Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 25. Kịch Chiến Hậu Hoa Viên

Chương 25. Kịch Chiến Hậu Hoa Viên
Lão Hắc Y Lộ Mặt

Vương Tuệ Mẫn khuôn mặt khả ái. Quỷ Diện Nhân toan muốn đẩy nàng ta ra nhưng nhìn thấy đôi mắt ngọc lim dim khép hờ như bị thôi miên. Môi tân ngọt lịm. Hắn chưa kịp đẩy Vương Tuệ Mẫn thì đã áp môi lên môi nàng tự lúc nào. Vừa lúc đấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vã. Quỷ Diện Nhân kinh động chưa kịp phản ứng thì cửa phòng đã mở rộng. Khứ Bình đang hăm hở chạy vào. Chàng ta luôn miệng gọi Ưu Mẫn Hoa ơi ới ngờ đâu thấy cảnh Quỷ Diện Nhân trên giường đang ôm hôn một khuê nữ như ngọc như ngà. Chàng ta đỏ mặt cuống cuồng quay trở ra:

- Tại hạ vô phép! Tại hạ vô phép!

Vương Tuệ Mẫn tỉnh mộng vội hỏi:

- Người đó là ai?

Quỷ Diện Nhân thở dài:

- Là đệ tử của Ưu sư bá ngươi tên Khứ Bình!

Vương Tuệ Mẫn sợ hãi:

- Là đệ tử của sư bá ư? Vừa rồi …vừa rồi hắn đã thấy…Nếu hắn nói lại với Ưu sư bá thì…!

Vương Tuệ Mẫn nói đến đây thì sợ đến líu lưỡi cứ ấp a ấp úng. Quỷ Diện Nhân liền đứng dậy:

- Ta với ngươi vừa làm một chuyện rất dại dột! Ta phải nói rõ với Ưu sư bá của ngươi mới được!

Vương Tuệ Mẫn vội vàng vòng tay ôm chặt lấy lưng hắn:

- Không! Không! Để tiểu nữ đi thỉnh tội với Ưu sư bá! Vạn sự cũng tại tiểu nữ mà ra! Nếu ngài đi nói chỉ làm Ưu sư bá thêm giận!

Quỷ Diện Nhân sợ Vương Tuệ Mẫn đi chỉ làm việc thêm nghiêm trọng. Hắn liền nói:

- Chuyện này không nên kéo dài tránh rắc rối thêm! Từ ngày mai, ngươi hãy mau chóng rời khỏi Tham Y Trang!

Vương Tuệ Mẫn giật mình:

- Ngài muốn đuổi tiểu nữ ư?

Quỷ Diện Nhân nghiêm giọng:

- Ngươi còn bên cạnh ta chỉ châm thêm lửa giận cho Ưu sư bá của ngươi! Tốt nhất là ngươi cứ rời khỏi! Ta sẽ lựa lời giải thích với Ưu sư bá của ngươi sau! Mấy yếu quyết vận công vừa rồi ngươi nên ghi nhớ kỷ, sau này vận dụng tự nhiên sẽ có ích!

Hắn nói rồi bước lẹ ra ngoài. Vương Tuệ Mẫn một mình trong phòng cứ ôm mặt khóc nức nở.

Quỷ Diện Nhân vội vã đi tìm chung quanh biệt viện nhưng không thấy bóng dáng Ưu Mẫn Hoa cùng Khứ Bình. Hắn lo sợ Khứ Bình dại miệng nói ra đã làm Ưu Mẫn Hoa nổi giận. Hắn đi ra khỏi biệt viện tìm kiếm thì thấy Ưu Mẫn Hoa cùng Khứ Bình đang ở trong một ngôi thủy tạ. Cả hai đang trò chuyện rất hứng khởi.

Quỷ Diện Nhân lập tức bước lại. Hắn chưa đến nơi đã dùng nội công truyền âm rót vào tai Khứ Bình:

- Chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm! Nếu ngươi thuận miệng rêu rao khắp nơi, ta nhất định sẽ giết ngươi!

Khứ Bình đang thao thao bất tuyệt nghe những lời này liền tái mặt. Chàng ta đưa mắt nhìn hướng Quỷ Diện Nhân, thấy hắn đang xăm xăm đi tới mắt lộ hung quang thì kinh động. Khứ Bình vội vái chào, thầm truyền âm lại:

- Tại hạ nhất định sẽ giữ kín!

Ưu Mẫn Hoa thấy Quỷ Diện Nhân liền hỏi:

- Con bé họ Vương thế nào rồi?

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta đã truyền cho nó mấy câu khẩu quyết vận công! Sáng mai nó sẽ rời khỏi Tham Y Trang!

Ưu Mẫn Hoa lập tức nở nụ cười tươi như hoa, bao nhiêu âu lo trong lòng cũng trút sạch hết.

Khứ Bình nhìn ánh nồng nàn của Ưu Mẫn Hoa thì kinh hãi. Chàng ta bao nhiêu năm kề cận cũng chưa từng thấy bà ta biểu lộ ánh mắt này. Từ lúc Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân đưa Tịnh Ngọc về Hoa Sơn, Khứ Bình một mình ở lại núi Tam Phong trông coi môn hộ. Chàng ta cứ thấp thỏm lo âu lại không dám tự ý bỏ đi để nghe ngóng tình hình. Cách đây hơn sáu ngày, Khứ Bình trong lúc săn bắn thú hoang vô tình thấy có mấy kẻ mang đao kiếm đang nghỉ ngơi ở một con suối. Cả bọn chuyện trò rất náo nhiệt. Chàng ta tò mò bèn đến gần nghe thử. Thì ra bọn chúng đang bàn về việc Ưu Mẫn Hoa trên đường đến Tham Y Trang đã giết chóc khắp nơi. Khứ Bình sợ Ưu Mẫn Hoa gặp chuyện  chẳng lành tức thì đi xuống núi tìm kiếm.

Khứ Bình tay chân lanh lẹ, miệng lưỡi lại trơn tru. Chàng ta dọc đường tuy không có một nén bạc vụn giắt túi nhưng vẫn ăn uống no say, còn trộm được một con tuấn mã tốt. Chàng ta cho rằng, một khi sư phụ quyết đi thì nhất định khó lòng đón đợi ở dọc đường được, cho nên, thay vì chạy tìm Ưu Mẫn Hoa, Khứ Bình cứ đánh ngựa thẳng hướng Tham Y Trang mà tới. Khứ Bình nhiều mưu mẹo, lại là tay chuyên cờ bạc. Dọc đường khi nào hết tiền, chàng ta lại tấp ngựa vào sòng bạc. Chưa đầy một canh giờ, Khứ Bình đã gom rất nhiều ngân lượng. Chàng ta toan bỏ đi lập tức bị bọn chủ sòng chận lại sanh sự. Tính nết Khứ Bình cao ngạo lại hay châm chọc, thành ra vào sòng bạc nào cũng gây mấy trận đánh nhau kịch liệt. Chàng ta sợ sau này, Ưu Mẫn Hoa biết chuyện sẽ trách phạt. Cho nên, Khứ Bình ngang địa phận trấn Chu Huy liền đợi trời tối lẻn vào nhà phú hộ nhất nhì gom một vố lớn. Vậy là đoạn đường từ trấn Chu Huy đến Tham Y Trang, chàng ta tiêu tiền như nước, trác táng vô cùng.

Bọn gác cửa của Tham Y Trang nghe Khứ Bình xưng danh là đệ tử Ưu Mẫn Hoa thì không dám ngăn cản. Bách Thủ Thuật Cao Cự nhìn chàng ta lanh lẹ cũng ưng bụng cho người dẫn đến tận biệt viện. Khứ Bình hăm hở chạy vào tưởng gặp Ưu Mẫn Hoa. Ngờ đâu, sư phụ thì không gặp nhưng thấy Quỷ Diện Nhân đang ôm một mỹ nhân trên giường mà hôn hít. Chàng ta vội vàng chạy ra, trong lòng tự hỏi:

- Người này không phải đã kết tình với sư phụ ta rồi hay sao? Hắn còn dám giấu sư phụ mà ôm ấp người khác! Ta phải nói cho sư phụ biết!

Khứ Bình tìm gặp Ưu Mẫn Hoa. Chàng ta chưa kịp thuật lại đã bị Quỷ Diện Nhân truyền âm đe dọa. Khứ Bình mấy lần chứng kiến Quỷ Diện Nhân ra oai. Chàng ta tự nghĩ so bề kiếm pháp, sư phụ không phải là đối thủ, chưa kể Ưu Mẫn Hoa đã nặng tình. Thành thử, chàng ta không dám làm ẩu, đành đợi lúc thích hợp mới nói cho Ưu Mẫn Hoa biết.

Khứ Bình lúc này thấy ánh mắt Ưu Mẫn Hoa càng chắc chắn tình cảm của bà dành cho Quỷ Diện Nhân. Chàng ta trong lòng tự nhiên thấy đau đớn, nét mặt lập tức xụ xuống không chút sinh khí nào. Ưu Mẫn Hoa liếc nhìn, tưởng rằng do đường xa mệt nhọc. Bà liền giục Khứ Bình đi nghỉ ngơi. Khứ Bình đành vái chào rồi lủi thủi đi. Bách Thủ Thuật Cao Cự đã chuẩn bị một phòng khách thượng hạng dành cho Khứ Bình, còn cho bày biện rượu thịt đầy đủ. Khứ Bình chán nản chỉ ăn lấy lệ. Chàng ta bê cả vò rượu năm cân uống cạn rồi lăn ra ngủ li bì trời đất.

Khứ Bình vừa đi khỏi, Ưu Mẫn Hoa liền kéo Quỷ Diện Nhân đi dạo. Bà ta mới phát hiện hậu viện của Tham Y Trang có trông rất nhiều hoa trà nên muốn cùng tình lang đến đó. Quỷ Diện Nhân cũng muốn tìm một nơi để tiện nói chuyện. Ngờ đâu, hậu viện Tham Y Trang lại rộng lớn hơn mẫu vuông, hoa trà đủ loại đang đơm hoa. Quỷ Diện Nhân nhìn hoa trà lại nhớ đến hoa trà ở núi Phương Sơn. Hắn bất giác quên hết mọi chuyện, say sưa cùng Ưu Mẫn Hoa thong thả ngắm hoa.

Ở Phương Sơn chỉ mọc mỗi một loại hoa trà bạch nhụy. Hậu viện Tham Y Trang lại muôn hình vạn trạng đủ chủng loại hoa trà. Quý hiếm như Bách Diệp Y Trà cũng có. Quỷ Diện Nhân lần đầu tiên được nhìn thấy trong lòng hân hoan khó tả. Hắn năm xưa gặp Ưu Mẫn Hoa ở Phương Sơn rồi nửa mê nửa tỉnh cứ cho bà ta là thần tiên xuất hiện phổ độ. Lúc này nhìn Ưu Mẫn Hoa tươi cười giữa những đóa trà nở rộ, hắn lại thấy bà thêm mấy phần kiều diễm.

