Chuyện Tình Lệ Giang Chương 16


Chương 16
Nhưng tại sao đêm nay lại không làm tình chứ? Đời người ngắn ngủi, mà tôi kỳ thực là rất muốn, muốn lắm ấy.

Chúng tôi ngồi đối diện với nhau trong quán ăn, nàng bắt đầu gọi món, tôi ngồi phía đối diện ngắm nhìn nàng.

Nàng hỏi tôi có ăn được cay không, tôi trả lời không vấn đề gì.

Tôi ngắm nàng, ngắm nàng nói chuyện với nhân viên phục vụ, kỳ quái thật, sao lại có người gọi món thôi cũng thanh cao hấp dẫn thế kia, ánh mắt nàng nhìn người phục vụ, giọng nói của nàng với nhân viên phục vụ sao mà thân thiết và vui vẻ đến thế, cứ như thể ăn ở quán này không phải trả tiền vậy.

Người nhân viên phục vụ đó, lúc nói với khách ở bàn ăn đối diện, mặt mũi còn nặng như chì, đến khi quay sang nói chuyện với TTDou xong thì đã trở nên ân cần gần gũi.

“DD_.” Tôi gọi.

“Gì vậy nào?” Nàng vui vẻ trả lời, ngữ điệu tựa như hỏi một đứa trẻ lên ba.

“Không có gì, chỉ là anh muốn luyện tập cách gọi tên thôi mà.” Tôi đáp.

Nàng mỉm cười nhìn ra cửa sổ, trong nụ cười ấy có cả niềm vui và sự bất đắc dĩ.

Tôi bắt đầu nhanh chóng nghĩ ngay tới việc tối nay liệu có làm tình với nàng không.

Tôi phát hiện ra rằng, một giây một phút lúc này đây tôi cũng không muốn rời xa nàng, tầm nhìn của tôi cũng không chịu rời đi chỗ khác ngoài cơ thể nàng. Tôi hoặc là ngắm nhìn mặt nàng, hoặc là ngắm nhìn cơ thể nàng, bầu ngực hoặc bờ vai, làn môi hoặc đôi mắt. Có lúc tôi đành phải chớp mắt, con người chớp mắt một lần mất 0,02 giây thì phải, từ lúc rèm mi khép xuống đến lúc lại mở ra đại khái mất 0,02 giây. Chỉ 0,02 giây này thôi tôi cũng không chịu được. Trong thời gian 0,02 giây này mắt tôi nhắm, không nhìn thấy nàng, tôi như rơi vào vực tối, cả thế giới sẽ biến mất, còn tôi sẽ bị đẩy lên sao Diêm Vương, chỉ đến khi 0,02 giây dài đằng đẵng ấy kết thúc, mắt tôi mở ra, tôi mới lại được trở về trước mặt nàng.

Nếu như hôm nay chúng tôi không chia tay, thì đêm nay chắc chúng tôi sẽ ngủ với nhau, vậy thì chắc sẽ làm tình rồi, tôi miên man nghĩ. Hoặc giả đêm nay chúng tôi ngủ với nhau, nhưng không làm tình, tôi cũng không muốn đêm nay đã làm tình ngay với nàng, chưa muốn làm đêm nay (tại sao ư? Tôi cũng không hiểu được, vấn đề này có thể xem xét thêm), hoặc giả chúng tôi có thể làm vào đêm mai, thậm chí có thể sáng mai chúng tôi tỉnh dậy làm cũng được. Nhưng đêm nay thì không nên. Đêm nay, đêm nay chúng tôi có thể ngủ với nhau. Đêm nay là đêm đầu tiên của chúng tôi, chúng tôi chưa vội làm tình, nhưng chúng tôi có thể ngủ với nhau. Chúng tôi ngủ với nhau, chúng tôi ôm nhau cùng đắm vào giấc mơ, nhưng không làm tình, như thế có thể sẽ càng tốt đẹp hơn một chút, tôi nghĩ vậy.

Nhưng tại sao đêm nay lại không làm tình chứ? Đời người ngắn ngủi, mà tôi kỳ thực là rất muốn, muốn lắm ấy. Thời gian của chúng tôi không nhiều, chúng tôi không làm tình thì chúng tôi làm gì đây? Mà tại sao chúng tôi phải xa nhau chứ? Yêu nhau thì có thể làm tình với nhau chứ? Chúng tôi có yêu nhau không nhỉ? Tôi có yêu nàng không? Nàng có yêu tôi không? Hai con người liệu có thể vừa gặp nhau đã yêu nhau không nhỉ? Thông thường phải vài lần gặp mặt mới yêu chứ? Có tiêu chí ấy không? Hay là nói chẳng nhẽ đêm nay làm tình ngay thì tình yêu không đẹp, không thuần khiết sao? Hay nói tình yêu xác thịt thì thấp cấp hơn tình yêu tâm hồn? Hay là bắt buộc phải yêu tâm hồn trước rồi mới được yêu thể xác? Hay là nói hai người vừa quen biết nhau, đêm đầu tiên quen nhau đã làm tình chẳng phải là một việc rất thuần khiết, rất tốt đẹp sao? Mà thuần khiết hay tốt đẹp thì có ý nghĩa gì chứ? Hay là đêm nay tuy không làm tình, nhưng chúng tôi có thể nằm cạnh nhau, để đêm nay có thể hiểu là đêm trước của hai tâm hồn quấn quýt bên nhau trong im lặng đây?

“Anh đang nghĩ gì vậy?” Nàng hỏi.

“Không có gì.” Tôi vội trả lời.

“Chắc chắn anh đang nghĩ gì đó,” nàng nói, “Ánh mắt của anh biết nói đấy.”

“Anh đang nghĩ đêm nay liệu có làm tình với em không.” Tôi dùng ánh mắt trả lời nàng.

Nàng lại nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đang buông dần, đèn đường bên ngoài đã bắt đầu sáng. Câu trả lời cho những khúc mắc của tôi đang sắp đến gần, nó cứ đủng đỉnh tiến tới, và chắc chắn không thể lạc đường.”

Alex mất rồi, có lẽ là mất sáng nay, mà cũng có thể là đêm qua.

Chúng tôi ăn xong ra khỏi quán, đi trên đường, tôi hỏi DD tối nay nàng có đến quán bar hát không, nàng nói nàng không muốn đi. Tôi bảo: “Thế bọn mình về nghỉ đi.” Nàng nói “Được”, nhưng chúng tôi chưa bàn xem về đâu nghỉ, cùng nhau về khách sạn của nàng hay cùng nhau về phòng của tôi, hay là ai về chỗ người nấy. Chúng tôi không bàn vấn đề này. Trong đầu tôi đã có mưu tính, từng bước từng bước đi về. Trên đường về ngang qua một cửa hiệu bán giấy Đông Ba_, DD đi vào mua một tệp giấy Đông Ba. Loại giấy này rất cổ xưa, được làm bằng kỹ thuật rất lâu đời, bên trên có in hình chữ tượng hình vô cùng cổ kính, cho dù không biết gì về chữ Đông Ba thì nhìn những chữ tượng hình đó bạn cũng có thể đoán ra đại khái ý nghĩa của nó. Ví dụ như chữ Mã (ngựa) trong chữ Đông Ba, được vẽ bằng một cái đầu ngựa rất đơn giản, “nhà vệ sinh” được vẽ bằng một người đang ngồi xổm, dưới mông có một đoạn dài dài như rắn rơi xuống. Tôi chỉ chữ “nhà vệ sinh” của chữ Đông Ba cho DD xem, nàng liền cười vang. Thứ chữ do tổ tiên của người Nahsi phát minh này, là loại chữ cổ xưa nhất còn xuất hiện cho đến hôm nay, những nét bút hệt như những vết tích của một người nguyên thủy đang dùng cành cây vạch lên trên đất bùn mà vẽ thành, chỉ có điều những vết tích này bây giờ xuất hiện trên nền giấy.

Cổng khách sạn của DD tụ tập rất nhiều người, cảnh sát đang phải duy trì trật tự, thái độ mọi người hoặc là hiếu kỳ hoặc là phiền muộn, xôn xao chen chúc trước cửa. Chúng tôi không thể đi vào trong, đành đứng bên cạnh xem và đợi. Được một lúc, vài người mặc áo blouse trắng khênh một xác người bọc trong vải trắng ra, đám đông rẽ ra để nhường đường, nhưng càng thêm nhiều người vây lại.

Là Alex, anh chàng người Pháp, đã sống ở phòng kế bên của DD ba năm nay. Hôm nay anh chàng tự sát, treo mình lên khung cửa trong nhà vệ sinh.

Ba năm trước, anh chàng Alex này du lịch đến Lệ Giang, rồi phải lòng một cô gái Nahsi, thế là anh chàng ở lại quyết tâm theo đuổi cô gái. Nhưng vì cô gái không bằng lòng hay vì nguyên nhân nào đó, mà Alex không chinh phục được, anh ta buồn bã vô cùng, và chiều nay người ta phát hiện anh ta treo cổ trên khung cửa trong nhà vệ sinh.

Câu chuyện này tôi nghe được ở sảnh khách sạn, người nói sụt sịt, người nghe cũng sụt sịt, cả căn phòng vang lên những tiếng sụt sịt. Có người hiếu kỳ mới vào hỏi, bà chủ khách sạn lại kể lại một lần, lại tiếp tục sụt sịt cùng người mới vào, “Thằng bé tốt thế mà mất rồi.” Bà chủ khách sạn lau nước mắt nói.

Tôi không biết chi tiết cụ thể của câu chuyện này, chỉ nghĩ rằng, người ta không nên chết vì yêu. Tình yêu chẳng bao giờ chỉ cho chúng tôi đến con đường chết cả, tình yêu luôn muốn chúng tôi sống, cho dù là dày vò và đau đớn, tình yêu vẫn mãi yêu cầu chúng tôi tiếp tục sống tiếp.

Tôi chưa gặp mặt Alex bao giờ, tôi chỉ nghĩ được chừng đó, rồi chẳng nghĩ thêm nữa. DD thì gặp anh chàng này vài lần rồi, chiều qua hai người còn chào nhau, nên DD có vẻ rất đau buồn, nàng ngồi trên giường trong phòng mình, bộ dạng rất bi thương.

“Đêm nay qua chỗ anh đi.” Nàng bỗng nhiên nói.

Tôi còn chưa nói gì, DD đã đi thu xếp quần áo.

“Ôi,” DD vừa sắp xếp vừa nói, “có khi đêm qua lúc em ngủ say, vách bên Alex có thể đang một mình treo cổ tự tử cũng nên.”

Mỗi người đều có số mệnh riêng của mình.

Số mệnh là một thứ rất kỳ quái, ai cũng có, nhưng chẳng bao giờ thấy được nó. Nó trôi nổi vô định, quỷ thần không biết, có khi chỉ cần một chút gió thổi cỏ lay thôi cũng làm kinh động đến nó, có lúc, mặc cho bạn khóc than thế nào, nó vẫn hiên ngang không động.

“Đi thôi.” DD khoác túi lên lưng nói, nàng còn đeo thêm một cây đàn guitar.

Chúng tôi đi đến khách sạn của tôi, khách sạn Tịnh Địa trên đường Mồng một tháng Năm, nhưng chúng tôi không biết đi đường nào, chúng tôi lại không muốn hỏi đường. Từ xưa đến giờ tôi không thích phải hỏi đường, không ngờ DD cũng không thích hỏi đường, khi không tìm được đường tôi có thói quen cắm cúi đi tiếp, đi mãi cho đến chỗ đường quen thì thôi. Thế là chúng tôi đi quay lại đường Tứ Phương, và như vậy chúng tôi liền biết đường Mồng một tháng Năm đi thế nào rồi.

Lúc đi qua một siêu thị, tôi dừng lại mua hai chai rượu vang.

“Dạ dày anh không được tốt, nên anh toàn uống rượu vang.” Tôi nói.

“Rượu vang tốt cho dạ dày à?” DD hỏi.

“Không, có điều rượu vang không làm loét dạ dày như rượu trắng.” Tôi trả lời.

“Anh thường xuyên uống rượu à?”

“Ừ, ngày nào cũng uống.”

“Đừng uống quá nhiều như thế.” DD nói.

Nhưng món rượu này hóa hay, sau khi tôi và DD cùng nhau uống hết một chai thì cả hai đã cởi mở hơn rất nhiều. Vẻ u ám ban nãy dần dần tan đi, kết cục bi thảm của Alex được chai rượu vang che phủ, chúng tôi quay về với tình yêu ngắn ngủi của mình.

“Bọn mình hát đi!” DD nói.

Tôi đang mở chai vang thứ hai, liền bảo: “Được thôi, em hát đi, anh nghe.”

“Anh muốn em hát gì?”

“Đến đâu thì hát bài hát ở đó chứ sao.” Tôi nói.

“Em hát một bài hát tiếng Pháp cho anh nghe nhé.”

“Ừ.”

DD bắt đầu đánh đàn, sau một đoạn dạo đầu đơn giản, nàng bắt đầu hát. Mới đầu, tôi chỉ nghĩ nàng đã từng du học tại Paris nên hát bài hát tiếng Pháp là bình thường, nhưng khi nàng vừa hát lên, nghe thấy thứ ngôn ngữ mình không hiểu ấy, tôi bất chợt nhớ ra, Alex là người Pháp. Tôi có cảm giác thật như ma xui quỷ khiến, tưởng như linh hồn vừa chết kia đã bay đến căn phòng này vậy. Anh ta vừa mất, chắc linh hồn còn chưa đi xa, có thể vẫn đang lảng vảng ở đâu đó quanh đây, để tìm cô gái Nahsi kia, nghe thấy bài tình ca của quê nhà, khó mà đảm bảo anh ta không tỳ bên cửa sổ đứng nghe một lát. Tôi liếc ra bậu cửa sổ, có một con mèo đang nằm đó.

DD hát rất hay, mặc dù hoàn toàn không hiểu ca từ, nhưng tôi vẫn có thể lĩnh hội được những tình cảm gửi gắm trong đó. Hát cũng là một việc rất kỳ lạ, kỳ lạ ở hai điểm này:

Điểm thứ nhất, con người ta có lời muốn nói song không nói cho rõ ràng, lại phải dùng một giọng điệu kỳ quái để nói ra, dùng cách hát để nói, điều này thật kỳ lạ, thêm nữa, lại chỉ nói đi nói lại có một câu thôi chứ. Nếu như những ca từ đó không phải là hát ra, mà là nói ra, chúng ta sẽ cảm thấy nhàm chán, thấy không đúng, cơ bản không đúng, hoàn toàn không đúng, nhất quyết không đúng, dù gì cũng không đúng, rồi cảm thấy cảm xúc không bày tỏ được, tình ý không truyền đạt được, cứ nhất định phải hát lên mới ổn.

Tôi ngay tức thì nghĩ đến người phát minh ra ca hát ở thời cổ đại xa xưa, không hiểu anh ta đã phát minh ra ca hát như thế nào? Điều này rất kỳ lạ. Anh ta hát thế nào nhỉ? Thật quá mức kỳ lạ, anh ta bỗng nhiên biết hát u a u ơ vài câu ra, quả thực hết sức nực cười. Hơn nữa, lúc anh ta cất lên bài ca đầu tiên trong lịch sử loài người thuở xa xưa ấy, nhất định phải là long trời lở đất, thần kinh quỷ khiếp, cỏ dậy cây bay, mây dừng gió lặng – chắc chắn tất cả mọi vật đều ngơ ngác, há miệng kinh ngạc nhìn anh ta. Sự kinh ngạc đó chẳng kém gì việc nhìn thấy linh hồn bay ra từ miệng của người đang hát kia, mà sự thật cũng đúng là có một con quỷ vô hình chui ra từ miệng người hát, không chừng những thính giả nghe xong liền vỗ tay ầm ầm ấy chứ (với điều kiện trước đó con người đã phát minh ra vỗ tay). Cũng có một khả năng nữa là ca hát và vỗ tay được phát minh cùng lúc, một thiên tài phát minh ra ca hát, một thiên tài khác ngồi bên nghe xong thì phát minh ra vỗ tay, “bộp bộp bộp bộp”, anh ta bỗng phát hiện ra có thể dùng tiếng vỗ tay diễn tả sự xúc động và niềm vui của mình.

Kể từ thời khắc đó đến hôm nay, mấy vạn mấy ngàn năm chúng ta đều như vậy cả, cứ có người hát xong thì có người vỗ tay. (Không tính đến người trốn vào góc nào đó hát trộm một mình, sự thực là cũng có những người như thế đấy - một người náu vào trong góc tường, quay mặt vào tường hát những bài hát mà người khác không nghe được, với những người như thế, chúng ta không nên làm phiền họ.)

Điểm kỳ quái thứ hai là, tôi cơ bản chẳng hiểu DD đang hát gì, nhưng qua giai điệu và giọng hát của nàng, tôi hoàn toàn cảm nhận được tình cảm mà nàng đang giãi bày, hoàn toàn lĩnh hội được vẻ thâm trầm và ưu buồn của nàng. Tôi nghe rồi phiêu đi, tôi nhìn DD, nghe nàng hát, lời hát như đang nói rằng: Em chẳng hiểu sao lại yêu anh, nhưng em phải xa anh rồi; em không biết tại sao lại yêu anh, em cũng không biết tại sao phải rời xa anh; nhưng dù gì em cũng đã yêu anh, dù gì em cũng phải xa anh.

Lời bài hát chắc na ná như thế, tôi đoán vậy.

Đợi cho DD hát xong, tôi liền vỗ tay. Tôi nhìn nàng, nàng nhìn tôi, cả hai im lặng khoảng hai ba giây, bốn năm giây. Tôi hỏi nàng: “Bài em hát nói gì?”

DD nói: “Đây là bài tình ca của nước Pháp trong những năm Thế chiến thứ hai, nói về một cô gái đang tiễn người yêu ra chiến trường, đây là lời biệt ly được hát trên sân ga.”

Về cơ bản tôi đã đoán đúng, nhưng tôi không vì thế mà vui lên, tôi đưa ly lên nói: “Nghe hay quá, nào, cạn ly nào!”

DD cười giơ ly chạm với tôi và uống cạn.

“Uống hết ly này, chúng ta là người trống rỗng.” DD cười tít mắt nói.

“Uống xong ly này, trả tiền chúng ta về.” Tôi đùa theo.

Dần dần cả hai chúng tôi đều hơi say.

Sau đó chúng tôi bắt đầu hôn nhau, tôi ôm nàng, bế đặt lên giường.

Nếu như anh chàng Alex có cơ hội một lần được ở với người yêu như thế này, liệu anh ta có tự tử không? Nếu như anh ta đã có những trải nghiệm như thế này, liệu anh ta có tự tử không? Nếu như anh ta tin tưởng rằng trong tương lai anh ta cũng sẽ có một cơ hội như thế này, anh ta có tự tử không? Nếu anh ta tin mình sẽ có một cơ hội như vậy, dù cho chỉ có một lần thôi, cả đời chỉ duy nhất một lần, liệu anh ta có tự tử không? Nghĩ đến đây, tôi hiểu ra rằng, Alex đã hoàn toàn mất niềm tin. Anh ta tự sát, là bởi vì anh ta tin rằng, tất cả sẽ chẳng bao giờ xảy ra, anh ta và người anh ta yêu sẽ mãi mãi xa cách, anh ta vĩnh viễn không chạm được tới cô ấy, không thể ôm cô ấy lên giường, không thể cởi quần áo cô ấy, không được nhìn cô ấy yên tĩnh khép mi mắt nằm gọn trong lòng mình, cô ấy sẽ không bao giờ dâng hiến cho Alex, bởi vậy Alex đã tự tử.

Nhưng giờ đây, DD đang dâng hiến cho tôi. Nàng khép mi lại, nằm trên giường, để mặc tôi cởi từng chiếc quần áo trên cơ thể nàng. Lúc tôi cởi áo lót của nàng, nàng nhắm mắt, giơ hai cánh tay lên để tôi gỡ áo lót ra.

Người con gái đang khỏa thân trước mắt tôi, trừ chiếc quần lót cuối cùng, là chiếc quần lót ôm sát màu trắng có hoa văn màu xanh nhạt. Tôi không kéo nó xuống, tôi kéo chăn lên đắp cho nàng, rồi chui vào chăn bắt đầu đưa môi hôn khắp cơ thể nàng.

DD bắt đầu rên, nàng đưa tay vò đầu tôi. Lúc tôi kéo quân lót của nàng xuống, nàng khẽ ngăn tôi lại, tôi cũng không cố cởi quần nàng, chỉ ôm chặt lấy nàng từ phía sau, phía dưới thúc vào người nàng, sau đó chúng tôi bình tĩnh lại. Nàng vuốt ve mãi bàn tay tôi đang đặt trên ngực nàng, dùng răng cắn nhẹ vào cổ tay tôi. Chúng tôi mãi không nói gì, tôi không biết nàng đang nghĩ gì, tôi chỉ biết tôi đang nghĩ gì.

Tôi đang nghĩ: Hãy để chúng tôi yêu nhau, đời người ngắn ngủi đầy khổ ải, cuộc sống của chúng tôi lại càng ngắn, chúng tôi vẫn còn tám ngày nữa, trước khi tôi rời Lệ Giang.

Tôi nhẹ nhàng ra ý để DD xoay người lại, nàng bèn xoay người lại, nép mình vào lòng tôi. Tôi ôm nàng, tay vòng ra phía sau nàng, tay nàng vòng lên cổ tôi, hai cơ thể áp sát vào nhau, đôi chân chúng tôi quặp lấy nhau, cơ thể của hai chúng tôi cuộn vào nhau. Cứ như thế, bỗng dưng chúng tôi trở nên im lặng, linh hồn được thỏa mãn, cơ thể cũng dần bình yên, và thế là chúng tôi ngủ say mất.

Đến khi tôi tỉnh giấc, dựa vào ánh sáng nhờ nhờ của màn đêm, tôi ngắm nhìn người con gái đang nằm bên. Không hiểu nàng đã tỉnh giấc trước đó một lần lúc nào, nàng đã lột hết quần áo trên người, hoàn toàn lõa thể nằm cạnh tôi, trong tay còn cầm chiếc quần lót màu trắng, ngủ say trong an lành. Tôi lặng lẽ ngồi dậy, ngắm thân thể đang nằm trước mặt, nhất thời chưa biết phải làm gì.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27365


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận