Chuyện Tình Lệ Giang Chương 18


Chương 18
Tôi luôn cho rằng khoảnh khắc sau mỗi lần ân ái chính là khoảng thời gian người ta yêu nhau nhất. Chúng tôi nằm trên giường, ôm ấp nhau, tôi vuốt tóc nàng.

“Anh là người ở đâu?” DD hỏi tôi.

Tôi đương định trả lời thì nàng đã vội vàng gạt đi: “Không cần nói, không cần nói nữa, em không muốn biết anh là người ở đâu đâu.”

Lúc đó chúng tôi đang đi đến quảng trường Ngọc Hà. Quảng trường Ngọc Hà là một quảng trường, tên gọi Ngọc Hà bởi vì bên cạnh quảng trường có một con sông, là cửa sông chính chảy vào thành cổ.

Người trên quảng trường Ngọc Hà, cứ gọi là nhiều. Có một bánh xe nước khổng lồ, mọi người xúm xít đứng trước bánh xe nước chụp ảnh, người ở đâu cũng có, giọng nam giọng bắc, ầm ĩ ồn ào. Bọn họ cũng giống như chúng tôi, mơ mơ màng màng lang thang đến chỗ này, nhìn thấy bánh xe nước khổng lồ đó thì ai nấy giật mình tỉnh táo trở lại, bắt đầu thi nhau chụp ảnh, vui như vỡ giời luôn vậy.

Người nhiều như thế, cũng không tránh khỏi để người lạ lọt vào ống kính máy ảnh, những bức hình họ đem về nhất định sẽ có cả ảnh người lạ cùng chụp với họ ở trước bánh xe nước trên quảng trường Ngọc Hà này. Nhưng có lẽ bọn họ sẽ chẳng để ý đến những người xa lạ trong ảnh, thậm chí họ có khi sẽ lấy làm bực mình vì những mặt người lạ hoắc xuất hiện trên những tấm ảnh của họ là khác.

Có điều tôi thì không giống như vậy. Tôi đặc biệt thích thú những gương mặt lạ hoắc trong tấm ảnh của tôi. Tôi thích vẻ mặt đầy biểu cảm của bọn họ, tôi chúc phúc cho bọn họ.

Trong máy ảnh của tôi chỉ có những người xa lạ ở trên quảng trường Ngọc Hà hôm đó, có nhiều lắm, bọn họ hôm đó đều ở đó.

Bọn họ ở bốn xung quanh, DD đứng ở giữa, rốt cuộc tôi định chụp cái bánh xe nước to tướng hay là những người xa lạ kia? “Tách” một cái, tôi chụp được tấm hình này.

Cảnh tượng giữ nguyên trong vòng 0.01 giây, sau đó đột nhiên phân tán đi; những người trong hình bất động trong tích tắc ấy, sau đó ai đi đường nấy. Đến giờ, tôi không quen bất kỳ ai trong tấm ảnh này cả, không biết họ đã đi đâu về đâu, bao gồm cả người con gái ở chính giữa đang nhìn tôi cười đây. Lúc đó nàng được gọi là DD, còn giờ đây nàng mang tên là ký ức.

Bây giờ tôi lật xem từng tấm ảnh, có một đôi tình nhân đang đứng chụp chung ngay phía sau lưng DD. Chàng trai ôm lấy cô gái, họ cùng cười. Tuy tiêu cự hơi mờ, nhưng tôi vẫn nhìn ra được bọn họ đang cười, cười rất hạnh phúc, mong đức Đại từ Đại bi Quán Âm Bồ tát bảo hộ cho bọn họ hạnh phúc cả cuộc đời này.

Đứng cạnh họ là một công nhân vệ sinh mặc đồ bảo hộ lao động, đang cầm một chiếc kẹp sắt để kẹp rác trên mặt đất, bộ dạng còn chưa kẹp được rác lên. Tư thế ấy được lưu lại trên tấm ảnh này, miếng rác trên mặt đất cũng không rõ là cái gì, chỉ thấy có màu đỏ.

Bọn họ xuất hiện trong ống kính, cùng với DD; tôi không có mặt, lúc đó tôi đang cầm máy ảnh.

Tôi cầm máy ảnh, nói “123 Konika”, sau đó thì “tách” một tiếng bấm cửa trập.

Dưới một chòi hóng mát đối diện với bánh xe nước bên bờ sông, chúng tôi phát hiện ra có treo rất nhiều các tấm mộc bài nhỏ hình quả trứng, trên đó viết rất nhiều chữ. Nhìn kỹ thì ra đều là các tấm biển ghi lại những lời kiểu như ước nguyện vậy. Chúng tôi chui vào chòi ngửa cổ đọc những chữ ghi trên những tấm mộc bài.

“Cầu chúc cho người tôi yêu sống bản lĩnh làm việc trung thực, cùng xây dựng tương lai tốt đẹp. Lượng 11.02.2009.”

“Cả đời hạnh phúc vui vẻ, mãi yêu vợ!”

“Mong cả nhà bình yên, bố mẹ làm ăn phát đạt, em trai học hành tấn tới, những người tôi yêu và những người yêu tôi mãi mãi hạnh phúc!”

“Tùng + Tăng, yêu em cả đời này, I love u forever.”

Nội dung đại khái như thế, đều na ná giống nhau, mỗi câu đều đều khiến tôi cảm thấy ấm áp. Tôi hiểu những mong ước này, những mong ước nho nhoi mà ngọt ngào. Tôi cũng có rất nhiều ước nguyện, và tôi yêu chúng.

Sau đó có một em gái Nahsi không hiểu từ đâu chui ra chào bán mộc bài, cô bé giới thiệu cho chúng tôi rằng đó là phong tục của dân tộc Nahsi, đem ước nguyện của mình viết lên các tấm mộc bài rồi treo ở đây thì ước nguyện sẽ thành hiện thực, rất linh nghiệm.

Chúng tôi cười mà không nói gì.

Em gái Nahsi vẫn tiếp tục nói: “Linh lắm, linh thật đấy.”

“Nhưng chúng tôi không có ước nguyện gì đâu.” Tôi trả lời.

Tôi nói dứt lời thì chợt liếc thấy mắt DD rưng rưng lệ, nhưng chưa chảy ra ngoài. Nàng quay đầu đi, rồi ngửa mặt nhìn những tấm mộc bài.

Em gái Nahsi vẫn chưa bỏ đi: “Sao lại không có ước nguyện gì chứ? Em chúc anh chị sống bên nhau đến bạc đầu!”

DD nghe thế thì quay đầu lại cười, nói: “Ừ, vậy thì mình ước điều gì đó đi.”

“Mười lăm đồng.” Em gái Nahsi nhanh nhẹn ra giá.

Cầm tấm mộc bài vừa mua, tôi chẳng hiểu nên viết gì. Bàn bên cạnh có một cô gái đang bò rạp người cắm cúi viết, viết di dít những chữ là chữ, tôi thực ngưỡng mộ cô có được những ước nguyện rõ ràng đến thế, những ước mong cần thực hiện một cách cấp thiết đến thế. Ngược lại, chúng tôi không có, hoặc có nhưng không thể thừa nhận. Cả tôi và nàng chẳng ai nói gì, cứ đứng ngây ra dưới chòi hóng mát đó.

“Để em viết đi.” DD lên tiếng.

Tôi nhìn thấy nàng lôi ra một cây viết, ngây người ra một lúc rồi viết:

ttdou

.com

Đã biết nhau.

Mong sẽ hiểu nhau.

Sau đó tôi phải ngửa cổ lên tìm một lúc lâu, rồi treo tấm mộc bài vào một góc ít người có thể nhìn thấy được nhất.

Lúc treo tấm mộc bài đó lên tôi nghĩ: Liệu thần thánh có để ý đến ước nguyện của chúng tôi không? Ở bên cạnh đó có quá nhiều những ước nguyện với mục tiêu rõ ràng hơn, hoặc họ lại thành tâm hơn hẳn chúng tôi, liệu thần thánh có để mắt tới ước nguyện kỳ quặc này của chúng tôi không?

Chúng tôi bắt đầu đi về.

“Em xin lỗi.” DD đột nhiên nói.

“Xin lỗi gì cơ?” Tôi hỏi lại

“Không có gì, những dòng em viết...” DD buồn rầu nói, “Em không nên viết những dòng đó.”

Tôi không biết nói gì, chỉ bảo tôi muốn đi toilet.

DD nghe vậy thì bật cười, DD vừa cười, trời bỗng như bừng sáng hẳn lên. Tôi thấy rất nhiều người đi xung quanh ngẩng đầu nhìn trời, không hiểu vì sao trời bỗng nhiên lại sáng hơn, họ cho rằng chắc ông trời hâm rồi. Chỉ có tôi hiểu, bởi vì DD cười, DD vừa cười là trời đất sẽ sáng hơn lên, bất kể trời có âm u đến mấy, chỉ một thoáng sẽ sáng rạng rỡ lên ngay.

DD cười nói: “Em biết chỗ nào có toilet rồi.”

Lúc tôi từ trong toilet bước ra DD vẫn còn đang cười, nàng hỏi: “Ôi, thiên thần của em, chàng giáng trần ngày nào vậy?”

“Ta xuống từ hôm qua.” Tôi họa theo.

“Xuống từ hôm qua thì tốt.” Nàng nói.

“Vì sao?”

“Như vậy thì chàng không có ngày hôm kia chứ sao.”

Trời ngay tức thì u ám trở lại, tôi nhìn dáng vẻ những người xung quanh. Bọn họ ai nấy đều đờ mặt ra, chắc chắn họ cho rằng ông trời điên mất rồi, giống như bị chuột rút ý, nên vừa nãy đương sáng thế mà bỗng chốc lại tối sầm trở lại.

Chúng tôi im lặng đi về, đi lên cao, men theo các bậc đá. Nước suối chảy xuống dưới, ngay bên cạnh chúng tôi, dòng nước từ những ngọn núi phủ tuyết kia chảy róc rách rào rào xuống, ngược chiều với hướng đi của chúng tôi, thế nên thời gian của chúng tôi như chạy nhanh hơn những người khác.

Càng về gần khách sạn, tôi càng căng thẳng. Tôi nắm chặt tay DD, tôi có thể cảm nhận được nàng cũng bắt đầu căng thẳng.

Hoặc không phải căng thẳng, mà là đang khao khát.

Tôi bỗng nhiên nhận ra rằng chúng tôi đang đi đến đúng cái ngã rẽ nơi tôi gặp lại người con gái mặc áo phông sọc kẻ đen trắng mà tôi đã đi theo bọn họ hôm nào.

Bậc đá rất dốc, lòng bàn tay chúng tôi vã mồ hôi, toàn thân tỏa nhiệt, càng đi càng cảm thấy dính dớp.

Tôi kéo tay nàng đi, đáng bước ba bước tôi kéo đi thành hai bước, thi thoảng quay lại nhìn nàng. Mặt nàng đỏ hồng, nàng cười, nàng cắn môi cười, đánh ánh mắt như vừa vui sướng vừa ưu tư nhìn lại tôi.

Một bóng người quen thuộc lướt qua ngay ngã rẽ con ngõ trước mặt, giống như một tia chớp đánh xoẹt qua đại não của tôi.

Xoẹt!

Tiếng chớp vang lên đột ngột.

Xoẹt!

Tôi nhìn thấy Văn Văn, bóng nàng vừa lướt qua, chiếc T-shirt màu hồng nhạt đó, tôi và nàng đã cùng mua.

Cứ như là ảo giác, hoặc giả đúng ảo giác thật. Đợi đến khi tôi định thần trở lại, bóng dáng của Văn Văn đã biến mất tăm. Tôi vung tay chạy đến trước cửa ngõ ấy, dáo dác tìm kiếm bốn bên, không thấy bóng nàng đâu, hệt như gặp ma vậy, cái bóng lúc nãy nháy mắt không thấy đâu cả.

“Sao thế?” DD chạy theo lên hỏi.

“Không có gì.” Tôi trả lời.

Đầu óc tôi như đang kêu ong ong. Có thể Văn Văn cũng đang ở Lệ Giang này, tôi nghĩ vậy.

Quay đầu lại nhìn DD, nàng đang đá gờ bậc đá bên đường.

“Em là ttdou_ đá túi cơ mà?” Tôi trêu.

“Sao cơ?”

“Em đá bậc đá làm gì?” Tôi nói.

DD nghe vậy thì cười ngốc nghếch, giơ chân đá tôi.

“Đi thôi, mình về khách sạn đi.” Tôi nói.

DD ngửa mặt nhìn tôi, chủ động cầm tay tôi, có vẻ như nàng đã hiểu ra việc gì vừa xảy ra ban nãy.

“Anh không phải xuống hạ giới ngày hôm qua.” Nàng mỉm cười nói.

 

Tình yêu của nàng từ đây trở nên kiên định và rõ ràng.

Lúc tôi vuốt ve nàng, nàng lặng lẽ hưởng ứng – lúc tôi đặt tay lên người nàng, nàng nhẹ nhàng uốn xoay cơ thể; lúc tôi sờ đùi nàng, nàng hơi cong hai đùi lên, đưa từng xăng-ti-mét da thịt dâng hiến vào tay tôi; còn một chút chút khoảng trống cô đơn, nàng cũng ân cần để tôi xoa tay lấp đầy.

Tôi luôn cho rằng khoảnh khắc sau mỗi lần ân ái chính là khoảng thời gian người ta yêu nhau nhất. Chúng tôi nằm trên giường, ôm ấp nhau, tôi vuốt tóc nàng, tóc nàng ướt mồ hôi trên trán, tôi đưa các ngón tay vuốt từng lọn tóc nàng. Tôi cảm thấy lúc này chính là lúc yêu nhau tốt nhất.

Nếu bạn hiểu về tình yêu, bạn sẽ biết rằng, sau mỗi lần ân ái mới là khoảnh khắc tốt nhất để yêu nhau. Nếu bạn muốn làm cái gì đó cho người mình yêu, thì đúng vào lúc đó, hãy lẳng lặng ôm cô ấyvào lòng, nghe hơi thở cô ấy dần dần đều đặn; nghe câu nói đầu tiên của cô ấy sau giây phút lên đỉnh, câu nói đó phát ra từ nơi thẳm sâu nhất trong trái tim cô ấy.

Hai chúng tôi chẳng nói lời nào, lặng im cảm nhận cái tĩnh mịch của không gian.

Nhiệt độ cơ thể dần trở lại bình thường, hơi thở đang đều hơn, các động tác cũng trở nên chậm hơn.

DD di đầu ngón tay vẽ lên ngực tôi, tôi hỏi nàng đang vẽ gì.

Nàng nói đang viết chữ.

Tôi hỏi: “Em viết gì cơ?”

“Anh đoán xem.”

“Thế em viết lại lần nữa đi.”

Nàng liền viết lại một lần nữa.

Tôi cảm nhận được đầu ngón tay của nàng di chuyển nhồn nhột trên ngực, nhưng tôi không biết nàng viết gì cả. Tôi như mở từ đại não ra một trang giấy trắng, đi sát theo nét bút của ngón tay nàng, nhưng vẫn chỉ là những nét vẽ ngoằn ngoèo không thành hình gì cả.

Tôi chỉ cảm nhận được tốc độ của đường bút sao mà nhiều hoài nghi sao mà mệt mỏi thế, những đường bút thật phức tạp. Tốc độ nàng viết rất chậm, dường như sợ tôi không nhận được ra nàng đang viết gì.

Nhưng tôi vẫn không sao nhận ra được.

Tôi ghé vào tai nàng nói: “Nói cho anh biết, em đang viết gì?”

“Em đang viết tên em.” Nàng trả lời.

“Em tên là gì?”

“TTDou.”

“Nói cho anh biết tên thật của em đi.” Tôi nài nỉ.

“Em tên là TTDou.” Nàng nói khẽ. “Đừng hỏi thêm nữa, dù gì bọn mình rồi sẽ chia tay rất nhanh, có khi là sáng mai cũng nên!”

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27367


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận