Chồng Ơi, Đừng Đánh Vợ Nữa! Chương 11

Chương 11
Chủ nhật Trang bồng con về nhà thăm ba mẹ. Bà con hàng xóm ai trông thấy cũng thầm “ghen tị” với nhà ông Lương, bà Hòe.

Phải cô con gái mặt hoa, da phấn nhà ông bà lấy được một anh chồng đẹp trai, giàu có. Hai người họ thật xứng đôi vừa lứa. Mà ba mẹ của Trang cũng hạnh phúc lắm thay khi thấy con mình yên bề gia thất. Bây giờ ông bà cũng đã có cháu để tay bồng, tay bế rồi.

- Dạo này chồng con ít về thăm ba mẹ nhỉ?- Ông Lương có vẻ trách móc.

- Dạ thưa ba! Anh ấy bận nhiều việc quá nên...- Trang biện minh cho chồng.

- Thế nó xem công việc hơn lễ nghĩa à? Đã đành là công việc nhưng ít ra một tháng cũng về một lần chứ, nó đã biệt tăm gần cả năm nay rồi.- Ông Lương châm điếu thuốc lào ngồi rít “ròn rọt”.

- Ba con nói phải đấy! Hay là nó chê nhà này nghèo nên làm giá?- Bà Hòe cũng tức giận cậu con rễ vô tâm.

- Kìa mẹ, ảnh là diễn viên mà đâu giống như người bình thường. Lỡ hợp đồng là đền chết luôn đó, như vậy thì làm sao nuôi con và cháu của ba mẹ nữa...- Trang cười xoa dịu hai người.

- Con bé nhà mình sao ngủ nhiều vậy nhỉ? Con có để nó bị mất ngủ không đó, mẹ thấy hai mắt nó thâm quần- bà Hòe nói về đứa cháu gái của mình.

- Ôi! Làm gì có ạ! Mẹ nói sao ấy chứ, con nít chứ có phải người lớn đâu mà mắt thâm dữ vậy.- Trang cố lấp liếm sự thật con mình thường xuyên bị mất ngủ bởi người chồng hung bạo.

- Ba mẹ tính rồi. Cuối tháng này sẽ lên trển xem tình hình hai đứa sống thế nào? Hai đứa chuẩn bị cho ba mẹ một phòng trước đi là vừa- Ông Lương nói lên ý định của mình cho con gái biết.

Trang lo lắng không biết phải tính sao trước “sự cố” lần này. Nếu ba mẹ lên mà biết được cuộc sống “địa ngục trần gian” của cô thì hậu quả sẽ rất khôn lường. Hơn nữa, chồng của cô là một người thích “yên tĩnh” không muốn sự có mặt của người già, con trẻ. - Dạ... ba mẹ lên như vậy rồi... vườn tược, nhà cửa có sao không ạ?

- Sao với trăng gì, ba mẹ đã tính cả rồi, mấy con gà đã bán sạch, cà phê thì cứ bỏ thí đó cho trời, còn nhà cửa thì có gì đáng giá đâu mà lo sợ trộm cắp.- Ông Lương nói với con gái.

- Con chỉ sợ ba mẹ không quen với khí hậu trên đó, dễ sinh bệnh tật... con...- Trang cứ nói quanh co, lòng cô lúc này rối như tơ vò.

- Ơ, hình như cô không muốn hai vợ chồng già này “làm phiền” cô thì phải. Cô có chuyện gì giấu tôi phải không??? Nhất định tôi phải lên trển coi sao mới được- Ông Lương có kiên quyết không từ bỏ ý định lên “thăm” nhà con rễ.

- Ba, con có ý vậy đâu... ba mẹ muốn lên lúc nào cũng được mà...- Trang không còn biết nói gì hơn nữa, đành phải “chiều lòng” hai “cụ”.

Nguồn: truyen8.mobi/t130052-chong-oi-dung-danh-vo-nua-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận