Dưới cùng một ánh trăng, Hà Hiệp độc tọa không ngủ.
Sau sự kính xin hết lần này đến lần khác của mọi người, Hà Hiệp vào sống trong hoàng cung Quy Lạc, nhưng một mảnh kim bích huy hoàng này cũng không hề có thêm phần sinh khí nào so với Kính An vương phủ mọc đầy cỏ hoang.
Khó mà ngủ được.
Kẻ địch hữu hình đã bị diệt trừ, kẻ địch vô hình, lại lẳng lặng xuất hiện.
Tứ quốc bị gót sắt san bằng, sau khi tiêu diệt toàn bộ quân đội chính quy dám chống cự, nay lại xuất hiện những bất ổn mới.
Lời đồn nổi lên tứ phía.
Mà đại quân Vân Thường mất đi đối thủ, ăn không ngồi rồi ngày càng khó chưởng quản hơn trước, tham vọng của các tướng lĩnh cũng ngày càng khó thỏa mãn.
Hà Hiệp buồn bực đi qua đi lại bên cửa sổ, kiềm chế bản thân ngồi xuống lần nữa, đọc kỹ tấu chương trên bàn.
Quân đội phái ra trinh sát tung tích của Sở Bắc Tiệp một chút tiền đồ cũng không có, tra không ra bất cứ tung tích xác thật nào. Sở Bắc Tiệp không hổ là Sở Bắc Tiệp, cư nhiên bình tĩnh như vậy, khi đại quân Vân Thường đối phó với Quy Lạc, hắn đã không nhân cơ hội đó công khai chiêu binh mãi mã, không đứng lên hô hào, hiệu triệu những kẻ phản nghịch còn lại vùng lên đấu tranh.
Những điều này Hà Hiệp sớm đã đoán được, thậm chí còn cố ý tạo ra những chuyện để Sở Bắc Tiệp có cơ hội thừa dịp, nhưng Sở Bắc Tiệp một việc cũng không có làm.
Có chút nằm ngoài dự liệu.
Người này cũng giống như một cơn gió, phía Đông thổi một chút, phía Tây thổi một chút. Vài kỹ xảo nhỏ đã làm cho mấy vạn binh mã Vân Thường xoay như chong chóng.
Ngược lại là Bắc Mạc, có tin đồn thượng tướng quân Nhược Hàn của Bắc Mạc ngày trước đang âm thầm chiêu mộ tân binh.
“Người tới.”
Hai gã thị vệ cùng hai quan viên trực đêm từ sau rèm bước ra, đứng thành hai hàng, chắp tay đáp: “Có.”
Hà Hiệp hỏi: “Chuyện chiêu binh ở Bắc Mạc đã tiến hành thế nào rồi?”
“Hơn một ngàn thôn trang ở Bắc Mạc, mỗi ngày đều có thanh niên chạy trốn, không biết đi về đâu. Vi thần đã liên tiếp hạ mấy đạo mệnh lệnh sẽ nghiêm trị, nhưng đám người Bắc Mạc đáng hận đó, giống như đã nhìn quen máu tươi, cũng không còn e sợ hình phạt tàn khốc nữa, cứ không sợ chết mà chạy trốn. Nghe nói tên tiểu tặc Nhược Hàn đang ở Bắc Mạc lén lút thiết lập không ít nơi chiêu mộ tân binh, vi thần đã phái nội gián tiêu diệt được hai ba chỗ, nhưng…”
“Ta không hỏi ngươi chỗ loạn quân đó.” Hà Hiệp lạnh lùng nói: “Ta đang hỏi chúng ta ở Bắc Mạc dán cáo thị chiêu mộ tân binh, có bao nhiêu người đến đầu quân?”
Những người đứng trước mặt càng cúi đầu thấp hơn nữa, do dự một lát, thấy Hà Hiệp hừ lạnh, đành bất chấp bẩm báo: “Cho tới bây giờ, đại khái… đại khái đã có… ba đến năm trăm?”
Hà Hiệp giận dữ trong lòng, thiếu chút nữa một chưởng đánh lên bàn, hắn gắng gượng kiềm chế, trầm giọng hỏi: “Ta chẳng phải đã nói, điều kiện chiêu binh phải khoan dung hay sao?”
Quan viên kia nơm nớp lo sợ nói: “Vi thần đã làm theo phân phó của tiểu Kính An vương, công cáo với bách tính Bắc Mạc, gia nhập quân ngũ sẽ được ban thưởng hậu hĩnh, tiền thuế trong nhà cũng được miễn giảm một nửa…” Ánh mắt của Hà Hiệp quét tới, dọa hắn sợ đến mức không dám tiếp tục nói.
Từ khi tin tức muốn thành lập tân quốc truyền ra ngoài, Hà Hiệp dự tính bổ nhiệm nhân tài các nước, sắc mặt đối với đám quan viên cũ của Vân Thường như bọn họ cũng không còn tốt nữa.
Lần trước Thôi đại nhân chưởng quản việc cung ứng trà cho hoàng tộc tiến vào bẩm báo, cũng không biết đã nói sai cái gì, thẳng người bước vào, lúc trở ra đã nằm ngang tắt thở, thị vệ khiêng thi thể của hắn, máu tươi tí tách tí tách rơi dọc trên con đường lát gạch. Dọa cho những quan viên đang chờ đợi chỉ thị ngoài cửa sắc mặt trắng bệch, có hai người lớn tuổi còn ngất xỉu tại chỗ.
“Vậy phía Quy Lạc thì sao?” Hà Hiệp tiếp tục hỏi.
Một quan viên khác chủ quản việc này sớm đã đoán được Hà Hiệp sẽ hỏi nên chuẩn bị đầy đủ hơn một chút, hắn tiến lên trước một bước, cẩn thận đáp: “Sau khi phát công văn, đại khái có hơn bốn trăm người.”
Ngay đến Quy Lạc cũng ít như vậy?
Đôi mày anh tuấn của Hà Hiệp chau lại, ngày xưa khi Kính An vương phủ vẫn còn, hai tay hắn vừa vỗ, không biết đã có bao nhiêu người Quy Lạc nguyện ý bất chấp sinh tử hiệu mệnh cho hắn.
Nay lại trở nên như vậy…
Một cơn đau nhói ập đến giữa mi tâm. Hắn đưa tay, bất động thanh sắc xoa nhẹ hai cái, thanh âm đã hòa hoãn hơn: “Cũng không thể toàn bộ đều trách các ngươi. Bắt đầu từ hôm nay, giảm một phần ba thuế ở các nơi, truyền lệnh của ta, đại quân không được quấy rầy bách tính, cường đánh cưỡng đoạt, hễ có chuyện gì không y theo pháp lệnh của ta, bất kể là binh hay là tướng, giết không cần hỏi. Còn có, một nhà Hà Túc… để bọn họ y theo lễ nghi quốc quân mà hậu táng đi.”
Thị nữ bên cạnh thấy hắn có vẻ mệt mỏi, lặng lẽ bưng trà nóng tỉnh thần lên. Hà Hiệp cầm trong tay, ngửi rồi ngửi nhưng không uống, lại hỏi: “Tân quốc sắp thành lập, cát vật ở tứ phương đều đã tìm đủ hay chưa?”
Những người phía dưới đang sợ hắn hỏi đến vấn đề này, nghe xong liền lộ ra vẻ mặt đau khổ.
“Nhìn sắc mặt của các ngươi, xem ra là một thứ cũng tìm không ra rồi. Vậy được, việc này ta tạm thời không hỏi.” Hà Hiệp nói: “Gần đây nơi nào cũng có lời đồn, cái gì mà bại tướng đã lộ, tai họa sắp ập đến, các ngươi có biết không?”
Hai vị quan viên đứng im như tượng gỗ, lén trao đổi một ánh mắt, ai cũng không dám mở miệng trước.
Hà Hiệp đang một bụng nhiệt huyết chuẩn bị thành lập tân quốc, ai dám bẩm báo với hắn rằng tứ quốc đều xuất hiện điềm xấu chứ? Nhưng Bắc Mạc, Đông Lâm, Quy Lạc các nơi đều đột nhiên xuất hiện không ít dị triệu cổ quái.
Bùn đất nhuốm máu, chim yến vô cớ từ trên trời rơi xuống mà chết, tượng đất rơi lệ… Vốn dĩ đã lòng người hoang mang, hiện tại lại xảy ra những việc này, một truyền mười, mười truyền một trăm, càng truyền càng chân thật dọa người, nói đi nói lại, đều là việc thành lập tân quốc dẫn tới đại họa.
Những lời đồn đãi này cũng dần dần lọt vào trong quân doanh.
Bên trong đại quân Vân Thường vốn đã có những đại tướng không tán thành lập quốc, trên miệng mặc dù không dám nói gì, nhưng không chừng cũng đã nói thầm trong lòng rồi.Về phần những hàng quân của ba nước còn lại, mười người hết tám người đều không có hảo cảm với Hà Hiệp.
Hà Hiệp thấy bọn hắn không lên tiếng, cũng không thấy lạ, cười nói: “Một chút tài mọn đó cũng có thể dọa cho các ngươi thành ra như vậy. Có người âm thầm phá rối mà thôi. Truyền lệnh, khắp nơi gia tăng đề phòng, các ngươi tìm vài nhân tài giỏi, phân bổ ra các nơi điều tra rõ ràng, vạch trần toàn bộ những trò hề đó cho ta.”
Hắn lại cúi đầu phê duyệt vài tấu chương rồi mới phân phó: “Đi xuống đi.”
Hai gã quan viên như gặp đại xá, vội vàng lui ra ngoài. Sau khi bước ra khỏi cửa lại nhìn nhau một cái, y phục trên người đều ướt đẫm, gió đêm thổi tới, hàn ý tận xương.
Đông Chước nhận được mệnh lệnh chưởng quản Vĩnh Xương quân, hai ngày này đã từ đô thành Vân Thường chạy tới đây. Hắn từ nhỏ đi theo Hà Hiệp, thân phận đặc biệt khác với mọi người, tất cả những quan văn võ tướng khác đều được an bài nơi ở, hắn tới Quy Lạc liền ở thẳng vào trong hoàng cung.
Hai gã quan viên chân trước vừa rời đi, Đông Chước chân sau đã bước vào, thấy Hà Hiệp tựa lưng vào ghế nhắm mắt, hình như đang dưỡng thần, quét mắt qua đống công văn chồng chất trên bàn một cái, hắn nhẹ giọng nói: “Thiếu gia mệt rồi, không bằng nghỉ ngơi sớm một chút đi.”
Liên tiếp nói hai lần, Hà Hiệp mới chậm rãi lắc đầu: “Không.” rồi mở mắt nói với Đông Chước: “Ngươi hai ngày nay cũng đủ bận rồi, mau đi nghỉ đi.”
Đông Chước đáp một tiếng, nhưng đứng nửa ngày vẫn không thấy hắn xê dịch cước bộ.
Hà Hiệp thấy hắn không chịu đi, không khỏi cười nói: “Tên tiểu tử này, hiện tại ra ngoài kia ít nhiều gì cũng là một tướng quân rồi, vì sao còn lề mề như vậy? Được, không đi thì cứ ở lại. Ta vừa hay muốn hỏi ngươi đem Vĩnh Xương quân quản thành thế nào rồi?”
“Thương Lộc luyện binh vẫn rất có nghề, hai ngày nay ta liên tiếp tới nơi đóng quân ở ngoài thành hai lần, bọn binh sĩ thao luyện cũng không tồi, có thể thấy nền tảng ngày trước cũng đầy đủ. Chỉ là…” Đông Chước có chút do dự: “Có lẽ là vì ta không có kinh nghiệm lĩnh quân, lại không có tư lịch trong quân, những quan quân cấp dưới bề mặt thì rất cung kính, nhưng sau lưng một tướng quân như ta tựa hồ lại không phục.”
Hà Hiệp khẽ ừ, không nói gì nữa.
Đông Chước đang vì chuyện này mà cảm thấy có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi: “Bàn về hành quân đánh giặc, Phi Chiếu Hành xem ra là một nhân tài. Hắn vì thiếu gia xử trí Thương Lộc, vì sao không để hắn quản cả Vĩnh Xương quân?”
Hà Hiệp nghe thấy cái tên Phi Chiếu Hành, bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, Đông Chước chỉ cảm thấy tim đập mạnh một nhịp, vội vàng ngậm miệng lại.
Trong cung điện tráng lệ, không khí trầm mặc đến nghẹt thở đập thẳng vào mặt.
Đông Chước cơ hồ lớn lên cùng Hà Hiệp, ngày xưa nói chuyện tùy tiện, không kiêng kỵ gì, những năm gần đây tâm tư của Hà Hiệp ngày càng khó đoán, có khi chỉ một ánh mắt lạnh lùng cũng có thể khiến cho lòng người giá lạnh. Vị thiếu gia này cách vương vị ngày một gần, tựa hồ cũng cách bản thân ngày càng xa, hiện tại chỉ là hừ một tiếng, sát khí uy nghiêm vô thượng của đế vương đã dật ra ngoài.
Đông Chước nghĩ đến đây, không khỏi có chút đau lòng.
Một lát sau, sắc mặt Hà Hiệp dịu lại, thấy Đông Chước cẩn thận đứng đó không dám lên tiếng, liền gọi hắn qua, thấp giọng nói: “Có một việc muốn giao cho ngươi làm. Phi Chiếu Hành giấu ta, ở bên ngoài cùng một đám hồ bằng cẩu hữu cấu kết, tham ô sách nhiễu, không chuyện ác nào không làm. Ngươi giúp ta tìm những chứng cứ phạm tội này, nhất định phải cẩn thận cơ mật, không được để lộ tin tức.”
Đông Chước sửng sốt một hồi.
Không cần nói, thiếu gia lần này là muốn trừng trị Phi Chiếu Hành rồi. Bằng thủ đoạn của thiếu gia, không phát động thì thôi, đã phát động, e là Phi Chiếu Hành khó tránh khỏi tai vạ.
Thiếu gia hiện tại có được tứ quốc, Phi Chiếu Hành công lao không nhỏ, điều này Đông Chước rất rõ. Không biết hắn đã chọc giận thiếu gia chỗ nào, xem ý tứ của thiếu gia, chỉ sợ là tìm đủ tội chứng sẽ lập tức hành quyết hắn, ngay đến một cơ hội hối cải cũng không cho.
Đông Chước đang kinh nghi bất định, Hà Hiệp hỏi: “Nghe rõ rồi chứ?”
“Đã nghe rõ rồi.” Đông Chước thấp giọng đáp.
Ánh mắt nhàn nhạt của Hà Hiệp quét qua mặt hắn, chợt hỏi: “Ngươi có phải cảm thấy ta quá vô tình không?”
Đông Chước vội vã lắc đầu.
Hà Hiệp dùng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, đôi đồng tử đen đến phát sáng, Đông Chước dưới ánh mắt của hắn quả thật là không còn chỗ ẩn náu, phảng phất như tâm sự gì cũng bị nhìn thấu, vô cùng lo lắng bất an.
Hà Hiệp đánh giá hắn một hồi, thu tầm mặt lại, tự giễu cười cười: “Ai lại nghĩ được sự tình sẽ trở nên như vậy? Ta sắp thành lập tân quốc, đăng cơ làm đế rồi. Tiểu tử lỗ mãng nhà ngươi cũng sắp trở thành đại tướng quân thống suất một lộ đại quân. Phinh Đình…” Lời nói bỗng nhiên dừng lại, trên gương mặt tuấn mỹ lộ ra một tia đau thương khó nói thành lời.
Phinh Đình, Phinh Đình từ nhỏ đã ở bên cạnh ta đó, Bạch Phinh Đình đáng lẽ nên ở trong hoàng cung Quy Lạc ngày trước trong giờ phút này, vì thành công của ta mà tấu một khúc đó đâu rồi?
Rất khó để không nhớ tới tiếng cười khoan khoái phiêu đãng trên bầu trời Kính An vương phủ của nàng, giống như tiếng chuông bạc, thanh thúy dễ nghe, phảng phất như rắc xuống cả một đường hoa lấp lánh.
Như vậy, Hà Hiệp sẽ có thể dễ dàng tìm ra nàng, kéo nàng từ tiểu viện ra ngoài, thần thái sáng lạng nói: “Phinh Đình, chúng ta đi cưỡi ngựa.”
Cưỡi ngựa, vẽ tranh, đọc sách, nghe khúc…
Cùng nhau, ra sa trường…
Hà Hiệp nhìn chằm chằm ngọn nến, chúc quang lay động, nhảy nhót trên khuôn mặt có vài phần nhu hòa của hắn.
Giờ khắc này, Đông Chước phảng phất lại nhìn thấy vị tiểu Kính An vương phong lưu đa tình trong Kính An vương phủ ấy.
Gió đêm tà tà lướt tới, khiến cho màn lụa chấm đất trên cửa sổ rộng mở ở bốn phía trong điện nhẹ nhàng nhảy múa.
Đông Chước nhỏ giọng hỏi: “Thiếu gia, người cũng cảm thấy Phinh Đình vẫn còn sống sao?”
“Sở Bắc Tiệp xuất sơn, trừ bỏ Phinh Đình, còn có ai có thể khiến hắn xuất sơn?” Nhắc đến Sở Bắc Tiệp, sự ôn nhu chợt xuất hiện của Hà Hiệp không cánh mà bay, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, trong mắt lại lấp lánh quang mang sắc bén.
Đông Chước nghĩ rồi nghĩ, nhịn không được nói: “Đến hiện tại, không có ai thật sự nhìn thấy Sở Bắc Tiệp, càng đừng nói tới Phinh Đình. Dù sao đi nữa, chúng ta cũng phải nhìn thấy người rồi mới…”
“Nhìn thấy rồi ta nhất định sẽ giết chết nàng!” Hà Hiệp bỗng nhiên cắn răng, đập mạnh lên bàn một cái.
Trong tai Đông Chước vang lên ong ong, cả người ngây ra, một lúc sau mới ấp a ấp úng hỏi: “Thiếu gia… Người mà người nói… là Sở Bắc Tiệp phải không?” (Trong tiếng Trung, chữ “她” – chỉ phái nữ và chữ “他” – chỉ phái nam có cùng âm đọc là “Ta”. Khi Hà Hiệp nói tới Phinh Đình, hắn dùng chữ “她”, mình dịch là “nàng”, nhưng Đông Chước lại không rõ Hà Hiệp đang dùng chữ “Ta” nào nên hắn mới hỏi như vậy.)
Sở Bắc Tiệp xuất sơn, cực có khả năng là do Phinh Đình nhúng tay vào. Việc này Đông Chước từ trong mấy chữ vài lời của Hà Hiệp cũng đoán được đại khái. Hai người lưỡng tiểu vô sai (con trai và con gái chơi thân với nhau từ thuở nhỏ.), hiện tại lại rơi vào hai chiến tuyến trên chiến trường, thật sự là việc gay go đến không thể gay go hơn.
Nếu như thật sự là Phinh Đình giúp Sở Bắc Tiệp tới đánh thiếu gia, vậy thì ngày sau hai người gặp nhau sẽ như thế nào? Đông Chước vì điều này mà âm thầm ưu phiền đã lâu, vẫn không dám mở miệng hỏi Hà Hiệp.
Hắn còn bảo lưu một phần hồn nhiên của Kính An vương phủ ngày trước, hy vọng mượn cơ hội tuyệt hảo ngày hôm nay nghe thử ý tứ của thiếu gia, xem xem còn có đường hồi chuyển hay không. Hắn không tin Phinh Đình lại nhẫn tâm như vậy.
Hà Hiệp nghiêm mặt, mỗi chữ mỗi dừng nói: “Không, người mà ta nói là Phinh Đình.”
Đó không phải là biểu tình đùa giỡn.
Đông Chước chưa từng nghĩ tới Hà Hiệp lại trả lời trực tiếp và kiên quyết như vậy, cả người chợt rét run, trong lòng giống như bị móng mèo cào, đau đến khó chịu, hắn nhẹ nhàng lùi về sau.
Đôi mắt Hà Hiệp lộ ra hung quang, nhìn chằm chằm vào công văn trên bàn, phảng phất như đó chính là kẻ địch của hắn vậy, hồi lâu sau, gương mặt căng thẳng dần dần thả lỏng, lộ ra một phần thê nhiên không biết phải làm sao, hắn cười khổ lẩm bẩm: “Nàng vì sao phải làm như vậy? Chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không niệm sao?”
Dưới ánh nến chiếu rọi, gương mặt tuấn tú vẫn một mảnh trắng bệch.
Hai người im lặng đối mặt, đều cảm thấy không còn gì để nói.
Hà Hiệp vẫy tay nói: “Đi ngủ đi, ngày mai có việc của ngày mai.”
Đông Chước đáp: “Vâng.” rồi lặng lẽ cúi đầu, rời khỏi đại môn.
Sau lưng truyền đến thanh âm trầm thấp như có như không của Hà Hiệp.
“Phi thiên vũ, trường không mộng, tình ý chưa từng trọng…” cùng tiếng thở dài, tựa hồ như có điều mất mát, bên trong cất giấu sự hối hận nói không nên lời.
Trở về nơi ở, Đông Chước mới chợt nhớ ra. Đó là câu từ mà ngày đó Hà Hiệp mượn men rượu, kích kiếm mà ca khi ẩm yến cùng Diệu Thiên trong phủ phò mã.
Đêm đó, có một viện tuyết trắng muốn tan không tan.
Các vũ cơ Bắc Mạc mặc váy ngũ sắc rực rỡ, bên hông là trống, giữa lúc nhảy múa linh hoạt hai tay kích trống, mới mẻ thú vị, khiến cho Diệu Thiên vô cùng vui vẻ.
Hai phu thê hứng trí cực tốt, ở dưới trăng đối ẩm.
Dưới lúm đồng tiền của Diệu Thiên, Hà Hiệp kích kiếm ngâm nga.
Phi thiên vũ, trường không mộng.
Tình ý.
Chưa từng trọng.
Đông Chước rốt cuộc cũng hiểu, vì sao Hà Hiệp lại nảy sinh sát ý với Phi Chiếu Hành.
Hắn mãi mãi không quên, khi nghe thấy Phi Chiếu Hành kiến nghị xử trí Diệu Thiên, cảm giác tựa như bị tia chớp vô thanh nhẹ nhàng cứa qua lòng mình đó.
Thả Nhu.
Có thể là vì chiến loạn, bách tính không nhà để về, lưu lạc tứ phương. Những người vào thành gần đây càng ngày càng nhiều.
“Nhiều người thì nhiều người, nhiều người có chỗ tốt của nhiều người. Rất tốt, rất tốt!” Phiên Lộc nghe xong bẩm báo từ cấp dưới, không cho là đúng cười rộ lên.
Thành thủ lão gia mấy ngày gần đây thần thanh khí sảng, tâm tình tốt đến mức không thể tốt hơn, tuyệt đối không còn phiền chán bất an như mấy ngày trước.
Hắn bắt chéo chân nói vài câu phiếm với sư gia, lại nghĩ tới một chuyện, phân phó: “Những người trong nhà ta đều là quen biết cũ lúc còn ở trong quân, ai ai cũng có thể giết người, không ít người trong số đó không thích giao thiệp với người khác, cũng ghét người khác thám thính động tĩnh của họ. Ngươi phải cẩn thận, đừng chọc giận bọn họ.”
Đỗ Kinh biết vị lão gia này chính là người xuất thân từ trong quân, khúm núm đáp: “Bằng hữu của đại nhân, tiểu nhân làm sao dám quấy rầy, vạn vạn không dám, vạn vạn không dám.”
“Hắc, cho ngươi cũng không dám.” Phiên Lộc giương môi cười cười.
Hắn biết trong phủ cất giấu Sở Bắc Tiệp, tin tức này mà lọt ra ngoài là hỏng bét, nói không chừng mười mấy vạn đại quân Vân Thường sẽ lập tức vây tới. Cũng may bọn người Sở Bắc Tiệp đều là những người cực kỳ khôn khéo được rèn luyện từ trong quân ngũ, hẳn là sẽ không đến mức lộ ra sơ hở, trong toàn phủ đệ, bọn hạ nhân lại không có nhãn lực gì mấy, chỉ có sư gia Đỗ Kinh là có vẻ thông minh, có thể sẽ nhìn ra được gì đó.
Phiên Lộc cũng không lo lắng, hắn sớm đã nói Mạc Nhiên phái một cao thủ giám thị Đỗ Kinh, một khi hắn phát hiện, lập tức sẽ vung tay chém xuống, giết người diệt khẩu.
Dù sao cũng là thành thủ, trong thành Thả Nhu nhỏ bé này, hắn chính là một thổ hoàng đế, muốn giấu người nào mà không được. Gần đây những người vào thành rất nhiều, mười người có tám chín người đều là nhân mã đang đóng quân ngoài thành mà Sở Bắc Tiệp mang tới chia nhỏ vào thành.
Đang cười, bỗng nhiên nghe thấy một giọng nói giòn giã hình như đang hỏi phủ dịch ở bên ngoài: “Thành thủ đại nhân đang ở đâu?”
Phiên Lộc từ trên ghế nhảy dựng, cao giọng nói: “Ta ở trong này.”
Túy Cúc đẩy cửa bước vào, trên tay bưng một cái mâm, nhìn thấy Phiên Lộc, nàng khẽ cười cười: “Thì ra chàng cũng có lúc nghiêm túc làm việc.” Nàng tha thướt bước tới, nhẹ nhàng đặt cái mâm lên bàn, trên mâm là một bát cháo nóng hôi hổi.
Phiên Lộc nhìn Túy Cúc, lại thấy chén cháo kia, cười từ trong thâm tâm ra ngoài, nhưng trên miệng lại cố ý nói: “Ta đã ăn điểm tâm sáng rồi.”
Túy Cúc cũng không nổi giận, chỉ nói: “Nga, vậy thì cho sư gia ăn đi.”
Đỗ Kinh vội vàng xua tay: “Không dám! Không dám! Đại nhân, tiểu nhân đi xử lý công việc trước.”
“Hắn dám ăn đồ của ta?” Phiên Lộc cầm bát cháo trong tay, không chịu buông ra.
Đỗ Kinh biết đây là chuyện nhà của Phiên Lộc, chuyện không nên trộn lẫn tuyệt đối sẽ không trộn lẫn, lập tức cáo lui, trước khi đi còn ân cần giúp bọn họ đóng cửa.
Phiên Lộc bưng bát cháo, một hồi thì nói quá nóng, một hồi thì nói quá nhạt, đắc ý ăn hết cháo, đánh ợ một cái, rồi khen Túy Cúc: “Từ sau khi gặp lại nhạc phụ, nàng quả thật ngoan hơn nhiều.”
Túy Cúc hỏi: “Ta sau này cũng ngoan như vậy có được không?”
Phiên Lộc gật đầu liên tục: “Đương nhiên là được, đương nhiên là được!”
Túy Cúc nói: “Sư phụ nói ta nên biết đại thể, không được vướng tay vướng chân. Ta không phiền chàng làm việc nữa, chút nữa lại đến bồi chàng.” rồi đứng dậy đi ra ngoài.
Phiên Lộc gặp được chuyện lạ, vô cùng cao hứng, vì Túy Cúc khen hắn làm việc nghiêm túc nên cũng ngại lập tức bỏ bê công việc đến dính lấy nàng, đành phấn chấn tinh thần xử lý công việc, dự tính làm xong rồi sẽ lập tức chuồn đi rượu chè be bét cùng Túy Cúc một đêm.
Đến khi công việc sắp xử lý xong, Túy Cúc quả nhiên lại đẩy cửa đi vào, nàng cười khanh khách nhìn Phiên Lộc hỏi: “Chàng bây giờ vẫn ổn chứ?”
Phiên Lộc hỏi lại: “Rất tốt, có gì không ổn chứ?” Vừa thấy thần sắc của Túy Cúc, lòng hắn rắc một tiếng, sắc mặt thay đổi nói: “Nàng đã bỏ gì vào trong cháo rồi?” Không nói còn tốt, vừa nói hắn lại đứng mạnh lên, phảng phất như khí lực đã mất đi tám chín phần mười, hai chân run rẩy, cả người hình như có chút ngứa ngáy.
Túy Cúc mím môi cười cười bước tới, bắt mạch vẻ như thật một hồi trên tay hắn, vui vẻ nói: “Bạch cô nương thật là lợi hại, cư nhiên thật sự không thể chẩn được mạch, cũng nhìn không ra là bị người ta hạ dược.”
Phiên Lộc hận đến nghiến răng nghiến lợi, đưa tay bắt Túy Cúc. Hắn khí lực không đủ, tốc độ tự nhiên không nhanh, Túy Cúc lách mình một cái đã tránh được. Phiên Lộc tức giận nói: “Nàng vì sao lại dùng ta để thử dược?”
Túy Cúc lúc bắt đầu còn cười, vừa nghe hắn hỏi, mặt lại trở lạnh, nàng trừng mắt nhìn hắn, hai tay chống hông: “Ta hỏi chàng, chàng vì sao lại nói với sư phụ rằng ta đã… đã cùng chàng… cùng phòng?”
Phiên Lộc vốn đang tức giận, thấy nàng đỏ mặt hỏi vấn đề này, lại nhịn không được ngã ngồi xuống ghế, ôm chặt bụng cười lớn không chút hình tượng.
Túy Cúc hung hă 21d7 ng trừng mắt nhìn hắn.
Phiên Lộc cười đủ rồi mới nói: “Chỉ là lời đồn thôi, ta chịu phạt là được, xem như nàng hạ dược hạ có lý. Không bằng như vậy đi, đêm nay chúng ta biến lời đồn thành không phải lời đồn nữa, cái gọi là gạo nấu thành cơm…” Còn chưa nói xong, hắn đã bị Túy Cúc hung hăng đấm cho mấy quyền.
Phiên Lộc ai oán kêu vài tiếng, lại hỏi: “Này, loại dược vui thú này có công hiệu bao lâu?”
Túy Cúc đánh hắn vài cái, trong lòng thoải mái hơn nhiều, đáp lời hắn: “Cái này phải xem thể chất, có người dài, có người ngắn. Chàng không biết muốn phối cái này vất vả thế nào đâu, ta là người học y, ở một bên hỗ trợ, nhìn các loại thảo dược xanh xanh đỏ đỏ cũng cảm thấy nhức đầu, thật khó cho Bạch cô nương lại biết nhiều như vậy.” Nàng dương dương tự đắc giới thiệu, “Cái này bỏ trong gạo, ngân châm sẽ không thể nghiệm ra được, người nào ăn vào toàn thân sẽ không còn sức, từ từ chia thành vài tình trạng khác nhau, có người tay chân mất sức, có người cảm thấy buồn ngủ, trên người lại không có bệnh chứng, bảo đảm sẽ khiến cho các tướng quân Vân Thường nghi thần nghi quỷ. Chàng xem, có thú vị không?”
Phiên Lộc xem thường nhìn nàng, thở dài nói: “Ta biết vì người bị đem ra thử dược là ta, nên nàng mới cười cao hứng như vậy. Aizz, vạn nhất hiệu quả của thứ này không phải như các nàng nghĩ, nàng thật sự đã mưu sát phu quân rồi.”
Túy Cúc lè lưỡi với hắn: “Chàng đoán đúng rồi, ta chính là vì như vậy mà cao hứng.” Không để ý tới Phiên Lộc bị nàng chỉnh cho thê thảm, nàng tự mình trở về hậu viện.
Phinh Đình mấy ngày nay vì bận phối dược nên vẫn không ngủ không nghỉ, dược liệu vừa phối xong, cả người liền có chút không chống đỡ được. Hoắc Vũ Nam vội vàng chẩn mạch cho nàng, mở một phương tử, Túy Cúc đêm đến đuổi Phiên Lộc còn chưa hồi phục đi, qua đây ở với nàng hơn nửa đêm.
Phinh Đình khuyên nàng: “Ngươi vẫn ở đây giúp đỡ suốt, cũng đủ mệt rồi, mau đi nghỉ ngơi đi. Nếu như đến ngươi cũng đổ bệnh thì phải làm sao?”
Túy Cúc nói: “Ta ở đây một chút nữa sẽ đi. Đợi người ngủ thiếp đi thì thôi.”
Phinh Đình nói: “Ngươi ở đây, ta chỉ muốn nói chuyện với ngươi, càng không có cách nào ngủ được.”
Túy Cúc nghe nàng nói như vậy, vừa cười vừa trở về phòng. Phinh Đình tựa trên gối một hồi, dần dần chìm vào giấc ngủ, trong lúc mơ màng, lại cảm thấy có người vuốt tóc mình, nàng thì thào: “Chàng trở về rồi?” Mở mắt ra, ánh trăng từ cửa sổ rọi vào trong, Sở Bắc Tiệp ngồi ở đầu giường, trên người là bộ y phục dạ hành còn chưa kịp thay, hiển nhiên là vừa mới trở về.
“Vì sao trán lại nóng như vậy?”
“Vương gia trở về vừa đúng lúc, hôm nay đã phối dược ra rồi. Dược hiệu vừa đúng ý của chúng ta, ngày mai lại phối thêm lần nữa, làm nhiều liều một chút là mọi thứ đầy đủ rồi.”
Phinh Đình cử động thân mình, Sở Bắc Tiệp thuận tay ôm lấy nàng, nhíu mày nhìn nàng.
Phinh Đình biết hắn lại muốn trách cứ bản thân không biết thương yêu thân thể của mình, nàng mím môi cười cười: “Vương gia lần này ra ngoài, sự tình đã làm xong chưa?”
“Lẻn vào quân doanh, một đao chém xuống là xong. Lần này không dùng Thần Uy bảo kiếm, tránh để lộ dấu vết, chỉ dùng một thanh đao tùy thân.” Sở Bắc Tiệp một tay tháo kiếm bên hông xuống, đặt ở trên giường, thần sắc tự nhiên nói: “Ta ngày sau nếu cùng đường mạt lộ, cũng có thể đi làm một thích khách.”
Phinh Đình ôn nhu nói: “Ta biết vương gia chưa từng làm những chuyện lén lút như vậy. Nếu chúng ta có đủ quân đội, vương gia nhất định sẽ nguyện ý quyết phân thắng bại với địch tướng trên sa trường hơn.”
Sở Bắc Tiệp ôm chặt lấy nàng, trầm giọng nói: “Vì nàng, ta cái gì cũng nguyện ý làm. Huống chi hai quân đối trận, bất cứ thủ đoạn nào cũng có thể dùng tới, ám sát lại tính là cái gì?”
Khoảnh khắc tai kề tóc mai, Phinh Đình nhẹ nhàng hỏi: “Bên ngoài có tin tức gì không?”
Sở Bắc Tiệp vốn không muốn để cho Phinh Đình biết, nhưng nàng hỏi đến, hắn lại không tiện giấu giếm, đành thở dài: “Ta phái bọn người Nhược Hàn đi bố trí dị triệu, khiến cho bách tính rơi vào khủng hoảng, để Hà Hiệp có điều kiêng kị không thể lập tức đăng cơ. Điều này gạt được người khác, lại gạt không được Hà Hiệp, hắn điều động nhân mã, hạ lệnh phái người tài trong quân đi điều tra, không biết làm sao lại tìm được dấu vết của người của chúng ta.”
Phinh Đình hô nhỏ một tiếng.
Sở Bắc Tiệp im lặng một lát, nói: “Hoa Thám chết rồi, tình hình bên phía La Thường vẫn chưa rõ, hoàn toàn mất đi liên hệ, e rằng cũng lành ít dữ nhiều. Ta đã lệnh cho Nhược Hàn lập tức ngừng mọi hành động, không được gây sự chú ý của người khác nữa. Nhưng mặc kệ thế nào, hiện tại bởi vì những dị triệu này, số lượng danh gia vọng tộc phản đối chọn thời điểm này thành lập tân quốc không ít.”
Ngừng lại một chút, hắn lại nói: “Hà Hiệp cũng biết muốn thành lập tân quốc, các đại tướng Vân Thường chưa chắc ai cũng tán đồng, cho nên đang vội chuẩn bị nhân mã của chính mình. Hắn ở Bắc Mạc và Quy Lạc chiêu binh không chút kiêng nể, nhưng không ai nguyện ý đi.”
Phinh Đình thở dài một tiếng, cất bản thân sâu trong lòng Sở Bắc Tiệp: “Thiếu gia càng ngày càng không được lòng người.”
Tiểu Kính An vương của Quy Lạc, ngày xưa hắn chỉ cẫn vỗ tay một cái, không biết đã có bao nhiêu người Quy Lạc vui vẻ hiệu mệnh.
Giết chết một nhà đại vương Quy Lạc hiến quốc đầu hàng, thật sự là sai lầm chí mạng mà Hà Hiệp phạm phải.
Phinh Đình chợt đánh rùng mình một cái, nàng cư nhiên đang tính toán mỗi một sai lầm mà thiếu gia phạm phải, nghĩ cách trù tính lợi dụng như thế nào…
Thế sự trêu người như vậy, không khỏi quá mức vô tình.
Thiếu gia, hắn đã trở về Kính An vương phủ.
Nhưng những ngày tháng kiều tu hoa giải ngữ, ôn nhu ngọc hữu hương, đã cách xa ngàn dặm.
Dưới ánh trăng sáng này, người mà trong lòng hắn nghĩ đến, lại là ai đây?