Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa Chương 18


Chương 18
Lỗ hổng trong tim

Xử lý hết mọi thứ xungquanh một cách thờ ơ hững hờ thì không khó, thế nhưng xử lý hồi ức và quá khứthì chẳng bao giờ dễ dàng. Cô gục đầu xuống gối, chỉ ao ước được ngã xuống ngủmột giấc thôi.

Lộ Phi nhìn Tân Thần vộivã vào nhà mà không ngoảnh đầu lại lấy một lần, sau đó anh lên xe, nhìn đồng hồrồi gọi điện thoại cho Kỷ Nhược Lịch. Mãi một lúc sau Kỷ Nhược Lịch mới nghemáy.

“Nhược Lịch, ngủ chưa?”.

cười khẽ, “Anh nghĩ emcó ngủ nổi không?”.

“Vậy xuống ngồi mộtchút. Anh đến đợi ở quán bar ở lầu hai khách sạn của em.

Kỷ Nhược Lịch ở trongmột khách sạn năm sao ven sông, cả một mặt phía nam quán bar lầu hai được lắpcửa kính nhìn thẳng ra sông, có thể nhìn xa ngút mắt. Lộ Phi đến rồi gọi một lyWhisky thêm đá, ngồi một mình mãi, sau đó Kỷ Nhược Lịch mới xuống, cô mặc mộtchiếc áo màu xám và quần cùng màu, mái tóc dài buông trên bờ vai. Lộ Phi đứngdậy kéo ghế cho cô ngồi, “Muốn uống gì không?”.

“Giống anh đi”. Kỷ NhượcLịch nói với vẻ hững hờ. Phục vụ đưa rượu đến cô cũng không uống, chỉ lơ đãngnhìn ra con sông dài dưới màn đêm qua cửa sổ.

Cô đã ở khách sạn nàynhiều ngày rồi. Phòng giường rộng ở tầng hai chỉ kéo màn cửa ra sẽ là cảnh sôngtuyệt vời không gì bằng, thế nhưng cô đã nhìn con sông vàng đục dưới ánh mặttrời mọc rồi lại lặn, trăng ẩn rồi lại hiện, cô không có hứng thưởng thức tínào. Cô cũng không thích đi lang thang trong một thành phố huyên náo đến mứctạp nham này. Đa phần cô đều khoanh tay đứng trước cửa sổ, hoang mang nhìn xaxăm, không biết mình đang chờ đợi đi

ều gì.

“Mùa hè mười năm trước,thành phố này gặp một trận lũ trăm năm mới có một lần. Nước sông dâng đến độcao đáng kinh ngạc, bộ đội được điều đến tham gia chống lũ”. Lộ Phi chỉ conđường đối diện ven sông, “Anh cũng giống những người ở đây, đến xem kỳ quan mặtsông đã xấp xỉ mặt đường, lúc đó anh đứng bên ấy, vẫn chưa có khách sạn này,cũng chưa có công viên bên sông”.

Kỷ Nhược Lịch không biếtvì sao anh bỗng nhắc đến chuyện đó, “Anh cũng đến đây tụ tập với mọi người à?Em không tin cho lắm’.

“Anh đã đến đây, mà cònnhận ra rằng, có lúc xem được một cảnh náo nhiệt nào đó cũng là một chuyện rấtvui”.

Tất nhiên với tính cáchcủa anh thì sẽ không bao giờ đi, nhưng người đang dẩu môi đòi đi lại là TânThần. Mưa to vừa tạnh, nước ngập dần rút bớt, mặt đất bẩn thỉu vô cùng. Cô vừahết cảm, lắc tay anh nũng nịu, “Đến xem một chút thôi mà. Bạn em nói đứng trênđường cũng nhìn thấy thuyền trôi ngay trước mặt nữa”. Làm sao anh từ chối côđược?

Công tác phòng lụt vôcùng khẩn trương. Dòng người và xe vận chuyển những bao cát độn cỏ đến đã hìnhthành một sự đối sánh lạ lẫm với những người dân đang đứng chỉ trỏ hiếu kỳ. LộPhi chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ đứng lẫn vào đám người hiếu sự kia. Nhớ đếnbố anh gần đây chắc vất vả mệt mỏi đến nhường nào, anh không tránh khỏi lo âu.Thế nhưng quay sang nhìn Tân Thần đôi mắt rực sáng kiễng chân lên nhìn ra mặtsông, trái tim anh bỗng nhẹ nhõm lạ lùng, anh nhấc cô lên cao hơn một chút đểcô được nhìn rõ hơn.

Nụ cười thấp thoáng trênmôi Lộ Phi khi nhớ đến chuyện cũ đã khiến Kỷ Nhược Lịch đau nhói. Cô mấp máymôi, cũng cười châm biếm, “Còn nhớ năm đó bên San Francissco có buổi dạ hội đốtlửa mừng Quốc khánh được xem là quy mô lớn nhất, bạn bè đều đi cả, chỉ có anhlà không muốn đi”.

“Khác nhau chứ, đó là lễcủa người ta thôi”.

“Thế nên niềm vui củaanh hình như không chỉ là được xem một kỳ quan trăm năm mới có một lần đúngkhông?”.

“Em từng phê phán anh,bảo anh bao giờ cũng quá kín kẽ, chưa chủ động nhắc đến quá khứ với em”. Lộ Phithản nhiên nhìn Kỷ Nhược Lịch, “Xin lỗi, Nhược Lịch. Không phải anh cố ý giấugiếm điều gì, chỉ vì em thông minh như thế, tự khắc sẽ nhận ra, mọi hồi ức màanh không muốn từ bỏ, cho dù là vui vẻ hay đau khổ, đều có liên quan đến mộtngười. Anh không thể chia sẻ những điều đó với người khác”.

“Em thông minh ư? Emthấy em ngu ngốc quá mức thì có, thế nên mới chìm sâu vào tình cảm của anh màkhông dứt ra nổi. Nhưng lại không ngốc nghếch hoàn toàn, mới chẳng thể lừa gạtmình tiếp tục nữa.” Kỷ Nhược Lịch đành tự chế giễu.

“Chúng ta đều không thểlừa dối bản thân, Nhược Lịch. Anh đã từng thử lừa gạt chính mình, cho rằng anhcó thể như những người khác, để những chuyện đã qua chỉ còn là quá khứ, đónnhận những an bài của cuộc sống, có một công việc ổn định, bận rộn càng tốt,vừa có cảm giác được ngồi ở vị trí quan trọng, lại không đến nỗi hao mòn tâmsức, sau đó kết hôn với một cô gái khoan dung ân cần, hưởng thụ hạnh phúc bìnhthường. Nhưng anh đã sai. Cho dù không gặp lại cô ấy, trái tim anh vẫn có mộtlỗ hổng. Chính anh không có cảm giác hạnh phúc, càng không thể mang lại hạnhphúc cho em. Anh rất xin lỗi vì đã làm lỡ em lâu như vậy”.

Kỷ Nhược Lịch không thểgiữ nụ cười châm biếm không biết là dành cho anh hay dành cho chính mình nữa.Lộ Phi luôn thành thật, nhưng sự thành thật của anh đều có giới hạn. Mà nayngười đàn ông thâm trầm ấy bỗng từ bỏ thái độ kiềm chế thường ngày, bộc bạchnhững khúc mắc nho nhỏ, nỗi đau và bất lực về hồi ức ngày cũ, thì cô không thểkhông nhận ra một điều, rằng thái độ thẳng thắn chưa bao giờ có này, dường nhưnói lên rằng anh ta đã từ bỏ mọi điều không chắc chắn, sẽ không còn khả năngquay đầu lại nữa. Cô đành nuốt tiếng thở dài vào trong.

“Ba tháng trước sau khitừ Mỹ về, anh đã bắt đầu xin lỗi em mãi rồi. Thôi, chúng ta hãy giữ lại chút gìđó để còn gặp lại nhau đi, Lộ Phi. Em đã nhờ thư ký của chị đặt vé máy bay vềBắc Kinh ngày mai rồi.” Kỷ Nhược Lịch nhấp một ngụm rượu, nhìn anh chăm chú,“Cảm ơn anh đã không tỏ ra nhẹ nhõm như vừa được giải thoát”.

Đó là kết thúc mà Lộ Phimong muốn, nhưng tất nhiên anh không thể nào nhẹ nhõm được. Anh trầm ngâm,“Ngày mai anh đến đưa em ra sân bay”.

Hôm sau, Lộ Phi đến đónKỷ Nhược Lịch ra sân bay. Trên đường, hai người đều im lặng. Vào đến sân bay,Lộ Phi bỗng khựng lại – Tân Thần đang ngồi cùng Lâm Lạc Thanh trong góc sảnhchờ, đều mặc áo thun xám và quần jeans, trò chuyện có vẻ rất nhàn nhã, bên cạnhchất đầy những túi xách và va li lớn nhỏ.

Lộ Phi đặt va li của KỷNhược Lịch xuống, nói “Xin lỗi” rồi vội vàng bỏ đi.

“Tiểu Thần, em định điđâu?” Một tay anh giữ vai Tân Thần, giọng kìn nén và nặng nề.

Tân Thần chỉ thấy vaimình nặng trĩu, ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh, chưa kịp trả lời thì Lâm LạcThanh đã cười nói: “Lộ Phi, chào anh. Hợp Hoan đến tiễn tôi đi”.

Vẻ mặt Lộ Phi giãn ra,từ từ rút tay lại, một lúc sau anh nói: “Tôi cũng đến tiễn, Lạc Thanh, cậu vềMỹ à?”

“Vâng. Tôi sắp học lạirồi. Không thể chây ì mãi mà không đi được”.

Lộ Phi gật đầu. “Điđường bình an nhé, Lạc Thanh. Tôi xin lỗi”.

Tân Thần hờ hững ngẩnglên, nhìn thấy Kỷ Nhược Lịch đứng gần đó, mang cặp kính râm, không rõ vẻ mặtđang nhìn về phía cô. Lộ Phitiến đến nói gì đó rồi nhấc va li cạnh cô lên, sauđó hai người đến quầy làm thủ tục.

Lâm Lạc Thanh cười nói:“Anh ấy sợ chị thật. Chị doạ anh ấy chết khiếp rồi. Chắc chắn anh ấy đã nghĩchị định lẳng lặng chơi trò mất tích, thậm chí tệ hơn là chạy trốn với tôi”.

Tân Thần dở cười dở mếu,“Tôi làm gì có nhã hứng đó. Nếu tôi dám bắt cóc cậu chạy trốn bố cậu dám đểmình tôi đến tiễn cậu sao? Ô, đúng rồi, giọng điệu cậu nói chuyện với bố vẫngượng gạo cứng nhắc như trước”.

Ban nãy Tân Thần và LâmLạc Thanh gặp nhau ở dưới nhà cậu. Lâm Lạc Thanh đã từ chối ông Lâm Dược Khánhbố cậu lái xe đưa đi, vừa vẫy taxi vừa nói: “Bố lên đi. Đến nơi con gọi điệncho”. Không có vẻ gì là quyến luyến. Lâm Dược Khánh đành dặn cậu đi đường cẩnthận rồi tạm biệt cậu và Tân Thần.

Ba năm trước khi nằmtrong viện Tây An, Tân Thần dã thấy kỳ lạ, Lâm Lạc Thanh tính cách phóng khoánghoà nhã như thế mà lại tỏ ra rất lạnh nhạt với bố cậu lúc đó đã đến nơi để chămsóc, hai người thường xuyên chẳng nói với nhau câu nào.

Lâm Lạc Thanh cười vàlắc đầu với vẻ hơi ngại ngùng, “Như bây giờ chị thấy là tốt hơn nhiều rồi.Trước kia ông có lỗi với mẹ tôi. Năm tôi mười tuổi, mẹ ly dị với ông ấy, đưatôi và em gái sang Canada định cư. Về sau năm nào ông ấy cũng đến thăm chúngtôi, còn tôi thì phớt lờ ông ấy”.

“Chuyện quá khứ thì choqua đi. Tôi thấy ông lo cho cậu là thật đấy”.

“Đúng thế, lúc chúng tađược khiêng xuống Tần Lĩnh, chị hôn mê nhưng tôi vẫn tỉnh. Thấy bộ dạng cuốngcuồng, râu mọc lởm chởm của ông, như thể đã già đi rất nhiều, tôi đã nghĩ, tôigiận ông cũng quá lâu rồi. Mẹ tôi không còn trách ông nữa, em tôi cũng rất thânthiết với bố, chỉ có tôi, không biết còn vướng mắc gì mà vẫn vậy”. Lâm LạcThanh thở dài, “Dần dà chúng tôi cũng xem như đã nối lại tình thân. Nếu khôngthì lần này quay về, tôi cũng không ở nhà ông đâu. Có điều vẫn còn cách xa tìnhcha con thân thiết lắm, có muốn bù đắp thế nào cũng chỉ đến thế mà thôi”.

Quan hệ cha con của TânThần rất thân thiết, nhưng tình mẫu tử giữa cô và mẹ chưa bao giờ có bắt đầu vàchắc càng không có khả năng phục hồi, tất nhiên sẽ thấu hiểu tâm trạng của ,“Cứ tự nhiên đi. Một số việc bỏ lỡ thì đã bỏ lỡ rồi”.

“Không nói chuyện đónữa. Hợp Hoan, chị có quyến luyến tôi tí nào không?”. Ánh mắt Lâm Lạc Thanh lấplánh nụ cười tinh nghịch.

Tân Thần cũng cười, “Cậunghiêm túc một tí được không? Ngoan ngoãn quay về làm sinh viên ngoan, chăm chỉhọc đi. Năm sau chúng ta gặp lại”.

“Sang năm tôi tốt nghiệprồi, định về nước làm việc. Bước đầu đã bàn với bố mẹ tôi, họ cũng ủng hộ”. LâmLạc Thanh uể oải duỗi chân ra, “Tình hình trước mắt thì cơ hội phát triển củangành kiến trúc trong nước cũng rất lớn”.

Đây là lần đầu Lâm LạcThanh nói đến vấn để có liên quan đến tiền đồ của cậu. Tân Thần gật gù, “Cậuđịnh đi thành phố nào?”

“Tôi muốn biết kế hoạchcủa chị trước”.

Lâm Lạc Thanh nói nhẹnhõm nhưng đôi mắt đen nhánh lại nhìn cô chăm chú, sự chân thành trong đó khôngthể nghi ngờ. Tân Thần nhìn cậu, cũng nghiêm túc đáp: “Lạc Thanh, xin cậu hãychọn lựa cuộc sống cậu muốn nhất, đừng vội đặt ra kế hoạch cho mình, đượckhông?”.

Lâm Lạc Thanh lắc đầu,“Bây giờ chị như muốn vạch một giới tuyến với mọi người. Không xem người kháclà lý do để chị hướng đến, cũng không muốn trở thành tiền đề để người khác raquyết định. Lẽ nào sau này chị định giữ khoảng cách với thế giới này mãi mãihay sao?”

Tân Thần sững người,“Tôi chưa đến mức siêu thoát như thế”.

“Đó không phải siêu thoátmà là một dạng tự cách ly. Chị sẽ bỏ lỡ nhiều thứ. Tôi không muốn chị sống nhưthế”. Lâm Lạc Thanh nắm tay cô, nói khẽ, “Hợp Hoan, có thể không cùng Lộ Phi,hoặc cũng không là với tôi. Rồi sẽ có ngày, chị phải tạo ra một mối quan hệthân mật hơn với một ai đó. Chị không thể cứ cự tuyệt mãi được”.

Tân Thần gượng cười,“Tôi hiểu. Có lẽ rời khỏi thành phố này, tôi sẽ có cơ hội thoát ra khỏi một sốviệc, có thể nhẹ nhõm ở cạnh ai đó”.

“Vậy chị nhớ lấy, tôi đãhẹ với chị trước rồi, cho dù sau này chị định sống ở đâu, chí ít tôi cũng cóthể bắt đầu từ việc làm bạn cùng đi du lịch với chị”.

“Chuyện đó không cần hẹntrước, Lạc Thanh. Chúng ta có khả năng cùng đi Tiệp Khắc mà. Hơn nữa chỉ cầncậu về nước làm việc, dù ở thành phố nào, chúng ta cũng sẽ có cơ hội gặp nhau”.Cô chỉ bảng điện tử, “Ối đến quầy số bảy đổi vé lên máy bay”.

Cô giúp Lâm Lạc Thanhxách ba lô, đi cùng cậu đến cân hành lý. Lâm Lạc Thanh bỗng quay lại nhìn cô,“Hợp Hoan, tôi phải vào trong rồi, tôi yêu cầu chị nhận lời một số việc, đượckhông?”.

“Việc gì? Tôi phải xemcó làm được không đã”.

“Chị bắt buộc phải làm,nếu không tôi sẽ không nhận chị là bạn nữa. Đừng tuỳ tiện đi thám hiểm, đừng đidu lịch một mình, giữ liên lạc với tôi và người nhà chị, không được chơi tròmất tích”.

Tân Thần không ngờ chàngtrai này lại dặn dò như thế, bất giác thấy sống mũi cay cay. Cô đưa ba lô chocậu, dang tay ôm cậu thật nhanh rồi buông ra, cười để che giấu nỗi xúc động,“Một người nếu lúc bắt đầu đã bướng bỉnh, thì sau này kiềm chế đến mấy, ngườikhác cũng cho rằng bạn luôn bướng bỉnh. Không cần cậu dặn dò, tôi nhất định sẽlàm hết. Lạc Thanh, vào đi”.

Lâm Lạc Thanh gật đầu,xiết chặt tay cô, “Chăm sóc bản thân tốt nhé. Tạm biệt”.

Tân Thần nhìn Lâm LạcThanh đi vào khu cách ly còn quay lại mỉm cười và vẫy tay với cô, sau đó vàophòng đợi. Cô quay người lại, thấy Kỷ Nhuợc Linh và Lộ Phi cũng bước đến. Côhơi gật đầu chào rồi đi lướt qua họ, ra khỏi đại sảnh, định ngồi xe buýt sânbay về nhà. Lộ Phi đuổi theo sau lưng cô, “Anh đưa em về, Tiểu Thần”.

Tân Thần do dự. Lộ Phimỉm cười, “Dù từ chối anh rồi cũng không đến nỗi đoạn tuyệt chứ”,

“Em thì không sao, chỉsợ khiến anh gặp rắc rối thôi”.

Lộ Phi lắc đầu, “Chỉ cómột tình huống khiến anh gặp rắc rối thôi, đó chính là khi em đã quyết định xemanh là người xa lạ”.

“húng ta quen nhau đãlâu, nếu coi nhau là người xa lạ thì ủy mỵ quá”. Tân Thần nhướn môi, lúm đồngtiền má trái thấp thoáng, cô cười thoải mái, “Cứ tự nhiên thì hay hơn”.

Ánh mắt Lộ Phi tối lại,nhưng chỉ trầm tính nhìn cô, “Anh không có ý kiến,. Chúng ta có thể từ từ làmtheo suy nghĩ và nhịp độ em muốn”.

Nụ cười trên môi TânThần càng sâu, cô lắc đầu, “Cứ nói nữa thì gần như đang tán tỉnh nhau rồi.Nhưng tán tỉnh với anh thì có lẽ hai chúng ta đều có phản ứng không tốt lắm. Đithôi, lên xe. Em còn phải vội về nữa.

Đối với Lộ Phi, một TânThần chín chắn nói cười tự nhiên như vậy rất xa lạ. Tối qua tuy cô từ chốiquyết liệt nhưng cuối cùng vẫn để lộ cảm xúc, nhưng chỉ qua một đêm, nét xaođộng ấy dường như đã biến mất. Cô thản nhiên đối diện với anh, lịch sự giữkhoảng cách, lại có vẻ đùa cợt, không lạnh nhạt nhưng lại chẳng có ý thân mậthơn.

Lộ Phi lặng thinh, mởcửa xe cho cô, “Đến thẳng nơi em làm việc à?”.

“Em phải đến bệnh việntrước. Đêm qua bác gái em không khỏe lắm nên vào viện kiểm tra, em đến thăm”.

Lộ Phi lái xe đến trướccổng bệnh viện trung tâm thành phố, “Anh cũng đi thăm dì Lý”.

Tân Thần không muốn đicùng anh nhưng lại chẳng có lý do từ chối, nên đành gặt đầu, “Vậy anh đợi emmột chút, em đi lấy món canh đặt trước”.

Cô sải bước đến quáncanh bên kia đường. Quán đó rất nổi tiếng trong thành phố. Buổi sáng trước khiđi cô đã gọi điện trước, đặt một phần canh gà.

Tối qua lúc Tân Thần đãngủ thì điện thoại nhà bỗng réo vang. Cô bò dậy nghe máy, ông Tân Khai Minh gọiđến, “Tiểu Thần, bảo Tiểu Địch mau đến bệnh viện trung tâm thành phố ngay. Bácgái không khỏe lắm, bác vừa đưa vào đấy”.

Tân Thần vội vàng vângdạ nhưng phát hiện ra Tân Địch đã đi hẹn hò, di động vứt trên bàn uống nướckhông cầm theo. Cô đành gọi vào di dộng của Đới Duy Phàm. Một lúc sau anh mớinghe máy rồi đưa ngay điện thoại cho Tân Dịch đang ngồi anh. Tân Địch sững sờ,cuống quýt giục Đới Duy Phàm lái xe đến bệnh viện, vừa gọi di động cho bố. ÔngTân Khaii Minh nói: “Mẹ con tự dưng thấy tức ngực, không thở được. Bác sĩ đangxét nghiệm, chắc không có vấn đề gì lớn đâu”.

Lúc đến bệnh viện thìgặp ngay Tân Thần vừa xuống taxi đang đợi ở cổng. Ba người vội chạy đến phòngcấp cứu khoa nội thấy bà Lý Hinh đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, còn ông TânKhai Minh đang ngồi trên ghế cạnh đó.

“Bố, mẹ thế nào rồi?”.

“Uống thuốc rồi, đanglàm điện tâm đồ”. Ông Tân Khai Minh khẽ nói, “Bác sĩ bảo hôm nay ở lại để theodõi, ngày mai xét nghiệm toàn diện, có thể phải nhờ hội chuẩn khoa nội thầnkinh nữa.

Tân Dịch thở phào. Bà LýHinh mắc bệnh tim,thấp khớp mãn tính không đến nỗi nghiêm trọng lắm, mấy nămnay chú ý nghỉ dưỡng và luyện tập nên tình trạng sức khoẻ rất tốt nhưng luôn cónguy cơ rình rập.

Bà Lý Hinh mở mắt ra,mệt mỏi nói, “Không sao. Muộn quá rồi. Tiểu Địch ở lại với tôi là được, mọingười về đi.” Bà nhìn kĩ quần áo Tân Địch rồi nói, “Tiểu Địch, vội thế nào cũngkhông được mặc áo ngủ ngắn thế này chạy lung tung chứ, chẳng ra gì cả. Hay đểbố con ở lại đi. Tiểu Đới mau đưa nó về nhà”.

Tân Địch thầm than, vộivàng khép áo lại, “Được được, sáng sớm mai con đến, đảm bảo quần áo chỉnh tề.Bố, có chuyện gì thì gọi điện cho con ngay nhé”.

Sáu giờ sáng Tân Địch đãđến bệnh viện. Tân Thần hẹn trưa nay sẽ mang canh gà đến, bảo cô không cần đặtcơm hộp bệnh viện. Cô xách túi đựng canh gà vào, Lộ Phi cũng mua hoa và hoa quảở gần đó. Hai người lên lầu đến phòng bệnh của bà Lý Hinh, đang định đẩy cửavào thì nghe bà Lý Hinh bên trong hơi cao giọng: “Cái con bé này sao ngốc thếhả? Lời mẹ nói không nghe à? Tóm lại Tiểu Thần bây giờ ở chỗ con, con phải lưu ýđừng để nó tiếp xúc nhiều với Đới Duy Phàm”.

Tân Thần dừng chân, vẻmặt như nghĩ ngợi lung lắm. Lộ Phi cau mày đang định lên tiếng thì bên trong,Tân Địch đã mở miệng, “Mẹ, mẹ càng nói càng hoang đường quá Thần Tứ sao lại đilàm chuyện đó được?”.

“Con với bố con như nhaucả. Tâm địa Tiểu Thần con không đâu. Chuyện trước kia không nhắc nữa, bây giờđừng nói là Lộ Phi bị nó bám ấy đến nỗi phải huỷ hôn với vợ chưa cưới, dì Tạrất giận vì chuyện này, mà ngay cả trong nhà Phùng Dĩ An hôm qua cũng sóng gióto lắm”.

“Phùng Dĩ An chia tayThần Tử lâu rồi, chuyện nhà anh ta làm sao chút lên đầu nó được?”.

Lộ Phi đặt các thứ xuốngbên tường, đưa tay kéo Tân Thần, “Chúng ta ra kia ngồi trước đi đã”.

Tân Thần bất động, nhìnanh mỉm cười giễu cợt. Tiếng bà Lý Hinh tiếp tục văng vẳng.

“Con nghĩ vì sao chúngnó chia tay? Mẹ của Tiểu Phùng từ đầu đã thấy gia đình Tiểu Thần không bìnhthường, những đứa trẻ thiếu thốn cha hoặc mẹ ít nhiều đều có vấn đề về tâm lý,nên luôn phản đối chuyện chúng yêu nhau. Cũng chính vì Tiểu Phùng kiên trì nênhọ mới miễn cưỡng đồng ý. Nhưng trước đó không lâu, không biết họ lại nghengóng thế nào mà biết nó chưa tốt nghiệp cấp ba đã chụp quảng cáo phá thai chobệnh viện, lên đại học lại có cả đống bạn trai, vừa nghe Tiểu Phùng nói muốnkết hôn với Tiểu Thần đã nổi giận, bắt chúng chia tay. Hai người họ chỉ có mộtthằng con trai duy nhất, làm sao chịu buông tha được?”.

Giọng Tân Địch vẻ nhưkhông tin nổi, “Lý do này nhảm nhí quá! Phùng Dĩ An có còn là đàn ông không?Sao lại chịu cho gia đình sắp xếp chứ”.

“Lúc đầu bố con địnhgiới thiệu Tiểu Thần cho Tiểu Phùng, mẹ đã thấy không ổn, bảo với bố con, làmkhông khéo thì đừng nói là không thể thành thông gia, ngược lại còn khiến đồngnghiệp không nhìn mặt nhau. Mẹ nói không sai chứ? Vốn dĩ chia tay rồi thì thôi,cũng chẳng biết Tiểu Thần có ý gì với Tiểu Phùng mà tự dưng cậu ta vẻ ngửa bàivới bố mẹ, đòi làm hòa với Tiểu Thần. Gia đình nhốn nháo cả lên. Mẹ Tiểu Phùnggọi điện tố khổ với mẹ. Mẹ nói gì được? Về nói bố con thì bố lại trách mẹ, mẹmới tức đến nỗi đau cả ngực ấy chứ”.

Tân Thần nhếch môi cười,đưa canh gà cho Lộ Phi rồi khẽ nói: “Nghe lén người khác nói chuyện thật khôngtốt, lần nào cũng nghe thấy những điều khiến mình khó chịu. Cám ơn, giúp emmang vào nhé, đừng nói là em đến”. Cô không đợi Lộ Phi nói gì đã quay người bỏđi thật nhanh.

Thang máy bệnh viện vẫnchật chội và chậm chạp, mỗi tầng đều có người ra vào, người nào cũng có vẻ đaukhổ, tâm sự trùng trùng. Tân Thần đứng trong góc, nghiêng đầu nhìn gương mặtvới hàng lông mày cau lại phản chiếu trong tấm gương bên cạnh, cuối cùng nhìnchằm chằm, vẫn thấp thoáng nụ cười, nhưng cũng là một gương mặt không có niềmvui nào cả. Cô biết bác gái tuy không thể nói là yêu mến mình, nhưng dù saocũng bao năm rồi không nợ nần nhau, lúc nào cũng giữ sự quan tâm và thân thiếtbên ngoài, nhưng không ngờ bà lại ngầm xem mình là hồ ly tinh hơi nữa còn là hồly tinh có nòi rành rành.

Di động reo vang, cô lấyra xem, là Phùng Dĩ An. Cô đợi thang máy xuống đến tầng một, rồi vừa theo dòngngười ra ngoài, vừa nghe máy, “Chào anh”.

“Tiểu Thần, bây giờ córảnh không?”

“Có chuyện gì không, DĩAn?”.

“Em đang ở đâu? Anh đếnđón”.

“Em đang thăm bệnh, sắpđi làm ngay bây giờ, có thể nói qua điện thoại không?”.

“Một người làm việc tựdo mà lại lấy lí do công việc ra để chặn họng anh à”. Giọng Phùng Dĩ An lạixuất hiện vẻ mỉa mai, “Xin lỗi, nói qua điện thoại không rõ được, xin hãy nểmặt bớt chút thời gian gặp anh. Không làm phiền em lâu đâu”.

Nhớ đến nội dung cuộctrò chuyện nghe ngoài phòng bệnh, cô bực mình nói, “Dĩ An, chúng ta chia tayrồi. Sống cùng một thành phố, thỉnh thoảng gặp nhau chào hỏi thì thôi, anh nghĩtôi có hứng gặp anh để lĩnh giáo kiểu nói chuyện xúc xiển của anh không?”.Phùng Dĩ An hẳn nhiên không ngờ cô lại thẳng thắn như thế nên nhất thời không nóiđược gì. Tân Thần lịch sự bảo “Thế đi nhé. Tôi cúp máy đây. Tạm biệt”.

Không đợi cô nhét diđộng vào túi đã lại có cuộc gọi, vẫn là Phùng Dĩ An. Cô thở dài, nghe máy, “Alô, còn có chuyện gì nữa à?”.

“Xin lỗi, anh nhận lỗi.Tiểu Thần, lúc nãy anh sai rồi”. Giọng Phùng Dĩ An khổ sở.

“Thôi, giọng điệu của emcũng không hay gì cho lắm”. Cô ngần ngại rồi vẫn nói, “Dĩ An, đừng tranh cãivới gia đình vì em nữa”.

“Em chưa bao giờ quantâm đến tôi, đúng không?”. Phùng Dĩ An lại bắt đầu nổi giận.

Không đợi Tân Thần nóigì, lần này Phùng Dĩ An đã cúp máy

Tân Thần cất máy, vừađịnh ra ngoài thì thấy mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng đi đến. Người đàn ôngđược vây quanh cao gầy, khoảng ngoài năm mươi tuổi, đeo kính không gọng, tócmai đã chớm bạc. Cô nhận ra ngay, đó chính là Tạ Tư Tế, chú của Lộ Phi. Mườimột năm trước ông đã từng chuẩn đoán cô bị chứng tê liệt khi ngủ.

Cô không định chào hỏi.Nhìn bác sĩ Tạ, đi qua với một vẻ rất phong độ đĩnh đạc, cô bất giác nhớ đếnnăm xưa khi Lộ Phi đưa cô đến khám bệnh, đang ở cửa, cô không chịu vào trong,quay đầu định bỏ đi thì bị Lộ Phi giữ chặt lấy tay. Anh dịu dàng nhìn cô, nhẫnnại dỗ dành, ánh mặt trời mùa hạ xuyên qua vòm cây chiếu trên người anh, giữanhững đốm nắng, nụ cười của anh ấm ấp như mùa xuân. Hồi ức bất ngờ trở lại ấykhiến cô hơi thất thần.

Một bàn tay bỗng nắm lấytay cô. Cô choàng tỉnh, giật mình quay lại. Lộ Phi!

Lộ Phi nắm tay cô rấtchặt nhưng không nhìn cô, cùng lúc kéo cô lại anh gọi Tạ Tư Tế, “Chú!”

Tạ Tư Tế quay lại, “LộPhi, sao cháu lại ở đây?”.

“Cháu đến thăm dì Lý,nằm ở giường 1907, phòng bệnh Khoa nội”.

Tạ Tư Tế gật đầu, “Đúng,phu nhân của chủ nhiệm Tân. Sáng nay chú đã hội chẩn cho bà ấy với bác sĩ khoangoại, chắc không có trở ngại gì lớn. Cô gái này là…”

“Cô ấy là Tân Thần, cháugái của chú Tân. Trước kia cháu đưa cô ấy đến nhờ chú khám bệnh rồi. Nhưng lúcđó cô ấy còn nhỏ lắm, chỉ mới mười bốn tuổi, chắc chú không nhớ”.

Tạ Tư Tế cười, “Xin đừngnghi ngờ trí nhớ của bác sĩ đã làm công việc nghiên cứu về khoa nội thần kinhcả đời này chứ. Lộ Phi, đây là cô gái duy nhất mà từ nhỏ đến lớn cháu dẫn đếncho chú gặp, tất nhiên là chú có ấn tượng rồi. Ông nhìn Tân Thần vẻ hoà nhã,“Bây giờ còn gặp vấn đề gì khi ngủ không?”.

Tân Thần thật sự thấyquá hoang đường, nhưng đành cố giữ nụ cười, “Cho dù là còn thì cháu cũng đãquen rồi. Cám ơn bác sĩ Tạ”.

Tạ Tư Tế cười nói, “Ừ,tỷ lệ người lớn xuất hiện những vấn đề về giấc ngủ rất cao, bản thân tự điềuchỉnh là rất quan trọng. Lộ Phi, có thời gian thì đưa bạn gái đến nhà chú ăncơm. Chú đi trước đây”.

Đưa mắt nhìn theo Tạ TưTế, Tân Thần nhìn Lộ Phi với nụ cười nửa miệng “Chắc anh không quyết định tántỉnh em đấy chứ”.

“Đừng giận vì những lờiem nghe thấy trên lầu”.

“Em thì không giận gìcả, nhiều nhất cũng chỉ ngạc nhiên thôi. Nếu bây giờ có một người đàn ông kíchcho em có ham muốn đi dụ dỗ và phá hoại thì em gần như sẽ rất cảm kích đấy”.

Trong giọng nói cô cónét châm biếm thê lương khiến Lộ Phi im lặng, anh lặng lẽ nhìn cô, một lúc saumới nói: “Tiểu Thần, đừng trừng phạt mình bằng thành kiến của người khác. Khôngcông bằng với bản thân em”.

Tân Thần nhướn mày, khoémôi xuất hiện nụ cười nhạt, “Cũng may em không quá cố chấp với thứ gọi là côngbằng ấy. Lúc nãy anh cũng nghe là hiện nay chắc có hai bà mẹ cảm thấy em có mưuđồ với con trai họ, một bà mẹ nghĩ rằng em có ý định chim chuột bạn trai củacon gái mình. Anh nắm tay em thế này, có phải là định chứng minh sự không trongsạch em không?”.

Lộ Phi nhẹ nhàng buôngtay ra, “Dì Lý hiểu lầm rồi. Bố mẹ anh quả là không hài lòng vói chuyện anh từbỏ hôn ước, nhưng tối qua sau khi anh và Nhược Lịch nói chuyện rõ với nhau, đãtrò chuyện nghiêm túc với họ, không liên quan đến ai cả, chỉ là vấn đề củariêng anh”.

“Cám ơn anh, thế thì ítnhất tội danh của em cũng bớt được một phần, em phải đi làm việc thật đây”.

“Anh đưa em đi”.

“Không cần. Sau nàychúng ta nên giữ khoảng cách, được không? Trước khi em đi, em không muốn gây raphiền phức gì nữa”.

Cô không quay đầu lại,đi thẳng đến dãy xe taxi đang đậu đợi khách, mở của rồi ngồi vào trong.

Tân Thần đến t

Sau khi Nghiêm Húc Quânchuyển sang studio, tiến độ chụp ảnh của album nhanh lên trông. Cô không cầnđến hiện trường chụp ảnh nữa. Đới Duy Phàm sắp xếp bàn làm việc và máy tính chocô. Cô bắt đầu tiến hành việc xử lý bước đầu những bức ảnh chụp xong. Khó nhấtlà phần hình ảnh được chụp ở Hoa viên Tứ Nguyệt. Nhà cũ, vật dụng cũ cố nhiênsẽ toát lên sắc thái tình cảm, nhưng xử lý ánh sáng không được chuyên nghiệpnhư ở studio. Ở vài cảnh chụp ngoài hành bán lộ thiên, tóc nguỡi mẫu bị gióthổi che mặt, những sợi tóc nhỏ ấy lúc sửa thì rất mất công.

Phùng Dĩ An nhắn tinđến, xin cô sắp xếp thời gian gặp nhau. Cô không muốn trả lời nên tắt luôn điệnthoại, chuyên tâm bận việc đến tám giờ tối, buổi tối ăn cơm hộp cùng những nhânviên khác. Cuối cùng những nhân viên tăng ca trong công ty sắp về hết, cô mớiđứng dậy.

Cứ dán mắt vào màn hìnhvi tính lâu như thế, mắt cay đầu váng gần như là điều không thể tránh khỏi. Rangoài rồi, cô vẫy tay chào tạm biệt những cô gái chàng trai hoạt bát kia. Họ đãđi nhưng cô vẫn đứng đó, nụ cười tắt ngấm, trên con phố ánh đèn đường sáng rực,cô ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, đưa tay trái lên sờ gáy, bỗng cảm thấykhông biết phải đi về đâu.

Một lúc sau, Tân Thầnmới uể oải đi về phía con đường hầm, định qua đường để đến trạm xe buýt bên kiadường. Thang cuốn đưa cô xuống phía dưới, bỗng có tiếng violin réo rát. Cô tiếnđến, dừng trước mặt người đang kéo đàn ấy.

Dưới đường hầm thôngthường hay có đủ loại quầy hàng, thỉnh thoảng có người mãi nghệ, đều là nhữngngười mù kéo nhị hồ hay thổi khèn... Hôm nay người kéo đàn violin là một chàngtrai trẻ cao gầy nhỏ nhắn, tóc hơi rối, trước mặt đặt một chiếc hộp giấy, bêntrong là vài tờ tiền giấy và xu. Ánh đèn bên dưới con đường hầm ảm đạm, ngườiqua lại vội vã, không mấy ai dừng bước trước mặt cậu ta nhưng cậu ta không hềquan tâm, chăm chú kéo đàn, chìm đắm trong tiếng nhạc của mình. Một bản nhạckết thúc, không ai vỗ tay. Câu ta chuyển vĩ cầm sang tay trái, cúi người lấychai nước khoáng lên uống một ngụm to.

“Tôi muốn nghe bản Niềmvui trong tình yêu của Chrysler, được không?”. Tân Thần khẽ hỏi.

Cậu ta ngẩn người, nhìncô lần đầu tiên, dường như có chút vẻ bối rối rồi lập tức nhìn đi nơi khác, gậtđầu, nhấc cây vĩ lên rồi bắt đầu kéo

Điệu nhạc quen thuộcvang lên, lan toả bao phủ xung quanh cô. Cô đứng bất động để mặc mình chìm lắmtrong ký ức.

Mười năm trước, mộtchàng trai khác đã xách hộp đàn đến nhà cô, đứng giữa phòng khách, cười hỏi:“Muốn nghe gì?”.

Cô chớp mắt, hoàn toànkhông có khái niệm gì về những bài nhạc cho violin, do dự một lúc rồi nói:“Hừm... Lương Chúc”.

Anh cười, để lộ hàm răngtrắng, “Nghe thử bài này nhé, Niềm vui trong tình yêu của Chrysler”.

Cô ngồi trên ghế sofa,chăm chú nhìn chàng trai tuấn tú tài hoa đứng trước mặt. Lần trước cô nhìn thấyanh kéo đàn là trong buổi biểu diễn văn nghệ lúc học tiểu học, anh đứng trênsân khấu đón nhận tràng vỗ tay của mọi người, cô ngồi dưới nhìn lên cùng cácbạn khác. Mà lúc này, anh rất gần cô, cô có thể thấy rõ anh đang chăm chú nhìncây đàn trong tay, rèm mi phủ một đường tối, ngón tay thon dài kéo dây đàn,chiếc vĩ bay lượn, điệu nhạc tuyệt đẹp trôi lãng đãng trong ngôi nhà nhỏ bé củacô. Cô không có khiếu âm nhạc, thường ngày chỉ nghe những ca khúc thịnh hành,nhưng lúc ấy, cô có thể cảm nhận rõ rệt niềm vui và những cảm xúc trong tìnhyêu, không tài nào ngăn mình trôi theo nó.

Kết thúc, anh hỏi cô:“Hay không?”.

Câu trả lời của cô lạilà: “Sau này không cho anh kéo đàn một mình cho cô gái nào khác nghe nữa”.

Anh lắc đầu cười lớntrước sự ngỗ ngược trẻ con ấy, “Tiểu thư à, bài anh đàn là Niềm vui trong tìnhyêu, không phải Carmen”.

Lộ Phi đi rồi, Tân Thầnkhông còn đi tìm bản nhạc đó để nghe lại. Bây giờ đứng trước mặt một chàng traikéo đàn xa lạ, cô không biết tại sao lại đề nghị như vậy nữa.

Tiết tấu vui vẻ dần dầnbiến thành ấm áp thân thiết, từ vướng víu đến trong trẻo, từ ngập ngừng đến rõràng nhanh chóng, niềm vui, sự lãng mạn ấy đầy ắp trong giai điệu, khiến cô chỉcảm thấy như đang đứng giữa bầu trời xuân hoa ngập tràn.

Khi bàn tay của cậu tabuông xuống, ánh mắt hai người lại giao nhau. Lần này, cậu ta không còn e thẹnchạy trốn. Cô khẽ vỗ tay, sau đó lấy một tờ tiền trong túi ra, cúi người đặtvào hộp, “Cám ơn cậu, tạm biệt”.

Cô đi về phía lối ra.Sau lưng cô, tiếng đàn lại vang lên dìu dặt.

Tân Thần lần mò trongtúi xách, đèn pin và chìa khóa đều có. Cô lên lầu, vào nhà mình. Bật đèn, bêntrong trống rỗng đến mức xa lạ. Cô mở cửa sổ, bước ra ban công. Những dây khiênngưu leo trên tấm lưới chống trộm nên không thể chuyển đi, mấy hôm không aichăm sóc, lá đã rũ rượi vàng úa. Cho dù là gần thu, mùa hoa khiên ngưu đã gầnkết thúc, nó không còn sống được bao lâu nhưng cô vẫn tưới nước vào chậu. Taykhẽ chạm, những hạt giống đen kết ngoài đài hoa rơi rụng tan tác. Mọi năm côthường gom chúng lại, một phần để trồng cho năm sau, một phần đem tặng, bây giờđành để mặc chúng tự sinh tự diệt.

Cô vào phòng khách, ngồibệt xuống đất, lần đầu nhận ra, có một ngôi nhà vẫn rất quan trọng, chí ít khikhông muốn gặp ai thì còn có nơi để về.

Lúc đầu khi tu sửa, vìquyết định theo phong cách đơn giản, không hoa hoè gì nhiều, thế là tự cô giámsát nhân công, hôm tu sửa xong cũng không nhờ công ty vệ sinh mà đích thân làmcông việc đó. Đến lúc cạn kiệt sức lực, cầm một miếng giẻ lau, cũng ngồi dựatường thế này, nhìn ngôi nhà cũng trống rỗng thế này, nghĩ vẫn phải mua ít vậtdụng về. Cho dù trong lòng còn quá nhiều thứ không chắc chắn, nhưng vẫn quyếtđịnh sẽ tiếp tục sống ở đây.

Xử lý hết mọi thứ xungquanh một cách thờ ơ hở hững thì không khó thế nhưng xử lý hồi ức và quá khứthì chẳng bao giờ dễ dàng. Cô gục đầu xuống gối, chỉ ao ước được ngã xuống ngủmột giấc thôi.

Không biết bao lâu sau,chuông cửa bỗng vang lên. Tân Thần chẳng buồn quan tâm, nhưng người bên ngoàichắc đã quyết định thi gan với cô, cứ bấm mãi không ngừng. Tiếng chuông dội vàocăn nhà trống nghe rất chói tai, cô đành đứng lên ra cửa. Nhìn qua lỗ khóa, chỉthấy người đang đặt tay lên chuông cửa là Phùng Dĩ An. Anh ta mặc áo sơ mi sọcxanh trắng, môi mím chặt, toát ra vẻ nghiêm nghị xa lạ.

Khi lại đứng trong cơnbão cát, Tân Thần nhận ra, trong cuộc sống của Lộ Phi đã xuất hiện một gươngmặt khác, vòng tay từng ôm cô thật chặt cũng có thể đã thuộc về người khác rồi.

“Cuối cùng cũng chịu mởcửa rồi à?” Phùng Dĩ An đứng trước cửa, ánh đèn trong phòng chiếu lên người.Anh ra sa sầm mặt, giọng điệu không thân thiện lắm. Chuông cửa bị anh ta nhấnmột lúc lâu nên vẫn còn reo theo quán tính, mãi một lúc sau mới ngừng.

Tân Thần nghĩ, không cónơi nào để cô được yên tĩnh một mình. Tay cô giữ cửa, nói một cách phiền muộn:“Anh muốn gì, Phùng Dĩ An?”.

“Tại sao tắt máy, sợ tôiquấy rối em à?”. Anh ta sấn sổ hỏi.

Cô phớt lờ câu hỏi đó,“Em đang định đi, chúng ta xuống dưới thôi”.

Cô mở cửa định ra ngoàithì Phùng Dĩ An đã nhanh chân bước vào trước “Ở đây cũng tốt, rất yên tĩnh.Chúng ta có thể trò chuyện với nhau”.

Tân Thần có vẻ xuôi taybắt lực. Cô và Phùng Dĩ An đã quen nhau gần hai năm, chính thức yêu nhau cũnghơn năm rồi, anh ta vốn cũng khá nho nhã biết điều, về sau tuy biểu hiện hơikhác thường nhưng cô cũng chỉ cho là tính khí công tử của anh ta phát tác, bâygiờ khó tránh khỏi cảm thấy xa lạ và bất lực trước người đàn ông chưa làm gì đãnổi giận ấy. Một áp lực vô hình mà anh ta mang đến khiến cô cảm thấy căn nhàmấy hôm nay không được thông gió bỗng bức bối hẳn, nên cô mở luôn cửa chốngtrộm, để gió ngoài ban công thổi vào, sau đó nhìn anh ta, lẳng lặng chờ đợi.

Phùng Dĩ An tiến vàogiữa nhà, nhìn ngó quanh quất. Trước kia không chỉ một lần anh ta đưa Tân Thầnvề nhà nên đã quen thuộc với bài trí ở đây. Cho dù biết nơi này sắp bị phá bỏ,nhưng khung cảnh tiêu điều và trống vắng như bị lũ xoá sạch này vẫn khiến anhta hơi kinh ngạc.

“Bây giờ em ở đâu?”

“Tạm thời ở nhà ch

họ”.

“Cứ ở nhà người khác mãicũng không tốt lắm

Tân Thần cười lặng lẽ.Tất nhiên, hôm nay cô càng hiểu rõ không có không gian của mình có nghĩa là thếnào hơn bất cứ lúc nào khác, “Tìm em có việc gì không?”.

Phùng Dĩ An có vẻ bốirối, một lúc sau mới nói, “Nhất định phải có việc thì mới có thể tìm em a?”.

“Hình như anh đã quên,Dĩ An, chúng ta chia tay rồi”.

“Trai chưa vợ gái chưachồng, chia tay một lần không được coi là trở ngại khi gặp lại nhau chứ?”.Phùng Dĩ An nói bằng giọng lạ lùng, “Tìm lý do từ chối khác đi”.

Tân Thần cười, “Còn cầnlý do à? Ít gặp thì ít phiền phức”.

Phùng Dĩ An có vẻ bựcbội. “Mấy hôm trước anh mới biết là mẹ anh từng đến tìm em. Tại sao không nóianh biết?”

Tân Thân nghiêng đầunghĩ ngợi, “Cũng đúng là một vấn đề thật. Được thôi, chỉ là đạo lý thường tình,em đoán những lời mẹ anh nói với em, chắc đã nói vô số lần với anh rồi. Em cócần nói lại lần nữa với anh, xem như lời tự thú không? Ngại quá, em thì chưabao giờ cảm thấy có lỗi với ai về xuất thân của em và những chuyện đã xảy racả”.

“Thế nên anh vừa nóichia tay, em đã gật đầu nhận lời?”.

Tân Thần lặng im. Quãngthời gian đó Phùng Dĩ An tỏ ra hơi thô lỗ, thường xuyên cãi vã rồi chiến tranhlạnh với cô chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt, hơn nữa không chỉ một lần rũ áo bỏđi. Cô khó mà không thấy hoang mang và chán nản,chỉ vì nghĩ rằng nếu đòi chiatay sẽ khiến bác không vui, thế là đành nhẫn nhịn. Đến khi bà Phùng đến tìm cô,cô mới biết nhà người ta đã cãi nhau rất căng thẳng vì cô rồi.

Cô khách sáo gọi bà talà dì Phùng, nhưng bà ta lại gọi cô là “cô Tân”, nói rất thẳng thắn, “Tôi vàcha của Dĩ An vừa biết được một số chuyện, cảm thấy cô và Dĩ An không hợp nhaulắm”.

Tân Thần lạnh lùng, chờnghe bà tuôn ra một tràng: Chụp ảnh quảng cáo chẳng ra gì, yêu sớm, bồ bịchnhiều, không có mẹ, cha từng bị cuốn vào vòng lao lý… Cô bỗng lạnh mặt, nhướngmày cười nói, “Dì ạ, dì phí sức tìm bao nhiêui thăm thế, chi bằng đến hỏi thẳngcháu. Chắc chắn sẽ kể tường tận hơn họ nhiều”.

“Thế à?”. Bà Phùng cườingập ngừng, “Lúc bác cô giới thiệu lại chẳng nói rõ với nhà tôi, chỉ nói cô làcon một gia đình đơn thân, điểm này đã khiến tôi không hài lòng lắm. Cô nghĩnếu đã sớm biết mọi chuyện thì nhà chúng tôi sẽ để Phùng Dĩ An gặp cô ư?”.

Tân Thần nghiêm túc nói,“Bác cháu chưa bao giờ có sở thích quan tâm tới những chuyện vặt đó, bác cũngkhông cần che giấu gì cho cháu cả. Những chuyện dì nói, cơ bản đều là chuyệnriêng của cháu, không liên quan tí nào đến bác cháu cả. Cháu chưa bao giờ giấugiếm ai, nhưng cũng không có nghĩa vụ khai thật với ai cả. Dì không thể chấpnhận thì đó là chuyện của dì”.

Bà Phùng hiển nhiênkhông ngờ thái độ của cô cứng cỏi đến thế, “Cô tưởng cô đã khống chế được Dĩ Anthì không cần biết quan tâm người lớn phản đối thế nào à? Vậy thì cô nghĩ sairồi. Tôi nói rõ với cô, chúng tôi chắc chắn sẽ không đồng ý cho con trai tôikết hôn với cô”.

Tân Thần cười lớn, “Dìạ, nếu cháu đoán không lầm thì những điều này dì đã nói với Dĩ An rồi. Nếu anhấy là con trai ngoan của dì cũng không cần phiền dì đến đây tìm cháu làm gì”.

Bà Phùng nghẹn lời, mộtlúc sau mới lắp bắp nói: “Cô đừng đắc ý. Sớm muộn gì nó cũng biết, hôn nhânkhông đơn giản như nó tưởng tượng. Rốt cuộc cô vẫn là cháu gái của chủ nhiệmTân, chắc không hy vọng tôi sẽ đến nói chuyện với ông ấy về của hai đứa chứ”.

Nếu bà Phùng bảo sẽ đitìm Tân Khai Vũ bố cô thì cô sẽ không quan tâm, mà còn vui vẻ cho bà già tự phụquá đáng kia đâm đầu vào đá, nhưng nhắc đến bác trai, tất nhiên cô không thể đểông gặp chuyện khó xử, “Con trai dì cũng là người lớn như cháu rồi, tìm phụhuynh như thế chẳng phải là buồn cười hay sao? Hơn nữa chỉ là một gia đình cánbộ cấp phó khu vực, không đáng để cháu phí công trèo cao. Cháu cũng sẽ nói rõchuyện này với Dĩ An”.

Sau khi chia tay khôngmấy vui vẻ, Tân Thần thực sự rất giận dữ. Hôm sau Phùng Dĩ An đến tìm cô, cô cốgắng kiềm chế lửa giận của mình, định xem anh ta nói thế nào, ngờ đâu anh ta imlặng mãi rồi lại mở miệng nói: “Tân Thần chúng ta chia tay đi”.

Tân Thần có cảm giác bịcướp mất lời thoại, gần như muốn ngửa đầu cười lớn, nhưng Phùng Dĩ An đang nhìncô chằm chằm, ánh mắt nóng bỏng. Cô bỗng nhiên bình tĩnhcòn hứng thú nổi giậnnữa, cũng nhìn trả lại anh ta rồi gật đầu, “Được”. Sau đó đứng dậy bỏ đi.

“Em không muốn hỏi anhtại sao lại chia tay em sao?”.

Tân Thần thành thật:“Vừa hay em lại không hề tò mò về nguyên nhân”.

Phùng Dĩ An nhìn cô, ánhmắt đầy vẻ giận dữ, trán hằn gân xanh, “Từ đầu đến cuối, em luôn tỏ vẻ hờ hững,yêu? Có thể; kết hôn? Suy nghĩ một chút cũng có thể được; xin lỗi? Không sao,thôi đi; chia tay? Được thôi...”.

“Nếu không thì em phảilàm gì? Xin lỗi, em không có nhiều tâm trạng kịch hóa để bày tỏ, đặc biệt lúcchia tay, em thực sự không có thói quen quyến luyến không rời, cho người kháccảm giác thỏa mãn tâm lý”.

“Rốt cuộc có bao giờ emquan tâm đến tôi không, Tân Thần? Tôi kiếm cớ cãi nhau với em, em liền tỏ vẻmặc kệ; tôi vừa nói chia tay, em đã bảo được, chưa bao giờ hỏi nguyên nhân. Emkhông thấy em đã kiêu ngạo đến mức khiến người ta nguội lạnh hay sao?’’.

“Em thấy thời gian chúngta ở bên nhau không ngắn lắm, chắc anh cũng biết tính cách em thế nào. Ngườimuốn được ở cạnh em, em sẽ trân trọng yêu quý, còn nếu không ở lại được thì, emthấy chi bằng giải thoát cho nhau”.

“Trân trọng?” Phùng DĩAn dằn mạnh từ đó lần nữa, “Chí ít tôi chưa bao giờ cảm nhận được em trân trọngđiều gì. Nói trắng ra em thấy tôi không đáng để em níu kéo, đúng không?”.

Tân Thần nói với vẻ bựcbội và mệt mỏi: “Dĩ An, anh cố tình đến cãi nhau với em đấy à? Lúc chúng ta ởbên nhau em đã không có nhã hứng đó rồi, chứ đừng nói là bây giờ”.

Phùng Dĩ An cười lạnh,“Tốt lắm, em thắng rồi, tôi thua. Giờ tôi về xin làm hòa với em, có vui không?Đừng nhịn, cứ cười tôi thoải mái đi!”.

Tân Thần ngạc nhiên. Côhoàn toàn không có ý đồ so đo với Phùng Dĩ An. Chia tay ngoài khiến cô bực mìnhmấy hôm ra, cô cũng không nghĩ ngợi nhiều nữa, “Thế này là sao? Chơi trò tantan hợp hợp à? Xin lỗi, anh nói chia tay là chia tay, làm hoà là làm hoà. Nếuem cảm thấy vui với kiểu yêu nhau này thì đúng là bị mẹ anhng rồi, có vấn đềtâm lý không nhẹ đâu”.

Phùng Dĩ An lặng lẽ,“Anh thay mẹ anh xin lỗi em. Bà không có quyền nói những lời đó với em”.

“Em nhận lời xin lỗi.Đừng nhắc chuyện này nữa. Đi thôi, hôm nay em mệt lắm”.

Phùng Dĩ An đứng trướcmặt cô, bất động, lạnh nhạt, “Anh không nên mong ước em tò mò với hành động vàtâm lý của anh, hơn nữa anh cũng có thể đoán rằng em không hề có tình cảm vớianh. Sự phán đoán lúc đầu của anh không sai, em chỉ cần một người đàn ông lãngmạn và tình cảm để ở cạnh em thôi”.

“Lại nữa rồi. Anh đangchỉ trích em ích kỷ à? Được thôi, em thực sự rất ích kỷ, có điều em chưa baogiờ giả vờ không ích kỷ để lừa dối tình cảm của ai cả. Đồng thời cũng xin anhtự ngẫm lại mình được không? Lúc anh nghe những lời mẹ nói, điều đầu tiên anhnghĩ là gì? Tất nhiên anh sẽ để bụng rồi, lại không muốn chất vấn thẳng em. Anhdo dự bất định, thế là chưa gì đã cãi nhau với em vì những chuyện nhỏ nhặt.Khoan nhắc đến ý kiến của nhà anh trước, nếu yêu nhau mà khiến cả hai đều khôngvui thì không cần thiết phải tiếp tục nữa”.

Phùng Dĩ An lạnh lùngnhìn cô, nói rõ. “Em nghĩ anh thực sự rất tầm thường. Anh thừa nhận, bố mẹ anhrất quan tâm đến những chuyện đó, nhưng anh có khả năng phán đoán cơ bản. Xuấtthân của em, em không thể chọn lựa, hành vi của cha mẹ em không liên quan đếnem, lúc chụp quảng cáo em vẫn còn nhỏ. Còn về chuyện có nhiều bạn trai, anhkhông phải kẻ ngốc, anh sẽ nghĩ rằng cô gái lúc ở bên anh vẫn còn lần đầu tiênlại là một cô nàng bừa bãi tuỳ tiện hay sao?”.

Tân Thần lần đầu nghẹnlời, cô trân trối nhìn Phùng Dĩ An.

Phùng Dĩ An đưa tay ômlấy cô. Cô vũng vẫy theo bản năng, thế nhưng anh vẫn giữ chặt lấy, áp sát mặtcô, “Điều anh quan tâm nhất là, rốt cuộc em có yêu anh không, có đáng để anhmạo hiểm phản đối cha mẹ để chờ đợi em hay không?”.

Tân Thần ngừng vùng vẫy.Ngôi nhà trống trải bỗng xuất hiện sự im lặng ngạt thở, gần như có thể nghetháy nhịp tim đập của cả hai. Mãi một lúc sau, Tân Thần nặn ra một nụ cười đaukhổ, “Dĩ An, em nghĩ anh là người tâm tư tinh tế như thế, nếu không quan tâmđến những chuyện mà bố mẹ anh không hài lòng, thế thì khi chia tay em, đối vớivấn đề có đáng hay không, thực ra đã có đáp án”.

Phùng Dĩ An chậm rãibuông tay, “Đúng thế, anh tưởng mình đã suy nghĩ kỹ, nhưng mỗi lần nhìn thấyem, anh lại phát hiện ra, anh đã đánh giá cao lý trí của mình mà coi thường trínhớ của mình. Anh hận em có thể tỏ ra thản nhiên như thế, quên lãng được thế. Ýnghĩa của lần đầu tiên của em đối em mà nói, chắc còn lâu mới quan trọng bằngđối với anh, đúng không?”.

Lần đầu của Tân Thần,đúng là với Phùng Dĩ An, cho dù Phùng Dĩ An không phải là người đàn ông đầutiên ôm cô và xuất hiện phản ứng sinh lý.

Thành phố này mãi mãináo nhiệt ồn ào, trong trường đại học đâu đâu cũng là những gương mặt mới,những cậu nam sinh nhìn thấy Tân Thần hết thảy mắt đều phát sáng. Cô lại chìmvào nỗi cô độc đến bất ngờ, trong lòng đầy ắp cay đắng, thường xuyên mệt mỏingồi một mình, không lên nổi tinh thần với bất kỳ chuyện gì, đồng thời vẫn bịbóng đè hành hạ.

Cô tự biết như thế khôngổn, cũng thử điều chỉnh, tham gia vào mấy đội nhóm. Nhưng diễn kịch, hát xướng,khiêu vũ… đều khiến cô chán ghét, chỉ có du lịch, mọi người đều lặng lẽ tiến vềphía trước, cơ thể mệt mỏi rồi có thể ngủ ngon lành, là cô kiên trì ở lại.

Cô không cự tuyệt ngườikhác theo đuổi mình, thế nhưng lần nào nhau cũng không được lâu. Những cậu namsinh hừng hực kia khi đòi hỏi bước tiếp theo, cô gần như đã co người lại theobản năng, lần nào cũng rút tay về như bị điện giật, lần nào cũng né tránh gươngmặt người khác áp sát lại gần.

Tân Khai Vũ không hề dạydỗ cô về trinh tiết, nhưng sau khi cô bắt dậy thì đã để cô đọc những loại sáchvề sinh lý vệ sinh, để biết cách bảo vệ bản thân.

Tiếc là những loại sáchấy không thể dạy cho một cô gái đang tuổi thanh xuân biết cách xử lý tình cảm,để thống nhất sự dậy thì về thân xác lẫn tâm hồn. Thời thiếu nữ người cô yêumến lại là anh chàng Lộ Phi luôn dè dặt kiềm chế bản thân. Cô đã quen sự chechở và nhẫn nại của anh, những rung động về nụ hôn thật mơ hồ và đẹp đẽ, khôngchút dục vọng. Cô chỉ biết được những điều đó có nghĩa là gì sau khi anh đã rađi.

Đối với nhiệt tình củangười khác, không tài nào có được cảm xúc cũ. Cô không sợ phải mất đi tấm màngmỏng manh ấy, cũng đã có đủ kiến thức, biết phải tránh sự cố thế nào, nhưng côkhông tài nào thuyết phục mình thân mật với người khác đến mức độ đó.

Ý thức được điều đó, côđã tuyệt vọng nghĩ: Lẽ nào sau này cũng không còn khả năng thân mật với ngườikhác nữa? Lẽ nào vòng tay ấy đã in đậm dấu vết lên cô rồi?

Có chút tuyệt vọng đókhiến tính khí cô bắt đầu khó chịu, hơi không vừa ý là không giải thích gì, cắtđứt quan hệ với người đó ngay, hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của người khác. Dầndần, cô gái xinh đẹp Tân Thần ngạo mạn lạnh lùng khoa thiết kế đồ họa đã bắtđầu có “tai tiếng”, những chàng trai không theo đuổi được cô thì “kính nhi viễnchi”, những nữ sinh không ưa cô thì lạnh lùng liếc xéo, cô cũng chẳng quan tâm.

Luôn có những kẻ theođuổi giúp cô bớt nỗi cô đơn. Thế nhưng, cô đơn lại có vài phần vô lại, sau khibị cưỡng ép đuổi đi, lần nào cũng ào ạt ào đến những lúc cô không phòng bịnhất.

Quan trọng nhất là, LộPhi chưa bao giờ bước ra hẳn cuộc sống của cô.

Tân Thần từ chối khôngđọc email Lộ Phi gửi, nhưng Tân Địch vẫn giữ liên lạc với anh, cứ chia sẻ nhữngtin tứ 1e20 c ngắn gọn về anh. Cái tên ấy cứ thế rót vào tai Tân Thần, tuy vô thứcnhưng liên tục, lần nào cũng làm trái tim cô dậy sóng, nhưng cô không thể nói“Đừng nhắc đến anh ấy trước mặt em”.

Anh từng hứa hẹn có đượctấm bằng sẽ quay về. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, cô đã không còn cách nào thuyếtphục mình không nghĩ đến nó nữa.

Tự đáy lòng cô vẫn thấpthoáng một sự hi vọng nhỏ nhoi, không dám đụng vào, nhưng lúc nào cũng nhậnthấy nó, thế là cô càng thờ ơ với sự nhiệt tình của kẻ khác hơn.

Đến năm thứ ba, mỗi ngàymột gần với lúc Lộ Phi tốt nghiệp. Hôm ấy cuối cùng Tân Thần cũng không nén nổixúc động, mở máy tính của Tân Địch lên. Tân Địch trước nay lười biếng, hộp thưtrong máy tính ở nhà được cài đặt đăng nhập tự động mỗi khi mở máy. Tân Thầnngần ngại mãi mới mở email gần nhất của Lộ Phi gửi đến. Nội dung rất đơn giản,nhắc đến việc học rất suôn sẻ; trường đang tiến hành cải cáchgiáo trình thươngmại, nhấn mạnh sẽ kết hợp với thực tiễn, có thể thực tập nhiều hơn để mở rộngtầm nhìn, cá nhân anh rất có hứng thú với tín dụng đầu tư, càng lúc càng thấycần phải tìm một công việc liên quan đến nó sau khi tốt nghiệp, mới có thể tiêuhoá tri thức lý luận tốt hơn; cuối email còn nói “Bố anh cũng nghĩ là anh cầntìm một công việc ở Mỹ, ổn định đã, tích luỹ kinh nghiệm về mặt đầu tư tiền tệ,anh đang suy nghĩ”.

Cô đóng hộp mail lại,hiểu niềm hy vọng mong manh kia hoang đường đến nhường nào. Khi khoảng cách trởthành tích luỹ của thời gian và không gian, chỉ có thể càng lúc càng rộng mênhmông. Mày cũng đã qua lại với những người con trai khác, cho dù thờ ơ đến mấy,thì làm sao có thể yêu cầu anh ấy nhớ lời hứa đã từng bị mày cự tuyệt?

Hôm sau, Tân Thần thamgia thám hiểm núi với đôi mắt thâm quầng, cắm đầu đi mải miết hơn tám giờ đồnghồ, cuối cùng chỉ còn một mình cô là nữ và ba nam sinh khác vẫn còn kiên trì.Đến nơi rồi, cô mới dừng lại nghỉ ngơi, cơ thể mệt mỏi rã rời, mỗi một thớ thịtđều đau nhức vô cùng, cô ngã vật ra đất. Một nam sinh đi cùng vừa thở dốc vừatỏ ra lạ lùng, “Không ngờ cậu lại có tiềm năng như thế, suýt nữa tôi đã khôngtheo kịp cậu”.

Cô lần lượt tham gia độithám hiểm của trường và liên minh dã ngoại các trường đại học, cuối cùng lạitham gia diễn dã ngoại BBS lớn nhất thành phố, thường xuyên hẹn đi leo núi vớicác bạn học hoặc các bạn trên mạng, nhưng đi với tốc độ nhanh và lâu như hômnay lại là lần đầu. Dừng lại rồi, cô chỉ thấy hai chân mất đi cảm giác, khôngthể cử động được. Cô lấy tay xoa bóp, định phục hồi khả năng hoạt động nhưngthực sự quá mệt, lực tay rất yếu.

Nam sinh kia thò đầu ranhìn, không kìm được cười và lắc đầu. Câu ta là kẻ mê hoạt động dã ngoại, tấtnhiên biết có chuyện gì xảy ra. Cậu ta hào phóng quỳ xuống trước mặt cô, ngóntay mạnh mẽ giúp cô xoa bóp để thư giãm cơ đùi.

Sau khi cảm giác đaubuốt như bị kim châm ập đến, cơ thịt của cô mới dần dần thả lỏng. Cô nhìn máitóc ngắn và đen của chàng trai trước mặt, khẽ nói: “Cảm ơn cậu, Lý Dương”.

Cậu ta ngẩng lên, đôimắt sáng rõ lấp lánh nụ cười, “Thật hiếm có, cậu lại nhớ tên tôi.”

Đột nhiên nhìn thấy nụcười rạng rỡ trong sáng và ấm áp như thế, Tân Thần có một tích tắc thất thần.

Lý Dương đến từ Tây Bắc,có tướng mạo bình thường, vóc dáng cao ráo, gương mặt chững chạc, đôi mắt hơidài và hẹp, học ở một trường khác trong thành phố về kỹ thuật, nhưng lại yêuthích triết học, tham gia du lịch chưa được bao lâu.

Hai người ngồi tròchuyện với nhau. Tân Thần không nói nhiều, chỉ lắng nghe như suy nghĩ gì đó,gương mặt có một nỗi buồn phảng phất, khiến trái tim nhạy cảm của Lý Dương rungđộng.

Ban đầu Lý Dương cảmthấy rất ngờ vực. Cậu cũng nghe nhắc đến tên của Tân Thần, nhưng khi thật sự ởbên nhau, cô gái yên lặng đến khác thường ấy, hoàn toàn không giống với kiểukiêu ngạo như trong đồn đại. Trong quá trình thám hiểm cô không nói gì, khôngquan tâm mấy đến câu bắt chuyện làm quen của nam sinh, gương mặt lúc nào cũngcó một vẻ buồn chán và thờ ơ khiến cậu rất kinh ngạc.

Họ bắt đầu quen nhau nhưmột lẽ tất nhiên.

Trong một lần thám hiểmnúi, Tân Thần đã bị trẹo mắt cá chân, Lý Dương cõng cô xuống núi, ngày nào cũngđạp xe qua lại giữa hai trường, lấy nước, mua cơm cho cô, đưa cô đi điều trị.Tân Khai Minh nghe nói cháu gái bị thương đã chạy đến thăm, sau khi thấy cậu tacũng rất khen ngợi chàng trai thành thật nghiêm túc ấy, cho rằng Tân Thân cuốicùng đã biết nhìn người, điều không chắc chắn duy nhất chính là Lý Dương làngười tỉnh khác, không biết sẽ làm việc ở đâu.

Tân Thần thế chỉ cười,bảo bác nghĩ xa quá. Tân Khai Minh nghiêm túc nói: “Hai đứa đã học năm ba rồi,phải học cách lo cho tương lai. Cậu ấy nếu muốn ở lại vì con, thì bác nhất địnhsẽ giúp hai đứa”.

Lúc ngồi ăn cơm Tân Địchđã nhắc đến email của Lộ Phi. Anh đã có được offer của một công ty đầu tư quymô rất lớn, dọn đến làm việc ở New York. Bác trai bác gái cứ xuýt xoa khen ngợisự xuất sắc và tiền đồ xán lạn của anh. Tân Thần chỉ và cơm vào miệng một cáchmáy móc. Không ai chú ý đến sự trầm lặng của cô. Những lúc cô im lặng mỗi ngàymột nhiều, ngoài Tân Địch thỉnh thoảng than thở ra, mọi người dường như đều đãquen với một Tân Thần trầm lặng, trưởng thành.

Đến khi bắt đầu hai củanăm thứ tư, vấn đề thực tế như tìm việc càng lúc càng bày ra trước mắt mọingười một cách căng thẳng. Lý Dương là con trai duy nhất trong nhà, gia đình épcậu trở Tây Bắc để tiếp tục tạo dụng sự

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69435


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận