Chiết Mai Ân Cừu Kiếm Chương 26. Bách Thủ Thuật Ra Tay

Chương 26. Bách Thủ Thuật Ra Tay
Người Giấu Mặt Đến Thăm

Lục Tuyết Nghi Đến Viếng

Ưu Mẫn Hoa vội đỡ nàng dậy:

- Chuyện tam thê tứ thiếp cũng là lẽ thường! Ta tuy không muốn sau này chàng sẽ yêu thêm một nữ nhân nào khác, nhưng nếu chàng kiên quyết, ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe theo không dám cải lại! Thôi mọi việc cứ để tùy ý chàng sắp xếp!

Ưu Mẫn Hoa từ lúc thấy Quỷ Diện Nhân cạn tình mà hất hủi Tịnh Ngọc đã đoán chừng tình lang cũng rất khổ tâm. Bà tự nghĩ nếu hắn thật sự yêu thương bà, cho dù có thêm chín mười thê thiếp cũng không có nghĩa lý gì cả. Cho nên, tuy ngoài mặt vẫn làm như ưa ghen hờn nhưng trong bụng bà đã thầm tính toán sau này sẽ nạp thêm thê thiếp để hầu hạ cho hắn. Ưu Mẫn Hoa tuổi tác cũng đã gần bốn mươi, giữ nhan sắc cũng đã khó huống hồ chi chuyện sinh con nối dõi. Quỷ Diện Nhân dầu thật lòng thật dạ yêu thương bà nhưng tháng ngày đăng đẳng tự nhiên cũng phát sanh buồn chán. Ưu Mẫn Hoa thấy Vương Tuệ Mẫn xinh đẹp tao nhã, lại là tiểu thư trâm anh khuê các, lại còn liều mạng van xin bà, chứng tỏ nàng ta cũng một lòng một dạ chung tình. Ưu Mẫn Hoa ngẫm nghĩ trước sau cũng phải nạp thê thiếp cho Quỷ Diện Nhân, chi bằng cứ chọn lấy Vương Tuệ Mẫn là ưng ý nhất.

Tuy nhiên, ngoài mặt bà vẫn nghiêm giọng nói:

- Ngươi sau này phải biết trên dưới lớn nhỏ. Nếu tự ý hành xử hồ đồ thì đừng trách ta!

Vương Tuệ Mẫn biết Ưu Mẫn Hoa đã ưng ý. Nàng chưa kịp mừng rỡ bỗng xụ mặt xuống ủ rủ:

- Nhưng chàng sẽ nhất định không cho con theo hầu hạ!

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Nếu ta đề nghị, chàng dám không nghe theo hay sao?

Vương Tuệ Mẫn lắc đầu:

- Sư bá ép buộc tất nhiên chàng sẽ nghe theo! Nhưng sau này chàng sẽ để bụng mà khó xử, sư bá cũng đâu vui gì! Con nào dám để chuyện đó xảy ra cho được!

Ưu Mẫn Hoa nghe vậy thì càng thích Vương Tuệ Mẫn biết lo nghĩ trước sau. Bà ta bèn đề nghị:

- Chi bằng ta với ngươi kết tình chị em! Ngươi bây giờ không còn ai thân thích, lại không có nhà để về! Ta thân làm chị lớn, sao để cho em gái lưu lạc bên ngoài được! Ta dẫn ngươi đi theo, chàng cũng phải ưng lòng mà thôi!

Vương Tuệ Mẫn ngỡ ngàng:

- Con …sao dám với cao mà kết tình chị em với sư bá được?

Ưu Mẫn Hoa hừ nhạt:

- Sao lại không được? Hay là ngươi cho rằng ta chỉ là kẻ giang hồ thô lậu không thể làm chị em với tiểu thư trâm anh khuê các như ngươi?

Vương Tuệ Mẫn hoảng hồn vội quỳ xuống:

- Con nào dám có suy nghĩ đó!

Ưu Mẫn Hoa nghiêm nét mặt càng khiến Vương Tuệ Mẫn sợ hãi. Nàng ta không biết làm thế nào đành dập đầu với Ưu Mẫn Hoa mấy cái để kết nghĩa. Chuyện muôn đời, lòng dạ đàn bà thường rất hẹp hòi không muốn chia sớt trái tim tình lang cho ai. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa thì ngược lại, chỉ vì muốn tình lang vui lòng sẵn sàng kết tình chị em để dọn đường cho nạp thiếp về sau. Chắc rằng, xưa nay hiếm có ai được như vậy.

Vương Tuệ Mẫn dập đầu xong đứng dậy vái lễ:

- Tiểu muội xin ra mắt đại tỷ!

Ưu Mẫn Hoa ưng bụng đáp:

- Sau này chị em ta cứ giữ xưng hô như thế!

Vương Tuệ Mẫn không ngờ Ưu Mẫn Hoa lòng dạ rộng lượng nên càng kính trọng vô cùng. Ưu Mẫn Hoa kéo nàng ta ngồi xuống bên cạnh, hỏi:

- Muội là đại tiểu thư của Thâu Minh Các, chuyện về họ Lưu ở Ái Châu chắc muội biết rõ!

Vương Tuệ Mẫn đáp:

- Trong quyển Giang Hồ Bí Lục có ghi chép về các đại gia tộc! Muội lúc nhỏ đã đọc qua, hình như có chép mấy trang về họ Lưu ở Ái Châu!

Vương Tuệ Mẫn trầm ngâm nhớ lại rồi nói:

- Lưu gia vốn là con cháu của Lưu Phỉ! Lưu Phỉ này là kẻ chuyên trộm cướp giết chóc nên giàu nhanh chóng! Lưu Phỉ về sau rửa tay gác kiếm, mới đến Hàng Châu mở một nơi buôn bán! Hắn làm nhiều chuyện ác nên sợ kẻ thù sẽ tìm con cháu trả oán, thành ra đã để lại một bộ độc công là Quỷ Thủ! Quỷ Thủ bao gồm Âm Tán Thủ và Dương Tán Thủ, nếu luyện cao hơn sẽ thành Bạch Cốt Thủ!

Mấy chuyện này Ưu Mẫn Hoa đã được nghe Quỷ Diện Nhân kể nên không lạ gì. Bà ta hỏi:

- Vậy Lưu gia bây giờ còn bao nhiêu người?

Vương Tuệ Mẫn đáp:

- Lưu viên ngoại đã chết! Lưu Chí Bảo cũng đã qua đời! Chỉ còn Lưu Chính Minh và con trai là Lưu Thiên Bình!

Nàng ta liếc nhìn Quỷ Diện Nhân đang nằm trên giường rồi nói thêm:

- Tính cả chàng là còn ba người của Lưu gia mà thôi!

Ưu Mẫn Hoa hỏi:

- Ngươi có biết mặt của Lưu Thiên Bình hay không?

Vương Tuệ Mẫn lắc đầu:

- Người của Lưu gia muội chưa hề biết được mặt mũi của ai!

Nàng nói vậy mới nhớ ra Quỷ Diện Nhân cũng là người của Lưu gia. Nhưng Quỷ Diện Nhân chỉ là con nuôi, cho nên Vương Tuệ Mẫn nói chưa từng biết mặt người trong Lưu gia cũng không phải là sai.

Ưu Mẫn Hoa lại hỏi:

- Vậy có dấu hiệu gì đặc biệt để nhận ra hay không?

Vương Tuệ Mẫn nghĩ ngợi một lúc lại đáp:

- Trong Giang Hồ Bí Lục có viết, người của Lưu gia trước ngực ngay tim sẽ có một dấu thịt nổi bằng ngón tay! Muội cũng không dám chắc điều này có đúng hay không, nhưng nếu Giang Hồ Bí Lục đã chép như vậy thì ít nhiều cũng được mấy phần sự thật!

Vương Tuệ Mẫn nói xong liền ngơ ngác:

- Đại tỷ sao hỏi về Lưu Thiên Bình?

Ưu Mẫn Hoa do dự rồi kể lại hết thảy mọi chuyện cho nàng ta nghe. Vương Tuệ Mẫn kinh hãi:

- Đại tỷ nghi ngờ đệ tử của mình ư?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Thiết Tam Đoạn của ta nếu được truyền ra ngoài thì chỉ có nó mà thôi! Nó ngày trước đã lén học bị ta phạt rất nặng! Kẻ vu oan cho ta dùng Thiết Tam Đoạn để giết người, Thiết Tam Đoạn đó chỉ là mô phỏng theo chiêu thức bên ngoài, vì không nắm được khẩu quyết thành ra uy lực rất kém! Ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có Khứ Bình là đáng nghi!

Vương Tuệ Mẫn liền hỏi:

- Nhưng vì sao đệ tử của đại tỷ lại lén lút truyền Thiết Tam Đoạn ra ngoài?

Ưu Mẫn Hoa đáp:

- Ta suy đoán như vầy! Lưu gia đã âm thầm đi học lóm hết kiếm thuật trong thiên hạ để mưu tính chuyện gì đó! Tuy nhiên, chỉ có Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm và Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn thì lão không sao học được! Dù lão Lưu viên ngoại kia có được Chiết Mai Đoạn Hồn kiếm nhưng vì không nắm được yếu quyết vận công nên không thể luyện thành! Riêng Thiết Tam Đoạn, Thiết Ngũ Đoạn thì chỉ có một sư phụ truyền cho một đệ tử! Người ngoài có học được! Ta nghi ngờ Khứ Bình chính là Lưu Thiên Bình, trà trộn kề cận ta để học kiếm pháp!

Ưu Mẫn Hoa lại nói:

- Vừa rồi lão áo đen đã bị chàng đánh rơi khăn che mặt! Chàng đã chính miệng gọi lão là Lưu viên ngoại! Ta thấy bên trong còn nhiều khuất tất lắm! Phải đợi chàng tỉnh dậy mà thôi!

Vương Tuệ Mẫn dạ một tiếng ngoan ngoãn không nói thêm gì nữa.

Quỷ Diện Nhân nằm mê mang đến sáng hôm sau thì thức dậy. Hắn thấy cả hai bên vai đều bị thứ gì đó đè lên bèn vội vàng mở mắt ra nhìn. Hắn la thầm trong bụng kinh hãi. Thì ra bên trái là Ưu Mẫn Hoa, bên phải là Vương Tuệ Mẫn, cả hai nàng đều gối đầu lên vai hắn ngủ ngon lành. Quỷ Diện Nhân ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Hắn lẩm bẩm:

- Ta tốt nhất cứ như không biết! Nếu không lại bị một trận ghen hờn!

Hắn bèn nhắm mắt lại. Tuy nhiên, được hai mỹ nhân vai kề má ấp, Quỷ Diện Nhân tim cứ đập thình thịch. Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn đêm qua thức gần đến sáng. Thành ra hai nàng ngon giấc vô cùng. Khổ tội Quỷ Diện Nhân được hai người đẹp kề cận, trong lòng lại hoảng sợ tột độ.

Hắn nằm một lúc thấy tình thế kéo dài không ổn. Lỡ như Ưu Mẫn Hoa tỉnh trước thì sẽ sanh hiểu lầm lôi thôi. Hắn nào biết hai nàng đêm qua đã kết tình chị em. Ưu Mẫn Hoa nào còn để ghen hờn trong lòng. Cho nên, hắn suy tính tốt nhất là đánh thức Vương Tuệ Mẫn trước. Hắn len lén nắm lấy bàn tay Vương Tuệ Mẫn mà kéo nhè nhẹ. Ai dè, Vương Tuệ Mẫn thực chất ngủ rất say. Hắn kéo tay mấy lần nàng ta cũng chỉ ú ớ rồi ngủ tiếp. Vừa lúc đấy, Ưu Mẫn Hoa trở mình thức dậy. Hắn hoảng quá bèn giả vờ ú ớ kêu đau như vết thương bị động. Ưu Mẫn Hoa tức thì đánh thức Vương Tuệ Mẫn rồi cho người đi gọi Bách Thủ Thuật Cao Cự.

Quỷ Diện Nhân thấy một nàng túc trực thay quần áo cho hắn, một nàng tất tả bưng nước. Hắn càng nhìn càng quái lạ. Ưu Mẫn Hoa dường như đoán được bèn thủng thẳng nói:

- Thiếp với Vương Tuệ Mẫn đã kết tình chị em! Thiếp đem về cho chàng một muội tử tốt, chàng có thích không?

Quỷ Diện Nhân nhìn ánh mắt sắc lẹm của Ưu Mẫn Hoa thì giật thót người:

- Kết tình chị em ư?

Ưu Mẫn Hoa lườm hắn một cái:

- Không phải chàng muốn lắm hay sao?

Quỷ Diện Nhân ngơ ngác:

- Ta…ta muốn khi nào?

Vừa lúc đấy, Vương Tuệ Mẫn đã bê một thau nước vào. Nàng ta nhúng một chiếc khăn vào trong nước rồi vắt thật sạch mới hai tay cung kính đưa cho Ưu Mẫn Hoa. Ưu Mẫn Hoa ưng bụng lắm bèn nói:

- Muội mau giúp chàng lau mặt đi!

Vương Tuệ Mẫn ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi ngồi xuống cạnh giường lau kỹ mặt mũi Quỷ Diện Nhân. Ưu Mẫn Hoa vẫn giữ thái độ thản nhiên càng khiến Quỷ Diện Nhân ngơ ngác. Hắn nhất thời không thông suốt được đành nằm yên để quan sát. Ưu Mẫn Hoa biết hắn lo sợ nên thích chí không nhịn được, bật cười khanh khách.

Lát sau, Bách Thủ Thuật Cao Cự bước vào. Lão kiểm tra một lượt, nói:

- Ta cứ nghĩ ngài phải thêm một ngày một đêm nữa mới tỉnh được! Thương thế của ngài chỉ cần bôi thuốc, tịnh dưỡng thêm hai ngày sẽ khỏe mạnh lại bình thường! Ta muốn nhân hai ngày ngài nằm bệnh để chữa lành khuôn mặt cho ngài! Ngài thấy thế nào?

Lần đầu gặp Bách Thủ Thuật Cao Cự, Quỷ Diện Nhân đã được lão nhắc đến chuyện này. Nhưng thâm tâm hắn vẫn không tin Cao Cự có thể làm được. Hắn chần chừ đáp:

- Chuyện này …

Bách Thủ Thuật Cao Cự nói:

- Ngài cứ yên tâm! Ta có hiệu là Bách Thủ Thuật thì về y lý không điểm nào ta lại không rành rẽ! Ta không cam đoan chữa hết vết sẹo trên mặt ngài nhưng chí ít cũng sẽ phần nào!

Quỷ Diện Nhân liếc nhìn Ưu Mẫn Hoa thấy bà khẽ gật đầu một cái. Hắn ngẫm nghĩ cả đời cũng không thể lúc nào cũng phải đội nón lớn để che mặt bèn đáp:

- Được! Ta cũng muốn thử một phen!

Bách Thủ Thuật nói:

- Hay lắm! Ta xưa giờ cũng chưa từng chữa qua khuôn mặt nào bị hủy hoại nhiều đến thế! Mau mau theo ta!

Bách Thủ Thuật Cao Cự đi trước dẫn đường. Ưu Mẫn Hoa dìu Quỷ Diện Nhân cùng Vương Tuệ Mẫn theo sau. Cả bốn người đi theo hành lang phía tây đến một khu biệt viện khác. Nơi này bên ngoài có hơn bốn chục người đứng canh gác. Ưu Mẫn Hoa liếc qua đã biết toàn là cao thủ về nội công. Bà thầm đoán đây là nơi Cao Cự dùng để chữa trị, thành ra cho canh gác cẩn thận không để người ngoài tự động bước vào.

Biệt viện chỉ có một phòng lớn duy nhất. Ưu Mẫn Hoa đưa Quỷ Diện Nhân bước vào trong chỉ thấy bốn bề toàn những dãy kệ gỗ dài trưng bày la liệt các loại thuốc. Cao Cự chỉ tay vào chiếc giường đá đặt ở giữa phòng. Ưu Mẫn Hoa biết ý liền dìu Quỷ Diện Nhân nằm xuống giường đá. Chiếc giường này được làm bằng đá đen bóng, lại có khói bốc lên thoang thoảng. Quỷ Diện Nhân đặt lưng nằm xuống tự nhiên thấy toàn thân như ngâm trong nước ấm, dễ chịu vô cùng. Vương Tuệ Mẫn chăm chú nhìn liền hỏi:

- Đây có phải là đá hỏa thạch hay không?

Bách Thủ Thuật Cao Cự gật đầu:

- Cô nương thật có kiến thức! Đây là loại đá lấy từ các miệng núi lửa! Bản chất nó đã có hơi nóng! Dùng làm giường trị bệnh giúp máu huyết lưu thông thuận tiện vô cùng!

Vừa lúc đó bên ngoài có tiếng gọi lớn. Cao Cự liền hỏi vọng ra:

- Có chuyện gì?

Một tên phục dịch đáp:

- Bẩm trang chủ, có một nữ nhân tự xưng là Lục Tuyết Nghi đến xin gặp Thiết Diện La Sát!

Quỷ Diện Nhân tức tốc nhổm người dậy:

- Lục Tuyết Nghi đến đây làm gì?

Ưu Mẫn Hoa chau mày đáp:

- Chàng cứ ở đây để chữa trị! Thiếp đi xem thử Lục Tuyết Nghi muốn gì!

Bà quay sang căn dặn Vương Tuệ Mẫn cẩn thận mới bước vội ra ngoài đi theo tên phục dịch kia.

Bách Thủ Thuật Cao Cự lúc này đã cho Quỷ Diện Nhân uống mê dược. Hắn lập tức hôn mê không còn biết trời trăng gì nữa. Vương Tuệ Mẫn thấy Cao Cự bày ra mấy con dao nhỏ sáng loáng. Lão rắc một lớp bột mịn lên mặt Quỷ Diện Nhân rồi quan sát. Sau đó, lão cầm một con dao nhỏ, theo từng vết sẹo trên mặt Quỷ Diện Nhân mà bắt đầu cắt bỏ phần lồi ra. Tay lão vừa nhanh vừa khéo, trong chốc lát đã cắt bỏ không biết bao nhiêu lát thịt mỏng. Vương Tuệ Mẫn thấy vậy kinh hãi không dám nhìn tiếp. Nàng vội vàng bỏ ra ngoài.

Bách Thủ Thuật Cao Cự cười nhạt. Lão tỉ mỉ rắc một thứ bột khác. Những vết cắt trên mặt Quỷ Diện Nhân tức thì cầm máu. Cao Cự dùng khăn lau sạch sẽ toàn bộ khuôn mặt Quỷ Diện Nhân rồi ngắm nhìn. Lão sau đó lại tiếp tục dùng dao, nhè vào những chổ thẹo còn lồi ra mà gọt mỏng đến khi phẳng lỳ mới thôi. Chừng hơn hai khắc, khuôn mặt Quỷ Diện Nhân chỉ có một màu thịt đỏ, không nhận ra đâu là mắt mũi. Bách Thủ Thuật Cao Cự lúc này mới lấy ra một thứ bột nhão màu xám đen mà thoa đều bốn phía. Lát sau, lớp bột liền khô cứng lại. Cao Cự dùng mũi dao cạy nhẹ bốn đầu mà tách lớp bột ra. Khuôn mặt Quỷ Diện Nhân tưởng như đã mềm nhũn như hồ.

Bách Thủ Thuật Cao Cự dùng một lưỡi dao mỏng như lá lúa bắt đầu mổ xẻ từng chổ một. Lão khéo léo chỉnh lại mắt trái vị kéo xệ xuống của Quỷ Diện Nhân. Chiếc mũi bị lệch một bên do bị kiếm chém qua cũng được nắn ngay thẳng trở lại. Lão chỉnh sửa khuôn mặt Quỷ Diện Nhân tựa như đang nặn trên một khối đất sét. Cuối cùng, lão dùng một thứ cao dán cứng hai đỉnh trán và cằm của Quỷ Diện Nhân. Khuôn mặt hắn liền bị kéo căng đều. Cao Cự dùng cả hai bàn tay vỗ nhè nhẹ khắp mấy lượt mới thong thả ngắm nhìn. Quả thật, khuôn mặt Quỷ Diện Nhân bây giờ đã trở nên thanh tú. Cao Cự không biết khuôn mặt hắn trước khi bị thương như thế nào, nhưng lão đoán cũng không hoàn mỹ bằng lúc này. Lão cười hà hà vuốt râu liên tục đắc ý.

Bách Thủ Thuật Cao Cự hả hê xong bèn lấy một thứ cao vừa mềm vừa mịn. Lão nhẹ nhàng xoa đều khắp mặt Quỷ Diện Nhân. Sau đó, lão dùng băng quấn kín đầu Quỷ Diện Nhân lại, chỉ chừa mũi và hai mắt.

Ưu Mẫn Hoa quay lại thì thấy Vương Tuệ Mẫn đứng bên ngoài phòng đi qua đi lại. Ưu Mẫn Hoa hỏi, nàng ta đỏ ửng mặt đáp:

- Muội…muội không dám đứng nhìn!

Ưu Mẫn Hoa cười nhạt vội vàng xô cửa bước vào. Cả hai thấy Bách Thủ Thuật Cao Cự đang ngâm hai tay trong một thau nước bằng đồng. Lão nhìn Ưu Mẫn Hoa cười ha hả:

- Ta đã trả lại một tình lang lành lặn! Chỉ cần nghỉ ngơi năm sáu ngày có thể tháo băng ra được!

Ưu Mẫn Hoa liếc chiếc thau đồng đặt sát bên cạnh Quỷ Diện Nhân có mấy lát thịt còn đỏ máu. Bà thâm tâm cũng kinh sợ. Bà đoán chừng mấy lát thịt này được cắt ra từ mặt của Quỷ Diện Nhân. Ưu Mẫn Hoa hừ nhạt:

- Nếu hắn tỉnh lại mà không xong, ta sẽ cắt đúng chừng ấy thịt trên mặt lão!

Bách Thủ Thuật Cao Cự thản nhiên:

- Được, được! Lúc đó ta tha hồ đứng để chịu tùng xẻo!

Bách Thủ Thuật Cao Cự chực nhớ ra liền nói:

- Cứ để hắn tịnh dưỡng ở đây! Phòng ngừa lão hắc y kia tìm đến gây chuyện! Ta đã gọi thêm mấy mươi cao thủ canh gác! Lão ta nhất định không dám làm ẩu!

Cao Cự ban đầu chỉ muốn nhờ Quỷ Diện Nhân chữa độc dùm con trai lão nên hết lòng đối đãi. Tuy nhiên, lão vô tình có được cách chữa độc của Thiên Thủ Y Thư hiển nhiên không cần phải cầu cạnh đến Quỷ Diện Nhân. Dù vậy, lão vẫn y hẹn giúp Quỷ Diện Nhân phục hồi diện mạo. Riêng điểm này, Ưu Mẫn Hoa đã thấy tính tình lão rất thoáng đạt, khác xa lời đồn đại giang hồ. Bà ngẫm lại, chuyện giang hồ đồn quả thật chẳng mấy khi đúng như chân nguyên.

Ưu Mẫn Hoa từ lúc đi gặp Lục Tuyết Nghi về, khuôn mặt cứ ảm đạm. Vương Tuệ Mẫn mấy lần định hỏi nhưng lại không dám. Nàng ta đành làm như không biết gì cứ luân phiên cùng Ưu Mẫn Hoa chăm sóc Quỷ Diện Nhân. Mê dược của Bách Thủ Thuật Cao Cự có hơi quá liều, Quỷ Diện Nhân mê mang một ngày một đêm mới cựa mình tỉnh lại. Hắn cảm giác khuôn mặt ê ẩm liền đưa tay sờ thử mới biết đã bị quấn băng kín mít.

Mấy ngày sau đó, Ưu Mẫn Hoa cùng Vương Tuệ Mẫn thay nhau chăm sóc Quỷ Diện Nhân, từ ăn uống đến tắm gội, hắn đều được hai nàng hầu hạ chu đáo. Hiển nhiên, hắn thấy hai nàng xưng chị gọi em lại ôn hòa thì ruột gan càng rối bời. Ưu Mẫn Hoa lâu lâu còn liếc hắn mấy cái lạnh thấu xương. Hắn càng không dám mở miệng hỏi, đành cứ nhắm mắt cho qua.

Khứ Bình cũng mấy lần đến thăm viếng. Tuy nhiên, Ưu Mẫn Hoa nghiêm nét mặt nói qua loa rồi thôi. Quỷ Diện Nhân ban đầu không để ý đến nhưng thấy Ưu Mẫn Hoa lạnh nhạt với Khứ Bình quá độ. Hắn không nhịn được bèn hỏi. Ưu Mẫn Hoa thở dài đáp:

- Nghiệt súc! Thiếp đã dạy ra một tên ngỗ ngược mất rồi!

Quỷ Diện Nhân cùng Vương Tuệ Mẫn đều kinh ngạc ra mặt. Ưu Mẫn Hoa thở dài không đáp. Quỷ Diện Nhân không hỏi thì Vương Tuệ Mẫn nào dám lên tiếng. Thành thử cả hai đành chờ Ưu Mẫn Hoa tự miệng nói ra.

Đến ngày thứ năm thì Quỷ Diện Nhân đã không thấy đau đớn. Khuôn mặt đã bắt đầu ngứa ngáy khó chịu. Hắn mấy lần toan đưa tay lên gãi đều bị Ưu Mẫn Hoa nạt lớn. Vương Tuệ Mẫn sợ hắn chịu không nổi bèn nghĩ ra một cách. Nàng nói nhỏ với Ưu Mẫn Hoa để đích thân bà tự làm. Vương Tuệ Mẫn biết giữ ý tứ, Ưu Mẫn Hoa càng thêm quý mến. Cách Vương Tuệ Mẫn chỉ là dùng hai bàn tay vỗ nhè nhẹ lên khắp khuôn mặt Quỷ Diện Nhân. Ưu Mẫn Hoa làm một lát, quả nhiên Quỷ Diện Nhân đã đỡ ngứa ngáy. Hắn còn thấy dễ chịu vô cùng.

Nửa đêm hôm đó, đợi Vương Tuệ Mẫn ngủ say. Quỷ Diện Nhân rón rén kéo tay Ưu Mẫn Hoa thức dậy. Bà còn đang ú ớ chưa kịp tỉnh thì đã bị hắn bế xốc trên tay phóng ra ngoài rồi nhảy vọt lên mái nhà. Trời đêm thanh vắng, ngôi biệt viện lại ngã về hướng tây, thành ra thấy rõ vầng trăng tròn lơ lững giữa trời. Quỷ Diện Nhân ôm Ưu Mẫn Hoa trong lòng nằm dài trên mái ngói thàn hạ ngắm trăng. Ưu Mẫn Hoa mấy ngày qua đều có chuyện muốn nói, thành ra không đợi hắn hỏi, bà đã mở miệng:

- Thiếp đã biết vì sao lão hắc y muốn lấy mạng thiếp! Thiếp cũng đã biết vì sao dọc đường, có kẻ giả Thiết Tam Đoạn để giết người vu oan cho thiếp! Tất cả đều từ con bé Tịnh Ngọc mà ra!

Quỷ Diện Nhân giật mình:

- Là Tịnh Ngọc ư?

Ưu Mẫn Hoa thở dài:

- Mấy ngày trước Lục Tuyết Nghi đến tìm thiếp! Chính miệng Lục Tuyết Nghi đã thừa nhận chuyện này! Bà ta van xin thiếp hãy tha thứ cho Tịnh Ngọc! Lần trước ở Phiên Sơn, chàng đã quá cạn tình khiến con bé đó ôm hận trong lòng rồi nhè thiếp mà trút lên!

Vốn hôm đó, Ưu Mẫn Hoa bước ra đã thấy nét mặt Lục Tuyết Nghi thảm nảo. Bà chưa kịp lên tiếng thì Lục Tuyết Nghi đã quỳ sụp xuống đất mà vái lạy. Ưu Mẫn Hoa cùng Lục Tuyết Nghi là bạn thâm giao từ lâu. Bà ta thấy Lục Tuyết Nghi khóc lóc liền vội vàng hỏi. Lục Tuyết Nghi mới đáp:

- Muội hôm nay đến tạ lỗi với tỷ đây!

Ưu Mẫn Hoa ngơ ngác:

- Lục muội làm gì mà phải tạ lỗi với ta?

Lục Tuyết Nghi nước mắt ngắn dài đáp:

- Muội có lỗi với tỷ lắm! Muội có lỗi vì đã sanh ra một đứa nghiệt chủng! Con bé Tịnh Ngọc đã lầm lỗi với tỷ rất nhiều! Người làm mẹ này xin được thay nó dập đầu với tỷ!

Ưu Mẫn Hoa đã biết Tịnh Ngọc là con của Lục Tuyết Nghi từ lâu. Bà còn biết Lục Tuyết Nghi dan díu với lão hắc y mà sanh ra Tịnh Ngọc. Nhưng để giữ thể diện cho bằng hữu, bà vờ kinh hãi đỡ Lục Tuyết Nghi đứng dậy:

- Con bé Tịnh Ngọc sao lại là con của muội! Ta hồ đồ mất rồi!

Lục Tuyết chùi lệ nơi khóe mắt mà đáp:

- Muội thời niên thiếu lầm lỡ với kẻ khác mà sinh ra nó! Tuy nhiên, sợ miệng đời dị nghị cho nên muội vờ như nhặt được nó đem về Thạch Kiếm Môn mà nuôi dưỡng! Hỡi ôi, bao năm qua bản tính nó rất lương thiện hiền lành! Ngờ đâu!

Lục Tuyết Nghi ôm mặt khóc tấm tức. Ưu Mẫn Hoa lại hỏi:

- Vậy cha đứa bé là ai? Hắn không còn ngó ngàng đến muội hay sao?

Lục Tuyết Nghi hơi chần chừ một chốc rồi đáp:

- Hắn…hắn đã mất tích lâu lắm rồi! Muội không muốn nhắc đến con người bội bạc đó!

Ưu Mẫn Hoa hỏi có ý muốn thử Lục Tuyết Nghi có thật lòng hay không. Nhưng Lục Tuyết Nghi lại trả lời có phần giấu diếm. Ưu Mẫn Hoa hừ nhạt trong bụng:

- Đêm đó ở đỉnh Lạc Nhạn ta đã thấy ngươi và lão ta vai kề má ấp, còn dám nói đã mất tích ư?

Ưu Mẫn Hoa hỏi:

- Muội vừa nói Tịnh Ngọc gây lầm lỗi gì với ta?

Lục Tuyết Nghi khóc òa lên nức nở. Ưu Mẫn Hoa kết giao với Lục Tuyết Nghi hơn hai mươi năm. Bản tính Ưu Mẫn Hoa cao ngạo. Bản tính Lục Tuyết Nghi thì thâm trầm. Ưu Mẫn Hoa chưa bao giờ thấy bạn hữu khóc nhiều đến vậy. Bà ta thương tâm nên cố vỗ về an ủi. Một lúc sau, Lục Tuyết Nghi mới nói:

- Sáng hôm đó, muội thấy Tịnh Ngọc chạy về khóc một trận thống thiết! Muội hỏi gì nó cũng không nói! Muội an ủi một lúc cũng không để ý đến! Chừng đến trưa muội phát hiện nó gói hành trang lên đường, khuôn mặt hầm hầm sát khí! Muội thấy bất an nên đã âm thầm theo sau! Thì ra…thì ra…!

Lục Tuyết Nghi nói đến đây tự nhiên rùng mình sợ hãi. Ưu Mẫn Hoa liền đứng phắt dậy:

- Có phải nó đã âm thầm theo ta cùng Quỷ Diện Nhân?

Lục Tuyết Nghi đau khổ gật đầu xác nhận.

Ưu Mẫn Hoa nghiến răng:

- Ta dọc đường đến Tham Y Trang, tự nhiên có nhiều kẻ chận đường đòi tầm thù! Có phải đứa con ngoan của muội đã giết người rồi vu oan cho ta hay không?

Lục Tuyết Nghi vội vàng quỳ sụp xuống khóc lóc:

- Nó chỉ là đứa bé con tính khí bồng bột nông cạn! Xin tỷ đừng chấp!

Ưu Mẫn Hoa hỏi:

- Tại sao nó lại vu oan cho ta?

Lục Tuyết Nghi ấp úng không dám đáp. Ưu Mẫn Hoa nghiêm giọng:

- Muội còn không nói thật ư? Hay  muội muốn ta đi tìm con muội về hỏi chuyện?

Lục Tuyết Nghi qua lại với Ưu Mẫn Hoa đã lâu, thừa biết tính nết của bà đã giận thì chuyện gì cũng có thể làm. Lục Tuyết Nghi sợ Ưu Mẫn Hoa sẽ gây tổn hại cho Tịnh Ngọc nên càng khóc lóc van xin:

- Xin tỷ đừng chấp nó! Tỷ có giận thì hãy trút lên người muội, muội nhất định không dám hé răng than vãn!

Ưu Mẫn Hoa đanh giọng:

- Muội có nói hay là không? Nếu muội không thành thật, ta sẽ không còn nể nang gì nữa!

Lục Tuyết Nghi sợ hãi bèn đáp:

- Lúc nó giết hại người của Thiên Tinh Trại, muội đã bắt nó lại mà hỏi! Thì ra, nó đã yêu thầm Quỷ Diện Nhân! Nhưng Quỷ Diện Nhân lại vì tỷ mà không màng đến nó nữa! Nó yêu quá thành hận nên mới bày ra kế mà giáng họa cho tỷ! Muội là người làm mẹ, đâu nỡ để nó cứ đi vào chổ lầm lạc cho nên đã đuổi nó về Thạch Kiếm Môn!

Ưu Mẫn Hoa liền hiểu ra:

- Con bé hại ta không được nên đã nhờ đến lão hắc y là cha của nó ra tay! Lão mang Thiên Thủ Y Thư đến gặp Cao Cự bịa đặt cái chết của Tái Thần Y mà đổ tội cho ta, nào ngờ Cao Cự không trúng phải kế mà làm bừa! Vì vậy, lão phải tự thân ra tay! Hèn gì lão cứ muốn lấy mạng của ta! Nhất định là để chiều lòng con gái lão!

Ưu Mẫn Hoa thuật lại đến đấy liếc nhìn Quỷ Diện Nhân một cái:

- Thiếp chúc mừng chàng có được một nhạc phụ tốt!

Quỷ Diện Nhân nghe bà ta châm chọc đành cười thảm:

- Tối hôm đó giao đấu với lão ở hậu viên, ta cũng ngạc nhiên vì thấy lão nhường nhịn ta đến mấy phần! Thì ra cũng vì Tịnh Ngọc!

Quỷ Diện Nhân thở dài:

- Cũng là do ta không cư xử khéo léo làm liên lụy đến nàng! Ta vẫn cho rằng con bé Tịnh Ngọc hiền lành nhân hậu, ngờ đâu lại có thể nghĩ ra chuyện giết người vu họa!

Ưu Mẫn Hoa lườm hắn:

- Cũng tại chàng quyết liệt cạn tình cạn nghĩa khiến con bé ôm hận mới ra như vậy! Nếu sau này chàng cũng cư xử với thiếp tương tự, thiếp nhất định còn làm nhiều chuyện ghê ghớm hơn con bé Tịnh Ngọc!

Quỷ Diện Nhân cười xòa. Hắn bất giác đưa tay sờ lên khuôn mặt bị băng kín mà nói:

- Ngày mai nếu ta may mắn phục hồi được khuôn mặt thì hay! Bằng không cũng chẳng hề hấn gì! Chúng ta về lại Phương Sơn cất một căn nhà cỏ mà anh nhiên qua ngày qua tháng! Mặc kệ thiên hạ chém giết nhau!

Ưu Mẫn Hoa cười khúc khích gối mặt lên ngực hắn mà thầm thỉ:

- Tận đỉnh Phương Sơn có một dãy đất tuy hẹp nhưng lại màu mỡ! Chúng ta đến đó nhất định không có một ai hay biết! Thiếp, chàng cùng Vương muội có thể sống những ngày nhàn hạ!

Quỷ Diện Nhân nghe nhắc đến Vương Tuệ Mẫn thì ngơ ngác:

- Sao lại có thêm con bé Tuệ Mẫn?

Ưu Mẫn Hoa hừ nhạt:

- Nó bây giờ đã là muội tử của thiếp, lẽ nào thiếp đành để nó một mình lưu lạc bên ngoài ư? Thiếp đi đến đâu, nó phải theo đến đấy!

Quỷ Diện Nhân đáp:

- Ta chỉ sợ…

Ưu Mẫn Hoa liền giãy nảy:

- Chàng chưa chi đã không còn muốn coi trọng lời nói của thiếp! Tháng ngày sau này của thiếp có phải là bị chàng bạc đãi hất hủi hay không?

Quỷ Diện Nhân thấy Ưu Mẫn Hoa làm mình làm mẩy bèn vội vàng ôm chặt bà ta vào lòng:

- Được, được! Chỉ cần nàng muốn, chuyện gì ta cũng nghe theo!

Quỷ Diện Nhân thủ thỉ thêm vài lời tình tự dỗ dành. Ưu Mẫn Hoa tưởng chừng đang tắm trong mật ngọt, cứ úp mặt lên ngực tình lang mà sung sướng thẹn thùng.

Quỷ Diện Nhân chợt nhớ ra bèn hỏi:

- Nàng mấy hôm nay vì sao lại lạnh nhạt với Khứ Bình?

Ưu Mẫn Hoa liền hầm hầm nét mặt gắt:

- Tên nghiệt đồ đó thiếp chỉ muốn giết chết đi thôi!

Quỷ Diện Nhân ngạc nhiên:

- Hắn đã gây ra chuyện gì?

Ưu Mẫn Hoa nhìn Quỷ Diện Nhân, hỏi:

- Chàng có biết nó tên thật là gì hay không? Nó họ Lưu tên là Thiên Bình!

Quỷ Diện Nhân nhổm người ngồi dậy:

- Lưu… Thiên Bình? Nó nó là cháu của ta?

Ưu Mẫn Hoa nghiến răng đáp:

- Thiếp hỏi Vương muội, người của Lưu gia có dấu hiệu đặc biệt nào để nhận biết hay không? Muội ấy nói, nếu là người của Lưu gia thì trên ngực sẽ có một dấu thịt nổi bằng lóng tay! Muội mấy đêm trước lúc chàng còn mê mang đã đến tìm Khứ Bình! Quả nhiên trên ngực nó có vết tích đó! Muội gặn hỏi, nó đành cúi đầu khai thật! Thì ra nó theo lệnh của Lưu viên ngoại trà trộn vào Thiết Kiếm Môn của thiếp để học lén kiếm pháp! Thiếp lúc đó chỉ muốn giết ngay tại chổ, nhưng nghĩ lại cũng là máu mũ với chàng nên đành tha cho! Thiếp hôm qua đã đuổi nó đi rồi!

Quỷ Diện Nhân bàng hoàng:

- Lưu viên ngoại vì sao lại bày ra nhiều trò đến vậy? Huyết án của Mai Hoa Trang năm xưa, rõ ràng do Lưu viên ngoại đã nhúng tay vào! Chiết Mai Đoạn Hồn Kiếm tuy là kiếm pháp kỳ diệu nhưng đâu hẳn là kiếm pháp thiên hạ đệ nhất!

Quỷ Diện Nhân thở dài:

- Ta từ lúc rời động ngày đêm chỉ muốn tìm được kẻ chủ ác để trả thù! Hóa ra lại là Lưu viên ngoại! Lưu viên ngoại năm xưa đã nhận ta làm con, nuôi dưỡng mấy năm trời hết mực yêu thương! Ta làm sao có thể ra tay cho đành được! Xem ra, ta không đi báo thù nữa là vẹn toàn nhất! Bạch Nương dưới suối vàng cũng không oán trách ta được!

Ưu Mẫn Hoa choàng tay ôm lấy hắn an ủi:

- Mặc kệ lão ta toan tính những gì! Ngày mai chúng ta về lại Phương Sơn thôi!

Quỷ Diện Nhân cười hà hà:

- Phải, phải! Ngày mai chúng ta về Phương Sơn! Ngày mai chúng ta về lại Phương Sơn! Bao năm qua, ta nằm mơ cũng đều chỉ mơ về Phương Sơn mà thôi!

Ưu Mẫn Hoa liền nhìn thẳng vào mắt hắn mà hỏi, giọng ôn nhu không chút gì ghen hờn:

- Chàng có thích Vương muội hay không?

Quỷ Diện Nhân giật nảy người:

- Nàng sao lại hỏi như vậy?

Ưu Mẫn Hoa cười hiền đáp:

- Vương muội vừa hiền hậu xinh đẹp, lại đoan trang thấu hiểu đạo lý! Chàng nếu muốn lập thêm một thê thiếp thì Vương muội là thích hợp nhất! Thiếp nói lời này là thật lòng thật dạ! Thành ra, thiếp mới kết tình chị em với Vương muội, chỉ là có thể đem được muội ấy đi theo! Năm dài tháng rộng, chàng với muội ấy nên nghĩa cũng hợp tình hợp lý!

Ưu Mẫn Hoa lòng dạ ưa ghen thích hờn. Bà giờ này đem chuyện chia sớt tình cảm nói ra không chút e dè, cũng chẳng tị hiềm đố kỵ, cốt yếu cũng chỉ muốn làm vui lòng tình lang. Quỷ Diện Nhân liền ôm chặt lấy bà:

- Ta năm xưa gặp nàng ở Phương Sơn, trong lòng đã chỉ có một mình nàng mà thôi! Ta yêu thích Bạch Nương chỉ vì Bạch Nương có đôi mắt giống nàng! Ta có lòng để ý đến Tịnh Ngọc cũng vì con bé đó có nụ cười giống nàng ngày xưa! Ta đến cùng cũng chỉ có một mình nàng mà thôi! Bây giờ ta đã có được nàng! Làm sao còn để nữ nhân khác vào lòng được?

Ưu Mẫn Hoa không kiềm được, lệ trào ra ngoài mặt:

- Nếu năm xưa chàng chịu ở lại Phương Sơn đợi thiếp thì chúng ta đâu cần phải mất hơn hai mươi năm mới gặp lại được!

Quỷ Diện Nhân vỗ nhè nhẹ lên lưng Ưu Mẫn Hoa dỗ dành:

- Chúng ta bây giờ đã có thể kề cận bên nhau! Còn gì hơn được nữa? Vương Tuệ Mẫn là một con bé tốt! Nếu nàng thích, cứ để con bé sống chung với chúng ta vài năm! Sau này lựa một nơi chốn đàng hoàng mà gả đi! Như vậy là vẹn toàn!

Ưu Mẫn Hoa từ lâu cứ nghĩ Quỷ Diện Nhân đã có ý thích Vương Tuệ Mẫn. Cho nên, bà ta đã tính toán, chi bằng cứ ấm ức ghen hờn thì tác hợp hắn với tình lang lại vẹn toàn hơn hết. Giờ đây, biết tình lang vẫn thủy chung với mình, Ưu Mẫn Hoa vui sướng không tả xiết. Bà ngã vào lòng Quỷ Diện Nhân, mắt chứa chan tình ái.

Trăng khuya chợt mờ ảo

Che kín hết cảnh tình.

Nguồn: truyen8.mobi/t114612-chiet-mai-an-cuu-kiem-chuong-26-bach-thu-thuat-ra-tay.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận