Con Mắt Rỗng Chương 2

Chương 2
Cái thứ rượu thuốc ngòn ngọt ngai ngái mùi men sống ở quán này không hấp dẫn hắn.

Rượu “cuốc lủi” rẻ tiền chủ quán mỗi ngày nhập về hai can 40 lít. Lên phố thuốc bắc mua mấy lạng sâm đại hành, kì tử, táo tàu hổ lốn đổ vào bình thủy tinh chẳng theo bất kì một loại đơn từ định lượng của thày lang nào cả. Sáng ngâm chiều bán. Chiều ngâm mai bán. Nhiều hôm hết rượu bí quá cho thêm thìa nước hàng. Màu rượu vàng nâu óng ả rót ra những vỏ chai whisky thủy tinh dẹt bán với giá gấp mười lần “cuốc lủi”. Vài chú tây ba lô thỉnh thoảng mò vào nếm náp gật gù. Quán trở thành nổi tiếng.

Hắn đến quán vì mấy thằng bạn nghệ sĩ nửa mùa. Gọi là nghệ sĩ nửa mùa bởi họ mang danh họa sĩ nhưng vẫn đang phải làm lụng kiếm sống bám vào vài cơ quan nhà nước. Cũng có anh giàu lên nhờ cơ quan có nhiều khoản thu nhập ngoài lương rất bí hiểm. Phần lớn còn lại chỉ đủ tiền uống rượu thuốc. Gặp họ ở đây đều thấy cách tiêu pha hết sức nhã nhặn. Nghĩa là chỉ rượu thuốc nhâm nhi với mấy củ lạc rang đóng túi sẵn để rất lâu ngày. Sặc mùi húng lìu và bở bùng bục như đất sét khô trong miệng. Cũng có hôm hứng chí làm thêm hai ba viên chả nhái Khương Thượng. Thứ đặc sản quê ấy bây giờ cũng hết sức ngờ vực về xuất xứ. Đào đâu ra con nhái ở một vùng miên man toàn cao ốc với phố xá nhiều khi chỉ vừa lọt bàn chân người chen chúc. Chỉ riêng nước thải sinh hoạt của cư dân vùng ấy thôi cũng đủ để tận diệt hơn một loài nhái.

Hắn đến quán chiều nay lúc phố đã nhập nhoạng. Dòng người sôi sục chồng lấn trên đường khiến hắn phải từ bỏ ý định rẽ về nhà. Ngồi quán rượu sẽ tránh được khói bụi chen lấn ngoài kia. Rượu không ngon thì ít nhất cũng còn mấy thằng bạn tán phét. Mà hình như từ rất lâu rồi hắn đến quán rượu cũng chỉ là để nhăng cuội với mấy thằng bạn. Bạn nhắm với rượu thì đúng hơn. Ở thành phố bây giờ có rất nhiều nơi không tồn tại như tên gọi. Nhà hàng quán nhậu mở tràn lan vào cả những công sở uy nghi tôn kính. Trường học chỉ là nơi học sinh đến để làm thủ tục có mặt sau khi đã học thêm ở nhà cô giáo về. Bốt điện thoại công cộng là chỗ kín đáo dành cho mấy anh say vạch chim ra tè. Và cả cái thành phố mênh mông bờ cõi này cũng không còn nhiều thứ giống với tên gọi ban đầu.

Ngọn đèn vàng khè trong quán hắt xuống gương mặt bủng beo ngờ nghệch mấy thằng bạn. Họ uống đúng liều lượng và rất đúng giờ. Vừa đủ cho những gương mặt bén sắc tê bì và đường xá bên ngoài thông thoáng có thể ra về là thôi. Ngồi lâu năm với họ, hắn có thể đoán chắc ai sẽ là người đứng dậy đầu tiên qua nét mặt.

Quán khá đông khách nhưng trật tự. Những gương mặt chả ra dửng dưng không ra hồ hởi cặm cụi bên những chiếc ghế gỗ vuông quanh năm ẩm ướt màu rượu thuốc. Một bức thư pháp bồi lụa vân quăn queo lõng thõng trên tường viết chữ Tâm hán tự kèm theo dòng lạc khoản dài thườn thượt và chiếc triện đỏ chót như được đóng bằng mực dấu cơ quan. Bức chữ như một lời thanh minh cho thứ rượu rất mập mờ xuất xứ pha trộn ở đây. Vài bức tranh sơn dầu vẽ phong cảnh làng quê với những ô ruộng lúa chín vuông vắn như xắt khúc và những người gánh lúa trông như bù nhìn cứng đờ. Những chiếc khung gỗ soi lòng máng gờ chỉ phủ màu khói thuốc ám cạnh. Vài năm nay những quán cà phê trong thành phố đã bắt đầu chú ý đến phần trang trí nội thất. Vài dây hoa giả và ảnh phong cảnh nhập về từ Trung Quốc và Thái lan. Bể cá cảnh có máy sục khí và vài lồng chim phủ vải điều treo trước cửa quán. Quán rượu này là nơi tụ tập của các nghệ sĩ nên chủ quán hình như cũng muốn chứng tỏ đẳng cấp thẩm mĩ của mình. Tất nhiên hắn biết ẩn sâu trong tính toán của chủ quán là câu chuyện có liên quan đến chi phí. Những đồ vật trang trí nội địa sản xuất bao giờ cũng rẻ hơn nhập ngoại rất nhiều.

Đám bạn rượu hôm nay có thêm một cô gái ngồi bên chiếc bàn quen thuộc góc quán yên lặng uống. Thằng Thắng lí nhí giới thiệu, đây là em Thu bạn tôi! Hắn gật đầu hờ hững. Bàn rượu vẫn thỉnh thoảng có thêm một đàn bà như thế. Những đàn bà ngổn ngang tâm sự trên nét mặt. Có người huyên náo cười cợt vẫn không giấu diếm được nỗi buồn chỉ chực ào ra. Tốt nhất không nên có bất kì một lời nói cử chỉ nào đụng chạm đến những thùng nước mắt ấy. Đã có lần hắn ân cần rót rượu mời một cô gái ngồi cùng bàn như vậy. Cô ấy đon đả nói cười tự giới thiệu, em là bạn của anh Minh, anh ấy hẹn em ở đây! Hắn bảo, trong lúc chờ thì cứ uống với các anh vài chén! Hắn rót rượu. Cô ấy hào sảng uống một hơi cạn chén. Lại rót. Lại cạn. Rót. Cạn. Bỗng cô ấy đứng phắt dậy chứa chan nước mắt. Gương mặt đỏ phừng và mấy sợi tóc mai quăn tít bên má khiến ai ai cũng nghĩ đến một trận hỏa hoạn sắp xảy ra đến nơi. Và nó đã đến. Cái miệng méo xệch rít lên, các anh coi em là loại gái gì…hư…hư…! Thằng Thắng cười cợt vỗ về, thì em là bạn anh Minh, bọn anh biết rồi! Các anh là một lũ dối trá, em thừa biết các anh nghĩ gì! Cô ấy nói đúng. Chả ai dám cãi. Bạn thằng Minh đương nhiên là cave như xưa nay


vẫn thế.

Hắn đủng đỉnh ngồi xuống chỗ của mình. Thằng Thắng rót cho hắn một li mới, ông đến muộn thế, bọn tôi u ng khá nhiều rồi! Thì cứ uống tiếp đi, tôi mời cả nhà! Nâng li rượu lên trước mặt. Tiếng thủy tinh chạm vào nhau đùng đục nhẫn nại. Dù sao thì ở quán rượu tiếng động ấy cũng gây cảm hứng hơn hẳn những ồn ào. Nó làm cho ồn ào lắng lại vài giây. Làm cho chủ quán nở một nụ cười
đắt hàng.

Đèn điện phụt tắt. Chiếc quạt trần thong thả đếm những vòng quay cuối cùng trước khi dừng lại. Bầu không khí lập tức đặc sánh. Chìm xuống. Khói thuốc và hơi men sóng sánh đến mức có thể với tay bắt lấy. Thằng Quân nhanh nhẹn tợp hết rượu đặt li xuống bàn. Nó lần tìm chiếc bật lửa. Tiếng bánh xe máy lửa loẹt xoẹt trong góc tối bắn ra những tia lửa đỏ cạch. Chủ quán cầm ra một cây nến đúng lúc ngọn lửa nõn nà trên tay thằng Quân tỏa sáng. Ngọn nến hồng trong chiếc cốc đựng đầy bụi bẩn lung lay hiu hắt. Hắn ngồi khuất mặt sau thằng Minh chăm chú quan sát người đàn bà duy nhất trên bàn rượu. Gương mặt Thu bời bời ẩn ức. Nước da trắng nhợt nhạt hầu như không có phản ứng gì với ánh nến. Thu không còn trẻ. Nụ cười gượng gạo làm hằn sâu thêm khóe môi tiếc nuối xuân xanh. Cặp mắt mơ hồ trống rỗng như nhìn vào đâu đó bên trong muộn phiền. Mái tóc uốn tỉa những lọn lớn đỏ hoen màu rỉ sắt lướp xướp cứng.

Nhưng trái ngược với gương mặt phong trần ấy là một thân thể vẫn còn những nét sục sôi tươi trẻ. Bờ vai nhỏ lộ ra trắng hồng dưới chiếc cổ áo phông khoét rộng lam nham màu cỏ úa. Có lẽ cô ấy là người hiếm hoi ở thành phố này có thể hợp được với thứ mốt kì dị mới du nhập từ Hongkong về. Áo quần mòn bạc xác xơ rách cố tình hở ra những phần thân thể. Cặp vú đầy đặn cồn lên trên cổ áo một khe hẹp nông nhóng nhánh gọi mời.

Thằng Thắng cầm chai rượu liên tục rót vào li của hắn, ông đến muộn, uống với chúng tôi mỗi người một chén! Hắn biết đây là luật lệ. Thứ luật lệ tìm đến sự công bằng, Và cũng là sự công bằng đáng sợ nhất. Uống quay vòng với đủ năm người ngồi đây có nghĩa là dốc vào cổ liền tù tì nửa lít rượu. Nhưng chả sợ. Hắn đùa tay chủ quán, còn chỗ cho tôi gửi xe máy lại đây không ông chủ! Chủ quán vui vẻ, ông muốn gửi cả ông ở đây cũng được! Hắn quả quyết nâng li. Đến người cuối cùng là Thu, hắn chậm rãi, em gái có cần anh uống đỡ? Thu nhìn hắn mỉm cười, em uống đỡ anh một nửa nhé! Cả bọn nhao nhao, nào, gặp phải “hàng rắn” rồi, cố lên!

Hết hai vòng chạm chén, hắn thừ người chùng lưng xuống cố giữ thăng bằng. Thoang thoảng bên tai là tiếng ồn ào bất tận của những câu chuyện không đầu không cuối. Tiếng chúc tụng. Tiếng khà và chép miệng. Thỏa mãn và nuối tiếc. Những bóng người đan vào nhau rối tinh trước mắt như một cuộc làm tình tập thể khao khát và hờ hững. Hân hoan và tuyệt vọng. Một cánh tay trần con gái nhẹ nhàng luồn xuống sau gáy hắn nồng nàn. Hắn ngả người nhắm mắt chờ đợi. Những hình ảnh mơ hồ thời niên thiếu bảng lảng hiện về. Dòng sông đục ngầu cuộn sóng. Cái bến vắng ngoài bãi sông không còn dấu tích những chiếc thuyền đinh nặng nề uể oải như không muốn một lần nữa rời khỏi nơi này. Những cánh buồm nâu lì lợm nhân đôi nhân ba nhân bốn cái hình ảnh vá víu thương cảm tròng trành sông nước. Một cuộc trở về sắp kết thúc. Một cuộc ra đi sắp bắt đầu…

Những giọt mồ hôi tí tách bò trong ngực áo. Mở mắt. Tự nhiên hắn thấy căn phòng chợt rộng ra thoáng đãng. Những tiếng rì rầm chuyện trò huyên náo ban nãy như lùi xa. Rất xa. Gió thoảng từng cơn mỏng. Hắn ngước nhìn lên chiếc quạt trần. Bốn cái cánh gỗ nhom nhoem mạng nhện uể oải rung lắc xa vời. Tiếng người đồng thanh ồ lên, có điện rồi! Hắn choàng tỉnh nhìn xung quanh. Quán đã vợi khách. Chỉ còn lại hai người đàn ông lớn tuổi ngồi ngây ngô như tượng đất nhìn ra dòng sông người chảy thao thao ngoài phố. Lũ bạn đã ra về hết. Chỉ còn lại mình Thu. Cặp mắt Thu lại trở về trống rỗng xa xăm.

Hắn vươn thẳng lưng trên chiếc ghế đẩu gỗ nhỏ và cứng ngắc. Cảm giác như ngồi lên một chiếc cọc. Chủ quán đã tìm ra mẫu thiết kế chiếc ghế đẩu gỗ này sau nhiều năm kinh nghiệm. Nó làm cho khách hàng luôn cảm thấy bất an khi ngồi xuống. Tránh được những lí sự cùn của kẻ say luôn nghĩ mình tỉnh táo. Những anh đã say sẽ chẳng bao giờ đủ khả năng giữ thăng bằng để ngồi lên ghế. Họ buộc phải ra về để nhường chỗ cho người khác. Một tính toán có phần không lương thiện lắm của chủ quán. Người Hà Nội nổi tiếng khắp trong nam ngoài bắc về phong cách bán hàng như đuổi khách. Cái ngạo mạn của những thị dân đầu não dù kín đáo hay lộ liễu vẫn chỉ là một mà thôi.

Chiếc ghế nhích chân cọt kẹt miết xuống nền nhà. Chủ quán đã không bao giờ lường hết được những khách hàng như hắn. Chỉ vài lần tập dượt với mấy cú ngã ngồi hắn đã thành thạo điều khiển chiếc ghế kể cả lúc say nhất. Dễ dàng biến nó thành một phần linh hoạt không tách rời thân thể. Cú vươn vai làm hắn định thần lấy lại thăng bằng. Căn phòng thu nhỏ lại kích thước. Chiếc quạt trần trên đầu đủng đỉnh nhẫn nại quay. Cặp mắt Thu hướng về phía hắn đầy thương cảm, anh đã tỉnh chưa, em xin lỗi đã ép anh uống hơi nhiều! Hắn ngượng ngùng cố nở một nụ cười méo mó, không sao, mấy thằng bạn tôi đâu hết cả rồi? Họ về lâu rồi, bây giờ đã hơn mười giờ tối! Hắn ngạc nhiên, em chưa về? Em không có việc gì ở nhà nên về muộn một chút không sao, em đưa anh về nhé! Lời đề nghị của Thu khiến hắn suýt phì cười. Ở thành phố này nhìn thấy đàn ông ngồi sau đàn bà trên xe máy là chuyện hiếm. Chỉ có mấy anh chở lợn lúc sáng sớm làm như vậy. Nhưng các chị ngồi đằng trước giá để hàng không phải là người lái xe. Chỉ
là nhường chỗ cho con lợn cạo trắng hếu nằm vắt trên
yên sau.

Nhưng hắn biết cũng chưa thể tự lái xe về được. Muốn thế, vẫn cần phải ngồi lại thêm ít phút. Hoặc nếu có một li rượu ngâm rắn hổ mang chúa thì tuyệt vời. Bài thuốc rã rượu gia truyền của chính mấy nhà hàng bán đặc sản rắn bên Lệ Mật. Ở đây đào đâu ra. Anh đừng ngại, em chạy xe tốt mà! Thu ngước mắt dịu dàng. Hắn đọc rất nhanh trong cặp mắt ấy không chỉ có tấm lòng đầy trách nhiệm của một bạn rượu. Nó an ủi nhiều hơn thế. Kiếm tìm nhiều hơn thế. Và cũng nồng nàn hơn mức cần thiết.

Đoạn đường từ quán rượu về nhà hắn dĩ nhiên gần. Rất gần. Nhưng lần đầu tiên trong đời hắn ngồi sau một đàn bà chạy xe máy ở thành phố. Xấu hổ không lớn bằng nỗi sợ hãi. Đàn bà thành phố đi xe bằng phanh. Nghĩa là chẳng bao giờ quan tâm đến tốc độ và chiều dài con đường. Kể cả tên con đường hình như cũng là thứ không cần đếm xỉa đến. Ngồi lên xe máy việc đầu tiên là rà phanh. Đạp đến chúi đầu xe chỉ để yên tâm là nó sẽ dừng lại đúng như ý muốn. Nhưng đàn bà đi xe máy trong thành phố lại dính tai nạn nhiều hơn đàn ông. Chung qui cũng chỉ tại cái tật đạp phanh thiếu cân nhắc khi người đi đằng sau chưa hề muốn đạp. Thực ra thì hắn cũng lơ mơ biết rằng mỗi lần nhấn phanh, Thu không chỉ muốn biết tính năng hoàn hảo của chiếc xe máy vào loại có thương hiệu. Hắn bám chặt tay cầm phía đuôi xe tránh những cú xô mạnh áp mặt về phía trước. Ở đấy bát ngát một mùi hương khiến hắn nhầm lẫn về không gian hiện tại. Mùi giường chiếu giữa đông vui phố phường cứ như bịa đặt.

Về đến sân khu nhà tập thể, hắn tỉnh táo hoàn toàn. Không chút ngần ngại, hắn đề nghị, em lên nhà anh chơi một lát nhé! Thu gật đầu mủm mỉm, anh có sợ cô nào trông thấy không? Hắn đùa, có đấy, có một cô!

Hắn gửi xe dắt Thu bước nhanh vào ô trống cầu thang tối đen. Chiếc bóng đèn duy nhất ở chiếu nghỉ cầu thang tầng một đã cháy vài tháng nay rồi. Nó sẽ còn tối tăm như thế thêm vài tháng nữa. Nơi ấy không thuộc về trách nhiệm của bất cứ một ai. Thực ra thì toàn bộ khu nhà tập thể này người ta đã bỏ quên nó từ rất lâu. Từ ngày có chủ trương của nhà nước bán hóa giá nhà chung cư. Mỗi người mua và làm chủ cái phần không gian trong bốn bức tường nhà mình. Sơn lại và lát nền. Tự lắp thêm các thiết bị nội thất. Bên ngoài cánh cửa nhà mình nhà nước không bán. Cũng chẳng giữ. Nếu cần có một ví dụ nào đó hoàn hảo cho sự vô chủ thì đấy là mặt ngoài những ngôi nhà tập thể. Bao gồm cả hành lang, cầu thang. Tường quét vôi bên ngoài vẫn giữ nguyên bản từ ngày xây dựng. Rất khó để biết rằng nó đã từng có màu gì. Thật trái ngược với đàn bà vô chủ. Thường thì họ ăn mặc trang điểm cầu kì lộng lẫy gấp nhiều lần khi còn thuộc về riêng một ai đó.

Bốn mươi tư bậc cầu thang lên đến tầng ba. Phải mở hai lần cửa vào nhà. Hắn lần tìm công tắc điện. Ánh đèn nê ông leo lẻo xanh ùa ra chói lóa. Hắn lao vội vào phòng khách thu xếp lại mấy tờ báo cũ loi thoi dưới chân chiếc bàn kính. Bật TV kênh HBO. Thu ngạc nhiên, đã làm gì mà phải xem TV ngay thế? Ừ, thói quen, bật lên cho đỡ vắng! Thu đi một vòng quanh bộ xa lông phòng khách. Đến bên chiếc bàn làm việc kê sát góc tường ngổn ngang những tờ phác thảo vẽ hình nguệch ngoạc. Chăm chú lật giở từng tờ, em chưa bao giờ được xem chỗ làm việc của một họa sĩ! Hắn tần ngần, thế em cũng chưa đến nhà cậu Thắng! Thu cười, chiếc lúm đồng tiền mờ nhạt bên má phải như vừa được đánh thức, làm sao em có thể đến được, vợ con anh ấy đầy nhà!

Hắn tìm chai whisky John đỏ uống dở rót ra hai cốc thủy tinh lớn. Thu ngồi xuống cạnh hắn trên chiếc ghế đôi nâng cốc rượu trên tay đắn đo, uống thêm cốc này nữa thì em sẽ say hơn anh đấy, anh sẽ lại phải đưa em về! Hắn phì cười kể cho Thu nghe cái lần cùng thằng Minh uống say ngoài quán. Thằng Minh đưa hắn về nhà và cũng ngồi nán lại uống thêm mấy chén. Kết quả là hắn phải gọi taxi đưa nó về. Đến nhà nó lại lấy rượu ra mời. Quanh co đến sáng thì cả hai thằng ngủ gục ngay tại ghế nhà nó. Điều quan trọng nhất là cho đến khi tỉnh dậy cả hai thằng vẫn nghĩ đang ngủ ở nhà mình. Và đều nghĩ rằng ông bạn mình tối qua say quá không thể về được.

Thật ngạc nhiên là lúc này hắn tỉnh táo hoàn toàn. Cả Thu cũng thế. Sắc mặt cô đã hồng hào lên đôi chút. Nhưng vẫn đượm buồn. Chẳng biết từ lúc nào Thu đã ngả hẳn người lên lòng hắn trên chiếc ghế dài trong bộ xa lông. Cặp mắt rực lên long lanh ướt. Đôi bàn tay với những ngón dài mỏng mảnh đan vào nhau bồn chồn. Dưới con mắt hắn, đôi bàn tay đàn bà không thể giấu được những khát khao khi đan ngón vào nhau bối rối. Khóe môi Thu chợt biến mất nếp gấp hằn sâu. Thay vào đó là một nụ cười tê dại đợi chờ. Hắn chầm chậm đặt lên môi cô một nụ hôn dài. Thu vòng tay xiết chặt. Di day man dại cay nồng trong hơi thở gấp. Tự nhiên, hắn cảm thấy cương cứng bất ngờ, cuống cuồng đến lạc giọng, em…em…ta vào buồng trong!

 

*

 

Mình không chắc chắn lắm về phẩm hạnh của một đàn bà ở quán rượu. Cứng cỏi tự tin hay yếu mềm xao động chỉ là nhận xét bề ngoài. Lả lơi đùa cợt hay khép nép thẹn thùng cũng vậy. Bên trong khác hẳn. Nếu không thiệt thòi nếm trải những đau đớn tình trường thì cũng là loại thất bại trong việc làm ăn kinh doanh. Đàn ông đến quán rượu để tìm nhiều thứ. Đầu tiên là chất men cay xốc lại tinh thần và thể xác sau một ngày lặn lội bươn chải. Sau đó là đến những câu chuyện giải trí tục tĩu phần lớn được hư cấu chế tạo ngay tại chỗ. Bằng những vật liệu muôn thuở. Chim và bướm. Vài người biến quán rượu thành nơi gặp gỡ trao đổi những chuyện làm ăn mánh mối kín đáo. Cũng có người tìm đến để làm vợi đi nỗi buồn chuyện gia đình vợ con. Và có những người chỉ là theo thói quen. Buồn cũng đến mà vui cũng đến. Buồn thì uống cho vơi nỗi buồn. Vui thì uống để chia sẻ cùng rượu.

Đàn bà đến quán rượu chỉ có một loại thôi. Nỗi buồn đưa họ đến. Đàn bà vui thường đi shopping hoặc bày vẽ ra nấu nướng li kì. Đàn bà buồn dù có nói năng cười cợt bỗ bã hay âm thầm khép mình nghe ngóng thì cũng chỉ để che giấu nỗi buồn. Nhưng có một đặc điểm chung cho tất cả những đàn bà tìm đến quán rượu. Họ khát khao tình ái. Dù sống sượng tuyên ngôn hay âm thầm đánh tiếng thì việc họ đến quán rượu vẫn tuyệt đối không phải vì rượu. Thu không phải ngoại lệ. Và cô ấy đ tìm đến đúng chỗ.

Những đàn ông trong quán đa phần mình biết là những người không có ý định phản bội vợ. Hoặc không dám thì cũng vậy thôi. Thằng Quân sống hoàn toàn bằng chu cấp của cô vợ là bác sĩ nha khoa. Uống rượu cỡ nó cả tháng chỉ tốn khoản tiền bằng cô ấy trong chớp mắt nhổ một chiếc răng của ai đó. Thằng Thắng có vợ rất xinh đẹp trẻ trung làm ở một công ti nước ngoài. Chỉ phục vụ mình vợ thôi nó cũng đã mệt lử. Thằng Minh dĩ nhiên không cần đến những địa chỉ bất chợt qua đường. Thường sau khi ở nhà nghỉ ra nó vẫn đưa các em rất xinh đẹp quyến rũ về quán rượu ngồi nhấm nháp trước lúc chia tay. Quyến luyến rụng rời đến mức có cave còn tự nhầm là người tình của nó. Cũng giận hờn khóc lóc và mắng mỏ đám bạn rượu bầy hầy tán tỉnh.

Thế nhưng khi đã có rượu vào thì lũ đàn ông luôn sẵn sàng cho một cuộc phiêu lưu tới bến. Ở đâu cũng vậy thôi. Chỉ còn mỗi việc chờ một tín hiệu từ đàn bà. Tín hiệu ấy Thu dành cho hắn là quá rõ ràng. Thậm chí cô còn tự mình lái xe chở hắn và tín hiệu cùng về.

 

*

 

 Hắn đứng dậy bước vào buồng trong. Cởi quần áo vứt bừa trên nền nhà. Nhanh tay vơ vội tấm vải trải giường lật mặt sau lên trải lại. Tấm vải hoen ố màu mồ hôi và loang lổ vết tích của những cuộc làm tình trước đó. Mặt trái của nó có khá hơn về màu sắc nhưng mùi đàn ông độc thân sặc sụa là thứ không thể giấu diếm. Một thứ mùi gây gây lờm lợm luôn làm người ta liên tưởng đến một ồn ào thịt da và cả nhiệt độ vượt trội của nó. Thực ra thì Thu đã phát hiện ra nó từ lúc còn ngồi trong quán rượu. Chính nó chứ không phải hắn dẫn dắt cô đến chốn này. Cô nhẹ nhàng nằm xuống bên hắn. Úp mặt hít hà khá lâu trên chiếc gối nháng bóng bằng vải dày tối màu. Hắn từ tốn giúp cô chui đầu ra khỏi chiếc áo thun cổ rộng nham nhở vết cắt. Kéo chiếc quần bò chật căng xác xơ te tướp chỗ đầu gối vứt xuống chân giường. Cô tự mình cởi tung chiếc áo nịt đen chật chội. Cặp vú nhóng nhánh ùa ra rung gấp gáp. Chiếc quần lót viền đăng ten là một vật khá buồn cười. Nó có ống dài xuống qua khe đùi nhưng lại trong suốt chẳng thể che đậy nổi một nốt ruồi nhỏ như vẩy con ốc mút bên hông. Hắn từ tốn úp mặt lên ngực Thu nếm náp hai đầu vú to và tím lịm màu táo tàu mằn mặn mồ hôi. Có cảm giác như nó phiêu phưởng lênh đênh trên một vùng bát ngát trắng sóng. Thu thầm thì, ngực em xấu lắm anh nhỉ? Hắn lắc đầu vươn người lên hôn vào gương mặt đờ đẫn của Thu, không, thật tuyệt vời! Có một vệt sáng nhoáng ướt trên khóe mắt làm hoen viền bút chì tô đậm. Những đợt sóng dồn dập lan tỏa từ bầu ngực căng tràn của Thu chạy suốt chiều dài cả hai cơ thể. Những chiếc móng sơn màu nhũ tím mỏng manh như vẩy ốc trên bàn tay cô lào rào kiếm tìm ve vuốt khiến hắn đờ ra căng cứng. Hắn nhẹ nhàng tách cặp đùi Thu đang mê man xiết chặt. Dừng tay nấn ná hồi lâu trên gò mu rối bời rậm rạp. Thu rướn người đón nhận những con sóng đầu tiên hối hả trong mình…

 

*

 

Mình xua đi tất cả những ý nghĩ bận rộn trong đầu cùng hắn tận hưởng. Chúng mình tận hưởng. Bất giác mình nhớ đến cách xưng hô khiêm tốn vờ vĩnh của đám trí thức nho học ngày xưa. Luôn thay đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít bằng một đại từ cùng ngôi số nhiều. “Chúng tôi”. Một đại từ mà ý nghĩa khiêm tốn của nó đã hoàn toàn mai một cùng với nền khoa bảng nghìn năm. Chỉ còn lại sự nước đôi dò dẫm an toàn cho diễn ngôn thời hiện đại. Mình thích từ “Chúng ta” của các lãnh đạo hơn. Nhưng mình không phải là lãnh đạo. Ở phe mình không có đủ số người để mà xưng “chúng ta”. Chỉ có thể dùng từ “chúng tao” qua điện thoại khi muốn thông báo với mấy thằng bạn rượu mình đang ngồi ở quán nào.

 

Người ta vừa cho phá đi ba mặt của bức tường nhà tù Hỏa Lò giữa trung tâm thành phố. Chỉ để lại mặt trước với hai cánh cổng nặng nề dưới hàng chữ uốn cong MAISON CENTRALE trên cổng vòm vừa phát lộ quay ra mặt phố Hỏa Lò. Con phố duy nhất trong thành phố chỉ có một số nhà vậy là vẫn còn đủ khái niệm để gọi là một con phố.

Khoảnh đất rộng còn lại của nhà tù ba mặt phố Hai Bà Trưng, Quán Sứ, Thợ Nhuộm được dành cho tòa tháp Hanoi Tower hơn hai mươi tầng mọc lên. Tòa cao ốc đầu tiên giữa trung tâm thành phố như mũi tên vút thẳng lên trời dẫn đường cho sự ra đời hàng loạt của những công trình cao tầng lân cận. Những con phố dựng đứng với số lượng người giàu có áp đảo. Không kể bức tường còn lại phía mặt phố Hỏa Lò thì bản thân tòa tháp đôi cũng là một ngăn cách vô hình. Những văn phòng cho thuê, những siêu thị và cửa hàng khép kín trong tòa tháp như một thành phố khác gần như chẳng có liên quan gì đến Hà Nội. Người ta có thể mua sắm hàng hiệu của các hãng thời trang nổi tiếng thế giới. Có thể vào nhà hàng Fast Food ăn gà rán theo kiểu Mĩ. Có thể tổ chức tiệc cưới với màn trình diễn cô dâu trong bộ cánh thiên thần được thả từ trên cao xuống bằng kĩ thuật đu dây của ngành xiếc. Có thể gửi em bé vào nhà trẻ ở đấy với chi phí 1000USD một tháng.

Quán rượu Dâm dương hoắc của bà O người Quảng Bình đầu phố Thợ Nhuộm rục rịch đóng cửa. Chiếc đàn ghi ta đám nghệ sĩ vỉa hè Hà Nội hay dùng ở đấy đã đứt đến sợi dây
cuối cùng.

Nguồn: truyen8.mobi/t86726-con-mat-rong-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận