Cuộc Đời - Vở Kịch Chỉ Diễn Một Lần Chương 1

Chương 1
DỰA VÀO BẢN THẢN ĐỂ THAY ĐỔI VẬN MỆNH

Hoàn toàn dựa vào bản thân, có được mọi thứ nhờ vào chính mình, nếu nói rằng người như vậy vẫn không hạnh phúc, thì bạn còn có thể tin tưửng ai được nữa?

....................................................  Cicero (La Mã cổ đại)

Khi một con người đang tuyệt vọng, nếu có thể thể hiện một mặt tích cực lạc quan, thì không cần lo lắng, tiếng chiêng đã tắt rồi sẽ lại vang lên.

Khi một con người biết được bản thân sẽ mất đi mọi chỗ dựa thì họ sẽ phát huy sức mạnh, kích thích tiềm năng của bản thân.

Một chàng trai trẻ đi xem bói, nghe thầy nói bản thân sắp tới sẽ gặp nạn lớn nên cả ngày lo lắng thất thần, chạy vạy khắp nơi, cuối cùng đã tìm đến một nhà thông thái đáng tin cậy.

Anh ta cầu xin nhà thông thái chỉ cho mình con đường thoát nạn. Nhà thông thái đã hiểu được mối lo cùa chàng trai, bèn dạy cho anh ta một phương pháp trừ họa đơn giản: bảo anh ta hãy vào trong núi, tìm một hòn đá tỏa ra hơi nóng, thì có thể gạt bỏ được sự đau khổ của bản thân.

Chàng trai trẻ cảm tạ vị Đại sư rồi lập tức lên núi.

Lên đến núi, chàng trai mới phát hiện ra tất cả các hòn đá đều lạnh lẽo, cậu chạm vào từng hòn đá mà trong lòng trào dâng nỗi thất vọng. Sau khi chạm vào cả nghìn hòn đá, chàng trai cuối cùng cũng ngồi thụp xuống, cậu không còn đủ dũng khí chạm vào hòn đá xem nó có thể tỏa ra hơi nóng nữa hay không.

Cậu đã ngồi rất lâu, không ngừng vò đầu bứt tai, bỗng cậu phát hiện ra chỗ mình đang ngồi hình như không còn lạnh lẽo như lúc mới ngồi xuống nữa. Cậu giật nảy người lên, vội nhặt những hòn đá bên dưới chỗ ngồi, quả nhiên chúng đều có thể tỏa ra hơi nóng.

Đến lúc này thì chàng trai đã hiểu ra, và biết được phải làm thế nào để thay đổi vận mệnh của mình.

Ngạn ngữ phương Tây nói rằng: “Tự giúp mình trước rồi mới đến Trời giúp”. Còn ngạn ngữ cổ thì nói rằng: “Họa hay phúc đều do bản thân tạo ra.”

Từ câu chuyện trên, chúng ta cuối cùng đã hiểu được rằng, hòn đá nóng có thể thay đổi vận mệnh của chàng trai không phải có tác động từ bên ngoài, mà là do hơi nóng từ cơ thể chàng trai tỏa ra.

Những hòn đá có thể tỏa ra hơi nóng này đều ở bên cạnh chàng trai chứ chẳng phải ở đâu xa. Bản thân hòn đá không thể thay đổi vận mệnh của chàng tr ai, thứ thật sự có thể thay đổi chính là nhận thức của anh ta, cảm nhận những tiềm năng vô hạn vốn có của bản thân. Biết coi trọng những tiềm năng đó thì sẽ có sức mạnh để thay đổi tất cả.

Có một người trung niên đang buồn chán, ông tìm đến nhà thờ, quì trước bàn thờ, thành khẩn cẩu khấn: “Thượng đế, xin Người niệm tình con đã nhiều năm thờ kính Người, xin hãy cho con được trúng lô tô hoặc sổ xố một lần. A men!”

Mấy hôm sau, ông ta cúi đầu buồn bã quay trở lại nhà thờ, lại quì trước bàn thờ và cầu xin như lần trước.

Vài ngày nữa qua đi, ông ta lại xuất hiện trước nhà thờ, và cũng cầu khấn với những lời nói như vậy. Ông ta cứ cầu khẩn như vậy hết tuần này sang tuần khác.

Cho đến lấn cuối cùng, ông ta dã quì xuống và hỏi: “Thượng đế, vì sao Người không nghe lời thỉnh cầu của con? Xin hãy cho con trúng sổ xố đi ạ! Chỉ cần một lần là đủ rồi, để con giải quyết được những khó khăn hiện nay, con nguyện cống hiến cả đời, chuyên tâm thờ phụng Người.”

Lúc này, ông ta nghe thấy từ trên không trung vang lên  tiếng thì thầm: “Ta luôn nghe thấy lời thỉnh cẩu của con. Nhưng, ít nhất con cũng phải mua một tấm vé số chứ! ”

Có một Phật tử rất thành tâm, hàng ngày đều tụng kinh niệm Phật.

Một hôm, anh ta ra bờ suối lấy nước, bỗng nhiên thấy trong núi phát ra một tiếng nổ lớn, nước suối dâng cao, chỉ một thoáng nước đã ngập đến đầu gối. Nhưng anh ta không hề lo lắng gì, mà vẫn không ngừng tụng niệm, cầu xin Bổ Tát tới cứu anh ta.

Lúc đó, có một người đã ném cho anh ta một khúc gỗ nổi, anh ta vẫn không giữ lấy khúc gỗ mà vẫn tiếp tục tụng niệm, tin tưởng rằng Bồ Tát nhất định sẽ đến cứu mình. Nước suối tiếp tục dâng cao và đã ngập đến tận ngực. Lúc này, có một chiếc xuồng cứu sinh đi đến, nhưng vị tín đồ này lại từ chối và tiếp tục tụng niệm, anh ta vẫn tin chắc rằng Bồ Tát sẽ đến cứu mình. Nước suối vẫn không ngừng dâng cao, đã thấy nước ngập đến phần đầu. Lúc này, trên bầu trời bỗng xuất hiện một chiếc máy bay trực thăng, một sợi dây được thả xuống từ máy bay, nhưng vị tín đồ này vẫn từ chối.

Đến lúc đó thì ông Trời bèn nói: “Ngươi luôn chờ đợi Bồ Tát đến cứu ngươi, nhưng Bồ Tát đã xuất hiện ba lần mà ngươi vẫn không chấp nhận, xem ra ngươi đã hết duyên với Phật rồi! ”

Có hai thanh niên từ nông thôn ra thành phố làm thuê đã nhiều năm, cuối cùng cũng kiếm được rất nhiều tiền, nhưng khi tuổi đã cao, họ quyết định trở về quê hưởng tuổi già.

Trên con đường nhỏ trở vê' quê, họ gặp phải một cụ già áo trắng, trên tay cụ già có một chiếc chiêng đồng và đang đứng chờ họ.

Họ hỏi cụ già: “Thưa cụ, cụ đang làm gì đấy ạ?”

Cụ già trả lời: “Tôi là người chuyên thay người khác gõ lên hồi chiêng cuối cùng, hai vị chỉ còn ba ngày cuối cùng của cuộc đời, đến lúc hoàng hôn của ngày thứ ba, tôi sẽ mang chiếc chiêng này đến gõ trước cổng nhà các vị, khi các vị nghe thấy tiếng chiêng thì cuộc sống sẽ kết thúc”.

Nói xong, cụ già liền biến mất.

Hai người vô cùng ngỡ ngàng, họ đã vất vả biết bao nhiêu năm, vừa kiếm được chút tiền muốn về nhà hưởng phúc, nhưng kết quả lại là chỉ còn được sống vẻn vẹn ba ngày ngắn ngủi.

Sau khi ai về nhà nấy, người có tiền thứ nhất ngày ngày kiểm đếm tài sản, cau có mặt mày, từ đó ăn không ngon ngủ không yên, ủ rủ, mặt mày tái mét, việc gì cũng không muốn làm, chỉ luôn nhớ đến tiếng chiêng mà cụ già sắp gõ.

Anh ta luôn chờ đợi lúc hoàng hôn của ngày thứ ba, lúc này trông anh ta giống như một quả bóng bị xì hơi. Cuối cùng, cụ già cũng đã đến, cụ cầm chiếc chiêng đứng ở ngoài cửa, tiếng chiêng vang lên. Anh ta nghe thấy tiếng chiêng liền lập tức ngã xuống và chết. Anh ta đã luôn chờ đợi tiếng chiêng này, khi nghe thấy thì cũng là lúc chết!

Người còn lại thì nghĩ như thế này: “Thật đáng tiếc, kiếm được nhiều tiến rồi mà lại chỉ còn sống được có ba ngày! Mình từ nhỏ đã rời xa gia đình, chưa làm được việc gì cho quê hương, bây giờ nên mang hết số tiền này chia cho những người nghèo khổ và cần được giúp đỡ trong thôn.”

