Từ ngày ba mất, mọi thứ thật đáng sợ. Căn nhà, mẹ, chị Dương có phải cô không đủ lớn để hiểu? Hay có quá nhiều bí mật, những bí mật quá khứ, Thư không kịp nhớ hay không được hay biết?
Tiếng gió chạm vào chiếc chuông gió hình tứ quái nơi của sổ, vang lên những âm thanh lanh lảnh, khô khan. Tiếng chuông làm Nhã Thư giật mình, cô dang chân, định đứng dậy thì đột nhiên chạm vào một chiếc hộp nhỏ đặt tận dưới gầm chiếc bàn bằng gỗ to. Một góc nhỏ của chiếc hộp xinh đẹp lấp ló khơi gợi trí tò mò trong cô. Một quyển tập viết nhỏ nhỏ đặt trên tấm vải đỏ. Những nét chữ con nít, tròn tròn, na na chữ cô.
A, đúng rồi!
“ Con là Lâm Nhã Thư, 6 tuổi, con có mẹ và ba và chị Lâm Thụy Dương 7 tuổi rưỡi. Cả nhà con rất yêu nhau”
Nhật ký ngày bé của cô, sao cô không nhớ gì hết vậy!Nhã Thư lật nhanh những trang giấy viết bằng bút chì, chỗ đậm chỗ nhạt, khi chữ to lúc lại be tí, trông rất buồn cười.
Ngày… tháng… năm
Hôm nay ngày đầu tiên đi học, chị Dương dẫn con đi bao nhiêu nơi, qua cả cửa hàng tự chọn nữa. Con hứa là con không lấy chiếc bút chì đó, nhưng ông chủ lại bảo con ăn cắp và lại tìm thấy bút chì trong cặp con. Chắc do con cầm nhầm. Không biết ba có đánh mắng con không. Con hứa là con khôg lấy mà.