Chỉ Yêu Quỷ Nhã Vương Phi Chương 5


Chương 5
Cái gì , nữ nhân xấu xí này dám đánh nàng? Nhục nhã như vậy nàng chưa bao giờ chịu qua, thù này nàng nhất định nhớ kỹ, tìm được cơ hội nhất định phải dạy dỗ nàng ta một phen.

Tà mị nam nhân khóe miệng hơi hơi giơ lên, một giây sau, hắn đột nhiên vươn tay nắm chặt người nàng, ngữ khí có chút trào phúng "Mộng Ngữ Diên, ngươi thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a, như thế nào? Ngươi chịu không nổi rồi?"Trời ạ, ánh mắt của hắn thật là sắc bén, rất có khí phách a, "Ai, ngươi nhẹ tay một chút, nắm ta đau chết" nàng vội lắc lắc đầu thoát khỏi tay hắn sau đó cười nói: "Ngươi diễn trò rất tuyệt nha, ngươi có phải tốt nghiệp ở Bắc Ảnh không? Ai, trông ngươi như vậy sao lại có thể diễn cái này a, ta bao hết ngươi, bảo đảm ngươi sống sung sướng" nàng không chỉ để ý sự anh tuấn của hắn, mà còn số tiền kiếm được nhờ vào sự anh tuấn của hắn.



"Xem ra, ngươi vẫn chưa biết rõ tình trạng của mình?" Hắn đứng dậy, vỗ vỗ tay, một giây sau, hai cái nha hoàn đi đến đem một chậu nước đá đổ lên đầu nàng, nháy mắt toàn thân nàng ướt đẫm.

"A. . . . . ." Quan Thịnh Thịnh lớn tiếng thét chói tai.

"Ngươi tốt nhất ngoan một chút, ngươi thật sự nghĩ ngươi là Vương Phi? Nói cho ngươi biết, ở đây ngươi ngay cả nha hoàn cũng không bằng " nói xong nam nhân đứng dậy vẫy vẫy ống tay áo cứ như vậy nghênh ngang rời đi.

Lúc này, người đàn bà kia cũng mặc quần áo xong từ từ đi lại gần nàng. Nàng ta hừ lạnh một tiếng, một giây sau, chỉ nghe thấy ‘ ba’

một tiếng, Quan Thịnh Thịnh

trên mặt hiện rõ năm dấu tay đỏ tươi.

"Ngươi. . . . . ."

"Như thế nào? Không phục sao Đại tiểu thư của ta?" Khóe miệng nàng

trào phúng phi thường, cố ý nhấn mạnh ba chữ ‘ đại tiểu thư ’.

"Cái này là ai đạo diễn , đem đạo diễn đến cho ta, Lão Tử không diễn " Quan Thịnh Thịnh tức giận nói, nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng bị ai đánh đợi lát nữa phải đem tên đạo diễn ngũ mã phanh thây.

"U, ngươi làm Vương gia tức giận rồi! Hừ, ngươi đừng nghĩ đến gia thế nhà ngươi cao mà đắc ý, ở đây ngươi có thể làm được gì! Trừng cái gì mà trừng! giờ ngươi không bằng một cái nha hoàn! Sao? cảm giác thế nào hả?" Nàng ta ha ha cười, nói tiếp: "Sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày ta trở thành Sở Vương Phi, ngươi. . . . . . Ngay cả xách giày cho ta cũng không xứng!" nói xong, nàng uốn éo cái mông cứ như vậy rời đi.

Cái gì , nữ nhân xấu xí này dám đánh nàng? Nhục nhã như vậy nàng chưa bao giờ chịu qua, thù này nàng nhất định nhớ kỹ, tìm được cơ hội nhất định phải dạy dỗ nàng ta một phen.

"Tiểu thư, ô ô, tiểu thư" đột nhiên từ bên ngoài một tiểu nha đầu chạy vào ăn mặc có điểm cũ nát, nàng ta vừa nhìn thấy nàng thì khóc thảm thiết vội vã chạy tới mở trói cho nàng.

"Đây chỗ nào? Ta muốn gặp đạo diễn ! " Quan Thịnh Thịnh định đứng dậy thì phát hiện cả người không có chút sức lực nào đi lại rất khó khăn , nha hoàn phải đỡ nàng đi "Tiểu thư cẩn thận a"

"Ngươi là ai? Nghe giọng nói không giống người địa phương a""Tiểu thư ngươi đang nói cái gì?" Nha hoàn vẻ mặt khó hiểu.

"Nhỏ như vậy đã gia nhập vào giới văn nghệ a, ngươi không biết giới văn nghệ có quy tắc ngầm sao? Ngươi xem ngươi ngây thơ như vậy làm diễn viên thật không hợp " Quan Thịnh Thịnh dường như không quan tâm tới tình huống bản thân, nàng vẫn còn tâm trạng nói đạo lý lớn cho tiểu nha hoàn.

"Ô ô, tiểu thư ngươi bị làm sao vậy? Ngươi đang nói cái gì thế?"tiểu nha hoàn khóc lớn lên.

Quan Thịnh Thịnh ngây ra một lúc, trong lòng thật bội phục cái nha đầu này, nàng ta thực rất có tiền đồ, nói khóc liền khóc a, " đưa ta đi ra ngoài" nàng ta gọi nàng là tiểu thư thì nàng cứ cho nàng ta cơ hội biểu diễn tiếp đi.

Nha hoàn gật gật đầu giúp đỡ nàng đi ra ngoài, nhưng khi nàng đi ra khỏi cánh cửa này liền ngây ngẩn cả người, này. . . . . . Đây là nơi nào? vì sao đều là hoa văn cổ kính , hơn nữa hành lang còn quá dài, hoa viên còn quá lớn? Mà đạo diễn nàng luôn mồm nhắc tới căn bản là nhìn không thấy đâu, bên ngoài không phải sẽ có đèn, đạo cụ, tổ biên kịch,.. đấy sao?

"Tiểu thư. . . . . ."

"Nơi này là chỗ nào, ta là ai, ngươi là ai?" Nàng đột nhiên sợ hãi , mọi việc dường như không đơn giản như nàng nghĩ.

"Tiểu thư ta là Tiểu Hương, ngài là Vương Phi a, nơi này là Sở phủ, ngài. . . . . . Ngài làm sao vậy?" Tiểu Hương thấy thế không khỏi run run .

Quan Thịnh Thịnh ngoái đầu nhìn lại bộ dạng của nàng cùng với nơi này, một giây sau, khóe miệng nàng đột nhiên run rẩy , này. . . Ai đó…Có phải hay không nói cho nàng biết, nàng thực sự…xuyên qua?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/2195


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận