Hắn có rất nhiều tiền nhưng không bao giờ đầu tư vào bất động sản. Để giải thích cho điều này hắn trả lời rất khùng: “Đất đai và tài nguyên là của nhân dân, do nhà nước quản lý. Tất cả đều là của công không được tư hữu, tôi không ngu gì đầu tư cho những thứ tạm bợ không chắc chắn thuộc về tôi. Chấm hết!” Thế nên hắn chỉ có một ngôi nhà sang trọng để hai vợ chồng và đứa con gái bé bỏng. Tiền bạc tất cả đều nướng vào những sòng bạc, rượu chè, nhậu nhẹt, hàng trắng, xã hội đen... Triết lý của hắn là: “Tận hưởng lạc thú ngay khi còn có thể. Vì cuộc đời này rất ngắn, hãy lắng nghe những gì mà cơ thể mình đòi hỏi. Kiềm chế và giáo điều chỉ giết chết đi bản thể sáng tạo và ý nghĩa thực sự của đời người.”
Hôm nay, hắn uống rất nhiều. Hắn đã biết được chuyện vợ hắn hiến thân cho quan. Hắn không thể thoát ra khỏi sự đa nghi rằng vợ hắn đã ngủ với quan. Cho dù cô làm việc đó là vì hắn, hắn cũng không thể chấp nhận được.
Trang vẫn giữ thói quen cũ, mỗi lần hắn về lại chạy ra quan tâm, săn sóc:- Chồng đã về rồi, để em dọn cơm...
- Con kia, lại đây tao hỏi!- Hắn ra lệnh cho vợ.
Trông thái độ hắn Trang biết là sắp có chuyện nên rất lo lắng. Cô lủi thủi tiến lại đứng khép tay trước bụng nghe hắn hỏi.
- Có phải mày đã ngủ với thằng cóc già đó???- ánh mắt hắn sòng sọc những tia đỏ.
- Không có đâu chồng. Đêm hôm đó, lão chưa làm gì được em cả. Thật đấy!
“Bốp” - Hắn tát vào mặt vợ.
- Mày còn láo à. Ai bảo mày mò xác đến cho nó xờ mó hả???
- Em... em...- Trang rơm rớm nước mắt,- vì...vì...
- Hừm, mày đừng nói là vì tao nhé! Tao đã căn dặn mày bao nhiêu lần rồi, rằng tao có bất cứ chuyện gì cũng không đến phiên mày xía vào. Tao có chết mày cũng làm tròn phận sự của mày cho tao, đó là chăm con, nấu nướng, lên giường với tao. Chấm hết! Chỉ có như vậy mà mày cũng không làm được sao???- Hắn gầm lên như con thú.
Trang ấm ức trước thái độ vô tình của hắn. Cô đã bán thân mình để cứu hắn, hắn đã không cảm tấm ân tình đó lại còn trách cô và đánh cô:- Chồng ác lắm! Em cũng vì chồng nên mới hiến mình cho cái lão dê xồm đó, chồng đã...
“bốp...bốp...bốp”- hắn điên tiết tát liền ba tát tai vào mặt Trang.
- Nín ngay cho tao! Mày học đâu ra cái kiểu đốp chát với tao vậy hả con nô kia.- Hắn lồng lộn.
Trang quay nhìn hắn căm thù. Cô nói lạnh lùng:- Đánh đi! Đành chết tôi đi. Tôi không muốn sống nữa.
Hắn lao vào bóp cổ vợ mình, nghiến răng keng kéc:- Đù má...mày dám thách thức tao.- Hắn đẩy cô ngã nhào xuống nền nhà, khiến đầu cô đập vào thành giường, máu đầu chảy đầm đìa. Cũng may chỉ là vết trầy ngoài vùng mềm không tổn thương bên trong. Chưa hết tàn bạo, hắn rút giây nịt ra quất tới tấp lên người Trang.
“Chát... chát...chát...”
Trang nằm co quắp, đau đớn ôm lấy đầu. Mỗi lần nếm một đòn buốt nhói đến tận tủy là cô giật người như bị kinh phong. Hắn thì càng đánh càng đã tay, vợ càng rên rĩ van xin tha mạng hắn càng quất mạnh.
- Á...á... chồng ơi! Đừng đánh vợ nữa. Vợ biết lỗi rồi... biết lỗi rồi...hu hu..hu.
“Oe...oe...oe...” - Con bé nằm trong nôi nghe mẹ khóc cũng khóc theo. Tội nghiệp hai mẹ con, đó có khác chi là địa ngục trần gian.