Chuyện Tình Lệ Giang Chương 19


Chương 19
Chúng tôi đói thì ăn mì ăn liền, rồi lại làm tình, rồi nằm trên giường trò chuyện, rồi lại pha mì ăn, ăn xong lại làm tình.

Hôm đó chúng tôi không ra ngoài ăn nữa, tôi đi mua một ít mì ăn liền về, và chúng tôi đun nước sôi pha mì ăn.

Căn phòng nhỏ xíu, DD kéo hết tất cả các rèm cửa lên, chúng tôi không mặc quần áo nữa, để điều hòa ở chế độ ấm nhất.

Tôi thích thú nhìn nàng để trần đi pha mỳ. Ban đầu nàng còn hơi xấu hổ, hai tay che trước ngực nhìn tôi cười, nhưng rất nhanh lấy lại được vẻ tự nhiên ngay sau đó. Tôi nghĩ vẻ tự nhiên ấy lúc đầu là do nàng ra vẻ vậy, nàng vờ như chúng tôi là một cặp tình nhân thực thụ, nàng vờ như tất cả mọi thứ đều là chuyện thường ngày, ngay cả ngữ điệu nàng dùng để nói với tôi cũng là ngữ điệu bình thường nhất, mặc dù cả hai đều biết hôm nay sẽ ngắn ngủi chừng nào.

Tôi nhìn nàng trần truồng đi đi lại lại trong phòng, mắt tôi hệt như gắn ra-đa cứ bám chặt theo mỗi bước đi của nàng.

Tôi đang nghĩ: Sự mở rộng và hòa hợp của linh hồn hai con người sao lại cứ phải biểu đạt qua sự rộng mở hòa hợp của hai cơ thể cơ chứ?

Nàng nói: “Mì phải đợi một lúc nữa mới được anh ạ.” Nói rồi nàng khẽ vạch rèm cửa nhìn ra bên ngoài, tôi chỉ nhìn thấy phía sau nàng, nghe thấy nàng nói: “Bây giờ có thể nhìn được Ngọc Long Tuyết Sơn đấy!”

Cơ thể nàng được ánh sáng từ khe rèm nàng vừa mở hắt vào sáng lên, những đường cong hấp dẫn được ánh sáng viền cho nổi bật bày ra trước mắt tôi. Tôi biết nàng đang cố gắng thả lỏng cơ thể, đồng thời cũng đang cố gắng trao cả con người nàng cho tôi.

Tôi bước lại, áp sát vào người nàng, ghé mắt qua khe rèm nhìn ra ngoài, đúng là trông thấy Ngọc Long Tuyết Sơn.

Sau đó chúng tôi quên mất chỗ mì ăn liền. Thân hình nàng nhìn thật nóng bỏng, nhưng lúc tôi áp sát vào người nàng từ phía sau, cả người nàng đang lạnh ngắt. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve nàng, làm cơ thể nàng dần nóng ấm lên, chúng tôi đứng ngay bên cửa sổ và bắt đầu ân ái.

Ngày hôm đó về sau là như thế này. Chúng tôi đói thì ăn mì ăn liền, rồi lại làm tình, rồi nằm trên giường trò chuyện, rồi lại pha mì ăn, ăn xong lại làm tình.

“Lúc trước anh nhìn thấy gì vậy?” Nàng bỗng nhiên hỏi, khi đó tôi đang nằm sấp trên người nàng.

“Nhìn thấy gì cơ?” Tôi nói.

“Lúc đi đến ngã tư đường Mồng một tháng Năm ấy, anh nhìn thấy gì vậy? Lúc đó mặt anh biến sắc.”

“Chẳng thấy gì cả. Sao vậy?” Tôi chống chế.

“Không có gì.” Nàng nói. “Thực ra anh đâu cần giấu em.”

Tôi đành thật thà khai báo, kể rằng hình như tôi thấy bóng Văn Văn, nhưng không dám chắc.

“Không sao cả,” Nàng gượng cười, gí tay vào chóp mũi tôi nói, “Em chỉ là kẻ-qua-đường thôi mà.”

Nỗi buồn của nàng được viết lên trên khuôn mặt đang mỉm cười ấy, song tôi chỉ biết vờ như không nhìn thấy.

Sau rồi chúng tôi ngủ thiếp đi.

Đêm đó tôi nằm mơ, nhưng tỉnh dậy thì không nhớ được gì, tôi chỉ mơ hồ biết rằng tôi đã mơ một cái gì đó, cảm giác trong giấc mơ vẫn còn phảng phất trong đầu tôi, ấy là một nỗi đau buồn như có như không vậy.

Tiếp đó tôi phát hiện ra DD không còn ở đó nữa.

Bấy giờ trời đã sáng hẳn, mà có khi đã là giữa trưa của ngày hôm sau. Rèm cửa vẫn đóng kín mít, nhưng ánh sáng gay gắt vẫn xuyên qua qua rèm cửa làm căn phòng sáng hẳn.

Nàng không ở bên tôi, cũng không còn trong phòng.

Chỗ nàng nằm giờ đây lạnh ngắt.

Tôi hiểu ra nàng đã đi rồi. Tôi lập tức bật dậy mặc quần áo chuẩn bị đi tìm nàng.

Nhưng khi mặc xong quần áo, tôi lại nghĩ không nên đi tìm nàng, có lẽ nàng thực sự muốn xa tôi. Tôi cố gắng nhớ lại những lời tôi đã nói với nàng tối hôm trước, và cả những gì nàng đã nói. Nàng nói nàng chỉ là kẻ qua đường, và nét mặt lúc nàng nói câu đó. Tôi cố nhớ lại nét mặt đó, vẻ tinh nghịch khi thốt ra từng chữ, bây giờ đây tôi mới nhận ra đó chính là sự tuyệt vọng.

Tôi xem xét khắp phòng, nàng đã mang theo hết mọi đồ đạc, túi quần áo ấy, cây guitar của nàng.

Tôi tìm quanh một vòng trong phòng, nàng không để lại lời nhắn hoặc bất kỳ thứ gì.

Tôi lại nằm vật ra giường, lột bỏ từng chiếc từng chiếc quần áo, cố đưa khứu giác đánh hơi mùi của nàng lưu lại trên giường. Tôi tìm được một sợi tóc của nàng trên gối, sợi tóc dài và rất mảnh của nàng. Tôi quấn sợi tóc từng vòng từng vòng trên ngón tay, hiểu ra đây là vật thân thiết trên cơ thể nàng sau cùng còn lại.

Tôi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, không nhúc nhích.

Mà tôi không phải chỉ nhìn mỗi trần nhà không, đôi lúc tôi cũng nhìn cái khác, ví như nhìn hộp mì ăn liền đặt trên cái ghế đẩu, là nàng đặt lên đó; hay chiếc đồng hồ đeo tay JB của tôi, nàng nói nặng quá; hay chiếc ghế nhựa kia, mới đêm qua thôi chúng tôi còn mặn nồng ở trên đó. Bây giờ tất cả những đồ vật đó đều lặng câm, vô tri vô giác, không hiểu được người đi mất cảnh vật hóa hoang liêu.

Mà những thằng khốn nạn như tôi, lại rất hiểu chúng, quá hiểu là đằng khác, nhưng tôi chỉ nằm trên giường, không nhúc nhích, đợi chờ thời gian bao trùm, lấp kín lấy tôi.

Chiếc xẻng thời gian từng nhát, từng nhát xúc đất lấp lên tôi.

Nếu như bây giờ để cho tôi chết đi trong căn phòng này, tôi cũng vui lòng, chết đi như anh chàng Alex người Pháp, tôi nghĩ hoàn toàn có thể, nhưng tôi lười động đậy, tôi vẫn chỉ nằm im trên giường.

Bỗng đâu ngay lúc đó cửa phòng bật mở.

DD đứng ở đó.

Tôi không nói được câu nào, còn nàng đang khóc, tôi chạy ra ôm chặt lấy nàng, nàng khóc nấc lên từng tiếng, chúng tôi im lặng đứng ở cửa phòng.

Một lúc thật lâu qua đi.

“Em đã ra tới sân bay.” Nàng nói.

“Còn anh đã xuống tận địa ngục” Tôi nói.

“Em không muốn xa anh.” Nàng nói.

“Em không muốn bây giờ đã rời xa anh.” Nàng nói.

“Em muốn ở bên anh đến giây phút cuối cùng.” Nàng nói.

“Chỉ cần vẫn còn thời gian, em vẫn muốn được ở bên anh.” Nàng nói.

“Anh nói đi.” Nàng nói.

“Em vẫn có thể làm TTDou một tuần nữa.” Nàng nói.

“Thế anh sẽ làm .com của em.” Tôi nói.

Tại sao con người ta hễ đau khổ là khóc nhỉ? Tôi luôn có cảm giác hiện tượng này thật kỳ lạ. DD đang khóc, tôi cũng muốn khóc, nhưng không khóc được. Tôi chỉ đang nghĩ tại sao người ta hễ đau khổ là khóc nhỉ? Tại sao tôi muốn khóc mà không khóc được nhỉ? Đã bao năm nay tôi không khóc, giá mà tôi khóc được thì tốt biết mấy.

Nước mắt là máu của linh hồn, máu lại là nước mắt của thể xác.

Lúc đó tôi đang nghĩ đến vấn đề này, đúng là tôi đã lạnh lùng, vô vị đến cực điểm. DD đau khổ trốn vào lòng tôi khóc nức nở như vậy, mà tôi lại ngẫm nghĩ đến vấn đề này.

Môi tôi lướt trên má nàng, hút lấy nước mắt của nàng, dịu dàng biết bao, giống như con quỷ hút nước mắt vậy.

Quỷ hút nước mắt là anh em họ của quỷ hút máu, quỷ hút nước mắt kinh khủng hơn rất nhiều so với quỷ hút máu.

Quỷ hút máu dựa vào bạo lực, nó to khỏe hơn bạn.

Quỷ hút nước mắt dựa vào sức hấp dẫn, nó làm cho bạn điên đảo không tự chủ được.

Quỷ hút máu xé toạc huyết quản của bạn.

Quỷ hút nước mắt làm bạn tự trào nước mắt ra.

Quỷ hút máu dùng bộ răng sắc nhọn.

Quỷ hút nước mắt dùng đôi môi mềm mại.

Quỷ hút máu hút khô thân thể bạn.

Quỷ hút nước mắt làm bạn sống khổ hơn chết.

Thế nên, quỷ hút nước mắt mới là ác ma khủng khiếp nhất của thế giới này.

“DD, anh xin lỗi.” Tôi nói.

Chương tiếp theo sẽ được cập nhật nhanh nhất đến bạn đọc!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/27368


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận