Mồ hôi thấm ướt cả bộ đồ ngủ. Cô đưa tay lên vuốt ngực.
Trang vừa trải qua một cơn ác mộng. Đứa trẻ nằm trong nôi bị đánh thức, khóc oe oe. Trang chạy đến bế con bé lên ôm vào lòng dỗ dành:- Bé con... ngoan... ngoan... mẹ đây, mẹ đây....”
Trang hò ru con bé ngủ: “Ầu ơ con ngủ đi con. Ngực cha ủ sát má con ửng hồng. Con ơi say giấc ngủ nồng. Để cha còn phải gánh gồng nước non.... Giao thời gió chuyển vào thu. Ngoài kia lá đổ điệu ru cha hò... Hò ơ...ơ...ơ...”
Con bé lại ngủ say trong vòng tay mẹ. Trang thức suốt đêm ôm con cho đến khi trời vừa hửng sáng cũng là lúc chồng cô trở về.
Hắn gọi cửa:- Vợ đã dậy chưa? Chồng về rồi.- Sáng nay hắn không uống rượu nên còn ăn nói tử tế.
Ông Lương dậy từ rất sớm ra mở cửa đón con rễ. Trang cũng vừa lại. Nét mặt cô bàng hoàng lo lắng, chuẩn bị tâm lý hứng chịu tất cả sự tàn bạo.
- A, ba mẹ lên từ khi nào vậy ạ! Sao không báo cho con biết để con ở nhà. - Hắn vui mừng nắm lấy cánh tay ông Lương. Cử chỉ và thái độ của hắn khiến Trang giật mình.
- Ba mới lên chiều hôm qua. Dạo này con bận bịu quá nhỉ? Sao anh không đưa hai mẹ con nó về dưới thăm bà con lối xóm? - Ông Lương có ý trách cứ chàng rễ.
- Dạ, cũng bởi hoàn cảnh cả ba à!- Hắn tỏ ra lịch sự. Nhẹ nhàng.
- Ôi dào, tuổi trẻ các anh cứ thích đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tôi thừa biết anh chị bây giờ học cách sống của người Tây, sống chết mặc bay đây mà.
- Ba, con sẽ thu xếp về thăm ba mẹ và mấy bác, mấy dì, mấy dượng mà.- Hắn cười tít mắt.
- Ừm, lần bày ba bỏ qua cho. Lần sau không được như thế nữa nhé! Là người Việt Nam phải đặt tình nghĩa lên trên hết, nhớ lời ba đấy!
- Dạ, con nghe lời ba ạ!- Hắn cung kính, nhúng nhường.
- Con định đi đâu nữa vậy? - Ông Lương hỏi khi thấy hắn đi ra khỏi nhà.
- Dạ, ba đợi con đi mua đồ ăn sáng cho ba mẹ luôn. Con không biết ba mẹ lên nên chỉ mua cho cái Trang một xuất à. Mà phải rồi. Mẹ chưa dậy luôn hả ba?- Hắn ra vẻ quan tâm đến mẹ vợ.
- Mẹ con đi đường xa mệt, còn ngủ lì bì. Thôi, con đi đi. Tối nay hai cha con mình phải nhậu một tăng cho ra trò đấy.- Ông Lương rất khoái nhậu.
Hắn ra hiệu bằng mắt cho Trang ra ngoài nhà để hắn nói chuyện. Trang đi theo hắn ra đến cổng.
- Em đã ngăn nhưng…
- Không nhưng nhị gì nữa hết. Ông bà có nói khi nào về không?- hắn hỏi vợ.
- Một tuần lễ thôi anh.- Ánh mắt Trang vui mừng, cô thật hạnh phúc vì chồng đã đóng kịch vì cô.- Cám ơn chồng!
- Vì chuyện gì?- Hắn hỏi lại lạnh lùng.
- Đã “tốt” với ba mẹ em.
- Không như cô nghĩ đâu.
- Dù sao em cũng biết ơn anh. Tối qua em đã rất lo lắng...
- Thôi dẹp mấy chuyện đó đi. Cô như thế nào tôi chẳng bận tâm. Ông già còn đòi uống rượu với tôi đó mới đáng lo. Tôi mà say lên thì không biết chuyện gì xảy ra đâu. - hắn lo lắng thật sự.
- Hay anh giả vờ bị bao tử không uống rượu được.- Trang bày kế.
- Chắc phải như cô nói thôi.
- Em vào đây, gặp lại anh sau.
- Này!- Hắn gọi Trang.
- Có chuyện gì sao anh?
- Lại đây!
Trang tiến lại gần. Hắn lôi từ trong túi ra lọ nước hoa Pháp đưa cho cô.
- Quà mừng ngày cưới đấy! - hắn nói khô khốc.
Trang cảm động rưng rưng nước mắt. Cô nhận lấy món quà của hắn mà không nói được lời nào. Vì năm nào hắn cũng nhớ đến ngày cưới, ngày sinh nhật và ngày lễ tình nhân để tặng cho cô những món quà cô thích nhất.
Hắn đưa tay gạt đi những giọt nước mắt trên đôi mi buồn của Trang. - Khóc hoài à. Tôi cũng mệt với cô luôn đấy! Để tôi đền cho.- Vậy là hắn hôn cô. Nụ hôn lãng mạn, dịu dàng trái ngược hoàn toàn với bản chất của hắn.