Đường xá ướt nhèm nhếch nhác trong tiết trời lạnh lẽo. Mấy mùa mưa gió cứ đi rồi lại đến, tới hẹn lại lên. Những người “rảnh rỗi” như hắn mới thấm nỗi buồn chán khi nhìn dòng người xe cộ qua lại dưới lòng đường. Hắn đứng tựa cửa nhìn qua khu rừng sương giăng mù mịt. Bầu trời một màu u ám.
Sĩ (tên thuộc hạ thân cận của hắn) trong thấy chủ nhân trầm tư suy nghĩ mới lên tiếng:- Đại ca. Anh đang nghĩ đến chị Trang ạ?
Hắn bị tiếng nói của Sĩ đánh thức. Liền quay sang trả lời gã:- Nó dám bỏ tao mà đi. Có đánh chết tao cũng không ngờ được nó làm vậy. Đúng là ngoài sức tưởng tượng mà… thế giới đã thay đổi…con người cũng thay đổi hết cả rồi…- Hắn nói có vẻ rất xúc động.
- Đại ca, anh hãy bình tĩnh lại đi. Chị ấy sẽ về lại với anh thôi.
- Tao cóc cần. Nó mà bò về là tao đập chết như con gián liền.
- Đại ca có tìm hiểu thử nguyên nhân chị ấy bỏ nhà đi chưa?
- Mày biết sao???
- Em nghĩ do đại ca đã mạnh tay quá đó!
- Hừ, vợ tao, tao không hiểu thì ai hiểu. Nó bị mắc chứng khổ dâm, thích bị hành hạ. Nếu tao không làm vậy nó chẳng có được “hạnh phúc” đâu. Thứ hạnh phúc phải trả bằng đau đớn mày biết không??? Biết không??? Mày tưởng tao thích đánh vợ lắm à! Nếu không có những đòn roi của tao nó sẽ chết dần chết mòn, cuộc sống của nó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.
- Em vẫn chưa hiểu lắm! Trên đời này có rất nhiều sở thích, nhưng thích bị đập thì em chưa thấy bao giờ.
- Đó là do mày chưa hiểu đời. Tao và nó là một sự kết hợp hoàn hảo cho nên tao mới lấy nó. Tao thích bạo lực, còn nó thì thích cảm nhận bạo lực.
- Vậy là đại ca có tình yêu với chị ấy ạ?
Hắn không trả lời câu hỏi của Sĩ mà đánh sang chuyện khác:- Con Phương Linh biến mất tăm dạng thật rồi sao???
- Đại ca nhắc đến nó em mới nhớ. Dạo này nó xinh ra nhiều đấy ạ. Từ ngày có người yêu mới...
Hắn ngắt lời Sĩ:- Toàn là bịa đặt, người yêu cái khỉ gì, tao mới là người nó yêu.
- Đại ca ơi! Lần này em nghĩ anh lầm ở chỗ nào đó rồi. Nếu thật sự nó yêu anh thì nó phải đến chỗ anh em mình chứ, đằng này nó biến là biến luôn à!
- Mày hãy đợi đó mà xem. Chỉ cần tao muốn, là nó sẽ lại nằm trong vòng tay tao. Nhưng thời gian này tao phải khám phá một vùng đất rất mới mẻ mày cũng biết mà. Kha...kha...kha...kha
Tên thuộc hạ hiểu hắn ám chỉ đến Loan nên cũng cười theo chủ nhân của gã.