàng chịu thiệt. Chị hãy nộp cho số tạp chí tháng Ba một bài báo đề tài tự do, dài tám trang. Cũng hay như thế. Gây xúc động như thế. Tôi sẽ không can thiệp nữa. Chị cứ viết theo sự chỉ bảo của con tim, OK? Thôi, chúng ta không nhắc lại chuyện này nữa.”

Tôi định phản bác, nhưng ngay lập tức ngậm miệng lại. Thôi được, trời âm u cũng có thể chuyển thành quang mây. Liệu có cần thiết bảo vệ tới cùng một bài báo không? Nhưng lương tâm nhà báo của tôi thì tính sao? Mặt khác, tôi sẽ được trả nhuận bút cao hơn. Chẳng lẽ chi tiết quán cà phê không mở cửa vì ế khách hệ trọng đến thế? Chỉ là viết khác đi một chút thôi mà. Nhưng đây rõ ràng không phải bài báo của tôi. Chỉ có điều, nếu bây giờ tôi kiên định giữ vững lập trường và ông ta thừa nhận mình đã sai khi can thiệp quá mạnh tay, thì liệu ông ta có chịu chấp nhận bài báo ban đầu của tôi không? Nên hành động theo lương tâm hay lý trí đây? Cần lưu tâm đến quá khứ hay đến tương lai đây?”

“Vậy thì thôi, chúng ta không quay lại chuyện này nữa!” Tôi nói.

Kochasz tươi tỉnh mặt mày, chìa tay ra chào tạm biệt, tôi cảm thấy mình như một tên phản bội. Tôi ra khỏi phòng Kochasz, hai má nóng bừng. Adam ơi, ở địa vị em thì anh có thể làm gì?

“Thế nào rồi?”

Kama chăm chú nhìn tôi, may thay cùng lúc Tosia gọi điện, con bé bảo tôi mua mấy hộp thức ăn cho mèo vì ở nhà đã hết nhẵn. Tôi chỉ ra ám hiệu cho Kama rằng OK, tôi đã đưa cho Kochasz xem bài báo rồi. Tôi tập trung lắng nghe một loạt yêu cầu của Tosia, ngoài mấy hộp thức ăn cho mèo, nó còn dặn tôi mua dứa hộp và nước giải khát cho người ăn kiêng. Con bé bảo gần đây bỗng thấy người bự ra, nó không thể ních nổi bộ váy áo tuyệt đẹp đã mua chuẩn bị cho đêm vũ hội cuối khóa, bây giờ nó đã mượn bộ khác, thế nên nhất thiết nó phải cho tôi xem.

*   *   *

Một ngày nắng đẹp trời. Tôi thích trời lành lạnh nhưng có nắng. Tosia đã chấp nhận, bố nó sẽ không thường xuyên hiện diện ở nhà chúng tôi như lâu nay nữa. Thay vào đó con bé sẽ thường xuyên có mặt ở chỗ bố nó.

*   *   *

Sau vũ hội cuối khóa, tức là ngày kia, Tosia sẽ đi trượt tuyết với bố nó. Con bé cho tôi xem bộ váy áo sang trọng. Tôi bỗng nhớ đến chiếc quần sẫm màu và áo sơ mi trắng ngày xưa chúng tôi phải mặc. Thời đó tất cả chúng tôi đều phải mặc đồng phục như vậy. Nghĩ về chuyện đó khiến tôi ứa nước mắt. Tosia mặc bộ váy đen hở lưng và chiếc khăn quàng đen gần như trong suốt. Mặc bộ đồ này vào người, nom con bé giống hệt người lớn.

Tôi mừng vì nó sẽ đi nghỉ đông, sau kỳ nghỉ này nó sẽ phải học thi rất căng thẳng. Tôi mừng vì tôi sẽ được ở nhà một mình. Quan hệ của tôi với Cựu Chồng vẫn lạnh nhạt, nhưng có khá hơn. Tôi có quyền gì mà dám phán xét Tosia khi chính bản thân tôi cũng lấy làm mừng vì rốt cuộc bố mẹ tôi lại đoàn tụ với nhau? Đúng là có phép màu. Chỉ còn tám mươi ngày nữa thôi là Adam về. Tôi già hơn Tosia tận hai mươi tuổi và cũng đang nhung nhớ một gia đình đầm ấm, thân thương.

*   *   *

Judyta yêu quý,

Bạn có thể chia sẻ những cảm xúc của mình với bạn bè, hãy để cho anh chàng của bạn có thời gian suy ngẫm rõ ràng về điều đang giày vò anh ta. Hai tháng đâu phải muôn đời. Nếu bạn yêu anh ta, hãy chờ cho đến khi tình hình sáng tỏ.

Theo ủy nhiệm của Judyta

*   *   *

Ngày hôm sau, sau vũ hội cuối khóa, tôi, Tosia và Cựu Chồng cùng ăn trưa. Đó là Tosia nài ép tôi chứ thực tình tôi không muốn làm vậy chút nào, nhưng tôi không hối hận. Sau đó, Agnieszka cùng Grzesiek và hai đứa con đi du lịch bên Áo, Krzys cùng Ula và hai cô con gái đi nghỉ ở vùng núi Zakopane. Tôi ở lại làng một mình, cùng với Renka đang có bầu, cô bạn từ một tháng nay đang tìm cách bày biện lại căn phòng để đón đứa con đầu lòng sắp chào đời. Bạn tôi tìm đọc tất cả các tờ tạp chí về trang trí nội thất. Ngoài ra trong làng vẫn còn ông Czesio, người bây giờ không uống rượu nữa. Người ngoài hành tinh đến từ chiếc UFO đã lệnh cho ông ta rằng, mỗi tháng ông chỉ được uống rượu một lần mà thôi.

Tôi cũng phải tính đến cả con chó Borys và hai chú mèo.

*   *   *

Adam ơi, ở cách xa em anh cảm thấy thế nào?

Em sẽ không hỏi anh, chừng nào anh không muốn vậy.

*   *   *

Tôi phải làm thế nào để lần này không rơi vào tâm trạng cực đoan, không tưởng tượng những chuyện chẳng đâu vào đâu, không suy nghĩ lung tung, không như một cô gái mười tám ngây thơ chỉ ao ước có bộ váy trắng và chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng đến nhà?

Tôi phải làm thế nào để tự coi mình là người lớn, trong khi việc này đâu có dễ?

Tôi phải làm thế nào để không lý tưởng hóa Adam mà phải tự soi xét chính mình?

Liệu tôi có biết làm một người đàn bà trưởng thành cô đơn?

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27911


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận