Sau khi Tiếu Ân đã thu thập lại hiện trường một lần nữa, bay lên phía trên thạch bích.
Ba nữ tử Sara đi theo lên như bóng với hình. Tiếu Ân nhíu mày nói: "Betty pháp sư, giờ nàng định đi đâu?"Betty ngẩn ra. Nàng không thể tưởng tượng được là câu đầu tiên Tiếu Ân lại hỏi mình. Hơi lo lắng một chút, nàng cười khổ đáp:
Tiếu Ân nhìn nàng một cái thực sâu, nói: "Không phải là các nàng, mà là nàng."Trên mặt Betty không khỏi lộ ra một nụ cười miễn cưỡng.
Còn sắc mặt Sara thì đột nhiên lại biến đổi, ánh mắt đang lấp lánh lại chuyển thành âm u, một lúc lâu sau cũng không nói nổi lên lời. Khóe môi nàng hơi giật giật, nhưng cũng không nói ra điều gì cả nữa. Ánh mắt của nàng bắt đầu tỏa sáng, trong mắt như có thêm một tầng pha lê trong suốt, lông mi liên tiếp nhấp nháy vài cái. Trong lòng Tiếu Ân không hiểu sao lại thấy căng thẳng. Tuy rằng hắn không thể nhận ra biểu tình này của Sara là phát ra từ nội tâm, nhưng bất kể là kẻ nào, thấy biểu tình như vậy xuất hiện trên dung nhan tuyệt đẹp đương đại thì đều có một cảm giác đau lòng.
Petty tiến lên một bước, nàng khẽ quát lên: "Đại ma pháp sư các hạ, chẳng lẽ ngài không sợ chúng ta rơi vào tay Huyết Tinh Linh, sau đó sẽ nói ra sự tình của ngài sao?"Dừng một chút, sắc mặt nàng thoắt biến đổi, nói:
Thực lực của bộ lạc Huyết Tinh Linh hùng mạnh vô cùng. Nghe nói trong bộ lạc còn có một vài vị cường giả cấp bậc ma đạo sĩ trấn thủ nữa. Nhưng biểu tình của Tiếu Ân rõ ràng có vẻ là xem nhẹ đối phương, lại cũng không có chút gì là giả bộ ra như thế thôi cả. Chẳng lẽ là do hắn có kẻ chống lưng hậu thuẫn? Thực sự là có chỗ dựa vững chắc để có thể không coi trọng bộ tộc Huyết Tinh Linh sao?
Nhưng mà, bất kể là bọn Sara đoán già đoán non thế nào, đều tuyệt đối không thể đoán được ra sự tồn tại của cốt long, lại càng không thể tưởng tượng được thực lực của hắn mạnh mẽ tới mức nào nữa.
Tiếu Ân làm trò trước mặt các nàng, lại một lần nữa xuất ra huyết quang tù cấm giới chỉ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve trên mặt nhẫn, cảm thụ được những tin tức từ thần khí này mang lại.
Chậm rãi, ánh mắt Tiếu Ân lộ ra một vẻ rất vui mừng.
Đồ vật này quả nhiên không hổ danh là thần khí. Nếu như thông tin giới thiệu nó lưu lại không có sai lầm gì thì như vậy nó tuyệt đối là một kiện bảo bối siêu cấp hữu dụng.
Kỳ thực, với tư cách đại ma pháp sư như Tiếu Ân thì hiện tại đã có thể mở ra kiện thần khí này được luôn rồi.
Chỉ có điều, mở ra thần khí này cần lực lượng tinh thần xa xỉ. Tiếu Ân phỏng chừng, nếu như là hắn liên tiếp mở ra cỡ trên dưới mười lần gì đó thì hắn sẽ lại một lần nữa lâm vào tình trạng nguy hiểm là lực lượng tinh thần hao mòn hết.
Hơn nữa, Tiếu Ân vẫn chưa thể mở ra được công năng chân chính của kiện thần khí này. Hắn chẳng qua chỉ có thể phát huy ra được không đến một nửa uy lực trong đó mà thôi. Tuy nhiên, cho dù là như thế thì có muốn tạo ra một vòng huyết sắc để cầm giữ một đại ma pháp sư cũng là chuyện dễ dàng thôi.
Nhưng mà, muốn thực sự có thể phát huy ra uy thế lớn nhất có thể của kiện thần khí này, như vậy cũng chỉ có ma đạo sĩ mới có thể làm được.
Căn cứ vào kiến giải bên trên, một khi là ma đạo sĩ sử dụng kiện thần khí này, cho dù là pháp sư truyền kỳ cũng sẽ bị cái vòng huyết sắc này vây khốn trong một khoảng thời gian ngắn mà không thể thoát ra được.
Đó mới là siêu cường bảo bối có cấp độ chiến đấu chân chính. Thực không hổ danh là thần khí tù cấm. Chỉ có điều, không biết vì sao, đồ tốt thế này mà trong mắt cốt long lại rõ ràng là loại vứt đi.
Thực lâu sau, Tiếu Ân mới thu cái bảo bối này lại, để vào bên trong không gian của vòng cổ. Tuy rằng cốt long đã nói qua là chuyện này hắn sẽ xử lý, nhưng Tiếu Ân cứ tính toán cẩn thận một chút thì vẫn tốt hơn.
Quay đầu lại nhìn ba nữ tử đang chụm lại một chỗ thì thầm to nhỏ, Tiếu Ân khẽ lắc đầu, nói: "Không cần tiếp tục đần mặt ra đây nữa, chúng ta đi thôi."Dứt lời, hắn dẫn đầu đi về một phương hướng.
Betty lôi kéo Sara và Petty. Hai mỹ nữ tinh linh này mặc dù trong lòng đang có chút khúc mắc nho nhỏ, nhưng bị Betty lôi kéo nên lập tức là biết điều đi theo lên luôn.
Tiếu Ân lúc này đây cũng không phải đi theo một đường thẳng tắp. Ở trên đường đi, hắn khi thì bay nhanh đi vội, khi thì chuyển sang một khe núi không người, khi thì tránh ở trong một sơn động bí ẩn nào đó.
Trên người hắn dường như có một ánh mắt có thể nhìn thấu cả dãy núi, đặc biệt là có vài lần vô duyên vô cớ trốn ở bên trong sơn động và khi đã che giấu cẩn thận rồi là lúc ba người Sara đều có thể nhìn rõ bên ngoài có Huyết Tinh Linh và hắc quỷ pháp sư tạo thành đội ngũ nghênh ngang đi qua trước mặt các nàng.
Nếu là lần một, lần hai thôi thì các nàng còn tưởng là Tiếu Ân số may mắn mà thế. Nhưng nhiều lần như vậy, các nàng lập tức hiểu ra, Tiếu Ân này căn bản là đã sớm phát hiện được tung tích của đối phương, nhưng hắn không muốn kiếm thêm phiền toái, hoặc nói đúng hơn là không muốn kinh động tới người khác, cho nên mới tránh trước đi như thế.
Sau khi đã hiểu rõ điều này, ba người Sara lại không chút do dự đi theo Tiếu Ân.
Sau khi đi được khoảng chừng mười ngày, các nàng mới xem như đi ra khỏi dãy núi liên miên này.
Tuy nhiên trong khoảng thời gian này, mọi người cũng không dám vận dụng Phong Tường Thuật. Nhưng lúc đang gấp rút đi đường, lại đều dùng Khinh Linh Thuật là chính, cho nên mới có thể ra khỏi dãy núi với tốc độ nhanh nhất có thể.
Sau khi ra khỏi dãy núi là một mảnh rừng mưa nhiệt đới.
Tiếu Ân lần đầu tiên nhìn thấy cánh rừng mưa này thì không khỏi than thở trong lòng, Thực không hổ là nơi thần linh sáng tạo ra. Quả thực là không hề lãng phí một chút không gian nào cả. Chỉ có điều là hoàn cảnh biến hóa cũng quá lớn đi.
Theo như những lời cốt long đã nói, có thể phán đoán được là thần linh đã chế tạo ra nơi này cũng không phải là vị thần hùng mạnh gì, mà là một vị thần linh đến cả cốt long cũng không đến mức phải vô cùng kính nể.
Tuy nhiên, cho dù chỉ là thần linh ở cấp bậc thế này, cũng chắc chắn không phải là loại mà trước mắt Tiếu Ân có thể dây dưa vào được.
Sau khi Sara ba người tiến nhập vào rừng rậm, trong mắt các nàng đều lóe ra cảm xúc lẫn lộn, vừa vô cùng sợ hãi lại vừa vui mừng.
Bất kể là Nguyệt Tinh Linh hay là Mộc Tinh Linh đều có lý giải hơn xa Tiếu Ân về trình độ quen thuộc với rừng rậm.
Đối với các nàng, sau khi đã đi đến rừng rậm thì cũng không khác gì là đã về nhà rồi.
Đặc biệt là ở trong hoàn cảnh này, đối đầu với Huyết Tinh Linh và hắc quỷ pháp sư, các nàng cho dù là đánh không lại, thì muốn chạy trốn cũng là việc dễ dàng hơn rất nhiều.
Đương nhiên, giờ phút này Huyết Tinh Linh và hắc quỷ pháp sư đang tập trung toàn bộ sự chú ý đến bên trong dãy núi này, làm sao còn dư sức mà đi quan tâm đến một rừng mưa nhiệt đới làm gì chứ.
Không bao lâu sau khi mọi người đi vào trong rừng mưa, hai người Sara và Petty đều kinh hãi kêu lên. Chỉ có điều là lúc này đây, trong giọng điệu các nàng có cả sự vui mừng và sự ngạc nhiên cùng cực. Tiếu Ân ngừng bước chân, dùng ánh mắt tràn đầy dấu hỏi nhìn các nàng.
Sara lộ vẻ kích động, nói: "Đại ma pháp sư tiên sinh, ở đây có ký hiệu của bộ tộc Nguyệt Tinh Linh chúng ta lưu lại."Tiếu Ân nhìn lướt xung quanh, nhưng ngay cả với nhãn lực của hắn cũng không phát hiện ra được chỗ nào kỳ dị ở đây cả, trong lòng thầm lấy làm kỳ lạ. Tinh Linh này quả nhiên cũng không phải là những người chỉ có chút hư danh.
Nhìn ánh mắt tràn ngập nỗi mong chờ, Tiếu Ân suýt chút nữa đã gật đầu. Hắn hít sâu một hơi, mỉm cười, nói: "Không được, về sau nếu có cơ hội, chúng ta sẽ vẫn còn gặp lại nhau."Trong ánh mắt Sara không còn lộ ra vẻ lưu luyến nữa. Nàng giơ hai tay trang trọng, đưa lên trên trán làm ra một biểu tượng hình trái tim.
Petty cũng giơ hai tay lên, không chút do dự phát ra lời thề tương tự. Về phần Betty, nàng tuy không phải là Nguyệt Tinh Linh, không thể thỉnh cầu sự chứng kiến của nữ thần mặt trăng, nhưng nàng cũng là một ma pháp sư. Sau khi Sara và Petty tỏ lời thề, nàng lập tức phát ra lời thề pháp thần.
Ánh mắt Tiếu Ân đảo qua trên người ba nàng, có vẻ rất lạ lẫm.
Hắn đương nhiên cũng hiểu được. Nếu đã muốn giấu diếm sự tồn tại của hắn, ba nữ tử này sẽ ít nhiều bị áp lực từ phía các bậc trưởng bối của mình. Nhưng với những gì các nàng đã làm, lại khiến trong lòng Tiếu Ân dâng tràn niềm vui sướng to lớn. Hắn quả nhiên đã không cứu lầm người.
Khẽ gật đầu với ba nữ nhân, Tiếu Ân thành khẩn nói: "Cảm ơn!"Tuy rằng cốt long đã hứa hẹn là sẽ đi xử lý gọn ghẽ và công bằng sự việc này, nhưng Tiếu Ân vẫn có thêm sự cảm kích từ tận thâm tâm đối với các nàng.
Sara cười uyển chuyển, giống như trăm hoa đua nở, tươi đẹp không thể tả nổi: "Đại ma pháp sư các hạ, chúng ta còn có thể có cơ hội gặp lại nhau nữa hay không?"Tiếu Ân môi rung rung một chút, rốt cuộc không thổ lộ ra chuyện trong lòng, cố gắng bình thản cười, nói:
Trong mắt Sara dường như trống rỗng, thản nhiên ưu sầu tựa như làn khói mỏng. Nàng đã mở miệng, dường như định nói cái gì, nhưng cuối cùng lại nói không nên lời.
Petty kéo khẽ nàng một cái, nói: "Ngươi nghĩ đến anh ta rồi sao?"Sara sắc mặt ửng hồng, miệng lại nói:
Ánh mắt Betty thì vẫn chăm chú nhìn về hướng Tiếu Ân đã rời đi. Thực lâu sau, rốt cuộc nàng cũng nói: "Nếu các ngươi muốn gặp lại hắn, kỳ thực cũng không có gì là khó cả."Sara và Petty đồng thời quay lại nhìn nàng. Hai nữ tử tinh linh chớp mắt lấp lánh khiến trong lòng Betty mơ hồ có chút cảm giác ghen tuông.
Betty bất mãn liếc xéo nàng một cái, nhưng rồi cũng vẫn nói ra: "Hắn không phải đã nói rồi, sắp tới đây muốn tới công quốc Louis bái tạ sư phụ sao? Chỉ cần chúng ta ở trong ma pháp tháp của sư phụ, thì nhất định là có thể đợi được hắn ta rồi."Sara và Petty đồng thời sáng cả mắt. Tuy rằng biện pháp này không đủ tích cực, nhưng đối với các nàng thì đây cũng đã là một biện pháp cuối cùng rồi.
Tiếu Ân đương nhiên là không biết cuộc thảo luận của ba nàng. Theo hắn nghĩ, lúc này đây gặp nhau chẳng qua là duyên bèo nước. Là nể mặt đại ma pháp sư Tiffany thì Tiếu Ân hắn mới có thể vươn tay trợ giúp mà thôi.
Nếu nhìn thấy Betty bị thương, mà hắn lại có năng lực cứu viện lại còn muốn khoanh tay đứng nhìn thì như vậy Tiếu Ân tuyệt đối không thể chấp nhận được chính bản thân mình.
Tuy nhiên lúc này đây chứng tỏ rằng việc hỗ trợ cũng không đến nỗi toi công, những thứ thu hoạch được đều vượt rất xa, rất xa sự tưởng tượng của hắn.
Bất kể là hai ma pháp trận phụ trợ thần kỳ kia, hay là cái huyết quang tù cấm giới chỉ thần kỳ mới có, đều là những siêu cấp bảo bối mà có tiền cũng không mua nổi.
Xem ra cái câu "ở hiền gặp lành" ở thế giới này cũng rất có hiệu quả.
Thân hình hắn như điện, vừa lắng nghe những thanh âm thực nhỏ truyền tới, vừa nhẹ nhàng và khéo léo băng qua rừng rậm.
Bước chân của hắn căn bản là chưa từng đặt xuống đất, hơn nữa, trong khi đi lại cũng không có thanh âm bám víu gì. Tất cả đó đều là những động tác đã được Tiếu Ân rèn luyện trong Nhất Hào không gian tới mức gần như là bản năng.
Đang rất khoát đạt thì đột nhiên động tác của Tiếu Ân chững lại. Thân hình hắn dán chặt vào một cạnh của đại thụ.
Ngay sau khi hắn vừa ẩn nấp kín kẽ, có ba bóng người xuất hiện. Ba người này là một nhóm hai nam một nữ, diện mạo đều cực kỳ anh tuấn, dáng người cao gầy dong dỏng.
Dù bất cứ người nào trong số ba người này mà đến xã hội nhân loại thì cũng sẽ đều khiến cho nhiều người phải quay đầu lại nhìn ngắm.
Chỉ có điều là khi Tiếu Ân gặp được bọn họ và cảm ứng được khí tức bình hòa trên người họ thì trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Xem ra Sara cũng không nói sai. Ở trong khu rừng rậm này, hai bộ tộc Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh đang khẩn cấp tụ họp.
Tuy rằng không biết thực lực của những người này là như thế nào, nhưng Tiếu Ân có thể xác định đây là tinh nhuệ trong một thế hệ trẻ của hai bộ tộc này cả. Lực lượng ở đây cũng không đủ để chống lại hắc quỷ pháp sư và Huyết Tinh Linh ở trong dãy núi, nhưng để đảm bảo cho bản thân an toàn cũng là một việc dễ dàng thôi.
Ba người Tinh Linh này quan sát bốn phía một chút, trên mặt đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, đánh giá cả bốn phía xung quanh, dáng điệu như là không tìm ra được một vài điều gì đó thì không thể bỏ qua được.
Tiếu Ân trong lòng thấy kỳ lạ: "Chẳng lẽ bọn họ đã phát hiện ra mình ư? Điều này gần như là không có khả năng rồi."Trong ba người này, cho dù là có thực lực mạnh nhất, tuy nhiên cũng chỉ gần với tiêu chuẩn của một nhị tinh ma pháp sư thôi, ngay cả là so với Kim và Lai An cũng chỉ hơn một chút. Nếu như Tiếu Ân bị bọn họ phát hiện, như vậy thì đại ma pháp sư mới tấn cấp hắn đây chắc chắn là có thể gặp không ít phiền toái rồi.
Nhưng, điều khiến cho Tiếu Ân kinh dị chính là sau khi ánh mắt của ba người này tìm tòi tỉ mỉ, lại dần dần chú ý đến phương hướng mà Tiếu Ân đang ẩn thân. Hơn nữa, bọn họ đã lấy ra ma pháp trượng, và thậm chí là cả ma pháp đoản cung nữa.
Gặp phải tình huống này, Tiếu Ân tuy rằng không e ngại nhưng thực sự cũng có chút kỳ quái. Đối với bản lĩnh sưu tầm này nọ của Tinh Linh đã thấy khâm phục sát đất rồi: "Chẳng nhẽ, bọn người này đều có cái mũi thính như chó cún. Chứ nếu không làm sao lại có thể nhận ra được hành tung của mình chứ."Đang lúc hắn muốn nhấc chân bước ra lại thấy Tiểu hắc long trong chiếc nhẫn bạch cốt một lần nữa xuất hiện nhắc nhở.
Biên độ của dao động này cũng không lớn, đến cả Tiếu Ân cũng phải hết sức chăm chú mới phát hiện được ra.
Nếu như là trong lúc bình thường, hoặc là không có lời nói trước của Tiểu hắc long, thì hắn có thể khẳng định chắc chắn là bản thân mình tuyệt đối không thể phát hiện được ra.
Trước mặt Tiếu Ân hiện ra một làn sóng gợn trong suốt, không khí xung quanh biến hóa rất tinh tế giống như hơi nước.
Lúc này đây, ba Tinh Linh kia đã cầm chắc vũ khí, cẩn thận đi lại bên người Tiếu Ân.
Lúc này đây, ba Tinh Linh kia đã cầm chắc vũ khí, cẩn thận đi lại bên người Tiếu Ân.
Nhưng ánh mắt bọn họ sau khi liếc liếc gần đến trên người Tiếu Ân thì lại lập tức dời đi qua chỗ khác. Nhìn bộ dạng nghiêm trọng như đang đối phó vơí một kẻ địch hùng mạnh, Tiếu Ân ẩn thân trong màn hơi nước cảm thấy rất buồn cười.
Sau một lúc, ba người này không tìm ra được kết quả gì, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau.
Một trong hai gã Tinh Linh nam giới kinh ngạc nói: "Vừa rồi có một khí tức kỳ dị xâm lấn. Vì sao giờ tìm lại không thấy? Chẳng lẽ là bằng hữu rừng rậm lại báo sai rồi?"
Nhưng mà có cốt long thần bí khó lường này hỗ trợ. Nếu lại còn có thể để cho tinh linh cấp bậc nhị tinh pháp sư nho nhỏ này nhìn thấu thì chả còn ý nghĩa gì nữa rồi.
Cho nên tinh linh này cuối cùng cũng không phát hiện được ra điều gì cả.
Đột ngột, hắn dừng lại, đứng lên, hai mắt sáng rỡ, nhìn về một phương hướng khác. Và hai tinh linh kia cũng đầy vẻ đề phòng xem xét phương hướng đó.
Rất nhanh, ba thân ảnh diễm lệ xuất hiện. Sau khi nhìn thấy Sara, trong mắt ba tinh linh kia đồng thời lộ ra vẻ vui mừng. Bọn họ đồng thanh hoan hô, cảm giác hưng phấn không nói nổi nên lời.
Nữ tinh linh kia lập tức chạy qua đón tiếp, và ba nữ tử lập tức trở thành một nhóm vui đùa ầm ĩ.
Tuy rằng là ở trong hoàn cảnh này, nhưng rất không ngờ là các nàng lại vô cùng hài hòa với rừng rậm, tạo thành vẻ đẹp giống như tranh vẽ xinh đẹp.
Hai nam nhân Tinh linh còn lại phụ trách cảnh giới, không đi cùng bọn họ mà thỉnh thoảng chỉ nhìn lướt về phía Sara, trong ánh mắt có thể thấy được một nỗi niềm nóng bỏng hết sức che giấu.
Tảng đá mà Tiếu Ân treo trong lòng rốt cuộc đã buông xuống. Thấy được đám người Betty và đồng bọn hội họp rồi, hắn sẽ không còn lo lắng gì nữa.
Tuy nhiên, vừa nghĩ tới ánh mắt của hai nam nhân Tinh Linh kia, trong lòng lại không khỏi than thầm: "Xem ra Sara ở trong bộ lạc Tinh Linh có một vị trí đãi ngộ đáng kể, cũng không kém tí nào so với Juliana."Mấy người nói chuyện một lúc, sau rồi không hiểu thế nào mà ba tinh linh đồng thời hoan hô, ánh mắt nhìn về phía ba người Sara lại thêm vài phần sùng kính.
Tuy rằng không nghe thấy bọn họ đang nói gì, nhưng chỉ cần dùng đầu gối mà nghĩ thì cũng đoán được ra là Sara chắc đã nói với họ chuyện mở được vòng phòng hộ ở thạch bích và lấy được hai cuốn ma pháp lục thư. Đọc Truyện Online Tại http://truyenyy.comChuyện kế tiếp sau này đơn giản hơn. Ba tinh linh như gắn mô tơ vào chân nhanh chóng vây quanh đám người Sara rồi đi về phía trung tâm rừng rậm bằng tốc độ nhanh nhất có thể.
Về chuyện đã phát hiện bất thường ở nơi này, hay là có người hay không thì cũng chỉ để trong lòng. Và Sara lúc này đã đạt được sự thu hút nhất định. Cho dù là ở đây bây giờ có xuất hiện dị hình thì có khi ba tinh linh này cũng không có hứng thú tìm hiểu dây dưa làm gì.
Nhìn theo bọn họ đều đã rời đi, tiểu hắc long điểm một cái, hư ảnh trước người Tiếu Ân lập tức biến mất."Nguyệt Tinh Linh và Mộc Tinh Linh đều là người thủ vệ của rừng rậm. Ngươi ở trong rừng rậm đi lại muốn giấu diếm được bọn họ cũng không dễ dàng đâu." Tiểu hắc long nửa cười nửa không nói.
Tiếu Ân hơi đỏ mặt lên, nói: "Vâng, Corey đại nhân. Đa tạ ngài đã chỉ điểm!"Tiểu hắc long vẫy đuôi, nói:
Một đạo ý thức truyền vào trong óc Tiếu Ân, in sâu trong linh hồn Tiếu Ân như khắc chữ trực tiếp lên đồ vật vậy. Hắn có một cảm giác cực kỳ thần bí.
Tiếu Ân hơi nhắm hai mắt lại, hắn dường như đang hưởng thụ cảm giác thần bí bất thình lình diễn ra này.
Giờ phút này đối với Tiếu Ân, thời gian như đã ngừng trôi. Hoặc nói cách khác là giờ phút này, mọi thứ đều không có quan hệ gì đến hắn nữa cả.
Toàn bộ thể xác và tinh thần hắn đều rơi vào trong cảnh giới thần kỳ này.
Cảm giác này có chút giống như phương pháp tu luyện ma lực chất chồng trong Nhất Hào không gian, làm cho người ta thực kích động.
Tiếu Ân chậm rãi phân giải, cảm ứng, lĩnh ngộ tri thức mà Tiểu hắc long truyền thụ cho. Suy nghĩ của hắn dường như trở nên cực kỳ mau lẹ. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, dường như đã rèn luyện thi triển ngàn vạn lần pháp thuật thần kỳ này.
Cũng không biết là qua bao lâu sau, Tiếu Ân dần trở nên chấn động. Hai mắt hắn sáng ngời, đã hồi tỉnh lại.
Nhìn sang bên Tiểu hắc long, trong mắt Tiếu Ân có một vẻ sung sướng khác thường. Ý niệm trong đầu hắn vừa chuyển thì không gian quanh người hắn lập tức nổi lên một dao động kỳ dị.
Năng lượng mới vừa xuất hiện kia lại một lần nữa bao bọc lấy hắn. Nhìn ngoại cảnh dường như có phần thiếu chân thực, trong mắt Tiếu Ân tràn đầy kinh ngạc."Không tồi. Thiên phú của ngươi tuy rằng cũng không phải là rất tốt, nhưng có thể dễ dàng nhận kế thừa của ta, rất không tồi." Tiểu hắc long lên mặt dạy đời nói.
Tiếu Ân cúi đầu thực sâu về phía hắn, nói: "Corey đại nhân, cảm ơn kế thừa của ngài."Lúc này đây, biểu tình của Tiếu Ân cực kỳ cung kính, thậm chí còn có vẻ giống như quỳ bái nữa. Bởi vì hắn thực sự bị thủ đoạn thần kỳ của Corey làm cho khiếp sợ rồi.
Vừa rồi vòng hào quang kim hoàng sắc kia truyền thụ lại không chỉ là một tuyến lộ đồ ma pháp thông thường, mà theo lời cốt long thì giống như là một loại kế thừa, kế thừa trí nhớ.
Sau khi Tiếu Ân đã tiêu hóa được hết nội dung của đoạn hào quang kim hoàng sắc kia, hắn không chỉ nhìn thấy rõ ràng một tuyến lộ đồ ma pháp, mà chủ yếu hơn là, hắn hoàn toàn nắm giữ hết thảy tất cả trong tuyến lộ đồ này.
Trong vòng vài phút ngắn ngủi, hắn dường như đã luyện tập tuyến lộ đồ ma pháp này đến ngàn vạn lần biến thiên, cho nên hắn mới có thể thuận buồm xuôi gió thi triển ra.
Đây là một loại năng lực đáng sợ đến mức nào cơ chứ? Trong lúc truyền dạy cho người khác lại đồng thời kế thừa chính cả kinh nghiệm của bản thân mình nữa.
Đổi lại là Tiếu Ân của trước ngày hôm nay thì quả thực là không thể tin được. Nhưng giờ phút hày, hắn tin. Hắn tin rằng cốt long này quả thực có năng lực như quỷ thần. Ngay cả là truyền kỳ pháp sư trong truyền thuyết, chỉ sợ là cũng không có kiểu thủ đoạn trác việt cấp độ nghịch thiên như thế này.
Chần chừ một chút, Tiếu Ân hít sâu một hơi, hỏi: "Đại nhân Corey tôn kính, ngài vì sao lại phải đối xử tốt với ta như thế?"Quả thực, từ sau khi Tiếu Ân gặp cốt long này trong sơn động thì đã khiến hắn nặng nợ thêm, thậm chí lại còn khiến hắn dính líu ôm đồm tới cả sự tình đắc tội với Huyết Tinh Linh bộ tộc nữa.
Cho dù là có lúc Tiếu Ân từng lợi dụng hắn đối phó với Khoa Đột, hắc quỷ pháp sư và Huyết Tinh Linh, hắn cũng không oán thán câu nào. Lúc này đây, lại dùng phương pháp thần kỳ này, truyền thụ cho hắn ma pháp Ẩn Thân Thuật thần bí, chưa từng bao giờ nghe nói đến. Nếu nói là hết thảy những điều này là bởi vì cốt long muốn mượn trợ lực của hắn mà rời khỏi nơi này thì Tiếu Ân tuyệt đối không thể tin nổi.
Quả nhiên, Tiểu hắc long do dự một chút rồi nói: "Được rồi, ngươi nếu đã phát hiện thì ta cũng không che giấu nữa."Hắn dừng một chút, nói:
Trên mặt Tiếu Ân hiện ra vẻ dở khóc dở cười: "Corey đại nhân, ta hàng thực giá thực chân chính là một nhân loại, mà không phải là rồng biến thành hình người đâu."
Ánh mắt Tiếu Ân lập tức tỏa sáng. Hắn run run hỏi lại: "Á long cũng có thể đột biến trở thành hắc long thực sự ư?"Tiểu hắc long khinh miệt liếc hắn một cái, nói:
Dưới ánh mắt chăm chú của tiểu hắc long, Tiếu Ân bật nút liên lạc, bên trong lập tức hiện lên một khuôn mặt lo lắng."Sư phụ, rất xin lỗi. Chúng con tạm thời không thể cùng người hội họp được rồi."
Bởi vì ngay cả là bản thân hắn, cũng không nắm chắc được mấy phần có thể đánh bại được nhị tinh ma pháp sư có năng lực ma pháp kỳ dị ngũ cấp duy nhất này. Hơn nữa, bên người bọn họ lại còn có một lục cấp Phi Thiên Hắc Giáp Tích, tuyệt đối là số một trong khe nứt không gian này. Cho nên Tiếu Ân vô cùng yên tâm."Kim, các ngươi đều đã cùng ở một chỗ. Vậy rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?"
Hai hàng lông mày Tiếu Ân khẽ nhếch lên, hỏi lại: "Cái gì mà lầu các trong không trung?"
Trong lòng cả kinh, Tiếu Ân vội vàng giải thích: "Đây là một sản phẩm luyện kim, có năng lực truyền thông tin ở cự ly xa."Ánh mắt tiểu hắc long rốt cuộc cũng dứt khỏi cái thiết bài thông tấn. Hắn kỳ quái nói:
Cái thiết bài này cũng chẳng có gì, nhưng chính cái chẳng có gì ấy lại có giá trị vô giá. Hơn nữa là chỉ có thiếu một cái mà thôi, căn bản là không có cơ hội bổ sung được nữa.
Tiểu hắc long lại không thể nhịn được cười, bảo: "Ta là long tộc vĩ đại. Cần sản phẩm luyện kim của nhân loại các ngươi làm gì?"Trong lòng Tiếu Ân thở phào nhẹ nhõm một hơi, vội vàng đổi đề tài, hỏi:
Trong lòng vừa động, Tiếu Ân rốt cuộc kìm không nổi, lại hỏi lại: "Corey đại nhân, nếu ngài cùng một vài cái ngớ… Kia… Gặp nhau, ngài có thể thắng được bọn họ không?"Tiểu hắc long thở dài nói:
Giờ phút này, thiết bài thông tấn lại vang lên lần nữa. Tuy nhiên, lúc này lại là Đức Lỗ Phu, trên gương mặt tục tằn của gã lộ ra thần sắc vô cùng u sầu, lớn tiếng hỏi: "Sư phụ, chúng con nên làm cái gì bây giờ?"Tiếu Ân nhướn mày, nói:
Tiếu Ân hung hăng đóng thiết bị thông tấn lại, trong lòng phát sầu. Nơi này nếu như đến cái chỗ bọn chúng đang ở mà bay từ không trung qua thì có lẽ chỉ mất một hai ngày ngắn ngủi là có thể đến nơi được. Nhưng mà phi hành và đi đường là hai khái niệm hoàn toàn bất đồng. Chẳng lẽ thực sự là hắn phải bay lên không trung mới được hay sao?
Ngẩng đầu nhìn trời. Tuy rằng trong mây mù lộ ra hào quang vô hạn, khiến cho thế giới bên dưới sáng ngời lên. Nhưng điều làm cho người ta ngạc nhiên chính là, vài trăm thước trên không trung kia, lại chính là mây mù mênh mông, bát ngát, nồng đậm. Nếu như thi triển Phong Tường Thuật thì khoảng cách cách mặt đất sẽ rất thấp, sẽ tự động trở thành cái bia sống cho người ta bên dưới ngắm bắn ngay. Nếu như hơi lên cao một chút, thì lại sẽ tiến vào bên trong mây mù.
Theo như cách nói của Dida đại tát mãn, bên trong mây mù vô cùng nguy hiểm, rất có ít pháp sư hoặc tát mãn có thể tiến vào rồi mà lại đi ra được.
Hơn nữa, Mary đã từng gặp một số sinh vật trí tuệ có cánh hình thù kì quái ở trong mây mù, có lẽ là cũng vì bọn chúng nên mới tạo ra vô số nguy cơ bên trong mây mù thế kia.
Dù sao, ma pháp sư ở trên bầu trời mà đấu với sinh vật trí tuệ có cánh đồng cấp thực lực thì sẽ chịu thiệt rất là lớn."Ha hả…" Tiểu hắc long dường như nhìn thấu cả suy nghĩ của Tiếu Ân. Hắn phát ra tiếng cười nhạo như châm chọc, nói:
Tiếu Ân trầm ngâm một lát, lại hỏi: "Corey đại nhân, trên Đấu Thú Đài vô cùng nguy hiểm sao?"Tiểu hắc long cũng có chút lo lắng, nói:
Trong lòng Tiếu Ân không hiểu được. Nếu như luận về tố chất thân thể thì đám người Kim nằm trong đại đa số những người tốt nhất về mặt thể chất cơ bản.
Nói cách khác, khả năng bọn họ có thể tiêu hóa năng lượng sinh mệnh và đề thăng là cao hơn rất nhiều so với những người bình thường.
Trong lòng chuyển biến, Tiếu Ân lại hỏi: "Corey đại nhân, ngài cảm thấy tố chất thân thể của ta thế nào?"
Tiếu Ân hít vào một hơi. Xem ra thiên hạ chả có bữa nào miễn phí được cả, muốn cái gì tốt thì nhất định cũng phải trả một cái giá tương ứng.
Nếu như mất đi thần trí rồi thì có được năng lượng hùng mạnh cũng có tác dụng gì chứ?
Trong mắt Tiếu Ân hiện lên đầy vẻ phức tạp. Hắn dò hỏi: "Corey đại nhân, ngài có nắm chắc khả năng đưa mấy người bọn họ ra khỏi Đấu Thú Đài được không?"
Sắc mặt Tiếu Ân càng ngày càng khó coi. Hắn xuất ra thiết bài thông tấn, liên hệ với mấy người Kim."Kim, các ngươi ở đó còn an toàn không?"
Tiếu Ân do dự một chút, lại nói: "Nếu kẻ thù quá hùng mạnh, như vậy các ngươi cũng có thể giết người. Nhưng phải thay phiên nhau ra tay. Và nhớ kỹ, bất kể là tình huống nào, cũng không được để bị lạc bản tâm, biến thành kẻ nô lệ cho sát lục."
Sau khi đã tắt thiết bài thông tấn, Tiếu Ân hít sâu một hơi, không còn do dự gì nữa, kích phát Phong Tường Thuật.
Hắn đứng tại chỗ phi thẳng lên trời, trong nháy mắt đã lao thực mạnh vào đám mây mù trên đỉnh đầu.
Trong đám mây mù mờ mịt, giống như một cái lồng bàn thực lớn, che khuất hầu hết cả bầu trời.
Gió nhẹ khẽ thổi khiến đám mây mù lăn qua lăn lại, giống như băng sơn tuyết phong, giống như Bồng Lai tiên cảnh, lại như ảo ảnh, khiến cho người ta cảm thấy phiêu diêu, huyễn hoặc.
Tiếu Ân khống chế Phong Tường Thuật, phi hành bên trong, trong lòng sớm đã toàn lực tập trung cẩn thận, sớm đã bổ sung cả Ưng Nhãn Thuật và tinh thần ý thức tản mát hết khả năng có thể.
Tuy rằng hắn vừa mới học được một phương pháp ẩn thân rất thần diệu, nhưng đáng tiếc là, loại pháp thuật ẩn thân này chỉ có thể phát huy tác dụng khi hắn đứng yên lặng bất động. Một khi hắn thi triển pháp thuật hoặc di động thân hình thì loại pháp thuật tàng hình này sẽ tự động mất đi công năng ngay.
Cho nên Tiếu Ân chỉ có thể dựa vào thực lực của chính mình mà phi hành trong đám mây mù. Về phần tiểu hắc long, lúc Tiếu Ân bay lên trời thì hắn đã chui vào bên trong chiếc nhẫn bạch cốt. Theo như lời hắn vừa rồi đã nói, chuyến đi thế này là thể nghiệm khó mà có được, hắn không thể bao biện làm hộ người khác được.