Thế là anh ta đi xây đường, làm cầu, chỉ những việc đó đã làm cho anh ta vô cùng bận rộn nên đã quên đi tiếng chiêng sau ba ngày nữa.

Vất vả đến ngày thứ ba anh ta mới phân chia hết số tài sản, người trong thôn rất cảm ơn anh ta. Họ đã mời đội trống, diễn Kinh kịch, múa rối đến diễn trước nhà anh ta để chúc mừng, cảnh tượng vô cùng náo nhiệt, rồi còn có cả đội múa rồng, múa sư tử, họ còn đốt pháo và bắn cả pháo hoa nữa.

Vào lúc hoàng hôn ngày thứ ba, cụ già xuất hiện như đã hẹn và gõ chiêng trước cổng nhà anh ta. Tiếng chiêng của cụ già gõ vang lên vài lần, nhưng anh ta không hề nghe thấy, cụ già có gõ thế nào đi nữa cũng không có gì thay đổi nên đành phải bỏ đi. Rất lâu sau, anh nhà giàu mới nhớ ra câu chuyện cụ già sẽ đến gõ chiêng, và vẫn còn thắc mắc là sao cụ già lại có thể lỡ hẹn?

Một thương nhân có hai người con, nhưng anh ta yêu quí người con cả hơn, vì thế đã quyết định là sau khi chết đi sẽ giao toàn bộ tài sản cho người con cả. Người mẹ lại thấy khó xử cho người con út nên đã yêu cầu người chồng không được nói chuyện này ra, bà hi vọng sẽ tìm được cách để cả hai người con được hưởng tài sản một cách công bằng.

Người chồng suy nghĩ rất lâu về nguyện vọng của vợ, nhưng vẫn không cho các con biết về quyết định của mình.

Một hôm, người vợ ngồi khóc bên cửa sổ. Một người qua đường đã hỏi thăm bà vì sao lại khóc.

“Sao tôi lại có thể không khóc chứ?” bà trả lời: “Tôi có hai đứa con trai, chúng không có gì khác nhau, nhưng cha chúng lại muốn trao tất cả tài sản cho người con cả. Tôi đã khẩn cầu ông ấy không kể cho các con biết quyết định, đợi đến khi tôi nghĩ ra cách giúp được đứa con út rồi hãy nói. Nhưng bản thân tôi không có tiền, cũng không biết phải l àm thế nào bây giờ.”

Người khách qua đường đó liền nói: “Có một cách có thể giúp cho chị: hãy cho các con chị biết, con cả sẽ có được toàn bộ tài sản, còn con út sẽ không được gì, như vậy với chúng là công bằng rồi.”

Người con út, do biết được là mình sẽ không được thứ gì nên đã bỏ nhà ra đi, tìm dến một nơi khác, anh ta đi học ở

 

đó và học được bản lĩnh trong kinh doanh. Người con cả chỉ ở nhà, không chịu học hành gì, vì anh ta biết không lâu nữa, anh ta sẽ trở thành một phú ông.

Sau khi người cha mất, người con cả vì không chịu làm ăn gì nên đã tiêu phí toàn bộ tài sản của anh ta, còn người con út, do học được cách kiếm tiền nên đã trở nên giàu có.

Kết quả đương nhiên rất công bằng cho cả hai người con.

Cảm nhận:

Khi một con người ở vào tình trạng tuyệt vọng, nếu có thể thể hiện mặt tích cực một cách lạc quan, đón nhận quãng thời gian hiện tại, không phải lo lắng đến những chuyện sau này, thì không phải sợ một ngày nào đó tiếng chiêng sẽ vang lên. Khi một người biết được bản thân đã sắp mất đi chỗ dựa, thì sẽ phát huy sức mạnh, dựa vào đôi tay cứng cáp của bản thân, để cuối cùng có thể phát huy tiềm năng hơn những người có tâm lí dựa dẫm.

Nếu dựa vào sự trợ giúp của ông Trời, thì cũng không thể không bỏ ra chút sức lực nào. ít nhất cũng phải có sự phối hợp! Dựa vào bản thân là qui tắc trò chơi cơ bản nhất.

Mời các bạn đón đọc chương tiếp theo!

Nguồn: truyen8.mobi/t58754-cuoc-doi-vo-kich-chi-dien-mot-lan-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận