Tên đàn em ra vừa trông thấy cô đã cười niềm nở:- Aha... cô Phương Linh, cơn gió nào đã đưa cô đến đây?
- Chào anh, tôi đến là...- Phương Linh ngập ngừng.
- Tôi biết rồi, cô đến tìm “anh hai” của tôi.- Gã mỉm cười đầy ẩn ý.
- Tôi đến là để bàn chuyện làm ăn chứ không phải như anh nghĩ đâu.- Phương Linh chưa gì đã biện minh cho hành động của mình.
- Ủa! Tôi có nghĩ gì đâu, tự cô nói đó thôi.- Gã còn cố tình trêu chọc cô.
- Thôi đừng dài dòng nữa, anh ấy đâu rồi?- Phương Linh muốn đánh sang chuyện khác cho khỏi ngượng.
- Không có ở đây?
- Dạo này anh ấy có vẻ bận nhỉ? Tôi gọi điện hay nhắn tin cũng không được.- Phương Linh hỏi lại tên đàn em của hắn.
- Chắc ảnh lại có lịch diễn thôi, cô cũng biết nghề của ảnh mà, bất định lắm!- Gã xòe hai bàn tay ra, dẫu môi làm kiểu.
Phương Linh thoáng vẻ buồn rầu nhưng không nói được thành lời sợ người ta bắt được tâm lý của mình.- Anh làm ơn giúp tôi nói lại với anh ấy: “Tôi muốn tìm anh ấy để bàn chuyện làm ăn, hãy gọi lại cho tôi sớm nhé!”
- Được rồi, để khi nào ảnh về tôi nhắn lại cho.