Cả Mimi, Rin cũng ngạc nhiên không kém, còn Udo thì đã kiệt sức, ngất đi rồi.
- Chúng ta là ai các ngươi không có tư cách để biết, các ngươi chỉ cần biết có người thuê bọn ta muốn hôm nay các ngươi sẽ phải chết tại đây. - Sát khí giờ đã quá rõ ràng.
Real ngạc nhiên, sao tự dưng hôm nay cậu và đám bạn lại có giá như vậy nhỉ???
- Có người thuê các ngươi???
- Đúng!!! Các ngươi còn gì muốn nói trước khi chết không???? - Tên cầm đầu khuôn mặt đầy sát khí, có vẻ tự mãn, kiêu căng.
- Ta dám chắc các ngươi là sát thủ. Là của hội nào???
- Xin lỗi, dù là người chết nhưng thông tin này, cũng không thể biết!!!
Chưa dứt lời, bốn tên biến mất tại vị trí, chỉ nghe tiếng gió rít….
- Real!!! Cẩn thận!!! - Mimi đang chữa trị cho Udo cũng không thể ngồi yên.
Keeng….!!
Tiếng va chạm thuần tuý của kim loại vang lên giữa không trung. Real đưa mình vào tư thế phòng thủ cảnh giới cao nhất, và may mắn ở lần tấn công đầu tiên Real đã thoát được cái chết trong gang tấc. Con dao đang hướng tới chính giữa cổ họng của Real đã bị cậu lấy con dao băng chặn lại. Tuy nhiên, với lực rất mạnh, tay Real cũng bị ảnh hưởng, tên sát thủ bật người ra cách xa cậu, tiếp đất không một tiếng động. Tay của Real bị chấn động vừa rồi làm cho đau điếng, gần như không thể điều khiển nữa, run run buông con dao băng ra. Tiếp đó là ba chiếc phi tiêu bay đến, Real dùng hết sức lực hai chân nhảy đi né được đòn tấn công. Nhưng khi tiếp đất, cậu lại bị ba, bốn chiếc phi tiêu nữa phi theo. Real lật người sang né, lăn ra đất, mồ hôi đầm đìa.
Cậu sợ??? Đây là lần đầu tiên Real biết được cảm giác sợ là như thế nào. Cũng là lần đầu tiên biết người của một hội sát thủ mạnh tới mức nào, những con người trong thế giới ngầm mới thật sự đáng sợ. Sợ!!! Cậu rất sợ, sợ cái cảm giác bị tấn công dồn dập mà không hay biết đối phương ở đâu, là ai.
- Ngươi cũng khá đấy!! Phản xạ khá nhanh. Cảm thấy thế nào??? Sợ rồi phải không??? Đây mới chỉ là mở màn thôi!!! Người thuê ta không muốn ngươi chết dễ dàng. - Hắn lại nở nụ cười sát khí, có phần khinh miệt.
Cùng lúc đó, Mimi cũng đã chữa trị cho Udo xong, cô bé lại lon ton chạy tới chỗ Real, đỡ cậu đứng lên.
- Real!! Có sao không??? - Cô bé lo lắng hỏi.
- Không sao!!! - Real biết Mimi rất quan tâm, cậu không muốn làm cô lo thêm nữa.
- Á! Cậu nhìn nè!! Còn nói không sao!
Real nhìn xuống chân, bên phía bắp chân bên phải đã bị chiếc phi tiêu sượt qua, da bị rách một mảng lớn. Mimi không nói nhiều, xé chiếc đuôi áo của mình, buộc lại viết thương đồng thời dùng Thuỷ thuật cầm máu.
Lúc này Real đã có thể tự đứng lên, tuy vẫn còn hơi khập khiễng.
- Cô bé này??? Ngươi là ở dòng họ Sarah??? - Tên sát thủ tỏ ra hơi ngạc nhiên khi thấy một người mang chiếc nhẫn của dòng họ danh giá này lại đi cùng với mấy đứa chẳng có gì nổi bật này.
- Đúng!!! Ngươi là ai??? Sao lại biết dòng họ ta!!!
- Hừ. Cả UZAN này ai chẳng biết tới dòng họ Sarah danh giá. Nhưng tại sao ngươi ở dòng họ danh giá như vậy lại đi cùng mấy đứa này??? - Tên cầm đầu thắc mắc, rất thắc mắc.
- Họ là bạn ta!!! Không cần biết ngươi là ai, đừng có đụng tới bạn ta!!!
- Hừ!!! Cô đừng tưởng vì dòng họ của cô mà ta phải sợ. Sarah ở thế giới ngầm của bọn ta chẳng là cái thá gì cả, khôn hồn thì tránh ra, ta sẽ tha cô một con đường sống, ta chỉ không muốn một cô bé xinh đẹp như cô phải chết oan uổng thôi. Bằng không lát nữa ta sẽ tiễn cô cùng với hắn xuống địa ngục đó!!!
- Đừng hòng!!!
Mimi đứng ra trước mặt Real, dang hay tay ra chắn trước mặt Real:
- Muốn giết Real thì phải bước qua xác ta!!
Real mắt chữ O mồn chữ A không biết nói gì nữa. Có cần thiết vì một người mới quen mà không màng tính mạng như vậy???
- Hừ!!! Cậu nói gì nghe ghê vậy. Tớ còn chiến đâu được, không cần sự thương hại của một đứa con gái, nhất là ''con gái nhà giàu''. Đừng có chà đạp lòng tự trọng của tớ, cũng đừng nghĩ rằng tớ cứu cậu là vì có ý gì với cậu, chẳng qua là thấy tên Rin ngứa mắt thôi. Trong mắt mình, cậu và cái gia tộc của cậu chẳng là cái thá gì cả!! Tránh ra!! - Real quắc mắt, hất hàm ra lệnh.
- Cậu…. - Mimi giọng run run. Không thể ngờ buổi sáng còn cùng ngồi nói chuyện, cùng ăn trưa vậy mà…
Real tiến lên, đối mặt với tên sát thủ:
- Được rồi. Ban nãy chỉ là khởi động thôi!! - Nói rồi Real rút ra chiếc găng tay ông già đó, không phải, là cha đã tặng, đeo vào. Cậu muốn cho dù có phải chết, cũng không liên luỵ tới ai, dù có phải chết cũng phải nhớ tới cha, mẹ. '' Xin lỗi!! Cha, mẹ, con trai bất hiếu không thể gây dựng lại Ma Giới, cha mẹ hãy tha thứ cho con''. Từ trước tới giờ, cậu vẫn nửa tin nửa ngờ nhưng bây giờ, cậu muốn tin, cậu muốn có một người cha, một người mẹ, ít nhất cậu cũng có thể biết cha mẹ cậu là ai. Trong tiềm thức, cậu đã coi ông già trong giấc mơ hôm ấy là cha của mình.
- Được thôi!!! - Tên sát thủ cười khẩy, lại vào tư thế, biến mất trong khoảng không.
Real sử dụng phép, phong toả khu vực xung quanh trận chiến bằng băng, với cậu, trong môi trường lạnh, cậu sẽ nhanh nhẹn hơn bình thường, còn với tên sát thủ, ngược lại, hoạt động sẽ bị chậm đi. Một con dao găm to bản xuất hiện trong tay Real, nhưng băng của cậu hình như đã thay đổi, con dao không phải màu xanh dương thuần tuý của băng nữa, mà là màu tím đen, có vẻ như màu bóng tối, màu máu…
Real thoáng ngạc nhiên nhưng cũng bắt đầu hiểu ra hàm ý ''cha'' tặng cho cậu chiếc găng tay đó. Ngay lập tức, cậu cũng biến mất trong khoảng không.
- Real!!! - Mimi tuy bị mắng nhưng vẫn là lo lắng cho Real.
Keenggggggg….Keeengggg…
Lại là tiếng va chạm, lần này tiếng va chạm vang lên nhưng lại không thấy bóng ai, chỉ thấy những tia lửa loé sáng do va chạm trong không trung. Một mình Real có thể một lúc đối phó cả 4 tên??? Rõ ràng ban nãy một tên cậu cũng đánh không lại mà. Mimi thì không nghĩ được nhiều vậy, chỉ chăm chú theo dõi, lo lắng Real xảy ra chuyện.
Xoẹt…
Bịch…
Một tên bị đánh bay ra, phun một ngụm máu dài trên đất rồi tắt thở, mắt vẫn trợn trừng như vừa thấy một điều gì quá khủng khiếp.
Keeng….
Ba tên còn lại cùng Real đều lùi lại, thở hồng hộc.
- Tại sao ngươi???
- Ngươi muốn biết gì nữa thì xuống địa ngục mà hỏi!!! - Real cười, nụ cười đắc thắng của một ác ma đã lấy lại được thế trận sau khi thất thế.
- Vọng tưởng!!! - Tên cầm đầu mặt đỏ gay, ra lệnh cả ba cùng xông lên.
Hơn chục chiếc phi tiêu bay tới tấp vào người Real, cậu không né mà chỉ lấy con dao nhỏ để đỡ, trên mặt vẫn lưu lại nụ cười.
Xoạt…
Một chiếc phi tiêu cuối cùng sượt nhẹ qua mặt Real, chảy máu.
- Haha… Ngươi chết chắc rồi. Phi tiêu của bọn ta cái nào cũng có độc. - Một tên đắc thắng cười ha hả.
- Xông lên!!!! - Được đà, tên đó lại hào hứng.
Đang định xông tới hạ màn, bỗng có một cánh tay chặn hắn lại. Là tên cầm đầu.
- Ở đây ta là chỉ huy hay ngươi là chỉ huy?! Ta chưa ra lệnh ai cho phép ngươi phóng phi tiêu??? - Mặt hắn đỏ gay, muốn chém người.
- Nhưng… Đại ca, hắn… hắn… là kẻ thù…
- Là kẻ thù cũng chưa đến lượt ngươi. Ngươi theo ta bao nhiêu năm mà đã thấy ta sử dụng loại vũ khí đó bao giờ chưa??? Ngươi vẫn chưa biết nguyên tắc của ta??? Hay ngươi muốn làm phản??? - Nheo mắt, hắn không nghĩ trong đội lại có kẻ dám tạo phản, hắn cũng không tin.
- Không!! Không!! Đại ca. Em chỉ là muốn nhanh chóng xử lí hắn thôi, em xin lỗi vì đã không có lệnh mà tự tiện hành động. Em xin lỗi…
- Hừ…
Real không làm gì, miệng vẫn hơi nhếch lên cười nhạt, chỉ nhẹ nhàng lấy tay lau đi vết máu.
Nhưng…
Tay cậu lau đến đâu, vết máu biến mất ngay đến đó, đến cả vết sẹo nhỏ cũng không để lại. Tên kia đang cười ha hả mặt bỗng biến dạng, mắt và mồm cùng biến thành chữ O méo, sống lưng bỗng lạnh toát, rồi nhanh chóng đổi thành trạng thái run cầm cập. ''Quái… Quái… Quái vâ… vật''
- Ngươi… Ngươi là???? - Từ cáu giận, tới ngạc nhiên có phần vui vẻ.
- Hả!!! - Một tên đứng sau hô to - Đại ca, hình như kia là…
Vừa nói, tay hắn vừa chỉ về chiếc găng tay Real đang đeo. Mặt tên cầm đầu lại càng thêm trắng bệch, ngạc nhiên nhưng phần lớn là run sợ…
- Sea… Sea… Devil… Ngươi là Sea Devil??? Không đúng, chiếc găng tay đó đúng là… là… là của hắn… nhưng hắn đã chết rồi kia mà???
- Đúng!! Đó là tên của cha ta!!! Sao??? Các ngươi nói vậy có nghĩa là các ngươi biết về cha ta???
Tất cả mọi người cũng sững lại, mặt ba tên sát thủ trắng bệch, còn Mimi và Udo thì cứng đờ, Udo cũng đã ngầm đoán ra từ khi Real có những hành động lạ đó nên cũng bình phục nhanh chóng, còn Mimi thì bất động. Không nói nên lời.
- Mimi!!! - Udo quay sang bên cạnh thấy Mimi đang đóng băng, sợ hãi, lấy tay xua xua trước mặt cô bé.
- Hả!!! - Cô bé quay lại với thực tại…
- Cậu sao vậy?? - Udo quan tâm. Cậu cũng đoán ra từ trước Mimi sẽ thế này mà…
- Không!!! Tiếp tục trị thương thôi - Nhanh chóng cô bé vui vẻ trở lại, cười tươi với Udo.
- Ừm!!!
Udo lại ngả người vào gốc cây để Mimi chữa trị…
Quay lại với cuộc chiến.
- Hả??? Cha… Cha của… của ngươi???? Làm… Làm sao có thể??? Hắn có con trai???
- Đúng. Nếu các ngươi không nói thì đừng trách ta độc ác. Tuy ta không biết nhiều lắm nhưng cũng biết chắc các ngươi cũng là những kẻ đã hại cha ta, tất cả lũ nửa thiên thần, nửa ác quỷ. À, còn thiếu, kể cả bọn chiến binh hay pháp sư cũng là đồng phạm, những kẻ đã dồn cha ta vào chỗ chết. Giết các ngươi coi như báo thù cho cha… - Mặt Real ngày càng đỏ, tức giận.
- Hừ….. Ngươi.. Ngươi nghĩ có thể… đánh thắng bọn ta sao??? Không cần biết có phải sự thật hay không, không cần biết làm sao một tên nguy hiểm như ngươi lại sống sót nhưng sát thủ ta đã từng qua đào tạo chiến binh, pháp sư. Ngươi cùng lắm chỉ là lũ học sinh vắt mũi chưa sạch, không hơn không kém. Chiếc găng tay Thiên Quỷ đó trong tay ngươi cũng vô dụng mà thôi, chỉ có người biết sử dụng mới điều khiển được nó. Khôn hồn thì đưa nó đây và cuốn xéo, ta sẽ tha cho ngươi 1 mạng. - Tên này biết đây không phải Sea Devil thì trấn tĩnh lại rất nhiều. Mặt còn có vẻ hưng phấn, chiếc găng tay đó mà thuộc về hắn thì chắc chắn sẽ có trò vui đây…
- Cứ thử xem!!! - Real cười rồi nhanh chóng trở lạnh trạng thái đóng băng khuôn mặt. Cây thương băng lại xuất hiện trong tay nhưng lần này cây thương màu tím, có lẽ là do ảnh hưởng của chiếc găng tay có tên ''Thiên Quỷ''.
Thôi chết!!! Chúng quên là tên Real này còn có Thập thức thương, chẳng biết tại sao nhưng trông qua có vẻ rất khó nhằn, tên kia cũng có phần e ngại. Rút lui cũng không còn kịp. Thôi!! Đánh cược một lần vậy.
Trong tay ba tên sát thủ lại là những thứ vũ khí kì quái, một dây xích có gắn con dao nhọn ở đằng đầu, một con dao uốn éo không xương nhu con rắn, một loạt những chiếc phi tiêu độc, một ống tre…
- Lên!!!
Cả ba tên sau khi dứt lời liền biến mất trong không trung, mập mờ kì ảo, chỉ còn lại những cái bóng đen tàn ảnh của chúng để lại.
Rắc…Phập…
Một bóng đen xuất hiện…
Cây thương băng bị con dao sắc nhọn chấn mạnh gãy làm đôi, được thế dao rắn tiếp tục đâm về phía bụng Real, tử huyệt.
Real lập tức lùi lại, né sang một bên nhưng con dao sượt qua quá nhanh vẫn làm rách một mảng áo ở bụng cậu, máu thấm vào vạt áo. Bóng đen lại biến mất. Cậu cảm thấy lần này tốc độ của chúng nhanh khủng khiếp, mình vẫn không thể bắt kịp. Cũng may chị bị cứa nhẹ, rách một vết nhỏ chứ nếu không nhanh nhẹn thì đã chết rồi. Real tập trung cao độ, nhìn xung quanh, chỉ thấy hai người Udo và Mimi đang trị thương, tên đầu gấu Rin đã ngất từ lúc nào, ba tên tuỳ tùng cũng bị đánh gục cùng với một tên sát thủ bị giết, chỉ còn bốn người giao chiến. Cậu lập tức phong toả khu vực giao chiến, đóng băng vết thương, hạ thấp nhiệt độ, tạo những chướng ngại vật bằng băng để giảm thiểu tối đa tác dụng của tốc độ rồi biến hai mảnh vụn cây thương thành hai con dao sắc nhọn. Đến giờ cậu mới nhận ra, đánh với sát thủ chỉ có thể sử dụng những vật càng nhỏ càng tốt, vật to, nặng sẽ cản trở tốc độ ra đòn, sẽ thua cuộc. Đây là bài học đắt giá, thực tế mà cậu muốn học được trong thực chiến, bất giác Real lại cười.
Rắc… Rắc… Bùm!!!
Một khối băng lớn chắn trước mặt Real nổ tung, các mảnh vụn bay tứ tung…
- Ngươi có trốn đằng trời…
- Ta đâu có muốn trốn!! - Real cười nửa miệng - Ngươi cảm thấy thế nào???
- Ngươi đừng đánh trống lảng. Đương nhiên ta cảm thấy rất thoải mái rồi…. Á!!! Sao thế này????
Tay hắn bỗng chuyển sang màu xanh tím, dần dần lan từ bàn tay lên khuỷu tay, lên đến vai…
- Ngươi coi thường ta quá rồi!!! - Real đứng khoanh tay tại chỗ, mặt lạnh băng, có phần thoả mãn.
- Tại sao ngươi??? - Hắn thắc mắc, thật sự bây giờ hắn cảm thấy không thể coi thường con người này. Hắn cứ nghĩ sát thủ như hắn là kẻ mưu mô, thông minh nhất nhưng hắn không ngờ rằng lại có kẻ thông minh, mưu mẹo hơn cả hắn, lại là một học sinh trường pháp sư bình thường…
- Ngươi dùng nội lực với băng của ta là đã quá coi thường ta rồi. Ta tự hỏi tất cả sát thủ đều dùng nội lực để phá phép???
- Hừ!!! Ngươi cũng thông minh đấy!!! Lợi dụng sự coi thường của ta với ngươi, lại dám truyền băng vào đóng băng mạc máu và nội lực của ta??? Ta có chút hứng thú với ngươi rồi đấy!!
- Cảm ơn!! Nhưng trò hay vẫn còn ở phía sau… Ta không tin một sát thủ tầm cỡ như ngươi lại chịu thua trò này…
- Được lắm. Nhãi con!! Ta cuối cùng cũng hiểu tại sao thượng cấp lại phái ta đi vụ này. Ta thật sự hứng thú rồi đấy!!! - Rắc… Rắc… Lớp băng trên tay hắn nhanh chóng biến mất.
- Thượng cấp??? Sát thủ các ngươi cũng rắc rối nhỉ???
- Đương nhiên!! Nếu không tổ chức của chúng ta đã sớm bị đào thải rồi. Trong thế giới ngầm cá lớn nuốt cá bé, khắc nghiệt hơn ngươi tưởng nhiều. - Hắn giờ đã coi trọng Real hơn, coi Real như một đối thủ thực sự. Cả cuộc đời hắn cũng rất ít được gặp những người như vậy.
- Ta không hiểu lắm về thế giới ngầm, chỉ biết rất hắc ám, ngươi cũng ở trong đó nên đương nhiên hiểu, khỏi phải giải thích cho ta. Con đường ta đi không có đi qua thế giới ngầm.
- Ta thích cách nói chuyện thẳng thắn của ngươi!!! Nếu không phải nhiệm vụ, ta rất muốn kết bạn với ngươi!!! Vả lại ngươi là con trai của Quỷ Vương, con đường không dễ đi đâu. Nếu không nhờ tới thế giới ngầm thì khó chống lại mấy tên Âm dương lộn xộn kia lắm!!!
- Ta không hề nghĩ sẽ làm gì, còn chưa bắt đầu mà. Cuộc sống của ta hiện tại rất thanh thản, vui vẻ. Ta không muốn phá vỡ nó, còn việc kết bạn, nếu còn sống, có duyên ta sẽ tính sau, mà Âm dương lộn xộn là bọn nào vậy??? Nghe lạ quá.. Ha ha…
- Ngươi làm gì ta sẽ không quan tâm. Ta thân là sát thủ, cũng chỉ là tay sai cho bọn đó, cái bọn nửa thiên thần với nửa ác quỷ đó, nhưng do ta nợ ân tình người đó quá nhiều nên đành theo làm sát thủ. Dù vậy ta vẫn biết nhiều điều về Ma giới qua lời ông của ta kể, ta rất ghét lũ đó, vẫn thích Ma vương Devil, cha của ngươi hơn, có thể nói là hâm mộ đó.
- Ngươi biết về cha ta???? Đã qua hơn mười thiên kỉ…
- Do tổ tiên ta kể lại thôi. Ta làm gì có phước sống dai vậy.
- Vậy ngươi có thể kể cho ta một chút không???
- Nếu sau này ta và ngươi còn có cơ hội gặp lại, dù cơ hội đó rất ít.
- Được! Nhưng tại sao ngươi lại muốn có nó?! - Real chìa chiếc găng tay ra, tò mò hỏi.
- Chỉ là ban đầu ta thấy ngươi chẳng có gì đặc biệt, không xứng với nó. Ta đã nói ta hâm mộ Ma vương mà, muốn có thôi.
- Xin lỗi!! Đây là di vật duy nhất cha để lại cho ta, ta không muốn làm mất…
- Ta hiểu!!! Vật của ngươi không cần xin lỗi ta!! Ta cũng nói cho ngươi biết, nó rất quý giá, nếu biết cách sử dụng, sức mạnh sẽ tăng lên rất nhiều. Nó tên là ''Thiên Quỷ'', là một trong năm món đồ Trấn Giới của Quỷ Vương, một trong mười thứ đồ ''Thiên'' trong trời đất. Sở hữu nó có nghĩa ngươi đã tương đương 1 Quỷ vương rồi đấy. Không một ai có thể làm chủ cùng lúc cả năm vật. Đây là thứ đồ biết chọn chủ đó.
- Thứ này ta chỉ coi như di vật của cha thôi, ta không có ý định làm Quỷ Vương gì cả, cũng không muốn.
- Vậy ta không can thiệp nữa. Sau này nếu sống sót, còn gặp lại nhất định là bằng hữu.
- Nhất định!!! - Cả hai cùng đồng thanh, hai người giờ đã như tri kỉ, tri kỉ ngàn năm khó gặp.
- Hahaha… Ngươi thật thú vị. - Không hẹn mà cùng, cả Real và tên đại ca cùng cười to, rất vui vẻ.
Hai tên đứng sau cũng hơi ngạc nhiên, đại ca của chúng trước giờ chưa bao giờ đối xử với ai như vậy. Cười, hai kẻ chỉ biết so vai, lắc đầu…
- Nhưng ta vẫn chưa biết tên của ngươi???? - Real hỏi.
- Ta là Hill, cứ gọi ta là Hill được rồi. Ta không có họ, cũng không có cha mẹ. Còn ngươi tên Real phải không?!
- Đúng vậy. Ta tên Real. Ta cũng mới biết ta là con trai của cha ta, Sea Devil thôi chứ bạn bè ta thường gọi ta là David Real, người cha nuôi của ta. Nếu muốn cứ gọi ta là Real, David Real hay Sea Real cũng được.
- Ok!! Giờ ta và ngươi sẽ đánh nhau công bằng, ai thua sẽ tuỳ người kia xử lí. Được không???
- Ok!!! Quyết định vậy đi.
- Ta không muốn liên luỵ người vô tội, dù ai trong hai ta chết đi chăng nữa, người thân của người chết cũng không được báo thù, người còn sống cũng không được giết người thân của người đã chết. Được không?!
- Ta cũng có ý như vậy đấy!!!
Hai người cùng quay người, đi tới chỗ người của họ đang đứng.
Hill nói gì đó, hai người sau khi nghe xong, gật gật đầu rồi biến mất.
Real tiến tới chỗ Mimi đang ngồi, mặt lạnh tanh:
- Cậu đưa Udo về đi!!
- Tại sao??? - Mimi nói giọng sắp khóc, đầu vẫn cúi không dám nhìn lên trên.
- Hả??? - Real cúi người, nheo mắt, không hiểu.
- Tại sao không nói là con trai của hắn??? - Mimi giọng càng trầm xuống, tức giận hỏi.
- Hắn???! - Real cũng đã lờ mờ hiểu, có lẽ Mimi có thù oán gì đó với cha cậu, Sea Devil. Nhưng cách đây đã hơn 10 thiên kỉ mà.
- Đừng giả khùng. Ngươi là… là… con trai của Sea Devil. Tên ác ma đã giết cả dòng họ của ta.
- Cả dòng họ??? 10 thiên kỉ rồi!!! - Real khó hiểu.
- Hừ!!! Ngươi đừng tưởng chỉ có mình ngươi có thể bất tử với thời gian. Ta là con của một thiên thần, đã được cứu khỏi vụ thảm sát từ 10 thiên kỉ trước.
- Ra vậy!!! - Real cuối cùng cũng hiểu.
- Đứng dậy đi về đi. Cô nghe này, ta không biết ai đã kể cho cô nghe về việc này nhưng ân oán của ta và cô sẽ giải quyết sau. - Real đưa tay muốn đỡ Mimi đứng lên. Mimi tức giận, gạt mạnh tay cậu ra.
- Cút!! Tránh xa ta ra. Đáng lẽ ta phải biết, ngay từ đầu, ngươi không phải người tốt, là một ác quỷ. Ngươi dám động tới ta ta sẽ giết ngươi.
Udo nãy giờ ngủ say do quá mệt cũng bị tiếng hét làm tỉnh lại. Mặt đơ ra khi thấy hai người cãi nhau. Mimi vốn ngoan ngoãn lắm mà.
- Hai người sao vậy?? - Udo ngạc nhiên.
- Không sao, cậu đưa cô ấy về nhà nhé!!
- Ta không cần ngươi….
Bốp…
Chưa kịp nói hết câu, Mimi đã bị một cú đánh mạnh vào sau gáy, ngất đi, ngả người vào Real.
- Sao cậu…??? - Udo càng sửng sốt hơn khi thấy hành động của Real.
- Mình sẽ giải thích sau. Hoặc có lẽ khi về nhà, cô ấy sẽ kể lại cho cậu. Có lẽ cậu sẽ ghét mình thôi. Thôi!! Mau đưa cô ấy về nhà đi.
- Thôi được. Mình cũng quen với cái kiểu kì cục của cậu rồi. Mình về trước, cậu xử lí chuyện gì xong thì nhớ về nhà đấy!!!
Udo đứng dậy, cõng Mimi lên lưng rồi đi ra khỏi khu đất. Real nhìn theo, chỉ nhìn theo mà thôi, gật nhẹ đầu nói nhỏ:
- Có lẽ không thể về rồi. Người anh em…
Real xong việc quay lại khu đất rộng ngay bên, vị trí đó một người đàn ông đứng chờ sẵn.
- Hahaha. Vậy không còn nuối tiếc gì rồi. Lấy vũ khí của ngươi ra đi!!! - Vừa nói, Hill rút ra một cây kiếm đỏ, lưỡi kiếm đỏ rực như màu máu tươi, muốn nuốt trọn tất cả.
- Vũ khí của ngươi cũng thật hay, ta gọi là huyết kiếm nhé. Sao không rút ra sớm!!! - Real cùng lúc biến ra một cây thương tím, tuy cây thương dài nhưng không nặng, tiết diện khá nhỏ, nhưng rất sắc nhọn.
- Tên ngươi đặt rất hay, cứ gọi vậy đi. Hả!!! Lại thứ đó??? Ngươi cứ muốn dùng thương sao??? Ngươi sẽ thua đó. - Ngạc nhiên, hắn thấy lạ, tại sao hắn lại có cảm giác sảng khoái khi đánh với tên kì cục này nhỉ.
- Ta muốn lần cuối cầm cây thương này, trong đôi găng tay này, đánh một trận cho thoả thích. Cây thương này chắc chắn sẽ khác đó, cứ chờ xem. - Udo lại cười. Nhưng là nụ cười với một người bạn. Sinh tử.
- Rất có chí khí. Ta không nhìn lầm người. Xem ta đây!!!
Hill trong tay cầm cây kiếm xé gió đâm tới chỗ Real. Real lập tức thủ thế, xoay ngang cây thương chống đỡ.
Cạch…
Mũi kiếm đâm đến thân cây thương. Khác với lần trước, cây thương vẫn nguyên vẹn, hoàn toàn chặn đứng được đòn tấn công của cây huyết kiếm.
- Rất tốt, thương tốt, băng rất cứng, rất nhẹ. Xem đây!!!
Cây kiếm rời khỏi thân cây thương, Hill cầm kiếm lách sang bên trái Real, ý định chém ngang lên lưng và vai Real. Real cũng không chậm chạp, lấy thân cây thương vòng ra sau gáy, chặn đứng đòn đánh thứ hai.
- Sao cứ phòng thủ mãi vậy??? Đánh đi chứ!!! - Hill bực mình. Nhàm quá…
- Bình tĩnh đi. - Kèm theo một nụ cười cợt nhả.
Real hất nhẹ cây thương, cây kiếm bị hất ngược, Hill cũng theo quán tính, bị hất ngược ra sau. Real liền chống cây thương xuống đất, hai chân nhảy lên đạp, Hill dù bị hất ngược về sau nhưng vẫn kịp đưa cây kiếm ra đỡ, kết quả là Real đạp trúng cây kiếm, Hill thì né được một cú đạp nhưng vẫn bị lực làm cho ngửa ra sau, nhưng chưa kịp đo đất, đã kịp chống cây kiếm xuống đât, giữ thăng bằng đứng dậy.
- Khởi động đủ rồi, đánh thật đi. - Hill cười hào hứng, cây kiếm cũng theo đó mà đỏ hẳn lên.
- Ok thôi!!