Chiến Quỷ Chương 8. Failed...

Chương 8. Failed...
Rắc… Rắc… Cắm cây huyết kiếm xuống đất, tháo găng tay, Hill bẻ khớp, lắc lắc đầu, xoay vai, khuỷu tay.

Rồi nhanh chóng đeo găng tay lại, rút cây huyết kiếm ra khỏi đất, cười nham hiểm.

- Sao nụ cười của ngươi ta thấy có vấn đề sao sao ấy??? - Real nhìn hắn, cười haha, đá xoáy.

- Sao??? - Bị đá xoáy trúng mông, Hill đang cười mặt biến dạng, thộn mặt ra.

- Cười như có âm mưu gì đấy??? Ta nói rồi. Với ngươi ta đã coi là anh em, ta không muốn có bất kì thủ đoạn nào trong trận đấu này!!! - Real cợt nhả thái độ bỗng trở nên nghiêm túc.

- À!! Không!! Không!!! Ngươi hiểu lầm rồi. Đấy là thói quen, thói quen thôi. Thói quen… Ngươi biết chứ. Sự tôn trọng của ta với đối thủ thôi, cũng có thể hiểu là khiêu khích hay gì gì đó tuỳ ngươi. Ta không hề có ý muốn sử dụng thủ đoạn. Bất kì trận đấu nào ta cũng không hề dùng thủ đoạn. - Mặt méo xệch, hắn cố minh oan cho "thanh danh" vốn đã vô cùng ''trong sáng'' của mình.

- Hừ. Ta cũng chỉ nói vậy thôi!!! Ta cũng không nghĩ ngươi sẽ dùng thủ đoạn.

- Cảm ơn. Bắt đầu chứ?! - Lại nụ cười nham hiểm hiện lên.

- Làm ơn dập ngay cái kiểu cười đó đi. Ta muốn ói… Nào! Bắt đầu thôi!!! - Lại trở về trạng thái cợt nhả. Đúng là họ nhà quỷ. Không nghiêm túc được lâu mà.

Vù…Vù…

Tiếng hai vũ khí xé gió lao thật nhanh tới như hai cực trái ngược của hai chiếc nam châm. Chúng lao vào nhau với tốc độ âm thanh. Cả hai thân thủ đều rất nhanh.

Keeengggg….

- Hừ!! Vẫn còn dai đấy chứ!!! - Hill vừa nói trong bực tức xen lẫn ngạc nhiên.

- Ta còn nhiều điều ngươi không thể ngờ lắm. Cứ đánh đi.!!! - Real cười khẩy.

Kéttttttttt

Hill kéo lê lưỡi kiếm dọc trên thân của cây thương băng, lưỡi kiếm tiến tới chỗ tay cầm thương của Real ý định tước vũ khí của đối phương. Real ngay lập tức thả tay ra khỏi vị trí đó, với tốc độ ánh sáng, lại cầm vào thân cây thương chỗ lưỡi kiếm đã quét qua, rút cây thương ra khỏi cây kiếm theo một đường thẳng, tránh ra xa.

- Hây!!!!

Thi triển cái gọi là Thập Thức Thương, lợi dụng độ dài của cây thương so với cây huyết kiếm, Real xoáy cây thương trên tay, lợi dụng lực xoay, giáng một đòn tới chỗ Hill đang đứng. Thấy vậy, Hill nhanh nhẹn né sang một bên. Để lại một khoảng đất đã bị cây thương đánh cho lún xuống.

- Mạnh đấy!!! Nhưng chưa đủ nhanh!!! - Hill né được đòn sung sướng cười tít mắt.

- Né được một đòn mà đã vội khinh địch rồi sao???! - Real cười đáp trả.

Phập!!!

Cắm mạnh cây thương xuống, thả cây thương ra, Real để lại cây thương còn đang cắm thẳng ở trên nền đất, biến ra một cây thương mới giống y hệt, chỉ khác là cây thương này lại có màu trắng tinh khiết. Lao tới tiếp tục tấn công Hill.

Keng…Keng…

- Bạch thương??? Xem ra ngươi cũng dần hiểu cách sử dụng găng tay này rồi đấy. Đúng là con trai của Quỷ Vương, thông minh hơn ta tưởng.

- Ta nói rồi. Ta cũng đã đọc qua về cách sử dụng tất cả Thần khí này rồi. Chỉ là trong đó không có miêu tả hình dáng thôi.

- Ngươi rất thông minh. Khả năng lĩnh hội cũng rất cao. Giá mà ta có một đệ tử như ngươi. Ôi. Thất vọng quá. - Vừa đánh hai người vừa trò chuyện. Động tác rất nhanh, gấp gáp nhưng lại không hề để lộ sơ hở.

- Quá khen. Giờ xem Bạch Thương Kích của ta đây!!!

- Xin lĩnh giáo!!!

Real lùi về phía sau hai bước, lấy đà rồi ngay sau đó dướn chân, mượn lực cánh tay ném mạnh cây Bạch Thương về phía Hill, đồng thời, người Real cũng bay theo. Hill do cảm thấy lực quá mạnh, không thể đỡ lại, lấy Huyết kiếm chắn trước mặt, ngả người ra sau. Tạo ra một kẽ hở hoàn mỹ, cây thương đi qua mà không hề gây thương tích cho Hill, Real di chuyển theo khi cây thương đã đi qua người Hill thì nắm chóp, kéo cây thương lại, chống cây thương xuống đất, ghim luôn Bạch Thương tại đó.

Phập!!!!

 Trong tay lại biến ra một cây Huyết Thương. Lại lao tới tấn công Hill. Real cầm cây thương, liên tiếp đánh mạnh xuống đất chỗ chân của Hill làm hắn phải liên tục né đòn. Bất ngờ, Real hất mạnh cây thương lên mặt Hill, khiến hắn phải lấy cây Huyết Kiếm chắn trước mặt.

Keng…

Chấn mạnh làm Hill lùi lại mấy bước. Trận đấu dường như đã đảo lộn. Real từ thế thủ chuyển sao công. Hill thì ngược lại. Giờ liên tục bị công kích, đành phải dùng cây Huyết kiếm để đỡ đòn mặc dù nó sinh ra là để ''Uống máu'', sứ mệnh của sát thủ…

- Huyết Thương?! Ngươi dùng nhiều như vậy không thấy tốn hả. Từng đó đủ để ta uống nước mát cả mùa hè đó!!! - Hill tuy hơi lép vế nhưng thấy hành động kì quặc của Real hắn cũng cười ngạo nghễ.

- Chỉ là tập sử dụng cho thuần thục thôi. Ngươi cứ chờ xem. Trò hay còn ở phía sau!!! Tiếp chiêu. - Real đáp ngắn gọn, hít một hơi dài, lại lao vào chiến trận.

Vúttttttt…. Cạch…

Hai cây ''Huyết'' Kiếm và ''Huyết'' Thương va chạm, mũi của chúng chạm vào nhau, không sai sót dù chỉ 1 chút chút. Lặng giữa không trung, ''Roẹt'' một tiếng, hai cây thương và kiếm áp sát nhau hơn, đan chéo vào nhau rồi ''nghỉ giữa hiệp''. Lúc này, hai kẻ lại đang sử dụng tất cả các bộ phận còn lại , chân, gối, tay trái,… tất nhiên là trừ tay phải đang ghìm đối phương lại thì các bộ phận này đều hoạt động hết công suất.

Sau một hồi dùng tay trái, hết đánh lên cổ, mặt, những huyệt hiểm yếu nhưng vẫn bất phân thắng bại, hai cổ tay trái của hai người lại đan chéo, ghìm giữ nhau như cây thương và kiếm kia.

Lần này dùng chân, gối nhưng vẫn không thu được kết quả, hai người cuối cùng mồ hôi ướt đẫm, thở phì phò, đẩy nhau ra, mỗi người lùi lại, đứng một góc, lấy lại thể lực và tinh thần, hít thở sâu mấy cái rồi đứng thẳng dậy.

Phập!!!!!

Real lại tiện tay, ghim mạnh cây Huyết Thương băng xuống đất, rồi lại thở, đứng đối diện, nhìn Hill với ánh mắt toát lên vẻ khâm phục.

- Ta chưa gặp một tên nào cứng đầu như ngươi đấy. Người ta bắt đầu nóng lên rồi đó!!! - Hill đưa tay lên quệt trên trán, lau đi những giọt mồ hôi, vẻ mặt hứng khởi.

- Ta cũng vậy!!! Ngươi cũng cứng đầu quá đấy!!! Haha… - Real cũng đưa tay lên lau mồ hôi, cười nói.

''Roẹt'' Trong tay Real lại nhanh chóng xuất hiện một cây thương màu lục. Lục Thương?!

- Ngươi cũng khoa trương quá rồi!!! Hừ. Đừng ra oai với ta. Cây Huyết Thương thì đang ở ngay sau lưng ngươi, ngươi lại biến ra cây thương nữa. Có phải muốn ra oai mình vẫn còn nhiều năng lượng lắm không?! Hừ!!! - Hill tỏ vẻ bực mình. Hậm hực.

- Ta đã nói là ta đang thử mà. Cứ đánh đi. Ngươi nhiều lời quá rồi đấy!!! - Xoay cây Lục Thương một vòng trên tay, Real dướn người, muốn tiếp tục lao vào đánh.

- Khoan!!! - Hill đưa hai tay giơ chặn trước ngực, ý muốn tạm dừng.

- Ngươi sợ rồi à?! Còn chưa tới trò vui mà… - Real nở nụ cười chế nhạo.

- Sợ cái đầu ngươi. Đánh mãi có phân thắng bại đâu!!. Nhưng nếu ngươi muốn đánh thì ta sẽ theo tới cùng. Ta không tin một sát thủ có huấn luyện đàng hoàng như ta lại thua một thằng nhãi như ngươi. Nhưng chí ít cũng đễ ta đổi vũ khí đã chứ. Ngươi đổi bốn lần rồi đấy!!!

- Thằng nhãi?! Hừ!! Đừng có lộn xộn!! Ta tính ra còn hơn tuổi tổ tiên nhà ngươi đấy. Thằng nhãi cái gì?! Còn đổi vũ khí thì ngươi cứ tự nhiên!!! - Real so vai, ''Tại ngươi không muốn đổi vũ khí đấy chứ''. Chắc chắn ý của Real là vậy.

Thanh Huyết kiếm đỏ rực trong tay Hill dần biến mất, đi vào một khoảng không gian vô tận thay vào đó là một cây thương dài và cũng là Huyết, màu đỏ tươi, cũng không biết từ đâu tới.

- Thương?! Muốn cùng ta đấu thương?! Sát thủ mà cũng biết dùng thương ư?! - Real nheo mắt, nghi ngờ hỏi.

- Hừ!!! Ngươi nghĩ sát thủ bắt buộc phải không biết dùng thương chắc. Đây là vũ khí sở trường của ta nhất. Ta cũng là cướp được cây thương này từ một Ác quỷ đấy. Nhưng là Nửa Ác Quỷ.

- Hừm!!! Nửa gì ngươi cũng có thể giết nhưng nếu ngươi dám đụng tới người của Ma Giới, ta sẽ không tha cho ngươi!!! - Real gằn giọng.

- Ta đã nói ta không như người thường, không hề ghét Ma Giới chưa nhỉ?! Ta đã được ông ta kể lại tất cả, chỉ có con người bình thường là bị che mắt thôi!!! - Hill cũng rất nghiêm túc.

- Vậy thì tốt. Mà sao thứ gì của ngươi cũng là màu đỏ hết vậy. Chắc không phải đều là thứ khát máu chứ?!

- Ta chỉ cướp những vũ khí ''Huyết'', còn lại ta đều huỷ, vì màu máu giúp ta cảm thấy mình sống còn có chút ý nghĩa, báo đáp cho người đó, và một phần chắc cũng là do ảnh hưởng của nghề nghiệp thôi.

- Được rồi. Vậy ta sẽ so tài đánh thương với ngươi.

- Nhiều lời! Xem đây!!!

Dứt lời, hai người đều đã hồi phục thể lực, tiếp tục cuộc chiến mới. Theo thói quen, Real xoay nhẹ cây Lục Thương trên tay một vòng, giữ chặt vào chính giữa thân cây thương, lao lên như một vị thần. Hill cũng không e ngại, nắm chắc cây thương, giơ ra phía trước, hướng mũi thương tới Real, lao tới.

Keeng… Keeenggg….

Tiếng hai cây thương va vào nhau thuần tuý vang lên.

Keeng…Keeng…

Sau một hồi giao chiến bất phân thắng bại, Real bất ngờ áp sát, vòng cây thương ra sau lưng, tách đôi cây thương ra thành hai chiếc liềm ngắn, tấn công vào Hill. Hill bất ngờ, chỉ kịp giơ cây thương lên để chống đỡ yếu ớt. Real nhanh nhẹn luồn lưỡi liềm vào phía trong cây thương, hai lưỡi liềm chia hai hướng, hất cây Huyết Thương ra, lùi lại phía sau. Hai lưỡi liềm nhanh chóng chập lại thành chiếc Lục Thương. Khôi phục chiếc thương, Real lại cắm phập chiếc thương xuống đất. Quay lại đối mặt với Hill, tay đã không còn vũ khí.

Hill thấy vậy, mở lòng bàn tay ra, vận lực. Huyết Thương đang nằm trên đất bay dần lại tay Hill. Nắm cây Huyết Thương trong tay, Hill mới dám hỏi:

- Không dùng vũ khí nữa hả?! - Ánh mắt hoài nghi…

Real bất giác cười nửa miệng, chậm rãi nói:

- Không cần!!!

- Hả????!!! Tại sao???? Ngươi chịu thua rồi hả??? - Hill càng thêm nghi ngờ. Chẳng lẽ có gì đó… bất thường.

- Vì trò vui giờ nên bắt đầu rồi.

Tiếng nói vừa dứt, Real nhảy lùi lại một đoạn khá xa. Lại cười. Hai tay đưa ra trước mặt, đan chéo nhau, thi triển pháp thuật.

Một vòng tròn ma thuật màu đen khổng lồ xoáy ngày càng mạnh ngay trên vị trí Hill đang đứng. Lúc này Hill mới nhận ra, chỉ kịp kêu lên một tiếng.

- Á!!!! - Hill lúc này bất giác hô to nhưng đã muộn.

Bùm!!!.... Bùm!!!!...

Từ trong chiếc vòng tròn ma thuật, hàng trăm tia sét trắng xoá đánh xuống đất. Hill giờ đã biết lí do mà Real cắm bốn cây thương trên đất tại bốn góc, tạo thành một trận pháp hình vuông. Hill muốn ngay lập tức thoát ra khỏi ma thuật đó nhưng khi gần thoát ra được, lại bị ngăn cản bởi một bức tường ma thuật, cố gắng thoát ra nhưng mọi cố gắng đều bị dội ngược trở lại, không thể thoát nổi.

Hill liền lấy ra một chiếc khiên màu đỏ rực, đưa lên chống đỡ những tia sét. Đây là cách cuối cùng. Hắn tuy có thể né nhưng không thể giữ mãi tình trạng đó, sẽ rất nhanh xuống thể lực, chỉ cần sơ ý một chút là sẽ bị đánh trúng.

Một vài phút sau, khi thấy Hill chống đỡ đã thấm mệt, Real lập tức giơ tay tên trời, hô một tiếng:

- Thần Lôi!!!!

Bùm!!!!!!!

Những tia sét dừng lại, nhưng chỉ khoảng 1 giây sau, một tia sét lớn đánh xuống đúng chỗ Hill đang đứng, đánh thẳng vào chiếc khiên Hill đang che. Do lơ là phòng bị, Hill cứ ngỡ rằng chiếc khiên rất chắc chắn, không thứ gì có thể xuyên thủng nhưng….

Rắc!!!! Ầm…

- Á!!!

Chiếc khiên dưới uy lực của Thần Lôi bị xé rách như tờ giấy thấm nước, Hill bị tia sét đánh trúng, đau đớn ôm vai trái đầy máu lăn ra đất.

Real đưa tay sang hai bên, phẩy nhẹ. Ngay lập tức, bốn cây thương đang găm dưới đất tan biến. Bước lại gần chỗ Hill đang đứng.

- Không sao chứ?! - Nhìn thấy Hill như vậy, Real cũng không nỡ nhưng đây là việc cần làm.

Rồi cậu cúi người, đỡ Hill vào bên trong gốc cây, tựa vào gốc cây như ban nãy Udo đã tựa vào trị thương.

- Không sao!!! Ta đã đánh giá thấp ngươi!!! Ta đã thua. Tuỳ ngươi xử trí. - Hill nói với vẻ mặt tâm phục khẩu phục.

- Ngươi không hận ta đã sử dụng thủ đoạn sao??? - Real hỏi.

- Thủ đoạn?! Haha… Đó không phải thủ đoạn mà là ngươi thông minh, phân tán sự chú ý của ta, bày nên trận pháp chứ có dùng phương thức hèn hạ nào đâu mà gọi là thủ đoạn.

- Ta cũng không còn cách khác, đành để ngươi chịu thiệt, ta không muốn mất đi người bạn như ngươi. Chiêu này thực ra ta cũng chỉ đọc qua trên sách, cũng hiểu sơ sơ về cách sử dụng nên hôm nay mới thử. Nghe nói đó là chiêu cơ bản đấy mà đã tốn của ta không ít năng lượng.

Real biến ra một con dao, cắt lấy một tùm nhỏ tóc màu bạch kim của mình đưa cho Hill.

- Đây!! Ngươi cầm lấy, nói rằng ta đã đánh ngươi và ngươi đã chống trả, giết được ta, như vậy ngươi sẽ không bị trách tội. Với thể trạng ngươi hiện tại, không ai dám nói là ngươi tự làm ra trò này đâu. Bất kì nơi nào ngươi bị ta đánh vào cũng là tử huyệt, chỉ còn 1 chút nữa là sẽ mất mạng, không ai dám nghĩ ngươi dám đùa với mạng của mình đâu.

- Hả?!!! Vậy sau này ngươi sẽ đi đâu?! Ngộ nhỡ có ai thấy ngươi còn sống thì sao??? Người đó nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!! - Hill ngạc nhiên nhưng cũng thập phần lo lắng, lắc đầu mặt nhăn nhó hỏi.

- Ngươi không cần biết, ta đã luyện sắp xong Băng Nhan rồi, có thể tự điều chỉnh, tạo một khuôn mặt giả bằng băng. Dù cao ta cũng không muốn một người yêu quý cha ta, một bằng hữu của ta bị giết. Vả lại, nếu cứ như vậy cũng không ổn. Rồi sẽ lại có người đến truy sát ta, ta phải tìm cách thay đổi khuôn mặt, tìm ra kẻ muốn giết ta. Nếu không sớm muộn sẽ có ngày ta bị ám sát chết nên chỉ còn cách đó.

- Cảm ơn ngươi!! - Giờ đây, Hill càng thêm sùng bái Real, tự hào vì thần tượng của mình đã có một người con trai tài giỏi trí tuệ, sẽ có cơ hội gây dựng lại Ma giới.

- Ngươi có thể nói cho ta biết ai đã sai ngươi giết ta không?! - Real vẫn thắc mắc, từ trước tới giờ cậu đâu có đắc tội với ai.

- …

- Không muốn nói cũng không sao, nhưng ta rất muốn biết lí do người đó sai ngươi tới giết ta.

- Điều này ta có thể nói. Vì tổ chức của ta đã nghi ngờ một số người là Ác Quỷ, theo lệnh của King, giết tất cả người nghi ngờ, giết nhầm còn hơn bỏ sót. Nhưng từ khi kết giới bị phá bỏ, không còn có thể theo dõi hay nghi ngờ ai nữa vì toàn bộ dấu vết đều biến mất. Những người bị nghi ngờ từ trước có Quỷ Lực, Thiên Lực thì đều phải giết. Tính tới nay đã có vô số sinh mạng trẻ em bị giết rồi.

- Bọn sát thủ thật tàn ác!!! Khốn nạn!!! Cả tên King đó nữa - Real không kìm được mà thét lên.

- À!! Câu nói này ta không nói ngươi!! - Real ngại ngùng, chợt nhớ Hill cũng là sát thủ.

- Ta hiểu. Ta cũng rất căm ghét nhưng đây là mệnh lệnh, cãi lời thì chỉ còn đường chết.

- Ta biết. Nhưng ngươi có thể mắt nhắm mắt mở mà tha cho những đứa trẻ có thể chạy thoát không?!

- Đương nhiên. Không chỉ trẻ con, cả người lớn nếu có thể chạy thoát mà không bị sát thủ của tổ chức biết, ta đều tha nhưng một khi có ai đó đi cùng hoặc giả là nhìn thấy, ta đành chịu.

- Vậy đã là tốt rồi. Ta đi đây, vết thương của ngươi không sâu, một lát là có thể về, ta đi trước. - Real quay đầu định bỏ đi.

Chợt nhớ ra gì đó, quay lại chỗ Hill:

- Đây là đá liên lạc với ta, muốn gặp ta thì liên lạc. OK!!

- Được, ta sẽ còn gặp lại!!! - Hill nói, nhưng có vẻ đã rất mệt, đau đớn.

- Tạm biệt. Người anh em!!! - Real quay đầu đi. Đã đi xa, giơ tay lên tạm biệt.

- Tạm biệt… - Hill nhắm mắt, vận sức trị thương.

Nhắm mắt, Hill cười nhạt, nói rất nhỏ, chỉ hắn có thể nghe thấy:

- Failed!!! Lần đầu tiên ta thua, lần đầu tiên ta được cứu bởi chính tên đã hạ mình… Hahaha…

Im lặng…

Sau đó khoảng nửa tiếng, hai tên bịt mặt ban nãy quay trở lại, đưa Hill đi trong nháy mắt. Bãi đất giờ chỉ còn trống không, mấy cái xác đã được xử lí, Rin cùng vài tên kia đã được đưa tới một con đường đông người qua lại, vứt tại đấy.

Ở một góc nào đó trên một ngọn đồi nhỏ gần đó, một người vừa chứng kiến trận đấu bỗng nở một nụ cười nửa miệng, lộ ra chiếc răng nanh nhọn:

- Cuối cùng cũng tìm thấy một người!!!

Vù…… Sau tiếng xé gió, trên đỉnh đồi, người đó đã biến mất.

Nguồn: truyen8.mobi/t121180-chien-quy-chuong-8-failed.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận