Tiến Minh đứng đợi Hoàng Quân ở cửa khách sạn. Hoàng Quân đặt tay lên vai Minh, hỏi nhưng không đợi một câu trả lời nào hết. Tiến Minh hiểu chứ, hiểu rất rõ cảm giác của Quân lúc này. Chẳng phải anh cũng từng trải qua đó sao?
- Mày bình tĩnh lại đi! Không giải quyết được gì với tình trạng này đâu?
- Mày hiểu thế quái nào được! Là ba tao đấy, ba tao đấy! Giận không được, hận không được, căm phẫn cũng không!
Hoàng Quân tựa vào xe Tiến Minh, giọng đầy tâm trạng.
- Lên xe đi! Một vài ly sẽ làm mày dễ chịu hơn đấy!
…
Hoàng Quân nâng ly rượu lên, ngửa cổ uống. Chât men nóng rát khiến cổ họng anh như bốc cháy. Bình thường Quân không cho phép mình uống rượu, rượu khiến con người ta mất kiểm soát. Với những người ghét người khác qua mặt và mọi chuyện vượt ra khỏi tầm tay như Quân, mất kiểm soát là điều không được anh cho phép. Nhưng hôm nay thì khác, đứng trước những khắc nghiệt của cuộc sống đôi khi con người ta muốn quên đi, quên hết đi, quên cả việc mình là ai. Dù biết rằng rồi khi tỉnh dậy nỗi đau sẽ càng dày thêm, càng đậm thêm, trái tim sẽ càng rát buốt, quặn thắt hơn.
- Mày yêu con bé thật rồi, Quân ạ! Tao đã tưởng mày không thể mở lòng thêm lần nào nữa!