Con Đường Đưa Tiễn Đầy Hoa Chương 19


Chương 19
Mộng cũ đã xa.

Cô nhìn lên trần nhàtuốt, nở nụ cười.

Cô biết rõ, từ nay vềsau, hồi ức ra sao, tình huống nào, người gì, cô cũng có thể thản nhiên đốidiện, không cần hoảng sợ bỏ chạy nữa. Không còn tình yêu cô nhung nhớ canh cánhtrong lòng, thực ra cũng không quan trọng. Nếu có thể tiếp tục sống, vậy cônhất định phải cố gắng chọn lựa một cách sống thật tốt, để không phụ cảnh đẹpvà tình ý mà cô đã từng cảm nhận được.

Tân Thần từ Tây An trởvề, bắt đầu tìm công việc để làm. Đầu tiên thời gian rảnh cô nhận làm thêm, khicó nguồn khách thiết kế ổn định rồi, có mới làm SOHO, vùi đầu vào kiếm tiền.Trạng thái làm việc nghiêm túc và say mê như thế khiến cả hai bác đều sững sờ.

Tân Khai Minh giới thiệuPhùng Dĩ An cho cô. Lần đầu cô xem mặt, khi đến địa điểm hẹn, thấy người đànông quần áo chỉnh tề, sạch sẽ khoẻ khoắn, nên thở phào nhẹ nhõm trước tiên. CònPhùng Dĩ An thì thực sự đã rất kinh mừng.

Trước nay anh ta vẫnnhìn cao, yêu cầu cũng cực cao, không muốn quen con gái theo kiểu này, chỉ dokhông cưỡng lại được cha mẹ nên mới bị bắt ép đến đây. Anh ra đến trước nămphút, ngồi đó với vẻ vô cùng buồn chán, căn bản không mong đợi gì, định bụnglịch sự ăn một bữa cơm rồi đi. Thế nhưng cô gái Tân Thần đến rất đúng giờ ấy,có dáng người cao ráo mảnh mai, trang điểm rất khéo, trẻ trung xinh đẹp. lúcnói chuyện ánh mắt tĩnh lặng và trong sáng, ăn mặc đơn giản, cử chỉ phóngkhoáng, trong con mắt kén chọn của anh ta lại không bới ra nổi tật xấu nào.

Trò chuyện đến công việcvà sở thích của mỗi người, Phùng Dĩ An rảnh rỗi thường thích chụp ảnh, Tân Thầnlại rất tự tin với tài xử lý ảnh của mình nên hai người trò chuyện rất tâm đắc,ăn ý với nhau.

Phùng Dĩ An cảm thấy nhưđã gặp được tri âm, như trúng số độc đắc. Anh ta nhanh chóng quyết định theođuổi cô, còn Tân Thần cũng không có ý từ chối. Như người lớn hai nhà mong muốn,họ đã quen nhau.

Cô gái ấy gần như khôngcó khuyết điểm, chỉ trừ hơi lãnh cảm. Sau vài lần gặp gỡ, Phùng Dĩ An đã kếtluận như thế.

Tân Thần không đến nỗilà “người đẹp lạnh lùng”. Anh ta kể chuyện cười, cô phản ứng nhanh nhẹn, cườirất đúng lúc, và cũng hiểu được điều buồn cười trong đó chứ không phải tùytiện; với trường hợp tụ tập bạn bè vui chơi, cô không ngồi cô độc một bên, lúccần uống rượu thì uống, lúc cần hát thì ca hát, có thể nói là rất hòa đồng;Phùng Dĩ An cũng được xem là có kinh nghiệm tình trường, lúc hẹn hò cũng bày rarất nhiều trò, rất biết tán tỉnh lãng mạn, mỗi một phản ứng của Tân Thần tuykhông thể gọi là nhiệt tình, nhưng cũng không lạnh lùng, tiết mục dù lãng mạnđến mấy thì đối với cô cũng chỉ là tán thưởng, không kinh ngạc vui sướng.

Mọi biểu hiện của cô cóthể khái quát bằng từ “đủ độ”, còn Phùng Dĩ An có thể nhận ra, sự “đủ độ” đókhông phải do cố ý kiềm chế. Gần như cô luôn giữ một khoảng cách nhỏ đến độkhông thể phát giác ra với mọi người và vật một cách bẩm sinh, là bạn trai củacô, anh ta cũng không dám nói đi lọt được vào trong khoảng cách ấy.

Quen nhau đã lâu, PhùngDĩ An bắt đầu do dự, còn Tân Thần dường như hoàn toàn không phát hiện ra sự dodự ấy. Anh ta không gọi điện liên lạc với cô, cô tuyệt đối cũng sẽ không chủđộng gọi lại, anh ta mất tích một hai tuần sau rồi bất ngờ xuất hiện, cô cũngkhông hỏi tại sao, nhưng thần sắc cô toát lên vẻ thấu hiểu.

Có thể, Phùng Dĩ An hiểura, anh ta không thể nào đột phá không gian nhỏ vô hình mà cô vạch ra cho anh.Anh ta cảm giác người con gái có biểu hiện như thế, nhất định là có một tình sửkhông mấy đơn giản trong quá khứ. Nghĩ đến vẻ ung dung thản nhiên ấy đã từng dongười đàn ông khác mài luyện ra, trái tim anh ta bỗng có một cảm giác kỳ quặckhông thể nói rõ.

Rút lui như thế thì anhta có phần không cam tâm lắm, còn tiếp tục, anh ta lại cảm thấy có một nỗi sợhãi lạ lùng.

Không đợi anh ta hiểurõ, Tân Thần đã theo bạn bè đi Tân Cương. Lúc bị anh ta chất vấn tại sao khônggọi điện thông báo, cô nói với vẻ bình tĩnh, “Báo cáo là chuyện của cả hai, emnghĩ là anh hiểu”.

Anh ta ngậm tăm câu hỏi:Là đang trả thù việc cố ý mất tích không rõ ràng của mình? Hay đang trần thuậtsự thật? Hay có một ngầm ý khác?

Tân Thần không thíchnhững tuyến đường du lịch bình thường mà vẫn là kiểu thám hiểm vác ba lô và hơicó xu hướng “tự ngược đãi”. Nửa tháng sau, cô từ Tân Cương trở về, cũng khôngchủ động gọi điện thông báo với anh ta. Phùng Dĩ An không ngồi yên nổi, anh tanghĩ nếu đã so đo với bản thân như thế thì chi bằng cứ tạm bợ với sự bình thản“bất động như núi” của người khác. Hơn nữa, anh ta tự an ủi, chỉ có vào núi mớicó thể tìm được kho báu.

Tân Thần ra mở cửa choanh trông cỏ vẻ yếu ớt và mệt mỏi, giọng nói cũng uể oải, nói vài câu với anhrồi ngồi dựa vào chiếc ghế xếp, day day huyệt thái dương: “Từ Tân Cương về cònphải làm cho kịp một mẫu thiết kế, làm mãi cho đến lúc nãy mới xong việc, thựckhông gượng nổi nữa”.

“Đi ngủ một chút đi”.

“Em đang nấu cháo, chắckhoảng hơn nửa tiếng nữa là xong, không dám ngủ”.

“Anh trông hộ em. Em lêngiường ngủ đi”.

Tân Thần ngần ngừ rồikhông chống cự nổi cơn mệt mỏi nói, “Vậy được. Cảm ơn anh”.

Cô vào phòng ngủ. Anhđến nhà bếp, chỉ thấy bếp ga đã vặn lửa mức nhỏ nhất, nồi cháo gà đang sôi lụcbục toả ra hương thơm nồng. Anh lấy chiếc ghế đến ngồi cạnh ban công đọc sách.Tân Thần không hay đọc sách lắm, trên kệ chẳng có tiểu thuyết, ngoài vài quyểntriết học chán phèo ra thì toàn là tạp chí du lịch, thám hiểm và cả nhữngchuyên san nhiếp ảnh. anh ta tiện tay lấy một quyển ghi chép về du lịch lênxem, chỉ thấy trong lòng bình lặng, mọi phiền não mấy ngày qua bỗng tan biếnhết.

Tân Thần ngủ hai tiếngđồng hồ rồi ra ngoài, cười nói vì đói quá nên tỉnh cả người. Cô múc hai bátcháo, mời anh ăn cùng. Nồi cháo cô nấu rất ngon, thêm thịt gà, nấm hương, sò,mùi vị rất ngon. Anh ăn ngon lành, nhưng tinh thần cô chưa khôi phục lại, dạdày không ổn lắm nên chỉ cúi đầu nhấm nháp từng tí một. Ngồi trên chiếc ghế châncao đối diện bệ nấu ăn chật hẹp, anh có thể thấy rõ tóc cô đã búi gọn, lộ ravùng gáy trắng – cô đi một chuyến, gương mặt bị rám nắng một chút, nhưng vị tríđó vẫn trắng ngần, làn da mềm mại mịn màng, trông rất mong manh, yếu ớt khiếnlòng anh rung động.

Tân Thần ngẩng lên, thấyánh mắt quan tâm thì hơi lạ lùng. Đang định nói thì anh mở lời trước.

“Tân Thần, anh đang đượcnghỉ phép, chúng ta ra biển chơi vài ngày đi. Em cũng tĩnh dưỡng một chút”.

Những nơi Tân Thần đicũng khá nhiều, nhưng cô chưa bao giờ đến biển. Từ nhỏ đã lớn lên trong mộtthành phố sông ngòi bao quanh, cô vẫn chưa nhìn thấy biển. Sắc mặt cô bần thầnmột lúc rồi bỗng gật đầu, “Vâng”.

Phùng Dĩ An phát hiện raphán đoán của anh sai lầm vô cùng.

Hai người ăn tối ở tiệcbuffet nướng trên bãi cỏ gần khách sạn họ ở, xem nhóm nhạc đến từ Mexico biểudiễn. Chàng trai hát chính có gương mặt Latin điển hình, đẹp trai đến nghẹtthở, hát lại những bài tình ca cũ, hát đến khi cạn hứng thì bước ra giữa mọingười, nháy mắt với từng người phụ nữ. Có người mặt đỏ bừng bừng, có ngườitránh đi không nhìn, đến trước mặt Tân Thần, cô thì mỉm cười, thản nhiên nhìnlại anh chàng ca sĩ, để mặc anh ta nâng tay cô lên hát một bài trước mặt cô,rồi hôn tay cô một cái mới chịu buông ra. Cô mỉm cười vỗ tay, không hề tỏ racăng thẳng.

Cảnh ấy khiến Phùng DĩAn thấp thỏm không yên, vừa hưng phấn lại vừa thấy ghen tuông. Về đến phòngkhách sạn, anh tắm rửa xong xuôi, thấy cô đang đứng thẫn thờ trước khung cửa sổhướng ra biển. Anh ôm lấy cô, đẩy cô vào cửa kính và hôn, đồng thời luồn tayvào áo lót của cô, cô không hề chống cự.

Thế nhưng anh đã ngỡngàng trước biểu hiện của cô gái anh cho là dày dạn tình trường ấy, khi anh vàotrong, từ đôi môi cắn chặt phát ra tiếng rên đau đớn, ngón tay bấu chặt vào gagiường, cơ thể cứng đờ, gương mặt méo mó, rất đau đơn, rất căng thẳng

Lần đầu của cô.

Nhận ra điều đó, anhbỗng vui sướng điên cuồng, hôn lên đôi môi bị cô cắn đến hằn rõ dấu răng, đangrỉ máu kia, khẽ nói: “Anh yêu em”.

Tân Thần chỉ hơi nghiêngđầu sang bên, ngón tay buông ga giường ra, chuyển đến lưng anh.

Đứng trong căn nhà trốngtrải gần như có cả tiếng vọng, Tân Thần cười khổ sở, “Xin lỗi, Dĩ A. Em khôngbiết tâm lý gái trinh với đàn ông là như thế nào, em chỉ có thể nói rõ cho anhbiết, lúc ấy anh là người bạn trai rất ân cần, nhưng lần đầu đối với em mà nói,chỉ là một giai đoạn phải trải qua trong đời. Em không hối hận vì đã ở bên anh,nhưng đó không phải là lý do để em phải lưu luyến chịu đựng một mối quan hệ đãtan vỡ”.

“Nếu anh đoán không nhầmthì em đã từng có một mối tình khó quên, trong lòng luôn có người đó, đúngkhông?”

Chúng ta có nhất thiếtphải tính món nợ cũ rành mạch như thế không? Ai chẳng có những chuyện quá khứ”.Tân Thần có vẻ bực bội, “Đến tuổi của em, một cô gái trinh về mặt sinh lý thìkhông hiếm, nhưng trinh trắng về mặt tâm lý chắc rất hiếm. Tính toán so đo nhưthế thì vô nghĩa lắm”.

Phùng Dĩ An nhướn mày,“Quãng thời gian này, anh thật sự đang thuyết phục bản thân. Nếu không quênđược em, anh hà tất phải so đo với chính mình. anh thấy em chỉ là không chịutoàn tâm toàn ý, chứ không từ chối niềm vui, không cố chấp đến mức phải chếttheo quá khứ. Vậy thì được, anh cũng nhường một bước. chúng ta bắt đầu lại từđầu, thử ở bên nhau xem”.

Tân Thần có vẻ ngạcnhiên. Cô thực sự không ngờ rằng, sau khi cha mẹ phản đối quyết liệt, nghi ngờtình cảm của cô, mà Phùng Dĩ An vẫn đề nghị như vậy. Cô trầm ngâm một lúc, sựim lặng đó khiến Phùng Dĩ An thấy tim lạnh buốt. Anh cố gắng gượng cười lạnhlẽo: “Em chịu do dự một chút rồi mới từ chối, đã là nể mặt anh lắm rồi”.

“Dĩ An, yêu cầu của anhvới tình cảm cao hơn em. Một người có tình cảm không đủ kiên quyết rõ ràng nhưem thì không kinh qua được hết thử thách này đến thử thách khác của anh đâu.Nếu em nhận lời anh thì e rằng sau nay cũng vẫn làm anh thất vọng”. Cô khẽ nói“Hơn nữa nói thẳng ra là, em cũng không muốn đối mặt với sự phản đối của cha mẹanh. Như thế mệt lắm, quá hao mòn tâm lực và tự tôn, không thích hợp với em”.

Phùng Dĩ An trầm tư:“Vậy hãy nói anh biết, sau này em định sống thế nào?”.

“Anh cũng thấy đó, bênnày đã sắp phá bỏ rồi. em hoàn thành nốt công việc đang nhận rồi chuyển đến chỗbố em ở một thời gian. Em đã có kế hoạch đi những nơi đã muốn đi từ lâu, sau đótìm một thành phố thích hợp để định cư, tìm một công việc khá, trồng một íthoa, quen với một người bạn trai mà ở bên nhau thấy thoải mái vui vẻ, xungquanh có những người hàng xóm có thể gặp nhau và gật đầu chào, lúc rảnh rỗi sẽcùng bạn trai đi thám hiểm du lịch. Như thế rất tốt

“Còn nhớ căn nhà lầntrước anh chỉ em xem không? Vốn dĩ anh đã nghĩ rằng, anh có thể em một cuộcsống như thế”.

Phùng Dĩ An từng lái xeđưa Tân Thần qua một đoạn đường nào đó trong trung tâm thành phố, chỉ một tòanhà chung cư cho cô thấy, bảo cha mẹ anh đã mua cho một căn hộ và sửa sangxong, chỉ đợi anh kết hôn nữa thôi. Anh bỗng quay sang Tân Thần, cười nửa đùanửa thật, “Em có thích chỗ này không?”

“Tốt lắm, sinh hoạt,giao thông đều rất thuận tiện”.

“Bên này rất tốt, trị ancũng ổn. Lúc sửa sang anh cố ý không cho họ bịt ban công phía nam, diện tíchcũng không nhỏ, có thể trồng hoa. Thời tiết đẹp thì đặt ghế ngồi đọc sách hoặcbê máy tính ra để làm việc cũng rất hay”.

Tân Thần cười, “Vâng, emcũng không thích bịt kín ban công, mỗi lần về nhìn thấy tấm lưới chống trộm củanhà em cũng thấy chướng mắt lắm”.

Đó là quãng thời gian họở bên nhau hoà thuận nhất sau khi trở về từ chuyến du lịch biển ấy. Phùng Dĩ Anân cần với cô hết sức, và lần đầu họ cũng bóng gió xa xôi đến chuyện kết hôn.Anh hỏi thử, và cô cũng đáp rất tùy ý, có vẻ như vô tâm nhưng lại có vài phầnchân thật.

Nhớ lại chuyện cũ, TânThần cũng chỉ có thể bần thần một lúc, “Mong rằng bạn gái sau của anh sẽ hợpvới anh hơn em. Dĩ An, anh nên có một mối tình được cha mẹ chúc phúc và khôngkhiến anh phải nghi ngại”.

Phùng Dĩ An cười lạnhlẽo một tiếng, “Quả nhiên tình cảm của em vô cùng kín kẽ. Có điều chúc phúc hàophóng như thế, em không thấy sẽ làm tổn thương anh hơn sao? Có lẽ chúng ta cógặp nhau cũng không thể làm bạn nữa, vậy không cần phải nói hẹn gặp lại. Em hãybảo trọng. Anh đi trước đây”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69437


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận