Cuộc Đời - Vở Kịch Chỉ Diễn Một Lần Chương 3

Chương 3
Có chủ kiến mới có thể đàm phán thành công

Một người, cho dù đang đi trên một chiếc thuyền con yếu ớt, nhưng chỉ cần cầm chắc bánh lái, anh ta sẽ không bị những con sóng làm cho nghiêng ngả, và tự chủ được trong việc lựa chọn phương hướng.

.................................................................... Goethe (Đức)

Kinh nghiệm của một người có được là nhờ trải qua vất vả, và chỉ có nhờ sự rèn giũa qua thời gian mới giúp cho người ta trưởng thành;

Người không có chủ kiến, khi vào việc sẽ rất thê thảm;

Người vừa có gan, vừa có kiến thức, lại có thêm kinh nghiệm mới có thể tự lập làm nên sự nghiệp.

Có một ông lão đi cùng đứa con trai, dắt một con lừa để chuẩn bị đi bán ở một khu chợ.

Trên đường đi, có người cười ông lão là quá ngốc vì không để con lừa chở người. Thế nên ông lão cho đứa con cưỡi lừa, còn ông thì đi bộ.

Đi được một quãng, lại có người cười ông lão để người trẻ tuổi cưỡi lừa, còn ông lão thì đi bộ là không hợp lí, thế là ông lão lại cưỡi lừa.

Đi thêm một quãng nữa, lại có người cười ông lão đã ngược đãi đứa con, thế là ông lão lại bảo cả đứa con cùng cưỡi lừa.

Tiếp đó, lại có người cười ông lão đã ngược đãi động vật, sao lại có thể để con lừa phải chở cả hai người chứ.

Ông lão không biết phải làm thế nào mới là đúng. Cuối cùng, ông lão đành trói con lừa lại, hai cha con cùng khiêng lừa ra chợ.

Sau đó, có người cười ông lão sao mà ngốc thế. ông lão bực mình liền quẳng con lừa xuống sông, rồi cùng con trai đi bộ về nhà.

Những người lương thiện như ông lão này, chỉ vì không có chủ kiến mà mất đi cả một con lừa. „

Lại có một câu chuyện khác kể rằng:

Một người nghe nói nuôi lợn có thể phát tài nên đã bỏ ra một khoản tiền làm chuồng lợn để bắt đầu nuôi lợn. Không ngờ ít lâu sau, đàn lợn lần lượt bị chết, anh ta rất lo lắng, bèn tìm đến Trương Tam để hỏi xem phải làm thế nào.

Trương Tam hỏi anh ta: “Cậu cho lợn ăn những gì?” anh ta trả lời: “Tôi cho l n ăn cơm?” Trương Tam nói tiếp: “Ôi, sao lại cho lợn ăn cơm, cho ăn kê mới được.” Anh ta cảm ơn rồi vội vàng đi cho lợn ăn kê.

Vài tuần sau, lợn nhà anh ta chết đến một nửa, anh ta lại đi tìm Trương Tam, Trương Tam hỏi anh ta: “Anh cho lợn uống nước gì vậy?” Anh ta trả lời: “Tôi cho lợn uống nước suối”, Trương Tam nói: “ôi, sao lại cho lợn uống nước suối, phải cho lợn uống nước giếng mới được”. Anh ta cảm ơn rồi vội về cho lợn uống nước giếng.

Sau vài tuần nữa, lợn nhà anh ta chỉ còn lại có 5 con, anh ta vội đi tìm Trương Tam. Trương Tam hỏi: “Anh cho lợn uống nước giếng ở thôn Đông hay thôn Tây?” Anh chàng nuôi lợn trả lời: “Tôi cho lợn uống nước giếng ở thôn Đông”. Trương Tam nói: “Ôi, sao lại cho lợn uống nước giếng ở thôn Đông, phải cho lợn uống nước giếng ở thôn Tây mới được”. Anh kia lại lập tức nghe lời làm theo.

Sau một tuần, lợn nhà anh ta chết hết sạch, anh ta lại chạy đi tìm Trương Tam. Trương Tam nói: “ôi, sao lợn lại chết hết chứ, tôi vẫn còn rất nhiều điều dặn dò chưa kịp nói hết mà!”

Người không có chủ kiến, khi vào việc chẳng phải sẽ rất thê thảm hay sao?

Những người trẻ tuổi do không đủ kinh nghiệm, nên rất dễ mắc phải lỗi thiếu chủ kiến, nhưng muốn có chủ kiến thì cần phải có can đảm và kiến thức. Có “can đảm” mà không có “kiến thức” sẽ rất dễ hỏng việc; có “kiến thức” mà thiếu “can đảm” cũng không làm được việc lớn.

Người có kiến thức và can đảm mới có thể làm được những việc lớn đặc biệt.

Trong một cuộc bán đấu giá tem thư quí hiếm có rất đông các nhà SƯU tập đến tham dự. Cuộc đấu giá lúc này đang sôi nổi nhất, mọi người đều chăm chú theo dõi hai con tem 1 penny duy nhất trên thế giới, giá bán không ngừng tăng cao, lên đến con số trên trời là 400 nghìn USD.

Bỗng nhiên, một cái giá khủng khiếp được phát ra từ một góc của hội trường: “Hai triệu đô-la! ”

Những người có mặt tại hội trường đều ồ lên kinh ngạc, vì lại có người đưa ra cái giá khó có thể tưởng tượng này!

Nhưng những điều bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Khi người trúng đấu giá bước lên sân khấu nộp tiền, sau khi nhận được con tem, anh ta lập tức tách đôi hai con tem ra, rồi lấy bật lửa ra đốt cháy một trong hai con tem đó.

Hành động bỗng nhiên công khai đốt cháy một triệu đô-la này lập tức gây nên sự xáo động lớn trong hội trường. VỊ trung niên đứng trên sân khấu giơ cao hai tay và nói lớn: “Các vị, xin đừng quá căng thẳng! Sở dĩ tôi đưa ra cái giá cao không ngờ tới này đề mua hai con tem là vì trong con tem này ẩn giấu một bí mật vô giá. Bí mật này chỉ được biết đến sau khi đã đốt một trong hai con tem dó đi. Bây giờ, tôi sẽ bán đấu giá con tem còn lại này, ai mua được nó, tôi sẽ cho người đó biết bí mật!”

Lúc này, hội trường đấu giá dấy lên một không khí cạnh tranh kịch liệt, các vị khách trong hội trường đua nhau ra giá, cuối cùng con tem đã được bán với cái giá cao ngất là 8 triệu đô-la. Người mua được con tem hứng khởi bước lên sân khấu, sau khi nhận được con tem liền vội giục vị trung niên nói cho anh ta biết bí mật to lớn ẩn giấu trong con tem này.

Vị khách trung niên sau khi nhận tấm chi phiếu 8 triệu đô-la đã khẽ thì thầm bên tai người khách trúng đấu giá: “Điều bí mật chính là - Con tem này hiện là con tem duy nhất còn tồn tại trên trái đất này, vì nó là độc nhất vô nhị, nên khó mà tính được giá trị của nó, nhất định Ngài phải cất giữ thật cẩn thận!”

Trong thời gian diễn ra Đại chiến thế giới lần thứ hai, McAthur đã từng nhận chức Thống soái quân Đồng minh trên mặt trận Thái Bình Dương. Một vị tướng quân tự mãn báo cáo với McAthur, rằng sau khi chỉnh lí kĩ càng công tác tham mưu, ông ta đã tập hợp đầy đủ hó sơ về những vấn đẽ đã gặp phải trong thời gian tại vị của các thống soái trên mặt trận Thái Bình Dương trước đây. Nghe xong, McAthur chỉ cần lật qua vài trang hồ sơ là có thể biết được vấn đẽ đó là gì, phải xử lí như thế nào. Ông lật lật đám hồ sơ, sau khi xem qua đã mỉm cười nói với vị tướng quân kia: “Ngài đã vất vả rồi, các Ngài quả thật đã hoàn thành một công việc cực kì gian nan! ”

Vị tướng quân kia nghe được những lời khen ngợi của McAthur, liền thể hiện ngay vẻ dương dương tự đắc.

McAthur hỏi tiếp: “Số tài liệu này, các Ngài đã sao thành bao nhiêu bản?”

Vị tướng quân kia trả lời: “Tổng cộng có 6 bản, đã gửi cho các bộ phận khác để tham khảo.”

Lúc này, McAthur mới nói một cách nghiêm khắc: “Rất tốt, Ngài hãy chịu trách nhiệm đi thu hồi toàn bộ 6 bộ hồ sơ kia lại cho tôi rồi đốt hết đi. Tôi không muốn bị ảnh hưởng bởi những vấn đề của các thống soái tiền nhiệm, nếu gặp phải vấn đề gì, tôi sẽ tự có cách giải quyết tốt nhất!”

Tướng quân McAthur chính là một VỊ tướng quân đặc biệt. Nếu ông không phải là một người có chủ kiến, có lòng can đảm và kiến thức, thì ông đã không dám tùy tiện đốt hết những hồ sơ tài liệu liên quan rồi.

Cảm nhận:                 

“Trong vũ hội, tôi luôn không chọn người giỏi nhất.”

“Tại sao vậy?”

"Vì tôi muốn để người giỏi nhất chọn tôi!’

Đây là đoạn đối thoại của người có sự tự tin. Ngạn ngữ Mỹ có câu: “Chiều cao của con suối không bao giờ cao hơn đấu nguồn, thành tựu của một con người sẽ không vượt qua niềm tin của họ.”, vì vậy, niềm tin càng cao thì thành tựu sẽ càng lớn. Người thiếu tự tin coi như đã hạn chế "chiều cao” thành tựu c ủa bản thân.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t57818-cuoc-doi-vo-kich-chi-dien-mot-lan-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận