Cầu Ma Chương 777



Cầu Ma - tác giả Nhĩ Căn


Quyển thứ tư: Quật khởi thần nguyên

Nguồn: metruyen.com

Nguồn dịch: Qdian.com

(¯`'•.¸(¯`'•.¸† Dịch giả Tinhvặn †¸.•'´¯)¸.•'´¯)


Chương thứ bảy trăm bảy mươi bảy: Xin bảo hồ lô giết người



    Hồn Tô Minh rời khỏi thân thể, cùng bảo hồ lô trước mắt trong một giây sinh ra cộng minh. Loại cộng minh này khiến con mắt trên bảo hồ lô khi nhìn Tô Minh thì càng thêm sáng, cuối cùng toát ra ý cung kính, dường con mắt là hồn của bảo hồ lô, trong một giây nó thừa nhận Tô Minh vậy.

    Ngay sau đó, trên bảo hồ lô lục tục xuất hiện tám con mắt, cộng với cái đầu chính là chín con mắt chớp lóe. Chín con mắt cùng nhìn vào Tô Minh. Trong một giây hồn Tô Minh dao động, trong đường hầm tổ ong Long Lệ đang tỏa thần thức nhanh chóng tìm người chợt dừng bước, vẻ mặt thay đổi liên tục, hộc ngụm máu, mặt trắng bệch, lảo đảo lùi vài bước, vịn vách tường một bên mới dừng lại được. Lão từ tóc đỏ mắt đỏ chợt biến già nua mấy chục tuổi, mặt có nếp nhăn, đôi mắt thất thần.



    "Ha ha, lão phu mất nhiều năm mới lần mò ra cách sử dụng hồ lô, vì nó mà chuẩn bị mười hồn giới tôn để sử dụng. Nhưng hôm nay kẻ trộm đi hồ lô của ta chỉ mất không đến nửa tiếng đồng hồ đã chặt đứt hoàn toàn liên hệ giữa ta với hồ lô!!!"

    Long Lệ cười to, cười cười lão ho khan, khóe miệng lại trào máu, hiển nhiên liên hệ với hồ lô bị chặt đứt khiến lão chịu phản phệ. Loại phản phệ này càng để ý hồ lô thì biểu hiện ra càng mãnh liệt, xem bộ dạng của Long Lệ thì hiển nhiên lúc trước lão chú ý đến bảo hồ lô nhiều nhất.

    “Tiểu nhân vô sỉ, trộm báu vật của ta, cho dù Long Lệ này phải trả cái giá càng lớn cũng tuyệt đối không cho ngươi thuận lợi mang đi báu vật của ta!!!” Mắt Long Lệ toát ra điên cuồng, ngửa đầu gầm rống.

    Tiếng gầm vang vọng tám hướng, ở trong hang ong không ngừng vang. Tiếng gầm bị đưa đi xa, Tôn Côn tới gần sau trong phong ấn nhất mơ hò nghe thấy, gã tạm dừng bước chân, mắt chợt lóe.

    “Là tiếng của Long lão quái, không lẽ lão đánh mất bảo hồ lô rồi? Hắc hắc, nếu thật sự mất bảo hồ lô là chuyện tốt, không biết sẽ là ai trộm nó.” Tôn Côn lầm bầm, biểu tình tỏ vẻ tiếc nuối, gã thèm bảo hồ lô của Long Lệ đã lâu rồi.

    Phía xa hơn Điền Lâm qua nửa năm tìm kiếm đã phủ lên bảy, tám phần phong ấn tổ ong rậm rạp này. Gã tin rằng không lâu sau có thể phủ chỗ này trên chín phần, đến khi đó gã có thể tìm ra một con đường trực tiếp nhất đi thông trung tâm phong ấn như mê cung. Thanh âm của Long Lệ truyền đến chỗ gã thì đã mơ hồ nhưng nhánh cây Điền Lâm biến thành tản ra tràn ngập hơn phân nửa đất phong ấn, mỗi một chi nhánh đều là phân thân của gã, vậy là giọng Long Lệ như vang gần bên tai gã.

    “Kẻ trộm đi báu vật của Long Lệ có mười phần là Tôn Côn. Hai người này bây giờ không cùng ta một lòng, trước tiên đấu với nhau cũng tốt. Tôn Côn gian trá sẽ không chết, có thể trốn tránh đến khi Kinh Nam Tử bị dụ đến, khi đó họ đều phải theo ta.” Điền Lâm cười nhạt, mắt khép kín, lại tỏa nhánh xung quanh phủ lên đất phong ấn.

    Tô Minh có nghe giọng của Long Lệ nhưng giờ hắn không rảnh để ý, hắn bị chín con mắt nhìn chằm chằm. Hắn tỏa ra lực hồn, con mắt thứ hai cũng dần sáng lên, theo thời gian trôi qua, khi mắt thứ tám cũng tra sáng thì hạc trọc lông ở một bên hít ngụm khí, trợn to mắt. Nó cảm thấy hình như nhớ ra cái gì, nhưng cẩn thận nghĩ thì vẫn rất mơ hồ, dù sao đây là lần đầu tiên nó chủ động suy nghĩ ký ức, khác với trước kia bị động xúc cảnh sinh tình. Đang lúc nó vắt óc suy nghĩ nhìn chín con mắt trên bảo hồ lô đều tỏa ánh sáng, chớp lóe rồi lần lượt biến mất, cuối cùng chỉ còn lại một con mắt trên hồ lô nhìn bốn phía, khi thấy hạc trọc lông thì mắt hồ lô như lưỡi kiếm sắc bén xuyên thấu qua mắt hạc trọc lông, như là tỏa định.

    Hạc trọc lông chợt hét lên, trong mắt lộ ra tràn đầy kinh hoàng. Trong óc nó hiện ra một hình ảnh, trong đó nó không phải bộ dạng trọc lông mà là bộ lông chim xinh đẹp mà nó rất ngưỡng mộ. Nó thấy mình lấm lét nhìn cái gì đó, nhưng đột nhiên đằng trước xuất hiện một ông lão mặc đạo bà rộng lớn. Ông lão vung tay áo, nó thụt lùi xa đến mấy thế giới. Sau đó nó thấy ông lão vẻ mặt tức giận từ trong ngực móc ra một cấm linh tu, bên trên xuất hiện chín con mắt. Trong chín có năm con mắt nhìn chằm chằm vào nó, cảm giác nguy hiểm sinh tử hiện ra, hạc trọc lông thấy mình vừa hét chói tai vội vàng thụt lùi. Nhưng bên tai nó nhanh chóng truyền đến một thanh âm độc ác ẩn chứa vô tận tức giận.

    "Xin bảo hồ lô giết người!"

    “Lục áp lão đạo, chỉ ăn vụng mấy viên đạo đan của ngươi mà thôi, nhìn ngươi tự luyện đan thế nào mà thôi, vậy mà ngươi ngươi ngươi... Ngươi mời hồ lô tiểu huynh đệ đi ra?” Hạc trọc lông thấy mình hét chói tai, lông chim xòe ra.

    Bảo hồ lô thì làm theo lời lão đạo đó, năm con mắt tỏa định nó cùng chớp lên, phút chốc từ trong hồ lô bay ra một lũ tơ xanh, trong khói có một con nít to cỡ bàn tay, cầm một thanh tiểu kiếm nhưng tốc độ không thể hình dung bỗng lao hướng nó.

    Đau, nỗi đau khó thể so sánh, là cảm nhận kết thúc một màn ký ức của hạc trọc lông.

    “Ta nhớ ra rồi, này...này là trảm tiên hồ lô của Lục Áp lão đạo!!! Nhưng ta nhớ hồ lo này bị hủy diệt rồi mà? Khi Lục Áp đấu với Thái Hành Túc trong bốn chân tổ đã bị vỡ nát!” Hạc trọc lông hét chói tai, lập tức lùi lại.

    Mắt Tô Minh chợt lóe, bây giờ hắn chỉ sinh ra liên hệ với hồ lô này chứ không có được cách khống chế nó, thấy hạc trọc lông phản ứng mạnh như vậy, Tô Minh từ khi đến Thần Nguyên Phế Địa thì hay phát hiện nhiều manh mối trên người nó bỗng mở miệng hỏi.

    "Sử dụng nó như thế nào?"

    “Ta không biết cách dùng, nhưng còn nhớ Lục Áp nói với hồ lô chết tiệt này là xin bảo hồ lô giết người.” Hạc trọc lông toàn thân không có lông chứ nếu không thì chắc chắn nó dựng đứng lên rồi, nghe Tô Minh hỏi nó bản năng đáp, nhưng nói xong rồi nó liền hối hận.

    Bởi vì Tô Minh nghe cau đó xong liền nói.

    "Xin bảo hồ lô giết...” Tô Minh vừa thốt lời thì bỗng từ bảo hồ lô tát ra khí thế khiến hắn tim đập chân run.

    Con mắt trên bảo hồ lô bỗng có dấu hiệu chớp lóe, xem tình hình chỉ cần Tô Minh nói xong câu cuối là bảo hồ lô sẽ theo lời giết người!

    Cùng lúc đó, trong tinh thần của Tô Minh xuất hiện một thanh âm lạnh lùng chết lặng.

    “Năng nguyên không đủ trữ tồn, bản thể bị tổn hại vượt qua tám phần, cần nhanh chóng bổ sung, tỏa định kẻ địch..."

    Tô Minh hít sâu, khi hạc trọc lông bị hù đến hồn vía lên mây thì hắn không nói chữ cuối mà hồn quay về thể xác, đứng dậy giơ lên tay phải bắt lấy bảo hồ lô, cất nó vào trong túi trữ vật. Mắt Tô Minh chớp lóe, trên người bỗng lộ ra mãnh liệt tự tin, loại tự tin này là lúc hắn ở đất Man tộc Âm Tử giới, khi trở thành Man Thần thì có được, mãi đến bây giờ, tại Thần Nguyên Phế Địa, lại lần nữa hiện ra trên người hắn.

    ‘Có bảo hồ lô và độc phong, có nhiều đá xanh ẩn chứa lực thịt, càng có Phong Thần mật hoa trong người độc phong tùy thời lấy được, trong Thần Nguyên Phế Địa không phải mình không thể xưng bá một phương! Chỉ tiếc linh thể của bảo hồ lô bị tổn hại nặng, nhưng vật này cũng thần kỳ, gợi ý bổ sung, bây giờ bị tổn hại tám phần mà đã phát huy lực kinh người như vậy, nếu để nó bổ sung hoàn chỉnh thì chắc chắn sẽ nghịch thiên!’ Tô Minh hít sâu.

    Phong Thần mật hoa thì hắn không có dụng cụ thích hợp lưu trữ nó, cộng thêm hắn không biết hấp thu Phong Thần mật hoa thì cần thời gian bao lâu, cho nên vẫn không làm gì. Hắn phải chờ rời khỏi đya tìm chỗ thích hợp, yên tĩnh luyện hóa. Hắn có cho độc phong một thần niệm, cấm nó hấp thu mật hoa trong người, phải lưu trữ cho hắn.

    Hắn cất đi bảo hồ lô, hạc trọc lông cũng bình tĩnh lại lý trí suýt bị hù nát, đôi mắt mong chờ nhìn Tô Minh. Tô Minh liếc hạc trọc lông, từ túi trữ vật lấy ra một nắm tinh thạch đưa qua. Hạc trọc lông được tinh thạch an ủi liền hạnh phúc lâng lâng.

    Tô Minh nhắm mắt lại, đè nén nỗi lòng, tiếp tục chìm đắm trong quá trình hút lực thân thể. Thời gian trôi qua, chớp mắt lại là hai tháng.

    Hai tháng nay Tô Minh hấp thu ngày càng nhanh, hắn chậm rãi không ngừng tiến tới, cách chỗ giới thạch ngày càng gần. Mãi đến ngày hôm nay, hắn cách giới thạch chỉ còn một bức tường chưa đến một mét.

    Cũng chính lúc này, Long Lệ tóc tai bù xù vì tìm ra kẻ đã cướp đi hồ lô của mình chạy lung tung trong phong ấn tổ ong. Có lẽ thật sự tồn tại vận mệnh, khi lão vội vàng muốn tìm giới thạch mà không thấy lối vào, nhưng khi lão vì mất đi bảo hồ lô phát cuồng tìm kẻ trộm thì bất giác đi ra khỏi một đường hầm, nhìn thấy chín lá cờ to cắm ở mặt đất, và bềnh bồng giữa trận pháp...đá một giới!

    Cùng lúc đó, Tôn Côn vẻ mặt hưng phấn ra khỏi một con đường, trước mặt gã rõ ràng là một mảnh đất trống khổng lồ, chính giữa đất trống, gã thấy trong dung nham tím đen một bộ xương trắng Xích Hỏa Hầu ngâm trong đó. Hơi thở vị giới đậm đặc khiến Tôn Côn hưng phấn như điên, hít thở dồn dập nhưng không tiến lên ngay mà tìm một góc nhanh chóng ngồi xuống, không ngừng hấp thu phun nuốt. Gã không có ý cứu ra dị tộc, mục đích chủ yếu nhất là lực vị giới đậm đặc ở đây. Nếu có thể thì gã càng muốn dùng bí thuật nuốt cốt và hồn của dị tộc để thành tựu bản thân.

Nguồn: tunghoanh.com/cau-ma/chuong-777-UCUaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận