1
Họ tắm táp băng bó những vết thương của Christian, rồi hoãn việc khởi hành đi Hirschholm ba ngày, dựng lên chuyện giải thích Nhà vua không may bị ngã vào bụi hồng; mọi thứ dần trở lại bình thường. Việc đóng gói được tiếp tục cùng với các công việc chuẩn bị khác và vào 10 giờ sáng cả đoàn đã sẵn sàng rời đi Hirschholm.
Cả triều đình cũng không đi. Chỉ một nhóm nhỏ đi cùng nhưng khá đông. Một khối lượng khổng lồ hành lý đã chất đầy hai mươi tư chiếc xe ngựa; số người hầu cũng lên tới mười tám; bên cạnh đó còn có lính tráng (vô số người trong số đó được trở về nhà sau tuần đầu tiên) và bộ phận bếp núc. Giữa đoàn là cặp vợ chồng hoàng gia, Struensee, thái tử bé lúc này đã lên ba tuổi. Đó là số lượng của nhóm nhỏ.
Trừ trường hợp Enevold Brandt. Anh ta là "hầu gái" của Nhà vua, như những lời đồn ác ý mô tả. Ngoài ra còn có vài người tình của những quan chức cấp thấp. Và hai người thợ mộc.
Vào lúc khởi hành, chỉ cần nhìn vào thân hình của Hoàng hậu là biết nàng đang có thai. Triều đình không nói về chuyện gì khác nữa. Không còn nghi ngờ gì về bố đứa trẻ là ai.
Sáng hôm đó, bốn chiếc xe ngựa đứng chờ ở sân lâu đài khi Rantzau cố gắng kéo bằng được Struensee ra ngoài để "có câu chuyện khẩn cấp" như cách ông nói.
Đầu tiên, ông ta hỏi xem anh có ý định tháp tùng Nhà vua và Hoàng hậu không. Struensee đáp lại bằng cái cúi đầu lịch sự: Nếu như ngài muốn.
- Ngài có muốn tôi đi cùng không? - Đó là câu trả lời ngay lập tức từ Rantzau, người lúc này tỏ ra căng thẳng và kiềm chế. Họ nhìn nhau đầy vẻ nghi ngờ.
Không có câu trả lời.
Rantzau nghĩ rằng anh đã hiểu đúng sự im lặng. Ngài hỏi"một cách thẳng thắn" liệu có phải là khôn ngoan lúc này đi nghỉ hè và có lẽ cả mùa thu ở tại Hirschholm với một đoàn tùy tùng ít ỏi như vậy. Struensee hỏi ông ta hỏi vậy là có ý gì. Rantzau nói hiện nay trong nước đang có tình hình rối loạn. Rằng một núi những văn bản, chỉ dụ bung ra từ tay Struensee (và ông ta cố tình dùng nhóm từ "từ tay Struensee" vì ông hoàn toàn quen thuộc với tình trạng đầu óc của Nhà vua và hơn nữa ông ta không phải là thằng ngốc) - những cuộc cải cách đó không nghi ngờ gì có lợi cho đất nước. Chúng tỏ ra khôn ngoan, có ý định tốt, và có lúc thích hợp với những nguyên tắc tốt nhất của lẽ phải. Không nghi ngờ gì về điều ấy. Nói vắn tắt, được soạn thảo rất tốt. Nhưng cũng vắn tắt, quá nhiều! Quá nhiều không đếm xuể!
Đất nước chưa chuẩn bị cho việc này, và ít nhất chính quyền chưa chuẩn bị! Vậy thì, điều đó nguy hiểm cho cả Struensee và tất cả bạn bè của anh ta. Nhưng Rantzau vẫn tiếp tục không để cho Struensee giây phút nào để ngắt lời hoặc trả lời, tại sao lại có sự trắng trợn vội vàng như vậy? Có phải đó là trận hồng thủy của cải cách, một làn sóng cách mạng thực sự đang dâng lên khắp vương quốc Đan Mạch, có phải là một cuộc cách mạng đột phát với lý do đúng đắn, hoặc bất cứ giá nào cũng là một lý do đúng đắn theo từ ngữ chiến thuật, đối với Struensee và Nhà vua, nhưng trên tất cả là Struensee, ở một nơi nào đó gần với doanh trại của kẻ thù?
Để có thể quan sát được kẻ thù ở mức độ nào đấy. Hoặc hơn nữa: những ý nghĩ và hành động của quân đội kẻ thù.
Đó là một số lượng lớn đến ngạc nhiên.
- Tóm lại, khôn ngoan hơn là từ bỏ? - Ông ta kết luận.
-Còn xa mới tóm lại. - Struensee đốp lại. - Và tôi không biết con người đang nói đây là bạn hay là thù.
- Ta chính là người đang nói, một người bạn. Có lẽ là người bạn duy nhất của anh. - Ratnzau nói.
- Người bạn duy nhất của tôi. - Struensee nói. - Người bạn duy nhất của tôi, nghe thật kỳ.
Đó là cách nói. Xa lạ và về cơ bản là thù địch. Một hồi im lặng theo sau.
- Thế anh còn nhớ Altona không? - Struensee nói với giọng trầm.
- Có, ta vẫn nhớ. Chuyện đã lâu lắm rồi, hình như vậy.
- Ba năm? Có phải cách đây lâu không?
- Anh đã thay đổi. - Rantzau lạnh lùng đáp lại.
- Tôi chẳng thay đổi gì cả. - Struensee nói. - Tôi không như vậy. Tại Altona, chúng ta đã đồng ý với nhau hầu hết mọi việc. Thực tế, tôi ngưỡng mộ anh. Anh đã đọc mọi thứ. Và anh đã dạy tôi rất nhiều. Vì điều ấy, tôi rất biết ơn. Lúc đó tôi còn rất trẻ.
- Nhưng giờ anh đã lớn và khôn ngoan. Và không còn sự ngưỡng mộ.
- Không, bây giờ tôi đang cải tạo hiện thực.
- Cải tạo hiện thực ư?
- Vâng, trên thực tế. Chứ không phải trên lý thuyết.
- Hình như tôi thấy có vẻ khinh mạn, không phải chỉ trên lý thuyết. - Rantzau nói.
- Nếu như tôi biết anh đang đứng ở đâu, tôi sẽ trả lời.
- Một điều gì đó "thực tế". Không chỉ lý thuyết, không có sự đầu cơ bàn giấy. Vậy cái gì gần đây nhất... là điều thực tế?
Quả là một cuộc đối thoại không vui vẻ gì. Và những chiếc xe ngựa đang tiến tới. Struensee chậm chạp xoè bàn tay ra, chìa những văn bản trên bàn, rồi nhặt chúng lên như thể chìa cho Rantzau. Nhưng anh không làm vậy. Anh chỉ nhìn, im lặng, chẳng biểu lộ cảm xúc khi nhìn vào những văn bản, và giây phút đó anh cảm thấy như có một nỗi buồn lớn tràn ngập trong anh.
- Tôi phải làm việc đêm qua. - Anh nói.
- Đúng, họ nói anh làm việc rất vất vả vào ban đêm.
Struensee vờ như không nghe thấy lời tâng bốc.
Anh không thể thẳng thắn với Rantzau. Anh không thể đề cập bất cứ cái gì về sự dai dẳng đó. Nhưng có điều trong những gì Rantzau nói đã làm anh cảm thấy khó chịu. Đấy là tình cảm cũ, thứ tình cảm đớn hèn so với những đồng nghiệp sáng giá của anh ở khu vườn Ascheberg.
Người bác sĩ thầm lặng từ Altona nằm trong số những người bạn sáng giá. Có lẽ họ không hiểu được lý do thực sự của sự im lặng của anh.
Song có lẽ lúc này họ đã hiểu. Anh, một bác sĩ hành nghề không hợp pháp, đã được đưa lên cao theo một phương cách không thể giải thích được! Đó chính là điều Rantzau đã nhắc khéo. Anh chưa phải là đã chuẩn. Anh im lặng chẳng qua vì không có gì để nói cả. Lẽ ra anh nên ở lại Altona.
Và điều ấy là đúng: thỉnh thoảng anh lại thấy cuộc đời mình như một loạt những điểm xếp hàng trên một mẩu giấy, một danh sách dài những công việc đã được đánh số mà ai đó đã ghi lại, một người nào đó! Cuộc sống của anh xếp thứ tự ưu tiên từ một đến mười hai như trên mặt đồng hồ những cái quan trọng nhất, rồi từ mười ba đến hai bốn, giống như hai bốn giờ trong một ngày; theo sau là hai lăm đến một trăm, một chu kỳ vòng cung dài. Sau khi hoàn tất công việc, anh lại phải đánh dấu lại: bệnh nhân đã được xử lý. Và khi cuộc sống của anh kết thúc những thống kê cuối cùng sẽ được tổng kết và lập nên rõ ràng. Rồi thì anh có thể về nhà.
Những thay đổi dừng lại, nhiệm vụ hoàn tất, các bệnh nhân được chữa, rồi những thống kê và một báo cáo tóm tắt kinh nghiệm của anh.
Nhưng những bệnh nhân đang ở đâu? Họ ở ngoài kia, mà anh chẳng bao giờ gặp họ. Anh phải dựa trên lý thuyết mà một ai đó đã đưa ra: những người xuất sắc, những người mà đọc nhiều hơn, những nhà triết học đáng kính; những lý thuyết mà những người bạn anh trong túp lều Rousseau đã làm chủ một cách thật tuyệt vời.
Những bệnh nhân trong xã hội Đan Mạch, mà giờ đây anh sắp sửa cách mạng hóa, anh phải hình dung ra- giống như những cái đầu nho nhỏ mà anh đã có lần phác thảo khi viết luận án về những cử động không kiểm soát của cơ thể. Họ là những con người bên trong một cỗ máy. Bởi vì nó có thể, anh luôn nghĩ ngợi khi nằm trằn trọc ban đêm và cảm thấy Nhà hát hoàng gia Đan Mạch Monstrous giống như một khối đá nặng đè lên ngực mình, rất có thể! Có thể xâm nhập và làm chủ cơ chế, và nhìn con người.
Con người không phải là một cỗ máy, nó ở bên trong cỗ máy. Đấy là một thủ thuật. Để làm chủ cỗ máy. Rồi những khuôn mặt mà anh đã phác thảo sẽ cười hiền hậu với anh với tất cả lòng biết ơn của họ. Nhưng điều khó khăn, điều thực sự khó khăn là hình như chúng không biết ơn. Những cái đầu nho nhỏ nằm giữa các chấm, những cái đầu đó cần phải chặn lại! Kết thúc rồi! Những bộ mặt nhòm ngó thật đáng căm ghét, ma giáo và vô ơn.
Trên tất cả, họ không phải là bạn của anh. Xã hội là một cỗ máy, và những khuôn mặt ác độc. Không, không còn sự rõ ràng nữa.
Lúc này, anh đang nhìn vào ông bạn Rantzau người mà anh biết là một kẻ thù. Ồ, còn tồi tệ hơn nữa, một tên phản bội. Vâng, Altona thực sự đã xa quá rồi.
- Công việc "thực tế" tuần này, - anh bắt đầu chậm rãi nói, - là sự xóa bỏ luật chống lại tội thông dâm cũng như cắt giảm lương hưu đối với các công chức và cấm tra tấn. Tôi đã chuẩn bị việc chuyển giao các khoản từ ngân khố hoàng gia sang cho chính phủ, việc thiết lập một quỹ phúc lợi cho những đứa trẻ bất hợp pháp, chúng sẽ được làm lễ thích hợp với các buổi lễ tại nhà thờ và...
- Thế còn chuyện gán nợ? Thế anh có định giải quyết bằng pháp luật không?
Lại thấy có một khuôn mặt giữa những đoạn văn; sự nghi ngờ, cười nhạo báng một cách hiểm độc. Gán nợ là một vấn đề lớn! Vấn đề lớn nhất trong tất cả! Nó thuộc về hai mươi bốn điểm; không thuộc về số mười hai! Con số mười hai tạo thành mười hai số trên mặt đồng hồ. Anh đã để cho đứa trẻ ngồi trên con ngựa gỗ chết một cách thảm hại và lao đến xe ngựa vào lúc hoàng hôn; anh thấy sợ. Bằng cách nào đó, anh đã chạy trốn khỏi những thách thức lớn nhất: chế độ chủ nô. Bên trong cỗ xe anh bướng bỉnh nói với chính mình rằng điều quan trọng nhất đối với anh là phải sống sót.
Và có thể hành động một cách kiên quyết. Ban bố các đạo luật. Đúng vậy. Và hành động. Với lòng quyết tâm.
Cái anh đang làm chỉ là một phần nhỏ: đạo đức. Anh đang soạn luật để tăng cường đạo đức; anh đang làm luật để cho những con người tốt xuất hiện; không, cái đó sai, nó chỉ là ngược lại. Thật không thể dùng luật xua đuổi đi những kẻ xấu xa. "Đạo đức không thể tăng cường bằng luật cảnh sát" đó chính là điều anh đã viết.
Nhưng anh hiểu đấy là điểm yếu của mình, anh đã dành khá nhiều thời gian cho vấn đề đạo đức, phong tục, sự cấm đoán và tự do tinh thần.
Liệu có phải vì phần khác khó lắm không?
- Sự gán nợ? - Rantzau nhắc lại, một cách tàn nhẫn.
- Nhanh thôi. - Anh trả lời.
- Bằng cách nào?
- Reverdil, người trước đây từng dạy dỗ Nhà vua, đã lập ra một kế hoạch trước khi ông ta bị đuổi đi. Tôi đã viết cho ông ta, đề nghị ông ta quay trở lại. - Anh ngập ngừng nói.
- Gã Do Thái bé tí tẹo. - Rantzau nói một cách từ tốn nhưng giọng vẻ thù địch. - Tên Do Thái đáng nguyền rủa đó. Vậy chính hắn là kẻ sẽ giải phóng người nông dân Đan Mạch. Anh có biết rằng mình sẽ tạo ra bao nhiêu kẻ thù không?
Struensee đặt tập văn bản trở lại bàn. Thật vô bổ khi tiếp tục cuộc đối thoại này. Rantzau cúi đầu, chẳng nói câu nào quay đi ra phía cửa. Nhưng trước khi sập cửa lại phía sau, khuôn mặt nham hiểm của ông ta lại xuất hiện: Rantzau, tự xưng là người bạn cuối cùng của Struensee và có lẽ phần nào đó là đúng, người thầy vĩ đại của lý thuyết, lúc này đang nhìn anh rất gay gắt, người bạn hoặc chí ít người bạn cũ như đã từng là vậy.
- Giờ đây anh chẳng còn nhiều bạn nữa. Và nghỉ hè tại Hirschholm là một sự điên rồ. Nhưng anh lại có một vấn đề khác.
- Đó là cái gì vậy? - Struensee hỏi.
- Anh thiếu khả năng để chọn kẻ thù thích hợp.
2
Họ không phải là trốn chạy, sau này họ sẽ nghĩ lại, song tại sao lại vội vàng như thế, với những động tác nhanh như vậy, những nụ cười, những cái đóng sập cửa?
Họ không trốn chạy mà rời đi đến nơi nghỉ hè tuyệt vời tại Hirschholm.
Những chiếc xe ngựa chất đầy. Trong ngày đầu tiên, chỉ có bốn chiếc xe khởi hành. Ngày hôm sau, phần còn lại của số hành lý khổng lồ sẽ theo sau. Sống ở một vùng quê đơn giản đòi hỏi phải tổ chức nhiều thứ.
Trên chuyến xe đầu tiên có Hoàng hậu, Struensee, vua Christian VII, đứa bé da đen Moranti và con chó.
Họ đi trong im lặng.
Christian rất bình tĩnh. Ngài nhìn những người cùng đi với một nụ cười bí hiểm mà họ không thể đoán được. Ngài chắc như vậy. Ngài đang nghĩ nếu như Caroline Mathilde không ngồi cùng với họ lúc này thì đã có tới bốn trong bộ bảy có mặt trên chuyến xe. Và rồi ngài sẽ an toàn để tìm kiếm lời khuyên từ Struensee, Moranti hoặc chú chó, ba người ngài yêu quý trong thời gian khó khăn và trở ngại lớn ở phía trước.
Về chuyện ấy ngài thấy chắc chắn. Cũng có lời khuyên và chỉ thị từ Người đỡ đầu, kẻ trị vì nhân gian, không thể tới được trong một thời gian.
Đã có thời một lâu đài mọc lên ở chỗ này. Vì thế người ta nói: Nơi đây đã có và nó bị nuốt chửng bởi cuộc cách mạng Đan Mạch. Không còn gì sót lại.
Lâu đài Hirschholm tọa lạc trên một hòn đảo. Lâu đài được bao bọc bằng nước. Nó nằm giữa một cái hồ, vào ban đêm mặt nước dày đặc những con chim đang ngủ mà nàng thấy yêu chúng làm sao, đặc biệt khi ngủ chúng chìm sâu trong những giấc mơ. Phải mất nửa thế kỷ để xây dựng lâu đài này và cho đến tận năm 1746 nó vẫn chưa được hoàn tất. Đó là một Véc- xây hoành tráng và tuyệt đẹp ở vùng Bắc Âu, nhưng điều tương tự xảy ra đối với lâu đài cũng như những giấc mơ ngắn ngủi: Nó chỉ tồn tại trong một mùa hè, mùa hè năm 1771. Sau đó giấc mơ kết thúc, lâu đài đứng đơn độc và qua thời gian chìm vào quên lãng.
Nó không bị đốt cháy. Không bị cướp bóc. Đơn giản nó chết vì buồn rồi không còn nữa. Chính mùa hè dài và hạnh phúc ấy đã nhiễm lâu đài với bệnh dịch; lâu đài thuộc về Caroline Mathilde và Struensee, và khi tai họa xảy ra, chẳng ai muốn đặt chân tới đó nữa, vì nó đầy những tội lỗi.
Vào năm 1774, tất cả công việc ở lâu đài đã ngưng lại và vào cuối thập kỷ đó, nó sụp đổ hoàn toàn. Và khi lâu đài Christiansborg bị thiêu trụi thì người ta cũng quyết định phá bỏ lâu đài Hirschholm rồi sử dụng các vật liệu để xây dựng lại Christiansborg. Mọi thứ đều bị dịch chuyển. Những căn phòng tráng lệ và bài trí rất công phu bị cướp bóc và tháo gỡ mang đi, mọi thứ, kể cả những viên gạch, đều bị đem đi mất, mọi dấu vết của cặp trai gái đều bị phá sạch. Phòng của Caroline Mathilde được nàng trang trí cực kỳ tinh xảo, từ những lọ hoa Trung Quốc cổ và những con búp bê từ phương Đông... đều bị phá tan tành.
Lâu đài trở thành một điều sỉ nhục, bị ô uế bởi gã đê tiện và người tình của gã, tất cả phải bị phá hủy như là có một khuôn mặt không hề mong muốn xuất hiện trên một bức ảnh, cần phải xóa đi ngay, cũng giống như lịch sử cần phải được gột rửa khỏi những gì ô uế, những gì chưa bao giờ tồn tại và lẽ ra không nên tồn tại. Hòn đảo phải được tẩy rửa sạch khỏi mọi tội lỗi.
Đến năm 1814, không còn sót lại chút vết tích gì của lâu đài. Chính vì vậy mà sự tồn tại của nó cũng tương tự như cuộc đời của một con người từ năm 1746 đến 1814; lâu đài sống đến tuổi sáu mươi tám. Về mặt này thì lâu đài Hirschholm là lâu đài duy nhất được biết đến trọn vẹn với một mùa hè của tình yêu, với tình yêu, chết chóc và giới hạn tột cùng của những gì là cấm kỵ, và cũng chính vậy nên nó phải đương đầu với sự chết chóc và hủy diệt. Ngày nay, chỉ còn một nhà thờ Hoàng đế nhỏ được xây dựng vào những năm 1800, tồn tại trên hòn đảo có lâu đài này.
Giống như một lời cầu nguyện. Giống lời cầu nguyện cuối cùng đối với đức Chúa toàn năng, lời cầu xin tha thứ cho những tội lỗi mà hai con người sa đọa đã phạm phải.
Ngoài ra chẳng còn gì khác ngoài cỏ cây và nước.
Tất nhiên, những chú chim vẫn còn ở đó, những chú chim mà nàng đã nhìn thấy vào đêm hôm ấy khi nàng vừa tới lâu đài Hirschholm như một tín hiệu cho thấy cuối cùng nàng trở về nhà, trong sự an toàn giữa những chú chim ngủ gà ngủ gật trong những giấc mơ của chúng.
Đã có thời có một lâu đài đứng đó. Đấy là nơi nàng tới. Nàng cùng với đứa con của mình. Và nàng biết rằng chính là đứa con của anh.
Và mọi người cũng biết vậy.
- Em có mang, - nàng nói. - Và chúng ta biết rằng nó là của anh
Anh hôn nàng, không nói lời nào.
Mọi việc diễn ra rất nhanh. Anh đã tiến hành cuộc cách mạng Đan Mạch được tám tháng; những cuộc cải cách đã được ký sắc lệnh và tiếp tục được ký từ cái hang ổ gọi là lâu đài Hirschholm, chính vì vậy mà sau này nó đã bị phá huỷ; cũng giống như người ta đốt những tờ giấy của ai đó đã chết vì bệnh dịch.
Anh đã ban hành năm trăm sáu mươi tư văn bản chỉ trong một năm đầu. Về cuối hình như không gặp khó khăn gì. Tất cả diễn ra êm đẹp. Cuộc cách mạng được tiến hành tuyệt vời, ngòi bút của anh sột soạt, mọi thứ được đặt vào đường ray và anh làm tình với cô gái đặc biệt này, người tự gọi mình là Hoàng hậu Đan Mạch. Anh làm tình, viết và ký. Chữ ký của Nhà vua giờ đây không còn cần thiết nữa. Anh biết rằng các ban ngành viện đều gào lên vì tức giận nhưng chả ai dám trách cứ anh. Và vì vậy, anh cứ tiếp tục và tiếp tục.
Cuộc cách mạng trên bàn, thỉnh thoảng anh nghĩ vậy. Anh luôn căm ghét ngôn từ đó. Nhưng mọi thứ hình như đều bắt nguồn từ bàn làm việc của anh. Rồi tất cả trở thành thực tiễn.
Anh chẳng bao giờ rời khỏi phòng làm việc của mình song cuộc cách mạng vẫn được thực hiện. Có lẽ tất cả các cuộc cách mạng đều xảy ra theo cách này, anh nghĩ vậy. Không cần thiết dùng quân đội, không có bạo lực, không có lời đe doạ; đơn giản chỉ là một ông vua điên khùng với quyền lực tuyệt đối và một tập văn bản.
Anh nhận ra mình hoàn toàn phụ thuộc vào đứa trẻ thần kinh này. Liệu có phải anh cũng phụ thuộc như vậy vào nàng không?
Khi nàng nói với anh về đứa trẻ anh cảm thấy vui mừng và anh hiểu ngay lập tức rằng sự kết thúc đang tới gần.
*
Họ đã trở nên bất cẩn trong chuyện làm tình từ lâu rồi. Anh chưa bao giờ gặp một người đàn bà như cô gái trẻ này; thật không thể hiểu nổi. Nàng hình như thiếu sự sợ hãi hoặc ngượng ngùng, nàng ít có kinh nghiệm và phải dạy nàng đủ mọi thứ trong một lúc. Nàng hình như rất yêu cơ thể mình và mong được tận dụng nó. Đêm đầu tiên ở Hirschholm nàng ngồi lên người anh và cưỡi lên anh chậm rãi cùng với niềm thích thú, như thể mỗi hành động nàng đều lắng nghe những dấu hiệu bí mật từ cơ thể anh, phục tùng và kiểm soát chúng. Không, anh không hiểu từ đâu cô gái người Anh hai mươi tuổi này đã học tất cả những điều đó. Cuối cùng, nhẹ nhàng như một con mèo, nàng lăn sang một bên rồi nói:
- Anh có thấy thích không?
Anh biết rằng mình thích và tai họa cũng đang đến rất gần.
- Chúng ta phải cẩn thận. - Anh đáp lại.
- Quá muộn cho điều ấy rồi, - nàng nói trong bóng tối, - em đã có mang và đứa trẻ là của anh.
- Thế còn cuộc cách mạng Đan Mạch? Liệu họ có tìm ra được đây là con anh không?
- Em đã thụ thai đứa trẻ của cuộc cách mạng này với anh. - Đó là câu trả lời của nàng.
Anh đứng dậy, đi về phía cửa sổ, nhìn xuống mặt nước. Hoàng hôn đã xuống sớm nhưng bây giờ vẫn còn nóng và ẩm, hồ bao quanh, lâu đài đầy những cây cối và chim chóc, sặc mùi hồ, nặng nề, đầy bụi bặm và nhuốm mùi chết chóc. Mọi việc diễn ra quá nhanh.
- Chúng ta đã hình thành một tương lai. - Anh nghe thấy nàng nói trong bóng tối.
- Hay giết nó đi. - Anh nói bằng giọng trầm.
- Anh muốn nói điều gì vậy?
Nhưng anh không hiểu vì sao mình lại nói vậy.
Anh biết rằng mình đã yêu nàng.
Cái đó không phải chỉ là thân thể nàng, tài năng đáng kinh ngạc của nàng cho một tình yêu mà anh nghĩ đó là tài năng về tình dục. Cũng là một thực tế, nàng đã phát triển với một tốc độ mà cứ mỗi tuần anh lại thấy nàng là một ai đó khác, đấy là sự bùng nổ dữ dội của cô gái người Anh bé nhỏ ngây thơ. Chẳng bao lâu nàng sẽ theo kịp anh và có lẽ còn vượt cả anh, trở thành một người mà anh không thể hình dung nổi. Anh không hề nghĩ điều này là có thể. Thực sự nàng có nhiều khuôn mặt, nhưng không một khuôn mặt nào méo mó như Christian. Nàng không có ngọn đuốc đen trong người để có thể thổi bóng đen chết người của nó vào trong anh, không, nàng là một kẻ xa lạ, người đã quyến rũ anh ngay từ giây phút anh nghĩ mình nhận ra nàng, nhưng đột nhiên anh thấy không phải vậy.
Anh nhớ lại câu nói của nàng" giống như ấn triện vào một con vật"
Nhưng đấy có phải là tình yêu không? Anh không muốn nó như thế.
- Anh chỉ là một bác sĩ từ Altona. - Anh nói.
- Ồ, sao vậy?
- Đôi lúc anh có cảm giác như một bác sĩ được giáo dục chưa đến nơi đến chốn, có trái tim trong sáng và miễn cưỡng, từ Altona tới được giao một nhiệm vụ quá lớn. - Anh nói bằng giọng trầm trầm.
Anh đang đứng quay lưng lại với nàng bởi vì đây là lần đầu tiên anh dám nói điều này với nàng và anh hơi ngượng nghịu. Do vậy anh phải quay lưng lại không dám nhìn vào nàng. Anh nói điều đó ra và mặc dù cảm thấy nói ra là đúng nhưng vẫn thấy xấu hổ.
Anh không muốn tỏ ra cao ngạo. Thật gần như là một tội ác chết người khi tỏ ra cao ngạo; đó là điều anh đã học khi còn là một đứa trẻ. Anh chỉ là một bác sĩ từ Altona. Đấy là một sự thật cơ bản. Nhưng bên cạnh đó còn có một ý tưởng quá táo bạo là anh đã được giao một nhiệm vụ và anh không nghĩ mình quá khiêm nhường, mặc dù đấy là điều anh cần phải nghĩ.
Những kẻ kiêu ngạo ở triều đình không bao giờ ngập ngừng. Họ không phải là những kẻ mới phất lên. Họ cảm thấy hoàn toàn tự nhiên phải tỏ ra vênh vang bởi vì mọi thứ họ sở hữu đều là từ việc hưởng thừa kế và chẳng có gì trong những thứ đó có được nhờ cố gắng của chính họ. Còn anh anh không dương dương tự đắc, anh sợ hãi.
Điều này làm anh xấu hổ. Họ gọi anh là "Kẻ im lặng". Có lẽ vì họ sợ anh. Anh im lặng, và anh biết cách giữ im lặng, điều ấy làm cho họ sợ hãi. Nhưng họ không hiểu được về cơ bản anh chỉ là một bác sĩ từ Altona, người dám tin rằng mình có một trách nhiệm.
Những kẻ khác không bao giờ xấu hổ. Vì vậy anh đứng quay lưng lại với nàng.
Một hôm vào cuối mùa hè, sau khi nàng sinh hạ đứa trẻ, nàng tới chỗ anh và nói rằng Bernstorff, kẻ đã bị tống đi đã trở về trang trại của chính hắn, cần phải được gọi trở lại.
- Hắn căm thù chúng ta. - Struensee nói với nàng.
- Điều đó không có gì khác biệt. Chúng ta cần hắn. Hắn phải được quảng bá và sử dụng. Dù có là kẻ thù hay không.
Và rồi nàng nói.
- Chúng ta cần phải che chắn bên sườn
Anh chỉ kịp nhìn nàng. "Che chắn bên sườn", không biết nàng tìm đâu ra từ này? Thật không thể tin được.
3
Đó là một mùa hè tuyệt vời.
Họ bỏ hết mọi giấy tờ, họ đọc Rousseau, họ thay đổi cách ăn mặc, họ sống đơn giản, họ sống trong thiên nhiên, họ làm tình, hình như họ bận bịu với việc dồn ép các yếu tố hạnh phúc sao cho từng giờ một khỏi bị lãng phí. Những khách đến thăm đều thấy bị sốc trước cách cư xử phóng khoáng của họ, như người ta đã viết về sự ngạc nhiên ở mỗi lá thư, nhưng không biểu lộ bằng những ngôn ngữ không đúng đắn. Tất cả những gì quy tắc đều bị bãi bỏ. Người hầu, kẻ hạ thường xuyên song không phải lúc nào cũng vậy, hầu hạ tại bữa ăn. Trách nhiệm nấu nướng được chia sẻ. Họ đi dã ngoại, thường kéo dài đến tận đêm. Có lần Hoàng hậu trong chuyến đi ra biển đã kéo Struensee vào những cồn cát, cởi bỏ hết quần áo rồi họ làm tình. Những người hầu để ý thấy đám quần áo vứt trên cát nhưng không hề ngạc nhiên. Tất cả các tước hiệu đều bị bãi bỏ. Hệ thống đẳng cấp biến mất. Mọi người đều cư xử với nhau bằng cái tên đầu tiên. Điều đó giống như một giấc mơ. Họ phát hiện ra rằng mọi chuyện đều giản đơn và yên ả hơn nhiều.
Đấy là những gì họ phát hiện ra tại Hirschholm; rằng mọi cái đều có thể, và có thể thoát khỏi ngôi nhà điên.
Christian cũng cảm thấy hạnh phúc. Ngài dường như rất xa nhưng cũng rất gần. Một buổi tối tại bàn ăn, ngài nói với Struensee với một nụ cười:
- Giờ đã muộn rồi, đã đến giờ để vua nước Phổ đến thăm giường Hoàng hậu.
Mọi người đều kinh ngạc và Struensee hỏi nhẹ nhàng.
- Vua nước Phổ? Là ai vậy?
- Đó là ngươi, có đúng vậy không? - Christian ngạc nhiên trả lời.
Cái bụng to của nàng ngày một rõ, nhưng nàng vẫn khăng khăng cưỡi ngựa qua những cánh rừng và không chịu lắng nghe những lời phản đối đầy lo lắng của những người xung quanh nàng.
Nàng trở thành một tay cưỡi ngựa thành thục. Nàng không bao giờ ngã. Nàng phi rất nhanh, tin rằng anh đuổi theo mình. Một buổi chiều có một ai đó bị ngã ngựa. Đấy chính là Struensee bị con ngựa hất xuống. Con ngựa đã hất anh làm anh ngã nằm trên bãi cỏ hồi lâu, đâu ê ẩm một bên chân. Cuối cùng thì anh cũng loạng choạng đứng dậy được.
Nàng đỡ anh khi những kẻ hầu tiến tới.
- Anh yêu, - nàng nói, - anh có nghĩ rằng em sẽ bị ngã không? Nhưng em lại không ngã. Em không muốn mất đứa con này. Chính vậy anh mới là người bị ngã.
Anh chỉ đáp lại:
- Có lẽ vận may của anh đã hết rồi.
Anh đã đỡ đẻ đứa trẻ.
Đi trên nạng, trên giường Hoàng hậu, và đứng bên nạng, Struensee đã chứng kiến sự ra đời của đứa con gái của anh.
Anh lôi đứa trẻ ra, đó là cách anh diễn tả, anh kéo đứa con của mình và lập tức thấy thật xúc động. Trước đó, anh đã đỡ đẻ, nhưng đứa này, chính đứa trẻ này! Anh tựa vào cặp nạng kẹp dưới đôi tay mình và anh hình dung cái chân bị thương đã làm anh đau nhói, anh chẳng còn nhớ nữa và bắt đầu khóc òa lên.
Trước đây chưa ai chứng kiến anh như vậy bao giờ và họ nói về điều đó hồi lâu, một vài người nói đấy là bằng chứng rõ rệt.
Nhưng anh khóc. Đó là vì đứa trẻ. Đó chính là cuộc sống vĩnh cửu mà anh đã kéo ra khỏi bụng nàng, con gái của họ, chính là cuộc sống vĩnh cửu của anh.
Sau anh kịp trấn tĩnh lại và làm những gì phải làm. Anh đến chỗ vua Christian VII và thông báo rằng Caroline Mathilde, Hoàng hậu của ngài, đã sinh hạ cho ngài người nối dõi, nàng đã sinh con gái. Nhà vua xem ra chẳng mấy quan tâm và không muốn nhìn đứa trẻ. Đêm hôm ấy, ngài lại lên cơn động kinh và cùng với đứa trẻ da đen Moranti lật đổ những pho tượng trong vườn.
Đứa trẻ được đặt tên thánh là Louise Augusta.
4
Chỉ hai mươi tư giờ sau, triều đình ở Copenhagen đã biết đứa con của Struensee và Hoàng hậu ra đời. Thái hậu triệu Guldberg ngay lập tức.
Bà đang ngồi với đứa con trai đang gật gù của mình và vào giây phút căng thẳng này, bà chả buồn để mắt đến, mặc dù bà vẫn luôn nắm chặt cánh tay trái cậu bé. Bà bắt đầu nói rằng đứa trẻ của con điếm là nỗi nhục nhã của đất nước và hoàng gia, lúc này bà muốn nhìn toàn cảnh mọi việc.
Bà đã đòi có một bản phân tích tình hình và đã nhận được.
Guldberg nộp bản báo cáo.
Sau sự kiện Algeria, một hạm đội của Đan Mạch được phái tới Địa Trung Hải rồi bị tiêu diệt nặng nề, có một nhu cầu rất lớn là phải xây dựng lại hải quân. Vấn đề được đưa ra cho Struensee và anh đã trả lời bằng hai thông cáo. Văn bản đầu tiên cấm sản xuất các loại rượu làm ra từ lúa mạch và tất cả việc trưng cất rượu tư. Thông cáo thứ hai cho biết không những sẽ giảm số người trong hoàng tộc đi một nửa mà còn sẽ giảm tổ chức quân sự của hải quân. Điều đó có nghĩa là cơ sở đóng tàu ở Holmen sẽ phải ngừng sản xuất. Những công nhân, đặc biệt những thủy thủ, được gọi đến từ Na Uy rất tức tối. Guldberg đã tiếp xúc với họ vài ba lần. Một đoàn đại biểu cũng đã đến gặp ông ta.
Họ muốn biết lời đồn đoán có đúng không, rằng Struensee đang biến Nhà vua thành tù nhân với ý đồ định giết ngài.
Khi ấy, Guldberg bằng cách ra hiệu và khuôn mặt gợi ý là đúng như vậy, nhưng cần phải có kế hoạch và hoạch định các hành động thận trọng để bảo vệ vương quốc và hoàng gia. Ông ta nói với họ rằng ông chia sẻ nỗi bực tức của họ về việc mất việc tại xưởng đóng tàu. Đối với hành động sàm sỡ của Struensee, ông ta cầu mong Thượng đế mỗi đêm giáng một đòn sấm sét để giết chết gã này vì quyền lợi của Đan Mạch.
Họ đang toan tính một cuộc nổi dậy. Những người công nhân sẽ kéo đến Hirschholm.
- Thế rồi sao nữa? - Thái hậu hỏi. - Liệu họ có giết gã không?
Guldberg chỉ vẻn vẹn đáp lại, không hề cười.
- Sự nổi dậy của người dân không hài lòng chống lại bạo chúa không thể nào đoán trước được.
Và rồi như thể nói thêm, ông ta bổ sung.
- Nó chỉ có thể được khởi sự và hướng dẫn.
Đứa bé mới sinh vẫn ngủ, thở nhè nhẹ mà anh chỉ có thể áp tai gần vào mới thấy. Anh nghĩ đứa bé thật xinh. Cuối cùng thì anh cũng có một đứa con.
Mùa hè năm đó, mọi thứ đều yên ả.
Ồ, anh mong mỏi mọi thứ luôn như vậy.
Nhưng vào lúc 9 giờ tối ngày 8 tháng 9 năm 1771, một chiếc xe ngựa đi ngang qua chiếc cầu bắc qua hồ dẫn tới lâu đài Hirschholm; đó chính là công tước Rantzau, người muốn được nói chuyện với Struensee ngay lập tức. Rantzau rất tức tối và nói ông muốn "anh ta ra ngoài gặp ông ta ngay ".
- Anh thực sự điên rồi, - ông nói, - Copenhagen đầy rẫy những tờ truyền đơn công khai thảo luận về quan hệ của anh với Hoàng hậu. Không còn sự xấu hổ nào hơn nữa. Việc cấm đoán nấu rượu đã làm họ giận dữ. Một số bộ phận của quân đội có thể tin cậy được giờ họ đã về nhà. Vậy tại sao anh lại ngồi đây mà không phải ở Copenhagen? Tôi phải biết điều đó.
- Ngài đang ở phe nào? - Struensee hỏi.
- Ta muốn hỏi anh câu hỏi đó. Anh biết rằng ta còn vướng nợ nần. Chính vì vậy, vì vậy! Anh ban bố một đạo luật nói: "Những quyền lợi pháp luật sẽ được thực thi trong việc giải quyết tranh chấp nợ không liên quan đến vị thế của chủ nợ hoặc tiếng tăm cá nhân". Nghe thì hay đấy trừ khi ta nghĩ cái đó đã chôn vùi chính ta. Động cơ tối thượng! Động cơ! Anh thuộc về bên nào? Ta muốn biết, trước khi... trước khi...
- Trước khi mọi sự đổ vỡ?
- Hãy trả lời ta đã.
- Tôi không viết luật vì quyền lợi của ngài. Và tôi cũng không thay đổi nó vì quyền lợi của ngài. Câu trả lời là không.
- Không ư?
- Không.
Một hồi im lặng kéo theo. Rồi Rantzau nói.
- Struensee, anh đã đi một đoạn đường dài từ Altona. Một đoạn đường dài không thể nghĩ được. Anh tính định đi đâu bây giờ?
- Thế ngài nghĩ mình định đi đâu?
Rantzau đứng dậy đáp gọn lỏn.
- Về Copenhagen.
Rồi ông ta ra về bỏ mặc Struensee một mình. Anh trở về phòng ngủ, nằm trên giường nhìn lên trần, cố tránh không nghĩ về điều gì nữa.
Nhưng anh vẫn tiếp tục nghĩ vẩn vơ về một điều. Và đó là: Ta không muốn chết. Ta sẽ phải làm gì đây?
"Che chắn bên mạng sườn." Nàng nói.
Nhưng bao nhiêu mạng sườn không thể che chắn được? Và rồi là nỗi chán chường.
Anh đã không rời cuộc thám hiểm hoàng gia ở Altona. Anh đã chọn đến thăm thực tế: Liệu anh có thể đi tiếp được nữa không?