Mấy cái triết lý văn chương “vớ vẩn” Vũ Huy chẳng thế cho vào đầu tí nào. Ngán ngẩm quaysang Thụy Dương vẫn cúi mặt xuống bàn, túm tóc đuôi gà ương bướng vẫnnhư đùa nghịch với Huy. Huy đá nhẹ chân Dương. Không nhúc nhích. Cậu đưa tay đẩy nhẹ vào khuỷu tay. Dương vẫn lặng thinh như không. Tức chí cậugiật giật tóc cô. Dương quay lại, khó chịu lườm Huy, Huy đáp trả bằngcái bĩu môi dài cả tỉ năm. Rồi hoàn toàn dửng dưng Dương lại cúi xuốngmặt bàn yêu quý của cô.
- Ơ cái cậu này!
Huy thốt lên nhè nhẹ rồi đẩy đẩy mẩu giấy về phía Dương. Sự im lặng của Dương khiến cậu bực mình lắm:
- THỤY DƯƠNG! MUỐN CHẾT HẢ?
Hơi nâng cao volume giọng một chút nhưng Huy đâu biết rằng đã to quá mức cần thiết. Người ngẩng lên không phải là Thụy Dương mà là hơn 40 cáiđầu trong lớp. Cả lũ đang nhìn Huy với ánh nhìn đầy e dè, cơn thịnh nộcủa cô chủ nhiệm sẽ nghiền chết cậu cho mà xem. Huy lè lưỡi nhận ra taihại từ cái miệng vốn ăn to nói lớn của mình, nhưng biết thừa đã muộn.Cậu ngẩng mặt lên giơ tay lên đầu, lè lưỡi với mấy đứa trong lớp đangnhìn nó ngơ ngác.
- Vũ Huy! Đứng lên
- Dạ! À, lại đứng à cô!
- Lên bảng úp mặt vào tường cho tôi!
- Ôi cô ơi! Đừng! Em có phải học sinh cấp 1 đâu cô!