Quan có sở thích kì lạ, đó là: không cho phép người nào được đụng chạm đến đồ đạt trong phòng ngủ của quan. Quan thường nói: “Ở dơ sống lâu” nên cấm tuyệt đối người làm dọn dẹp trong phòng.
Quan đang nằm ễng, phơi cái bụng óc nóc bóng loáng dưới ánh đèn mờ ảo. Tên thị vệ đứng gát bên ngoài vào bẩm báo:
- Thưa đại nhân! Hàng đã đến.
Mắt quan sáng lên, lười quan thè ra, thiếu điều nước dãi chảy nữa là đúng không lẩn đi đâu được.
- Đưa nàng vào đây!
Gã tay sai thân cận nhất của quan đưa Trang vào dâng:- Thuộc hạ đã làm trọn nhiệm vụ thưa quan!- Gã chắp tay, cúi đầu.
- Hé… hé… hé… hé. Khá khen cho nhà người không làm ta thất vọng. Ta sẽ thưởng hậu…sẽ thưởng rất rất hậu đấy!
- Dạ…aaa, được phục vụ quan đã là diễm phúc của con rồi.
- Bây giờ mày ra ngoài được rồi đấy.- Quan chẳng thèm để ý gì đến gã tay sai nữa, ánh mắt quan bây giờ chỉ tập trung chú ý vào người con gái “sắc nước hương trời” đang đứng trước mặt.
Còn lại Trang một mình với “lão dê xồm” trong cái “ổ chó” hôi hám, tởm lợm. Da gà cô nổi lên, tóc gáy dựng đứng, xương sống buốt lạnh.
- Em lạnh sao? Lát nữa thôi em sẽ cảm nhận được hơi ấm từ anh truyền sang cho em.
Trang bị buộc phải ngọt ngào với lão, nếu không chồng cô sẽ gặp nguy hiểm.
- Anh muốn gì thì làm đi, sau đó thả chồng em ra. Anh đã hứa với em rồi, nam tử hán nói lời phải giữ lấy lời.
- Được, anh hứa…anh hứa…lại đây với anh nào!
Trang tiến lại chỗ lão dê xồm ngồi xuống chiếc giường nhớt nhác của lão. Cô nhắm mắt, nghiến chặt răng chuẩn bị chịu đựng màn cực hình nhất trên đời.
Quan hình như ý thức được hoàn cảnh của mình lúc này nên không có gì phải vội, cứ từ từ mà thưởng thức món ăn mặn nồng mỹ sắc giai nhân.
Nhịp tim Trang “bình bịch”, ngực cô nâng lên thụp xuống, trống ngực cứ thúc liên hồi. Cô chửi thầm trong bụng:- “Thằng cóc già này, không ngờ có ngày cơ thể mềm mại của mình lại để hắn xơi tái. Nhưng không còn cách nào khác, mình phải cứu chồng trước đã, cứ cắn răng mà chịu đựng một lần đi.
Quan lấy tay nâng cằm của người đẹp lên ngắm nghía:- Ôi chao! Một tuyệt tác của tạo hóa. Đường nét mới hài hòa làm sao.
Đôi mắt quan dừng lại ở vùng cổ trắng ngần của Trang, nhìn xuống dưới một chút nữa và tưởng tượng tạo vật đang ẩn núp đàng sau dải lụa mềm đó. Gương mặt đã đẹp như vậy thì những đường cong uyển nghệ kia hẳn phải tuyệt vời lắm!
Những vết hằn trên dải lụa hồng đủ để quan phán đoán: “Người đẹp có đôi gò bồng đảo, tròn lẳn, tràn đầy hơi thở nhục cảm, đê mê.” Vòng eo mới chuẩn làm sao khi kết hợp với vòng ba đầy đặn, nở nang. Quan trầm trồ: “Thằng quỷ kia tốt phước thật. Nếu có được nàng ta sẵn sàng đánh đổi tất cả, nàng đẹp như một nàng tiên cá, còn ta thì như một hoàng tử phi phàm, cốt cách.” (T/g: Đầu óc của quan nghĩ về bản thân mình như thế thì em cũng thua, hết thuốc cứu J)
Quan cảm thấy phần hạ của mình đang ngọ nguậy, ngứa ngáy rất chi là khó chịu. Quan nói trong lòng: “đã đến giờ ăn rồi. để lâu mì sẽ nở hết.” Thế là, quan vồ chụp lấy con cừu non ôm hôn ngấu nghiến lên mặt, lên cổ người đẹp… Trang vùng vẫy trong vô vọng. Quan đè cô xuống áp cái bụng tròn nóc, bóng mỡ của mình lên bụng người đàn bà nhan sắc. Quan đã cởi được cúc áo đầu tiên của người đẹp, khát dục của quan mỗi lúc một bạo liệt, cồn cào, bứt bối.
Đến nước này Trang chỉ còn biết thả lỏng cơ thể mặc cho quan táy máy, sờ mó.
- Bẩm quan!- Tên tay sai thân cận nhất của quan mở cửa chạy vào, nét mặt hắn hốt hoảng.
Quan gầm lên: - Thằng chết băm kia…aaa! Mày dám phá hoại thiên đường của bố hả, tao sẽ băm vằm mày thằng mất dạy.
- Quan tha cho con… có chuyện nghiêm trọng rồi quan ơi…mau mau đem con nhỏ này về lại thôi.- Tên tay sai mặt cắt không còn hột máu.
- Mày nói cái gì hả??? Đã xảy ra chuyện chó chết gì rồi hử?
Gã ghé tai quan nói nhỏ.
Nghe xong nét mặt quan biến sắc, méo mó, trong bộ dạng có vẻ thê thảm lắm!
- Hừ, mày giết tao rồi thằng vô dụng.- Quan đạp thẳng vào bụng tên tay sai, rú lên một tiếng rồi ngã nhào xuống đất nằm lăn ra bất tỉnh.