Bốn mùa xuân, hạ, thu, đông luân phiên thay đổi, vòng thời gian chậm rãi xoay đều, bánh xe định mệnh từng khắc một lại đi vào con đường mòn cũ kỹ, vậy mà vệt bánh xe đã vẽ nên cả cuộc đời của anh của tôi.
...
2 năm sau.
...
Hòn đảo nhỏ Genius nhô lên giữa đại dương mênh mông sóng vỗ, bốn bề trải dài sắc xanh rừng núi, khắp nơi réo rắt tiếng chim thú vui ca, quang cảnh thiên nhiên đơn thuần tươi sáng.
Tọa lạc ở đây là một thành phố nhỏ -thành phố Mafia - hay nói khác đi thì nó chính là " Lãnh địa Đêm đen " -nơi đào tạo khắc nghiệt nhất của thế giới ngầm, tôi luyện nên những đứa con của lửa, để rồi biến thể xác họ trở thành sắt đá, khiến tinh thần họ hóa giá băng.
Học viện Mafia nằm giữa trung tâm thành phố, cổng lớn mạ vàng lấp lánh xa hoa, kiến trúc Đông phương một màu cổ kính.
Thời điểm nắng chiều ngả bóng về tây và nhuộm đỏ cả những bức tường màu lam cao vót là lúc từng hồi chuông thánh thót ngân lên, phá tan thanh tĩnh.
"Đing .. đang.. đing ..đang "
Tiếng chuông ấy vang lên như tô đậm thêm cái khoảnh khắc cả khu học viện dần chìm vào sắc đêm tịch mịch, vang lên như thể đang kêu ai đó, hãy ngoái nhìn… để được một lần cuối cùng trông thấy ta trước lúc tấm thân hao gầy này chìm vào màn trời u tối… đó như thể lời thỉnh cầu đã thốt đến ngàn năm, mặc dù không ai nghe thấu.
...
Kể từ ngày cô lặng lẽ ra đi cho đến nay đã hai năm có lẻ.
Tỷ như, tình cảm.
Tỷ như, lòng người.
Tỷ như, bảng xếp hạng " Thất Tinh " dành cho các trường trong học viện.
Đúng vậy, vào ngày Diệp Ly ra đi, đã khiến cho hệ thống ba cấp trường Y Kính gặp phải nhiều biến động.
Bởi vì, " rắn không đầu" làm sao mà sống !
Và trong hơn hai năm ròng rã ấy, màu trắng của cao sang hoa quý từng một thời biểu trưng cho trường Y Kính đã phải trở thành loại màu sắc tầm thường rẻ mạt nhất, huy hiệu bạc lục giác chạm hoa mai tuyết tinh khôi từng kiêu ngạo tung hoành giờ lại bị mọi người chà đạp dưới chân. Đồng thời từ đó cũng vô thức hình thành một qui luật bất thành văn, bất kể là ai, chỉ cần mang hai thứ ấy trên mình thì đều sẽ bị đối xử vô cùng tần độc, đó là dự khinh mạn mà trước nay chưa từng có, đó là sự chà đạp nặng nề, sỉ nhục đến thê lương.
Ngày qua ngày, đều như thể sống trong địa ngục, sống trong cảnh đau khổ luân hồi không dứt, mà lại không thể quay đầu.
…
Hệ thống trường Tinh Phần là khu công trình kiến trúc phương đông cổ kính, vị thế nghiêng mình đón biển, chếch mặt về phương trời Nhật Nguyệt Song Qui. Vì vậy cứ mỗi ngày vào lúc bình minh ló dạng, khi nắng lung linh xuyên thấu những tầng mây, sẽ khiến cho nơi này như thể được tắm ngập trong ánh hào quang lộng lẫy.
Đó chính là ánh sáng của khí chất vương giả chí tôn, và uy quyền tôn nghiêm đáng sợ, vừa làm người ta kinh hãi dè, nhưng cũng không khỏi vô cùng nể phục. Cho nên vì vậy, nơi đây mới xứng đáng trở thành phần tinh hoa rực rỡ nhất của Học viện Mafia, là ngôi sao sáng nhất trong hệ thống Thất Tinh được bầu chọn.
Phòng tổng bộ nằm ở tầng năm của trường học, và trải người theo đến hết dãy hành lang dài rộng thâm sâu.
Thời điểm nắng mai chiếu rọi qua những khung cửa mạ bạc lung linh, đổ xuống nền gạch hoa sáng bóng sẽ tạo thành từng chiếc ô ánh sáng vuông vuông xinh xắn, xếp thẳng hàng trên cả lối đi, và sẽ ở trong một khoảnh khắc vô tình nào đó, bất chợt soi sáng những khuôn mặt lai vãng nơi đây.
RẦM!
Sấp tài liệu dầy cộm mạnh mẽ đập xuống lớp kính trong suốt của chiếc bàn gỗ nhỏ, tạo thành một tiếng vang lớn, phá vỡ đi sự thanh tĩnh của căn phòng.
Tiếp đến chiếc ghế sôpha nhẹ run lên khi chàng thiếu niên ấy ngả người ngồi xuống, anh khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt tuấn tú khẽ vặn vẹo, trên vầng trán tinh tế lấm tấm những giọt mồ hôi trong trẻo, ây, phát hỏa, anh quả thực đã phát hỏa, mặc dù thời điểm đang lúc buổi sáng ngày xuân.
Bên này, mỗi người đều tự rơi vào sự trầm ngâm trong suy ngẫm của riêng mình, không ai lên tiếng.
Cộp..cộp..cộp.
Tiếng gót giày nện xuống sàn đều đặn vang lên, ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, kéo họ trở về từ trong trầm mặc.
Thiếu nữ nọ khoát trên mình bộ đồng phục màu lam nhạt, trên đó từng đường vân bằng chỉ bạc sáng lên lấp lánh, đồng thời tinh tế ôm lấy những đường cong cơ thể tuyệt đẹp của cô. Trong khoảnh khắc vài sợi tóc đen tuyền nhè nhẹ rơi ra khỏi vành tai thanh tú, chậm rãi nghiêng theo Chi Hạ khi cô đặt khay trà lên bàn, tiếp đến chất giọng dịu dàng như gõ ngọc vang lên.
“Vũ, cậu cũng nên đứng ra lấy lại danh dự cho Phong Luân, mà đúng hơn chính là lấy lại danh dự cho Tinh Phần của chúng ta.”
Nói dứt lời, cô liền ngồi xuống ghế, sau khi rót trà cho mọi người thì hướng mắt chăm chú nhìn anh.
Dương Dạ Vũ đứng trước khung cửa kính lớn của căn phòng, bộ âu phục trên người anh với chủ đạo màu lam toát ra phong thái lạnh lùng cố hữu.
“Đã nói không thể nóng vội, người này rất khó đối phó.”
Ba tiếng cuối cùng vang lên, đánh mạnh vào tâm trí của mọi người, khiến họ khoảnh khắc kinh ngạc nhướng mày, bởi vì năm xưa anh cũng đã một lần thốt lên như vậy, chính là những lời dành cho người con gái ấy.
Giang Nam khẽ cau mày suy ngẫm ròi lại bất chợt giật mình, có phải hay không, cô đã trở về?
Một khắc anh kín đáo đưa mắt liếc nhìn các bạn, quả nhiên họ cũng nghĩ như anh, bởi vì khi xưa, cô cũng một lần đến đây, một lần thần thần bí bí đoạt đi tất cả của Phong Luân, một lần lặng lẽ đi vào trái tim bọn họ, rồi lại, rời đi.
Kia, chỗ đứng của cô, vẫn không ai có thể thay thế được, và sự trống rỗng cô để lại, vẫn không ai có thể lấp đầy, mà vì như vậy nên họ hận, hận cô tuyệt tình, hận cô lãnh khốc, hận cô không coi trọng họ, không coi trọng tình bạn bao nhiêu năm.
Cạch!
Tấm cửa bị đẩy ra nhẹ kêu lên một tiếng, từ đó một thiếu nữ nhanh nhẹn bước vào.
Cộp .. cộp .. cộp ..cộp.
Từng tiếng cất lên theo nhịp bước chân đều đặn, dáng đi uyển chuyển làm gấu váy khẽ đung đưa, cô gái nhỏ ấy có dung mạo xinh xắn tựa thiên thần, làn tóc đen ngắn mềm mại cúp vào ôm trọn lấy chiếc cổ cao yêu kiều trắng nõn., gợi nên sự khiêu khích mê người.
Khoảnh khắc cô nở một nụ cười tuyệt đẹp, khuôn mặt tươi sáng toát ra sự trong trẻo thanh thuần khiến người ta yêu mến.
Dương Dạ Vũ nhìn cô, thần thái lãnh đạm bất chợt ôn hòa, rồi anh khẽ cười một tiếng: “Đã đến rồi sao?”
Cô gái nhỏ -Giang Tử Phương - đi đến chỗ anh, ngón tay mảnh dẻ níu lấy vạt áo sơ mi màu lam nhạt: “Mọi người đang làm gì vậy?”
Câu hỏi vừa vang lên thì ngay lập tức nhận được đáp án từ Chi Hạ: “Có gì đâu, vẫn là tranh chấp nhỏ trong học viện.”
Cô vừa dứt lời thì khẽ liếc nhìn đến Phong Luân, âm thầm ra hiệu. Khoảnh khắc như hiểu được hàm ý của cô, anh khôi phục lại nét giận dữ, quát to.
“Tên khốn đó dám giở trò với tớ, quả nhiên là chán sống rồi.”
Anh vừa nói xong thì bên này Giang Nam khẽ gật đầu, tiếp lời.
“Vũ, Tử Phương, các cậu chuẩn bị đi chơi sao?”
Nghe hỏi thì Giang Tử Phương vui vẻ gật đầu, trên khóe miệng không giấu được nét cười trong sáng.
“Chỉ là đi ăn sáng thôi mà, a, nếu mọi người bận thì thôi vậy.”
Mắt thấy cô chuẩn bị rời đi thì Chi Hạ hô to.
“Không sao cả, bọn này cũng đâu có quyền cản trở boss.”
Nói rồi cô đi đến lôi kéo hai người đứng dậy, từng bước một nhanh chóng đẩy họ ra khỏi căn phòng.
RẦM !
Cánh cửa lớn dập mạnh một tiếng rồi đóng lại, tức thì không khí gượng gạo kỳ cục ban nãy lặng lẽ tán đi.
Khoảng cách vô hình của ba người lại lâm vào trầm mặc.
Trong lòng bọn họ đều tồn tại một cung bậc cảm xúc riêng, nhưng tột cùng thì vẫn vì lo cho anh, mặc dù anh đã hoàn toàn bình phục, vẫn là vĩnh viễn không quên được cô, mặc dù cảm giác để nhớ bắt nguồn từ nỗi hận.
Nắng xuân nhẹ nhàng chiếu qua tấm cửa bằng thủy tinh trong suốt, soi sáng cho cả căn phòng rộng lớn, nhưng cuối cùng, vẫn không thể chạm đến đáy sâu trong lòng họ, đáy lòng của những con người được tôi luyện trong thử thách trùng vây, như thể mỗi ngày đều tắm qua lửa đỏ.
…
Một ngày dài chậm rãi qua đi, hiện tại mặt trời đã dần ngả về tây, ánh hồng của tịch dương đượm buồn cảnh vật, từng chút từng chút chậm rãi phủ lên lớp lớp sơn trắng tinh khôi của trường Y Kính và nhuộm đỏ cả những tán lá ngô đồng bên cạnh khung cửa sổ tầng hai.
Cạnh đó có một người con gái, không rõ cô đứng đấy tự khi nào mà chỉ thấy bộ đồng phục trắng tinh khôi trên người đã thấm đẫm sắc tà huy rực rỡ.
Cạch!
Bất chợt cánh cửa nặng nề bật ra làm vang lên âm thanh khô khốc.
Thiếu nữ kia nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh bạn, gấu váy trắng tinh với những đường kim loại khẽ tung bay theo từng bước chân tinh nghịch của cô.
Bên này, thiếu nữ kia quay đầu lại làm mái tóc nâu quyển khúc nhẹ nghiêng theo, đôi mắt màu cà phê lấp lánh toát ra niềm xúc động nghẹn ngào , và trong khoảnh khắc tạo thành từng vòng xoáy miên man bất tận đầy mê hoặc.
Hai cô gái mừng rỡ ôm nhau, từng đốt ngón tay mảnh dẻ siết chặt lấy đôi vai trở nên trắng nhợt , tíc tắc trôi đi mà nước mắt long lanh đã trượt dài khỏi hốc mắt, chậm rãi lăn lăn theo từng đường nét tinh tế trên gương mặt họ, cảm xúc nghẹn ngào, khóe môi run rẫy đến không thốt nên lời.
Bên kia tấm kính là khung trời đỏ rực , và từ rặng mây màu đục ánh lên những tia nắng yếu ớt của buổi hoàng hôn.
Mặt trời dần lặn sau những dãy núi xa trập trùng, khoảnh khắc bụi đêm tản mạn khắp bốn phương, khiến cho không gian từng chút từng chút một nhuốm sắc đen huyền ảo.
Cốc .. cốc .. cốc.
Ba tiếng gõ lịch thiệp vang lên, nhanh nhẹn cắt đôi dòng cảm xúc.
Diệp Ly đưa tay quệt đi vệt nước lấp lánh trên gương mặt, một lúc trôi qua mới thốt lên.
“Vào đi.”
Cạch!
Cánh cửa gỗ lại lần nữa bị đẩy ra, từ khe cửa ấy hắt vào một vệt sáng , như thể tạo thành vết cắt nhỏ mà sắc lẹm giữa màn đêm u huyền.
Cô gái mới đến vừa gập người chào vừa đem sấp tài liệu đưa ra, tiếp đến dứt khoát cất lời báo cáo.
“Boss, tất cả thông tin đều ở đây.”
Diệp Ly tiếp nhận sấp tài liệu rồi khẽ gật đầu, tức thì cô gái kia nhanh chóng rời đi.
Cạch!
Chiếc chốt nhỏ tra vào khung, kêu lên một tiếng khô khốc.
Kim Kỳ An đi đến bật đèn, và trong khoảnh khắc cô xoay người trở lại thì đã trông thấy những trang tư liệu kia lần lượt trượt khỏi đôi tay buông thõng đầy tuyệt vọng của Diệp Ly, chúng uốn lượn một vòng trong không trung rồi chậm rãi đáp xuống nền gạch hoa màu ngọc, thi thoảng lại có một làn gió vuốt qua, nhưng cuối cùng, vẫn không thể thổi chúng bay lên nổi.
Kim Kỳ An lướt nhìn qua những dòng tít nổi bật trên trang bìa, quả thật không khỏi thất kinh, đó chính là thời điểm sau khi cô rời đi, hay đúng hơn là lúc Dương Dạ Vũ tuyên bố tiếp nhận Giang Tử Phương làm bạn gái.
Diệp Ly đi đến bên chiếc bàn làm việc, cô mệt mỏi ngả người trên chiếc ghế tựa chân xoay, hai ngón tay thon dài nhè nhẹ di di lấy thái dương, rèm mi run run khép lại để che đi đôi đồng tử màu nâu ngập nước.
"Đing .. đang .. đing .. đang"
Trong khoảnh khắc tiếng chuông ở nhà thờ lại chậm rãi ngân lên, nghe qua như thể tiếng lòng cô nức nở : ‘Hai năm qua, rốt cuộc cô đã cố gắng vì cái gì?’
Bên này Kim Kỳ An nhanh chóng thu gọn đống giấy tờ hỗn độn rồi thẳng tay ném chúng vào chiếc sọt rác đan mây. Làm xong tất cả thì đi đến bên cạnh bạn, nhẹ hít một hơi rồi cất tiếng: “Ly, đừng đau lòng. Vũ, cậu ấy chỉ vì bị mất trí nhớ mà thôi.”
Khoảnh khắc cả người cô khẽ run một trận, hai hàng nước mắt chầm chậm rơi ra, tuy không có tiếng khóc tỉ tê u oán, tuy không có tiếng thét nức nở bi ai, nhưng mà như vậy, tại sao vẫn khiến người ta đau xót, khiến người ta thương tâm, có hay không, thật lạ?
Cốc .. cốc .. cốc.
Lại một hồi tiếng gõ cửa vang lên, phá tan tịch mịch.
Kim Kỳ An tiến ra mở cửa, bên kia, một cô gái đã đứng đợi sẵn, vừa trông thấy cô thì nhẹ cúi chào.
“Chị An, chúng ta có thư khiêu chiến.”
Kim Kỳ An với tay nhận lấy chiếc bì trắng vẫn còn đậm dấu niêm phong, trầm mặc một lúc rồi quay trở vào.
Vừa khép cửa lại thì đã nghe giọng nói trong trẻo vang lên.
“An An, của ai vậy?”
Kim Kỳ An nghe hỏi thì một chút bối rối, khoảnh khắc vẫn đứng chôn chân tại chỗ, tầm mắt dán đến chiếc thẻ PK màu lam nhạt ẩn sau lớp giấy mỏng của chiếc phong bì.
Diệp Ly cảm thấy trong lòng một trận nôn nao, lập tức đi đến giật lấy phong thư kia, " roẹt " một tiếng xé toạc dấu niêm phong của Tổng Bộ.
Khoảnh khắc tấm thẻ PK màu lam rơi ra khỏi vỏ và nằm gọn trong tay cô, khiến cho Diệp Ly một trận run rẫy nghẹn ngào.
Là sắc lam hàn lạnh mê li.
Là vóc người cao gầy mờ nhòa hiện về trong hồi ức.
Anh, tại sao lại gửi thẻ PK cho cô, chẳng lẽ tình xưa thực đã hết?
Chẳng lẽ một chút kỷ niệm cũng phủ phàng quên lãng, để rồi hôm nay xem nhau là kẻ xa lạ không hơn?
Dương Dạ Vũ!
Anh, thật, tàn, nhẫn !
Vù ..phập!
Tấm thẻ PK bị phóng đi, xoáy mạnh một vòng giữa không trung rồi gâm mạnh vào chiếc tiêu bản màu hổ phách, một cách rất dứt khoát, rất vô tình.
Diệp Ly quay đầu đưa tầm mắt hướng về bầu tời bao la sau khung cửa, nhưng trong lúc ấy cô chỉ còn trông thấy màn đêm đen đặc một màu, tuyệt vọng!
Thoáng chốc cả người cô run nhẹ, cuối cùng mới mệt mỏi thốt lên.
“An An, chuẩn bị năm mươi người của nhóm A.”
Kim Kỳ An thở nhẹ một tiếng, hai chân khép lại, nghiêm nghị gập người, hô lên một tiếng.
“Boss, tôi đã rõ.”
Dứt lời thì cô khoát áo rời đi, đúng, chính là như vậy, bởi vì trong thế giới này luôn không tồn tại hai chữ "nghĩa tình", nếu đã quên thì mãi mãi sẽ trở thành dĩ vãng, nếu đã không là bạn, thì chỉ còn cách đối mặt thành thù.
RẦM!
Vào lúc cánh cửa lớn dập mạnh vào khung, Kim Kỳ An đi khỏi nơi này và chỉ còn lại một mình cô trong đêm dài tĩnh lặng, bất chợt Diệp Ly gập người thở dốc, những đốt tay siết chặt lấy cạnh bàn trở nên tái nhợt, giữa vầng trán tinh tế lấm tấm mồ hôi, thở, cô đau đến không thở được!