Cả hai người nắm tay dạo khắp hậu viên, trong lòng đều lân lân xúc cảm. Đến khi trời tối mịt, Quỷ Diện Nhân liền ôm lấy Ưu Mẫn Hoa nhảy lên nóc căn lầu bên mé trái hậu viên. Đúng ngày trăng tròn chiếu rõ, cả hai vai kề má ấp nằm cạnh nhau tình tự. Những lời luyến ái ngọt lịm còn hơn mật. 

Quỷ Diện Nhân thấy Ưu Mẫn Hoa tâm tính vui vẻ. Hắn quyết định giải thích mọi chuyện với Ưu Mẫn Hoa. Hắn thấy thà chính miệng nói ra còn hơn để Khứ Bình thuật lại, tai hại còn hơn gấp mấy lần. Tuy nhiên, cứ hễ hắn định nói, liếc thấy Ưu Mẫn Hoa đang cười tươi còn hơn trăm đóa hoa trà nở rộ bên dưới, hắn lại không nỡ.

Đột nhiên, Ưu Mẫn Hoa nhổm dậy nhảy vọt xuống khỏi mái lầu. Quỷ Diện Nhân cũng tức thời vọt theo. Chân hắn chưa chạm đất thì tay rút kiếm ra khỏi bao đánh ngược lại một thế. Lập tức có năm sáu mũi ám khí nhỏ bằng sợi tóc bị gạt đi bốn phía. Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân định thần nhìn lại thì khiếp đảm. Hóa ra các mũi ám khí này chỉ là sợi tóc. Kẻ ám toán đã vận nội công vào sợi tóc từ xa mà bắn tới. Sợi tóc mềm yếu thành cứng như sắt thép. May là Ưu Mẫn Hoa cùng Quỷ Diện Nhân tai mắt đều nhanh nhạy. Cả hai nghe có tiếng gió rít liền kịp thời tránh khỏi. Nhìn theo phương hướng, mấy mũi ám khí bằng tóc kia đều nhằm vào Ưu Mẫn Hoa.

Trên nóc lầu đã xuất hiện một dáng người cao lớn. Người này mặc toàn quần áo màu đen. Đầu còn quấn tấm khăn đen lớn che đi mặt mũi chỉ chừa lại đôi mắt. Quỷ Diện Nhân liền nhận ra là lão hắc y đã gặp qua ở đỉnh Lạc Nhạn núi Hoa Sơn.

Lão hắc y cười gằn:

- Các ngươi mạng thật lớn! Bao nhiêu kẻ cũng không giết được! Để hôm nay ta thành toàn cho các ngươi!

Quỷ Diện Nhân tự biết không thể bì lại nội lực với lão. Hắn không chần chừ múa kiếm công kích tức thời. Tuy nhiên, lão hắc y như lường trước. Lão cung cả hai tay điểm liên tục mười mấy chỉ lực Niêm Hoa. Chiêu kiếm chưa kịp triển khai thì chỉ lực đã đến sát ngực. Quỷ Diện Nhân, Ưu Mẫn Hoa chỉ còn nước múa kiếm liên hồi để gạt đi. Nhưng, mỗi một lần thanh kiếm chạm phải Niêm Hoa Chỉ, dù làm lệch được hướng đi của chỉ pháp, Ưu Mẫn Hoa lần Quỷ Diện Nhân đều thấy cổ tay tê rần rồi đau nhói như có kiến đốt. Cả hai liền hiểu ra. Lão hắc y kia dùng chỉ không phải cốt để lấy mạng. Lão muốn đẩy hai người vào thế ngặt nghèo buộc phải dùng kiếm gạt đi. Nội lực lão thâm hậu theo chỉ pháp trúng kiếm, lập tức lan tỏa công kích vào tâm mạch cả hai. Chưa được nửa khắc, Ưu Mẫn Hoa, Quỷ Diện Nhân tưởng chừng không thể cầm nổi được kiếm, mất lần tưởng phải buông tay.

Lão hắc y đắc thắng nên càng tấn công như vũ bão. Quỷ Diện Nhân thấy lão phóng ra mười chỉ Niêm Hoa thì đã có sáu chỉ nhằm Ưu Mẫn Hoa. Chỉ pháp của lão nhằm vào hắn còn có vài phần nương nhẹ, riêng chỉ lực nhắm vào Ưu Mẫn Hoa toàn là dùng hết khí lực mà đánh. Quỷ Diện Nhân xem chừng không thể kéo dài thêm được bao lâu bèn nhảy qua một bên tránh né. Hắn chân chưa chạm tới nơi thì kiếm đã cắm chặt xuống đất. Lão hắc y thông thuộc kiếm pháp Chiết Mai. Lão thấy vậy vội vàng tung mình lên cao hơn mười trượng. Vừa lúc đó, vô vàng kiếm khí màu vàng từ lồng đất vợt lên băm vụn cả ngôi lầu bằng gỗ.

Quỷ Diện Nhân không để cho lão rảnh tay. Hắn rút kiếm lại xuất ra Mai Lạc Đông Phong. Dưới ánh trăng sáng tỏ, kiếm quang màu vàng bay loạn ra bốn phía nhanh như chớp. Lão hắc ý không thể tránh được liền điểm liên tục mấy chục chỉ Niêm Hoa mà hóa giải. Niêm Hoa Chỉ là chỉ pháp thượng thừa của Thiếu Lâm Tự. Mỗi lần dùng đến đều tiêu hao một lượng nội công lớn. Lão hắc y này từ đầu đến giờ đã tung ra hơn năm mươi chỉ Niêm Hoa nhưng công lực không hề giảm còn có phần dồi dào hơn trước.

Qua hai chiêu, Quỷ Diện Nhân đã nhận ra được điểm mấu chốt. Không phải kiếm pháp Chiết Mai kém, là thủ pháp của lão hắc y quá nhanh cho nên mới dễ dàng hóa giải được. Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn của Ưu Mẫn Hoa chỉ phát huy công hiệu khi cận chiến. Lúc này không thể áp sát lão hắc y được, tất nhiên chỉ có Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm của Quỷ Diện Nhân là hữu hiệu nhất.

Quỷ Diện Nhân dồn hết tinh lực lên kiếm. Hắn đông loạt thi triển liên hoàn mười sáu chiêu kiếm Chiết Mai. Kiếm quang màu vàng như trận mưa lớn nhằm hướng lão hắc y mà trút tới liên hồi không dứt. Chiêu kiếm này chưa xong, chiêu kiếm khác lại đến, liên hồi bất tận như những đợt sóng lớn xô bờ. Lão hắc y vốn ngán ngại Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm nên trong lòng có phần hoảng sợ. Kiếm quang cuồn cuộn từ tay Quỷ Diện Nhân nhanh chóng nuốt chửng lấy lão.

Lão hắc y sau lần chết hụt ở núi Yên Sơn đã có phòng bị trước. Tuy kiếm quang của Quỷ Diện Nhân ào ạt như lũ cuốn nhưng lão vẫn kịp giấu thân trong một lớp kim quang. Lớp kim quang này như nước, có thể bị biến dạng nhưng không thể xuyên thủng hay bị cắt đứt. Bao nhiêu chiêu kiếm của Quỷ Diện Nhân dầu biến hóa tinh diệu đều không chạm được vào áo ngoài của lão hắc y. Ưu Mẫn Hoa chăm chú quan sát một lúc liền kêu lên:

-  Nội pháp Vi Đà Phổ?

Vi Đà Phổ là tâm pháp tối cao của các tăng lữ Thiếu Lâm Tự được nhà sư Mãn Giác mang về chùa Kiến An. Ưu Mẫn Hoa năm xưa đã từng thấy Minh Viễn Đại Sư thị uy một lần. Bà nhìn đã nhận ra không nhầm vào đâu được. Quỷ Diện Nhân không biết Vi Đà Phổ là gì, nhưng mười sáu chiêu kiếm Chiết Mai đều không xuyên nổi lớp kim quang của lão hắc y, hắn đã tham thầm trong bụng. Nếu kéo dài, hắn tự nhiên sẽ suy yếu lực tấn công, lão hắc y nhân cơ hội phản kích thì nguy hại khôn cùng.

 

Ưu Mẫn Hoa tức thì nương theo kiếm ảnh của Quỷ Diện Nhân mà lạng đến sát lão hắc y. Quỷ Diện Nhân cũng tức tốc phóng người theo.

Ưu Mẫn Hoa dồn hết sức lực chém một kiếm vào lớp kim quang của lão hắc y. Thiết Ngũ Đoạn tinh diệu ở chổ khi xuất chiêu sẽ đồng loạt chém liền năm nhát kiếm so về tốc độ lẫn uy lực đều bằng nhau. Ưu Mẫn Hoa quyết phân cao thấp nên kiếm chiêu càng có uy lực cực độ. Lão hắc y vốn vẫn đang gồng mình chống chịu kiếm ảnh tấn công dồn dập của Quỷ Diện Nhân cho nên không ứng phó kịp. Thiết Ngũ Đoạn quả nhiên đã xuyên thủng được lớp kim quang của lão. Quỷ Diện Nhân lập tức dùng chiêu Bách Hoa Đăng theo lổ thủng đó mà đâm bồi. Một người phá vỡ kim quang. Một người xuất chiêu tận mạng. Cả hai tuy ra đòn thứ tự trước sau nhưng nhanh như chớp mắt tựa đồng loạt đánh tới.

Lão hắc y thấy kiếm quang màu vàng xuyên thẳng đến trước ngực thì biết đã không xong. Lão xòe rộng cả hai bàn tay chụp lấy lưỡi kiếm của Quỷ Diện Nhân. Công lực của lão cao thâm chưa kể nếu không kẹp trúng kiếm xem như nắm chắc phần chết, vì vậy, Bách Hoa Đăng đâm còn cách ba tấc đã bị lão kẹp cứng giữa hai bàn tay. Lão đang đắc ý bỗng nhiên nghe trước ngực, dưới bụng đều ran rát. Lão còn thấy hai bên trái phải đều có kiếm khí đâm tới.

Quỷ Diện Nhân mấy lần thấy Tịnh Ngọc dùng Xuyên Tâm Thạch đánh bại người khác, trong lòng đã lưu ý. Xuyên Tâm Thạch chỉ là chiêu kiếm nhập môn bình thường của Thạch Kiếm Môn, nhưng khi Tịnh Ngọc sử dụng lại hung hiểm kỳ diệu. Hắn suy ngẫm, căn nguyên cũng do tổ sư khai sáng Thạch Kiếm Môn đã bỏ tâm tư sáng tạo ra. Chỉ vì người đời sau xem thường nên không màng để ý đến. Bách Hoa Đăng kể về phương vị xuất kiếm cũng tương tự như Xuyên Tâm Thạch. Quỷ Diện Nhân ngày trước ít dùng chiêu này vì chỉ có một thế duy nhất là đâm tới, đem đối địch với cao thủ nếu thất bại tất nhiên sẽ nguy hại vô cùng. Hắn lúc luyện xong, vẫn cho rằng, Ưng Như Ngọc sáng tạo Bách Hoa Đăng chỉ vì muốn tròn hai mươi chiêu kiếm Chiết Mai. Nhưng dần dà hắn phát hiện, Bách Hoa Đăng còn ẩn chứa sát chiêu khác.

Thông thường dùng Bách Hoa Đăng là vận hết khí lực đâm thẳng một nhát. Đối phương tự nhiên sẽ bị hút theo thế đâm trực diện mà gạt ra hoặc ngăn cản. Bách Hoa Đăng dầu chỉ có một thế đâm nhưng do dồn hết sức nên dư lực rất nhiều. Quỷ Diện Nhân từ lúc thấy Tịnh Ngọc đâm chết Lâm Kiến Trạch liền giác ngộ đạo lý bên trong. Hắn lần này dùng Bách Hoa Đăng đã biến chuyển nội lực theo hướng song song với kiếm. Quả nhiên đâm tới một thế, tự động kiếm khí phân chia thành năm sáu đường đồng loạt công kích. Thật ra tấm lụa ghi chép Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, đến đoạn mô tả chiêu Bách Hoa Đăng đã có dòng chữ bị mờ mất. Lúc dưới động đá nghiền ngẫm kiếm pháp, trên vách động cũng không có chép đoạn này. Quỷ Diện Nhân bâu giờ xuất chiêu thấy rõ sự lợi hại của Bách Hoa Đăng, đoán chừng phần chữ bị mờ đó chính là ghi cách điều chuyển khí lực cho chiêu kiếm này.

Lão hắc y đã một lần bị Bách Hoa Đăng đâm trúng nên hết sức phòng bị. Quỷ Diện Nhân ra chiêu thì lão cũng tức thời ứng phó. Lão thông thuộc Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm, đương nhiên chỉ biết Bách Hoa Đăng là thế đâm tới, kẹp chặt được lưỡi kiếm coi như là êm chuyện. Lão không ngờ lần này, Bách Hoa Đăng còn có năm sáu đường kiếm khí khác. Nếu lão buông tay đỡ các đường kiếm khí, sẽ bị lưỡi kiếm của Quỷ Diện Nhân đâm thẳng vào cổ họng. Lão hắc y không tìm ra cách ứng phó tức thì đành đảo chân lách người quan một bên tránh né. Lão đánh văng lưỡi kiếm Quỷ Diện Nhân qua một bên, đồng thời cũng đánh liền hai chỉ Niêm Hoa. Khoảng cách quá gần, lão hắc lại xuất chiêu chớp nhoáng, Quỷ Diện Nhân đành vận công dùng Bạch Cốt Thủ liều mạng đón đỡ.

Hai chỉ Niêm Hoa đều bị Bạch Cốt Thủ đánh văng đi. Tuy nhiên, Quỷ Diện Nhân cũng nghe tay trái đau đớn tưởng chừng gân cốt đều dập nát hết. Bỗng nhiên, lão hắc y la lên đau đớn.

Vốn lúc lão nhảy qua một bên, Ưu Mẫn Hoa đã âm thầm vòng ra sau lưng. Lão cung tay đánh hai chỉ thì Ưu Mẫn Hoa cũng lạnh lùng rút kiếm. Lão hắc y dầu là cao thủ nhưng đâu thể đồng loạt đối phó hai nơi. Thiết Tam Đoạn của Ưu Mẫn Hoa đã lóa lên rạch ba đường sâu trên lưng lão. Thiết Tam Đoạn tuy thấp hơn Thiết Ngũ Đoạn một bậc, không có nghĩa là uy lực kém hơn. Điểm tinh diệu của Thiết Tam Đoạn ở chổ, có thể đánh liên tục hai ba chiêu Thiết Tam Đoạn liên tiếp vì ít tốn khí lực hơn Thiết Ngũ Đoạn. Ưu Mẫn Hoa không chỉ dùng một chiêu Thiết Tam Đoạn. Chiêu đầu vừa chạm lên lưng lão hắc y thì chiêu thứ hai, chiêu thứ ba, chiêu thứ tư cũng lần lượt ập tới. Lão hắc y nhân trở tay không kịp đành gồng mình hứng chịu. Lưng lão nhìn thì chỉ thấy có ba vết thương kéo ngang sâu hoắc, nhưng thực tế là bốn chiêu Thiết Tam Đoạn cùng đánh vào một chổ. Lão hắc y cương khí đầy người mới có thể còn đứng vững được mà không té quỵ xuống tắt thở tại chổ.

Lão hắc y nghiến răng chịu đau quay người lại nhanh như chớp. Hai bàn tay của lão tự động sưng to đầy những nồi đen sần sùi nhằm vào Ưu Mẫn Hoa chộp tới. Mùi hăng hắc xông lên đến ngạt thở. Ưu Mẫn Hoa biết lão đang dùng Quỷ Thủ thì kinh động. Bà ta tức thì nhảy lùi hơn hai chục bước chân tránh né. Lão hắc y lập tức lướt theo. Thủy chung cả hai vẫn chỉ giữ khoảng cách nhất định. Hai bàn tay Quỷ Thủ của lão chỉ cách người Ưu Mẫn Hoa ba tấc. Chỉ cần Ưu Mẫn Hoa chậm chân sẽ bị độc công đánh trúng. Bà không thể xoay kiếm chống đỡ, đành dùng khinh công cố tránh khỏi.

Quỷ Diện Nhân thấy tình thế hung hiểm bèn liều mạng nhảy tới chận đầu. Hắn giơ ngực cho lão hắc y chộp lấy đồng thời nén đau, dùng Bạch Cốt Thủ vỗ thẳng vào mặt đối thủ. Quỷ Diện Nhân cũng luyện Quỷ Thủ thành ra bị Quỷ Thủ của lão hắc y chộp trúng cũng không hề hấn gì. Tuy nhiên, Bạch Cốt Thủ cao hơn Quỷ Thủ một bậc. Quỷ Diện Nhân dùng Bạch Cốt Thủ vỗ thẳng tới mặt lão hắc y khiến lão kinh động phải nhảy lùi tránh né, chẳng may chiếc khăn che mặt bị kéo tuột xuống.

Trăng cao sáng tỏ.

Hậu viên đèn lồng  được thắp đầy.

Quỷ Diện Nhân nhìn thấy khuôn mặt của lão hắc y thì toàn thân như bị dội trong nước lạnh. Hắn run lẩy bẩy căng mắt hết cỡ, nhịp tim tưởng chừng đã ngưng lại. Ưu Mẫn Hoa thấy Quỷ Diện Nhân kích động như vậy đoán chừng lão hắc y này là người quen của hắn. Lúc này bọn phục dịch trong Tham Y Trang nghe tiếng đánh nhau cũng đã hùa tới. Trên tay bọn chúng vừa cầm kiếm, vừa cầm đuốc sáng rực soi rõ toàn bộ hậu viên.

Quỷ Diện Nhân càng nhìn rõ ràng được mặt mũi của lão hắc y. Hắn lắp bắp:

-  Lưu..viên.. ngoại! Ngài vẫn còn sống ư?

Lão hắc y liếc thấy Bách Thủ Thuật Cao Cự đã dẫn hơn tám chục gia nô vây kín bốn bề. Lão nếu động thủ tất nhiên sẽ gây hiềm khích với Cao Cự. Lão suy đi tính lại bèn đề khí vọt lên bờ tường cao của hậu viện, chạy đi mất dạng.

Quỷ Diện Nhân như kẻ mê sảng vẫn luôn miệng lẩm bẩm:

-  Lưu…viên ngoại chưa chết ư?

Quỷ Diện Nhân lẩm bẩm một hồi tự nhiên trợn mắt té xuống đất bất tỉnh nhân sự. Hắn tuy không bị chất độc Quỷ Thủ làm hại, nhưng Quỷ Thủ của lão hắc y đã chộp trúng hai yếu huyệt trên người hắn, cộng thêm gân cốt bị chỉ Niêm Hoa làm thương tổn trầm trọng, hắn cầm cự không nổi nên ngất đi.

Ưu Mẫn Hoa hoảng hồn vội cúi xuống xem xét. Bách Thủ Thuật Cao Cự tức tốc hô hào bọn phục dịch khiên Quỷ Diện Nhân vào trong nghỉ ngơi. Ưu Mẫn Hoa vẫn để lòng phòng bị nên theo sát không rời nửa bước. Quỷ Diện Nhân chỉ vì khí huyết bị tổn thương nên ngưng trệ không đến nổi nguy hiểm tính mạng. Bách Thủ Thuật Cao Cự sau khi kiểm tra tỉ mỉ thì thở phào nhẹ nhõm:

- Hắn nghĩ ngơi chừng hai ngày sẽ khỏi!

Ưu Mẫn Hoa thấy nét mặt lão ưu tư đoán chừng, Cao Cự lo âu Quỷ Diện Nhân có mệnh hệ gì không có ai giải độc cho con trai của lão. Bà ta bèn nói:

- Ngài an tâm! Đợi hắn tỉnh lại ta sẽ nhắc hắn đi giải độc cho lệnh công tử!

Bách Thủ Thuật Cao Cự xua tay:

- Chuyện giải độc không cần phiền đến hắn nữa! Tên áo đen kia đã vô tình để lọt hai trang Thiên Thủ Y Thư vào tay ta! Ta dựa vào đó đã tìm ra cách chữa trị hữu hiệu! Tuy nhiên, ta muốn bàn một việc!

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Là việc gì?

Bách Thủ Thuật Cao Cự nói:

- Nhân cơ hội tên này bị thương, ta sẽ chữa trị khuôn mặt cho hắn!

Ưu Mẫn Hoa vốn trong lòng đã không tin chuyện mặt mũi con người có thể dễ dàng đắp vá chỉnh sửa. Bà ta hỏi:

- Chữa trị như thế nào?

Bách Thủ Thuật Cao Cự diễn giải:

- Trước hết là dùng dao bén gọt đi các vết sẹo lồi ra! Sau đó, ta sẽ dùng một thứ thuốc bôi kín khắp khuôn mặt hắn! Chất thuốc này sẽ làm da mặt của hắn mềm nhục! Ta chỉ cần kéo căng những nơi bị sẹo, rồi bôi thêm thuốc tái tạo da! Độ chừng bảy ngày khuôn mặt hắn sẽ lành lặn như cũ!

Ưu Mẫn Hoa còn nghe Cao Cự diễn giải thêm về các thủ thuật gì gì đó. Bà nghe mười phần hết mười là bán tin bán nghi. Bà không dám nói ra miệng sợ làm mất lòng Cao Cự, nên đáp:

- Chuyện này ta không tự quyết được, đành phải chờ hắn tỉnh lại!

Bách Thủ Thuật Cao Cự biết Ưu Mẫn Hoa nghi ngại nên cũng không thúc ép. Lão đứng dậy vái lễ rồi bước ra ngoài. Ưu Mẫn Hoa đi quan sát khắp nơi một lượt mới an tâm quay trở lại bên giường chăm sóc Quỷ Diện Nhân. Quỷ Diện Nhân vẫn bất tỉnh nhân sự nhưng hô hấp đã bình thường không còn trở ngại. Ưu Mẫn Hoa nhớ lại khuôn mặt lão hắc y liền lẩm bẩm:

- Chàng gọi lão là Lưu viên ngoại! Nhưng theo lời chàng kể, Lưu viên ngoại đã chết mười mấy năm rồi còn gì? Tự nhiên giờ đây, lão hắc y lại là Lưu viên ngoại! Chuyện càng lúc càng rối rắm!

Bà ta chau mày liễu nghiền ngẫm một hồi bèn cất tiếng gọi. Tên phục dịch đứng gác ngoài phòng liền dạ lớn. Ưu Mẫn Hoa nói:

- Mau đến biệt viện mời Vương tiểu thư đến đây cho ta! Nhớ chỉ gọi Vương tiểu thư mà thôi!

Tên kia lật đật chạy đi không dám hỏi han gì. Bách Thủ Thuật Cao Cự từ khi rõ mọi chuyện đã căn dặn kẻ hầu người hạ kính cẩn đối xử với Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa. Thành ra, Ưu Mẫn Hoa gọi, tên phục dịch kia tức tốc nghe lời.

Vương Tuệ Mẫn ở biệt viện lòng như lửa đốt. Nàng chỉ muốn chạy đến để xem thương thế Quỷ Diện Nhân như thế nào. Tuy nhiên, nàng ta sợ Ưu Mẫn Hoa đã nghe Khứ Binh kể lại chuyện nàng ôm ấp Quỷ Diện Nhân. Nàng biết Ưu Mẫn Hoa có lòng ghen tuông, bây giờ giáp mặt, bà ta nhất định sẽ không bỏ qua. Vương Tuệ Mẫn đành bấm bụng mà đợi ở biệt viện. Lúc này, Khứ Bình cũng đang lo lắng cho Ưu Tuệ Mẫn. Chàng dầu biết sư phụ kiếm thuật cao cường, nhưng nghe bọn phục dịch kể lại Quỷ Diện Nhân đa bị thương nặng. Khứ Bình so sánh tự hiểu, kiếm pháp của Quỷ Diện Nhân còn cao hơn Ưu Mẫn Hoa bội phần vậy mà còn bị thương thế trầm trọng. Chàng ta càng lo lắng cho an nguy của Ưu Mẫn Hơn hoa.

Tên phục dịch nghe lệnh của Ưu Mẫn Hoa chạy đến biệt viện thì thấy một nam nhân đi đi lại lại, còn nữ nhân cứ ngồi trên giường khuôn mặt ủ dột. Ưu Mẫn Hoa cho gọi Vương tiểu thư, tên phục dịch biết ngay là gọi nữ nhân ủ mày chau mặt kia. Hắn vội vàng vái chào rồi nói:

- Thiết Diện La Sát cho mời Vương tiểu thư đến!

Vương Tuệ Mẫn nghe thấy liền ngơ ngác:

- Ưu sư bá cho mời ta ư?

Khứ Bình thì đinh ninh Ưu Mẫn Hoa sẽ cho gọi mình đến, hóa ra chỉ gọi cô nương đã lén lút tình tự với Quỷ Diện Nhân. Chàng ta nóng lòng hỏi:

- Chỉ mời Vương tiểu thư thôi sao?

Tên phục dịch đáp:

- Thiết Diện La Sát căn dặn chỉ mời Vương tiểu thư, không nghe nhắc đến công tử!

Tên phục dịch này có tài giỏi suy đoán hồ đồ. Hắn từ lúc thấy Quỷ Diện Nhân cùng Ưu Mẫn Hoa đưa Vương Tuệ Mẫn đến xin thuốc trị bệnh đã lưu ý. Tên này lại không rành chuyện giang hồ là mấy. Hắn thấy Bách Thủ Thuật Cao Cự khúm núm kính trọng Quỷ Diện Nhân, mà Bách Thủ Thuật vốn coi trọng tiền bạc thành thử hắn lại suy đoán tên mặt thẹo xấu xí này nhất định là trang chủ nào đó rất giàu có. Hắn nhìn Vương Tuệ Mẫn cùng Ưu Mẫn Hoa đều là trang tuyệt sắc giai nhân, chắc mẩm trong bụng là hai thê thiếp của Quỷ Diện Nhân. Quỷ Diện Nhân mê mang bất tỉnh, Ưu Mẫn Hoa lại cho gọi Vương Tuệ Mẫn đến, còn gì ngoài chuyện bàn bạc về việc chia của cải trong nhà. Hắn thường ngày hóng hớt với mấy tên phục dịch khác đều biết chuyện vợ cả với thê thiếp tuy ngoài mặt có vẻ dung hòa nhưng trong lòng luôn tị nạnh nhau. Hắn bèn nhân cơ hội này để tỉ mê với Vương Tuệ Mẫn để mong có cơ hội phát tài.

Hắc dọc đường cứ ba hoa như thể Quỷ Diện Nhân sắp tắt thở đến nơi. Hắn còn căn dặn Vương Tuệ Mẫn nên dè chừng bị Ưu Mẫn Hoa bày kế hãm hại để độc chiếm gia sản. Vương Tuệ Mẫn biết tên phục dịch đã hiểu lầm, nhưng nàng nghe hắn nói về thương thế của Quỷ Diện Nhân thì đau đớn cứ khóc òa nức nở. Tên phục dịch lại tưởng Vương Tuệ Mẫn sợ hãi Ưu Mẫn Hoa theo kiểu thê thiếp sợ sệt bà cả cho nên càng ba hoa liếng thoắng. Hắn khoe bản thân có võ nghệ siêu quần. Hắn sẽ nấp bên ngoài chờ đợi, chỉ cần Vương Tuệ Mẫn lên tiếng, hắn sẽ nhảy vào bảo vệ.

Vương Tuệ Mẫn nóng lòng muốn đến gặp Quỷ Diện Nhân nên cứ mặc kệ tên phục dịch ba hoa. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa ở trong phòng đã nghe văng vẳng tiếng dèm pha cua tên phục dịch. Bà chú tâm nghe ngóng thì trong lòng bừng bừng lửa giận. Tên phục dịch kia còn tranh thủ lấy lòng Vương Tuệ Mẫn để cầu tài nên mở miệng chê bai Ưu Mẫn Hoa hết nước. Ưu Mẫn Hoa giận quá bèn đứng đợi trước cửa. Tên phục dịch vừa dẫn Vương Tuệ Mẫn đến liền bị Ưu Mẫn Hoa cách không tát cho một cái văng ngược ra sau hơn chục bước chân. Hắn hoảng quá lồm cồm bò dậy cắm đầu chạy thẳng.

Vương Tuệ Mẫn thấy Ưu Mẫn Hoa thì trong lòng đã sợ hãi. Tuy nhiên, nàng đang lo âu nên cũng bạo gan chạy thẳng vào phòng. Nhìn Quỷ Diện Nhân nằm mê mang trên giường, trên ngực lại bị băng bó, nàng ta liền òa khóc nức nở. Ưu Mẫn Hoa nghe tiếng khóc cũng động lòng thương cảm. Bà từ tốn nói:

- Hắc chỉ ngủ một lát mà thôi! Ngươi không cần phải thê lương đến vậy!

Vương Tuệ Mẫn dạ một tiếng rồi dùng tay áo lau khô nước mắt. Nàng ta bạo gan quay lại quỳ xuống ôm chân Ưu Mẫn Hoa:

- Ưu sư bá xin hãy…hãy giết chết con đi!

Ưu Mẫn Hoa ngạc nhiên:

- Ta tại sao phải giết ngươi?

Vương Tuệ Mẫn lại khóc lóc mà nghẹn ngào:

- Con biết Ưu sư bá và người này đã kết tình! Nhưng con…nhưng con…đã yêu người này mất rồi! Con đã van xin người này cho con được theo làm kẻ hầu người hạ! Nhưng người này nói, không muốn Ưu sư bá phải buồn lòng nên nhất định từ chối! Con nếu cả đời này phải xa lánh người này thì sống còn ý nghĩa gì! Xin sư bá giết con đi thì hơn!

Ưu Mẫn Hoa nghe Vương Tuệ Mẫn thổ lộ thì lửa ghen bốc lên tận mặt. Nhưng một phần, nàng ta khóc lóc thê lương quá, một phần bà lại nghe nàng ta kể Quỷ Diện Nhân một hai từ chối cũng vì không muốn làm bà phiền lòng, suy đi ngẫm lại, Ưu Mẫn Hoa tự nhiên cũng nguôi giận. Bà ta thở dài liền dìu Vương Tuệ Mẫn đứng dậy:

- Con bé này nói lời thật lòng không sợ bị ta giết hay sao?

Vương Tuệ Mẫn đáp:

- Con tự thân đã biết không thể bì lại địa vị của sư bá trong lòng chàng! Con chỉ xin được đi theo làm kẻ hầu người hạ! Ưu sư bá muốn đánh đập hành hạ thế nào con cũng không dám hé miệng kêu ca!

Ưu Mẫn Hoa vốn có lòng thích Vương Tuệ Mẫn tính nết hiền hậu ôn nhu. Bà ta thường ngày cao ngạo ngang tàng cho nên gặp Vương Tuệ Mẫn nhu mì đài các lại ưng dạ. Lúc này lại nghe nàng ta thật lòng van xin, toàn thân lại run lẩy bẩy sợ hãi, Ưu Mẫn Hoa chỉ đành cười mỉm nói:

- Con bé này thật ngốc! Ta lẻ nào chỉ biết ghen hờn thôi hay sao? Nếu ta đánh chết ngươi tại đây, khác gì thừa nhận ta sợ một đứa bé con như ngươi sẽ chiếm mất lòng dạ của chàng?

Vương Tuệ Mẫn tưởng Ưu Mẫn Hoa đang cạnh khóe thì sợ hãi tột độ. Nàng ta vội quỳ sụp xuống:

- Con ngàn lần vạn lần nào dám có ý đó!

Nguồn: truyen8.mobi/t114374-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-25-kich-chien-hau-hoa-vien.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận