Vài phút sau Laurel đã đặt lại cái gh ế chẹn dưới tay nắm cửa. Cô nâng vạt áo sơ mi lên và kéo phần đầu m ột cái cánh dài màu trắng xanh ra ngoài chiếc khăn hồng. Nó trông quá m ức vô hại, nằm im trong bàn tay cô. Gần như cô cóthể quên đi là nó gắn liền với lưng mình. Cô nh ấc cái kéo của mẹ lên và xem xét ph ần đầu cánh hoa xanh nh ạt đó. Có lẽ cô không cần một m ẩu quá to. Cô nhìn lại nó và chọn m ột m ẩu nhỏở ch ỗ đầu diềm.
Cô dốc hết sức mìn h khi đưa cây kéo sáng loáng lên. Cô muốn nhắm m ắt lại, nh ưng sợ là làm th ế còn tai hại hơn. Cô thầm đếm. Một, hai, ba...! Đếm đến năm nào ! Sau khi thầm m ắn g mình là đồ nhút nhát, cô lại đặt cái kéo vào vị trí. Một, hai, ba, bốn, năm! Cô ấn xuống và cái kéo cắt gọn, búng một mẩu nhỏ màu trắng rơi lên tấm trải giường. Laurel thở hổn hển, nhảy lò cò vài giây cho tới khi cơn đau giảm bớt rồi nhìn xuống cái viền bị cắt. Nó không ch ảy máu, chỉ rỉ ra một chút ch ất lỏng trong trong. Laurel thấm
ch ất lỏng ấy bằng kh ăn tắm trước khi nhẹ nhàng cho ph ần đầu cánh đó trở lại vào trong tấm khăn qu àng. Rồi cô gói cái mẩu nhỏ màu trắng ấy vào một cái kh ăn giấy và cẩn thận nhét nó vào túi.
Cô nhún nhảy đi xuống lầu, cố tỏ ra tự nhiên nh ất có thể. Khi lướt qua chỗ bố m ẹở bàn ăn sáng, cô nói: “Con đến nhà David đây ạ!”Truyen8.mobi
“Gượm đã,” bố cô gọi.
Laurel ngừng b ước, nhưng không quay ng ười lại.
“Sao con không nói 'Con có thể đến nhà David không' nhỉ?”
Laurel quay ng ười lại với một nụ cười cố nặn ra trên gương m ặt. “Con có th ể đến nhà David không ạ?”
Bố cô không rời m ắt khỏi tờ báo trong khi đưa tách cà phê lên miệng. “Được rồi. Ch ơi vui vẻ nhé con yêu!”
Laurel bước nh ững bước bìn h thường ra đến cửa, nh ưng ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng, cô ch ạy ào tới chỗ chiếc xe đạp và phóng lên đường. Nhà David chỉ cách vài dãy nhà, chẳng m ấy chốc Lau rel đã dựng chiếc xe đạp tựa vào gara của nhà cậu bạn. Cô đứng trên tấm thảm chùi ch ân ở cửa, tập trung vào m àu đỏ tươi của cánh cửa và rung ch uông trước khi có thể tự thuy ết phục mình quay đầu chạy về nhà. Cô nàng nín thở k hi nghe th ấy tiếng bước chân và tiếng n ắm đấm cửa xo ay.
Đó là m ẹ của David. Laurel gắng giấu vẻ ng ạc nhiên trên mặt – rút cuộc thì đây là ngày th ứ Bảy, đáng lẽ cô nên nhớ bà sẽở nh à. Nh ưng chỉ đến giây thứ hai Lau rel đã gặp bà rồi. M ẹ David m ặc một chiếc áo ba lỗ màu đỏ duy ên dán g, quần jean và mái tóc đen dài gợn sóng thả buông xuống tận lưng. Bà là ng ười m ẹ-khô ng
giống -mẹ nhất mà Laurel từng gặp. Theo một nghĩa tích cực.
“L au rel, thật vui được g ặp cháu!”
“Chào cô,” Laurel bối rối đáp, rồi cứ chôn chân ởđó.
May thay David đã xuất hiện ở góc rẽ. “Chào cậu,” anh chàng nói với nụ cười rộng m ở. “Cậu vào đây.” Chàng ta ra hiệu cho Lau rel đi xuôi hành lang. “Laurel muốn hỏi con mấy bài tập Sinh học m ẹạ,” cậu giải thích với m ẹ. “Bọn con sẽở tro ng phò ng thôi.”
M ẹ David cười với hai đứa. “Các con có muốn ăn gì khôn g? Snack hay món gì đó nhé?”
Anh chàng lắc đầu. “Chỉ m ột chút yên tĩnh thôi ạ. Đó là một nhiệm v ụ khá căng đấy.”
“Th ế thì mẹ sẽ để hai đứa một mìn h.”Truyen8.mobi
Cánh cửa xanh màu rừng cây dẫn tới phòng ngủđang mở hé của David. Cậu cúi xuống lôi ra tập Sinh học của mìn h, và sau khi liếc nhan h xuốn g hàn h lang để ch ắc rằng mẹ không có ở gần đó, cậu lập tức đóng cửa lại.
Laurel ngây ng ười nhìn cánh cửa đã đóng. Trước đây cô đã từng vào phò ng ngủ của cậu bạn, nhưng cậu ch ưa bao giờđóng cửa cả. Lần đầu tiên cô để ý thấy n ắm cửa phò ng khôn g có khó a. “M ẹ bạn sẽ khôn g … đại loại như là nghe ở ngoài cửa ch ứ?” Laurel hỏi, cảm thấy thật ngớ ngẩn cho dù câu hỏi ấy thốt ra từ miệng mìn h.
David khịt mũi tỏ vẻ không vui. “Không bao giờ. Mìn h có được rất nhiều riêng tư vì mình không bao giờ hỏi tại sao những người bạn hẹn hò của bà không rời đi cho tới tận sán g hô m sau. Mình không can thiệp vào việc cá nhân của m ẹ, và bà cũng không can thiệp v ào chuy ện của mình.”
Laurel cười, chút bồn chồn tron g cô đã tan biến hết. Giờ cô đã ởđây rồi.
David bảo cô ngồi lên giường và kéo một cái ghế ra cho mìn h. “Nào! Có chuy ện gì vậy hả?” Anh chàng lên tiếng sau vài giây.
Là bây giờ hoặc khôn g bao giờ. “Thực ra mình mu ốn nhờ cậu quan sát một th ứ dưới kính hiển vi hộ mình. ”
Sự bối rối thoáng lướt qua gương mặt David. “Kính hiển vi của mình á?”
“Cậu nói là cậu có một cái rất xịn mà. ”
Anh chàng nhanh chóng tỉnh táo lại. “Ừ, được ch ứ. Chắc ch ắn rồi.”
Laurel thọc tay vào túi lấy ra cái khăn giấy. “Cậu có thể cho mình biết đây là cái gì không?”
Anh chàng cầm lấy cái khăn giấy, cẩn thận m ở nó ra và quan sát cái m ảnh màu xanh trắng nho nhỏđó. “Trông nh ư một m ẩu cánh hoa ấy.”
Laurel cố kìm nén một cái nhướng mày. “Cậu có thể xem xét nó dưới kính hiển vi khô ng ?”
“Được mà.” David quay sang m ột cái bàn dài bày la liệt các loại dụng cụ – Laurel nh ận ra vài đồ trong sốđó lấy từ phò ng thí nghiệm Sinh học. Rất ít thôi. Cậu bạn kéo tấm phủ màu xám ra khỏi cái kính hiển vi đen bóng và lấy tấm bản kính từ m ột chiếc hộp có những vuông kính nhỏ, tách rời hai m ảnh của chiếc khăn giấy mỏng. “Mình có thể cắt nó ra không?” Cậu hỏi, nhìn về phía cô b ạn.Truyen8.mobi
Laurel rùng mình nhớ lại lúc cắt nó ra khỏi người mình ch ưa đầy n ửa giờ trước, cô g ật đầu. “Nó là của cậu m à.”
David cắt mẩu nhỏấy ra và đặt nó lên bản kính, nhỏ chút dung dịch màu vàng vào rồi đặt lớp kính bảo vệ lên trên. Cậu ghim bản kính dưới hai ống soi và thao tác với m ấy đĩa số trong khi nhìn chăm chú vào thị kính. Từng phút trôi qua chậm chạp trong lúc anh chàng điều chỉnh đĩa số nhiều hơn và di chuyển xoay quanh tấm bản kính, quan sát nó từ các góc độ khác nhau. Cuối cùng cậu ngẩng lên. “T ất cả những gìtớ có thể nói chắc chắn với cậu nólà một mẩu cây và các tế bào còn rất sống động, linh hoạt, nghĩa là nó vẫn đang phát triển lớn lên. Nó đang nở hoa, tớđoan chắc thế căn cứ từ màu sắc.”
“Một m ảnh của thực v ật à? Cậu có ch ắc không?”
“Khá ch ắc ch ắn,” anh chàng đáp nhìn lại vào ốn g kính.
“Nó không phải là một phần của… một loài động vật nào đó à?”
“Ừ. Khô ng thể nào. ”
“Sao cậu biết?”
David lật qua vài tấm bản kính có sẵn được dán nhãn trong một chiếc hộp kh ác. Cậu ta chọn ra một tấm có đốm màu hồng hồng trên đó và trở lại thực hiện đún g quá trình điều chỉnh tiêu cự kính hiển vi. “L ại đây,” cậu vừa nói vừa đứng lên ra hiệu về phía chiếc ghế của mình.
Laurel ngồi vào chỗđó và ngập ngừng cúi về phía ống kính.
“Nó không cắn cậu đâu,” anh chàng cười bảo. “Cúi g ần lại đi.”
Cô làm theo và m ở mắt nhìn vào một thế giới hình ảnh hồng rực rỡ với những đường thẳng và ch ấm nhỏ m àu nâu sẫm. “Cái mìn h đang được xem đây là gì thế?”
“Cậu hãy quan sát nh ững tế bào đó. Chún g trôn g khá giống với những bức tranh trong sách Sinh học của bọn mình. Hãy xem chú ng có hình tròn hoặc nhữn g hình dạng bất định như thế nào! Chúng trông nh ư nh ững đốm màu liên k ết lại với n hau. ”
“Mìn h thấy rồi.”Truyen8.mobi
Anh chàng kéo cái kính hiển vi trở lại trước m ặt mình và vặn chỉnh vào bản kính màu vàng mà cậu đã chuẩn bị ít phút trước. Sau khi xoay đĩa số, cậu đẩy ống kính trở lại cho Laurel. “Giờ thì nhìn cái này xem.”
Laurel cúi xuống hướng đến chỗ m ắt kính, cô bỗng thấy lo sợ trước tấm bản kính này. Cô hy vọng David không nh ận thấy hai bàn tay đang run rẩy của mình.
“Bây giờ nhìn nh ững tế bào đó đi. Tất cả chún g đều vu ông vuông và rất đồng bộ. Các tế bào của thực vật sắp thứ tự gọn gàng, ch ứ không nh ư tế bào động vật. Và chúng có các vách tế bào dày hình vuôn g giống như cậu đang thấy ởđây. Không hẳn là cậu sẽ không b ao giờ trông th ấy các tế bào động vật hìn h vuông, nh ưng chúng sẽ khôn g đồng bộ thế này và các vách tế bào sẽ mỏng hơn nhiều.”
Laurel từ từ ngồi lại. Điều này chẳng giải thích được chuy ện gì cả.
Cô có một cái cây thực sựđang m ọc trên lưng đây còn gì! Một bông hoa đột biến sống trên người cô như m ột vật ký sinh! Cô là thứ
quái dị trong những điều quái dị nhất và nếu có bất kỳ ai phát hiện rathì cô sẽ bị xoi mói và trêu chọc suốt phần đời còn lại. Đầu Laurel bắt đầu xoay mòng mòng và cô cảm thấy như tất cả không khí đột ngột bị rút hết ra khỏi phòng. Lồng ngực cô thắt lại và dường như không thể hít vào một hơi thở sâu. “Mìn h phải đi đây,” cô lầm bầm trong miệng.
“Đợi đã,” David nói, nắm lấy cánh tay cô. “Đừng đi. Cậu đừng đi khi cậu trông lạ lùng như thế này.” Anh chàng cố bắt lấy ánh m ắt Laurel, nhưng cô từ chối không nhìn vào cậu. “Mình thật sự lo lắng cho cậu. Cậu không thể kể với mình sao?”
Laurel bắt đầu nhìn đăm đăm vào đôi m ắt xanh thẳm của cậu bạn. Chúng th ật dịu dàn g và tha thiết. Không ph ải cô nghĩ cậu không giữ được bí mật này; cô ch ắc ch ắn là cậu sẽ làm được. Cô tin tưởng cậu, cô đã nhận ra điều đó. Cô cần ph ải kể cho ai đó. Cố tự làm mình rối trí thì ch ẳng ích gì. Th ậ t sự chẳng ích gì.
Có lẽ cậu ấy sẽ hiểu được. Cô còn gì để m ất chứ?Truyen8.mobi
Cô ngập ngừng. “Cậu sẽ không kể với bấ t kỳ ai ch ứ? Kh ông bao giờ ch ứ?”
“Không bao giờ.”
“Cậu thề đi!”
Anh chàng g ật đầu v ẻ long trọng.
“Mình cần ph ải ngh e thấy cậu nói điều đó, David ạ.”
“Mìn h xin thề.”
“Lời th ề này không có thời h ạn k ết thú c đâu. N ế u mình kể cho cậu nghe,” sự nh ấn mạnh của cô đến từ n ếu đó là rất rõ
ràn g, “cậu khô ng được k ể cho bất cứ ai. Không bao giờ . Không ph ải trong mười năm hay hai m ươi n ăm hay năm m ươi…”
“Laurel! Dừng lại đã! Cậu đang hoang mang đấy! Mình h ứa mình sẽ không kể với ai cả, không bao giờ! Kh ông bao giờ trừ khi cậu bảo mình làm th ế.”
Cô nhìn cậu ch ăm ch ăm. “Nó không phải là một ph ần của một bông hoa, David ạ. Nólà một ph ần của mìn h.”
David nhìn Laurel một lúc. “Ý cậu là gì? Nó là một phần của cậu á?”
Cô không còn quay đầu lại được n ữa. “Mình có một cái bướu trên lưng. Đó là lý do mình bỗng trở nên kỳ quặc như thế. Mìn h đã nghĩ là mình bị ung thư hay thứ gì đó tương tự. Nh ưng sáng nay cái thứ này... bông hoa này đã nở ra trên lưng mình. Mình có một bông hoa mọc ra từ xương sống!” Cô ngồi thẳng lại, khoanh tay trước ngực, thách th ức anh chàng chấp nh ận sự th ật này.
David ngây người, miệng hơi há ra. Cậu đứng dậy, tay để bên hông, môi mím ch ặt. Cậu quay ng ười đi về phía giường và ngồi xuống, tỳ hai khuỷu tay lên đầu gối. “L ần này mình sẽ hỏi, bởi vì mình phải làm thế – nhưn g mình sẽ không hỏi nữa bởi vì mình tin câu trả lời của cậu, được ch ứ?”
Laurel gật đầu.
“Đây là một trò đù a, hay cậu thực sự tin vào điều cậu v ừa nói thế?”
Lau rel đứng bật dậy và hướng về phía cửa. Đến gặp David là một sai lầm. Một sai lầm khủ ng khiế p. Nhưng trước khi cô kịp xoay nắm đấm cửa thì cậu đã bước lên chắn trước cô.
“Đợi đã. Mình đã nói lần này phải hỏi mà. Và mình nghĩ thế. Cậu hãy thềvới mình đây không phải làmột trò đùa vàmình sẽtin cậu.”Truyen8.mobi
Cô bắt gặp ánh mắt cậu và cẩn thận soi xét chú ng. Nh ững gì ẩn ch ứa tron g đó khiến cô phải ngạc nhiên. Đó không ph ải là sự ho ài nghi, mà là sự không chắc ch ắn. David chỉ khôn g mu ốn là nạn nhân của m ột trò ch ơi kh ăm ngu ngốc mà thôi. Cô muốn ch ứng minh mình sẽ không làm th ế – không p hải v ới cậu ấy.
“Mình chỉ cho cậu xem nhé,” cô nói, hơi ng ập ng ừng.
“Ừ.” Giọng cậu cũng có v ẻthăm dò.
Cô xoay lưng và tháo nút thắt của chiếc khăn quàng. Khi đã thả những cánh hoa khổng lồ ra, cô vén lưng áo sơ mi lên để chúng dần trở v ềđúng vị trí bình thường.
David há hốc miệng, nhìn chằm ch ằm kinh ngạc, cặp m ắt mở to. “Nh ưng làm cách nào… cậu khô ng thể… chúng là… cái quái quỷ gì thế?”
Laurel nhăn nhó, môi mím ch ặt. “Thế đấy.”
“Mình có thể... có thể nhìn gần hơn không?” Laurel gật đầu và David ng ập ng ừng b ước tới.
“Mình sẽ không cắn đâu,” cô nàng nói, nhưng giọng chẳng có vẻ hài hước gì cả.
“Mình biết, chỉ là...” Mặt cậu đỏ b ừng lên. “Đừng để tâm.” Cậu lại g ần phía sau cô và lướt nh ững ngón tay dọc theo bề mặt dài và mịn màng đó. “Th ế này được ch ứ?” Anh chàng h ỏi.
Laurel gật đầu.
David ấn thật nh ẹ nhàng quanh ph ần đài hoa ch ỗ làn da cô trổ ra nh ững chiếc lá nh ỏ xanh biếc. “Th ậm chí còn ch ẳng có đường nối ởđây nữa. Chúng b ắt ngu ồn từ ngay trong da cậu. Đây là th ứ lạ th ường nh ất mà mình từng th ấy đấy.”
Laurel nhìn xuống sàn nhà, không biết nên nói gì.Truyen8.mobi
“Mìn h đã hiểu tại sao tuần vừa rồi cậu lại kỳ lạ th ế.”
“Cậu không hiểu đâu,” Laurel vừa nói vừa ngồi xuống giường của David và xoay lưng về phía cửa sổ để mặt trời chiếu lên những cánh hoa.
David nhìn cô không chớp mắt, đôi m ắt cậu chứa đầy nghi vấn. Nh ưng cậu ch ẳng nói gì. Cậu ngồi xuống đối diện với cô, m ắt cậu hết nhìn ánh mắt cô rồi lại phón g sang nh ững cánh hoa đang xòe rộng trên vai và lưng cô. “Cậu có...?” Nh ưng cậu đã ngưng lại.
Sau một phút anh ch àng đứn g lên và đi tới đi lui m ấy bận. “Nó có thể...?” Cậu lại ng ừng b ặt và tiếp tục đi qua đi lại.
Laurel chà lên hai bên thái d ương. “L àm ơn đừng đi tới đi lui nữa – nó làm mình phát điên lên được.”
Lập tức David thả người vào gh ế. “Xin lỗi.” Cậu lại săm soi cô. “Cậu biết điều này là không th ể, phải không?”
“Tin mình đi, mình ý thức được m à.”
“Mình chỉ... mình biết, nhìn thấy là sẽ tin, nhưng mình cảm thấy nếu mình ch ớp mắt vài cái là sẽ tỉnh dậy... hay nh ững ảo ảnh sẽ đột nhiên biến mất hay đại loại th ế.”
“Được rồi,” Laurel nói, chú mục vào đôi tay đang đặt trong lòng. “Mình cũng vẫn đang chờ đợi để được tỉnh giấc đây.” Cô với
lên vai, túm m ột cánh hoa dài, ngắm nghía nó vài giây rồi lại thả ra. Nób ật n ảy trở lại bập bềnh bên vai cô.
“Cậu sẽ lại buộc chúng lên à?” David hỏi.
“Mình cảm thấy dễ chịu h ơn nếu thả chúng ra.”
“Cả m thấ y d ễ chịu á? Cậu có th ể cảm nh ận được chúng à?”
Laurel gật đầu.Truyen8.mobi
Anh ch àng nhìn san g m ẩu cánh lúc trước cô đã cắt ra. “Đau lắm à?”
“Khá đau, nh ư bị ong đốt ấy.”
“Cậu có th ể... cử động chúng được khô ng ?”
“Mìn h khôn g nghĩ v ậy. Tại sao?”
“À, nếu cậu có thể cảm nh ận được thì chún g không chỉ là một... sự hình thành gì đó bất thường. Có khi chúng là một phần cơ th ể cậu ấy chứ. Biết đâu chúng không hẳn là nh ững cánh hoa, mà giống như... nhưđôi cánh ch ẳng hạn.” Cậu cười to. “Nghe thật kỳ quặc h ả?”
Laurel khúc khích cười. “Kỳ qu ặc hơn cả cái hiện thực là chú ng đang mọc ra từ lưng mình à?”
“Cậu đún g đấy.” David kh ẽ thở dài tro ng khi m ắt lại bị cuốn trở lại với nh ững cánh hoa đang tỏa sáng dìu dịu dưới ánh mặt trời. “Vậy... cậu có ph ải tưới nước cho n ó... cho chú ng khô ng ?”
“Mìn h không biết.” Laurel khịt mũi. “Th ế không tốt à? Như vậy mìn h đã có cách làm cho nó ch ết luôn!”
David lẩm b ẩm gì đó tro ng h ơi thở.
“Cậu vừa nói gì đấy ?” David nhún vai. “Mình nghĩ nó đẹp, chỉ thế thôi.” Laurel liếc nhìn qua vai thấy nh ững mép cánh mềm mại duy ên
dáng màu da trời nh ạt đang xòe rộng ra hai bên người cô. “Cậu nghĩ thế à?”
“Ch ắc chắn đấy. Nếu cậu đến trường trong bộ d ạng này, mình cá là m ột nửa đám con gái sẽđiên lên vì ghen ty đấy.”Truyen8.mobi
“Còn một nửa kia sẽ nhìn mình chằm chằm nh ư thể mình là một tạo v ật kỳ dị vậy! Không, cảm ơn cậu.”
“Vậy cậu định sẽ làm gì?”
Cô nàng lắc đầu. “Mình không biết có thể làm gì nữa. Ch ẳng làm gì cả, mình nghĩ thế.” Cô cười m ột cách đau khổ. “Hay là chờ đợi cho nó xâm chiếm lấy cơ thể và giết chết mìn h nhỉ?”
“Có th ể nó sẽ biến đi mà!”
“Ph ải, đó là điều mà m ình đã không ng ừng tự nhủ v ề cái
bướu.”
David ng ần ng ừ. “Cậu... kể v ới bố m ẹ ch ưa?”
Laurel lắc đầu.
“Cậu sẽ làm th ế chứ?”
Cô lại lắc đầu.
“Mìn h nghĩ cậu nên k ể.”
Laurel nuốt khan. “Mình đã nghĩ v ề chu yện đó từ lúc ngủ dậy
rồi.” Cô quay sang nhìn David. “Nếu cậu là bố mẹ và con cậu bảo với cậu là chúng có một bông ho a khổng lồ m ọc trên lưng thì cậu
sẽ làm gì?”
David định nói điều gì đó nh ưng rồi lại nhìn xuống đất.
“Cậu sẽ làm một việc có trách nhiệm. Cậu sẽ đưa ch úng đến bệnh viện; chúng sẽ bị ch ọc ngo áy kiểm tra và trở thành m ột kẻ quái thai bệnh tật. Đó là điều sẽ xảy đến với mình. Mình không mu ốn là đứa bé đó, David ạ.”
“Có thể bố mẹ cậu sẽ làm được điều gì đó để giúp cậu,” David cố gợi ý nhưng không mấy nhiệt tình n ữa.
“Chú ng mình đều biết thế này là cách tốt nh ất mà.” Cô nàng búng ngó n tay trước m ặt. “Thành thật mà nói, nếu cái thứ này có giết ch ết mình, thì mình thà bị nó giết m ột cách kín đáo còn h ơn. Và nếu nó biến m ất,” cô nhún vai và xòe hai bàn tay ra trước m ặt, “th ế thì không ai biết cả sẽ càng tốt hơn ch ứ.”
“Được thôi,” cu ối cùng David nói. “Nhưng mình nghĩ cậu vẫn cần cân nh ắc lại nếu như có b ất cứđiều gì khác xảy ra.”
“Còn đ iều gì khác có th ể xảy ra n ữa ch ứ?” Laurel hỏi.
“Nó có th ể lớn h ơn n ữa, ho ặc xòe rộng ra.”
“Xòe ra n ữa ư?” Cô nàng đã khô ng nghĩ tới điều đó.
“Ph ải, kiểu nh ư những cái lá đang lớn dần lên trên lưng cậu ấy
– hay cậu mọc thêm những bông hoa ở vài chỗ khác nữa ch ẳng hạn. ”
Cô nàng im lặng một lúc lâu. “Mình sẽ suy nghĩ vềđiều đó.”
David cười khô ng thàn h tiếng. “Giờ mình đã hiểu tại sao hô m hay cậu khôn g thể đến bãi biển rồi.”
“Ôi, khỉ th ật. Mình vô cùng xin lỗi; mình quên béng mất.”
“Không sao mà, nó đâu chỉ có vài tiếng thôi đâu.” David im lặng một lát. “Mình muốn mời cậu lần nữa, nhưng...” Cậu ra hiệu về phía nh ững cánh hoa và Laurel gật đầu buồn bã.
“Chính xác là sẽ k hôn g được đâu. ”Truyen8.mobi
“Liệu mình có thể đến gặp cậu sau khôn g? Chỉ để ch ắc chắn là cậu vẫn ổn thôi.”
Nước m ắt ch ực trào ra trên đôi m ắt Laurel. “Cậu nghĩ là mình sẽổn được sao?”
David đến ngồi bên Laurel trên giường và vòng cán h tay qua
vai cô. “Mình hy vọng th ế.”
“Nhưng cậu đâu có biết được, đúng không?”
“Ừ,” David thành thật đáp. “Nh ưng mình dứt kho át cứ hy vọng
thế.”
Lau rel đưa cánh tay qu ệt ng ang mặt. “Cảm ơn cậu.”
“Vậy mình có th ể đến ch ứ?”
Cô mỉm cười với cậu bạn và g ật đầu.
Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!