Tuy rằng những lời này đã làm cho Tiếu Ân uất gần chết, nhưng cốt long nếu đã quyết định co đầu rút cổ không chịu ra thì Tiếu Ân cũng không còn cách nào khác ép hắn nữa cả.
Cũng may là một đường bay này, tuy có gặp qua mấy quái nhân có vẻ cũng ngạc nhiên, cổ quái, nhưng những quái nhân đó cũng không gây khó dễ gì cho hắn cả.
Nhưng mà sau nửa ngày bay thực là suôn sẻ, vận khí tốt của Tiếu Ân rốt cuộc cũng dừng lại.
Một sinh vật nửa giống dê lại vừa giống ưng đột nhiên xuất hiện cách Tiếu Ân chừng vài dặm. Sau khi hắn đi theo Tiếu Ân cả nửa ngày bay thì dường như là đã nhìn nhận Tiếu Ân là hạng người có thể dễ dàng khinh khi, cho nên hai cánh mở rộng, một mình xuất kích, công kích Tiếu Ân.
Tiếu Ân sớm đã chú ý đến quái nhân đầu to, cánh chim ưng và tứ chi móng vuốt lợi hại này rồi.
Tuy rằng hình thức của kẻ này cực kỳ đặc biệt. Nếu như là gặp ở bên ngoài thì tám chín phần mười là coi hắn như một loại ma thú không biết tên rồi. Nhưng sau khi nghe cốt long giới thiệu, Tiếu Ân đã hiểu được, ở trong vòng nhạc viên ngàn năm mới xuất hiện một lần, không có khả năng có ma thú đi đến được.
Có thể tiến vào nơi này và dừng lại, chắc chắn là sinh vật trí tuệ dưới năm mươi tuổi. Mặc kệ là hình thức của sinh vật trí tuệ đó như thế nào, ít nhất là có thể khẳng định được, bọn họ thông minh hơn so với ma thú.
Giờ phút này, con dương ưng chợt chuyển phương hướng, vọt lại về phía hắn. Thế thì Tiếu Ân tự nhiên cũng không thể khách khí được.
Hắn không cần nghĩ ngợi gì, vung pháp trượng trong tay lên. Pháp trượng này cũng không phải là đồ tốt nhất của hắn, nhưng ngay khi bắt đầu thì hắn muốn sử dụng loại hóa sắc phổ thông này thôi.
Tuy rằng gần như là pháp trượng bình thường, nhưng ở trong tay Tiếu Ân, lại phát ra uy lực cực kỳ hùng mạnh.
Một đạo hào quang thực lớn kích phát ra trên pháp trượng, công kích lại về phía dương ưng đối diện.
Nhìn thấy một đạo hào quang này sẽ bắn trúng dương ưng, Tiếu Ân lại thấy được trong mắt hắn có thần sắc sáng ngời, trong lòng không hiểu sao lại run lên. Tiếu Ân dường như có một chút dự cả, là lần công kích này chỉ sợ là sẽ bị hoán vị mất thôi.
Quả nhiên, thân thể dương ưng trên không trung đột nhiên vòng vo một nửa, quay tròn dời khỏi phạm vi ma pháp công kích của Tiếu Ân. Thấy vậy, lòng dạ Tiếu Ân gần như phát lạnh.
Hắn rốt cuộc cũng hiểu được rồi, vì sao ma pháp sư sau khi lên đến tầng mây mù thì sẽ dữ nhiều lành ít.
Bởi vì những kẻ điểu nhân cánh dài này không ngờ lại có năng lực vận động vô cùng kỳ diệu đến như vậy.
Trên mặt đất, muốn tránh né công kích ma pháp là một việc vô cùng khó khăn.
Nhưng trên bầu trời thì không như vậy. Người đang ở trên không trung, không chỉ có thể tiến lùi tự nhiên, mà hơn nữa lại còn có thể tùy tiện lên cao hay xuống thấp. Theo đó, bất kể là tốc độ di động hay là phạm vi di động thì nhân loại hai chân đi đất không thể nào bằng được.
Nếu là ma pháp sư bình thường, cho dù là bọn họ nắm giữ Phong Tường Thuật, nhưng năng lượng khống chế khí lưu cũng tuyệt đối không thể so sánh với một điểu nhân bé xíu, lấy không trung là nhà được.
Cho nên trong tình huống hai bên xuất ra ma pháp thì đều là nhân loại chịu thiệt thòi lớn.
Trừ phi là thực lực của nhân loại vượt xa vượt xa cả đối phương. Nếu không, một khi hao hết ma lực thì sẽ rơi vào kết cục hữu tử vô sinh rồi.
Chậm rãi nhíu mày, Tiếu Ân đột nhiên cảm thấy một luồng gió lạnh ập tới. Đồng thời, một cảm ứng nguy cơ hùng mạnh dâng lên trong lòng h ắn.
Tiếu Ân gần như không cần nghĩ ngợi gì mà phản ứng luôn.
Hắn phản ứng rất nhanh, vượt xa cả người bình thường. Ngay trong chớp mắt nguy hiểm sắp giáng xuống kia, đột nhiên lại hóa tán ma pháp Phong Tường Thuật này.
Thân hình hắn trên không trung, sau khi hơi lảo đảo vì không quen tác dụng của trọng lực, thì ngã xuống như đạn pháo.
Sau khi ngã xuống, hắn lập tức thấy được trước mắt mình có một luồng lam quang, sau đó hắn lại thấy một dương ưng đang phóng luồng lam quang này từ sau lưng hắn lại.
Trong lòng Tiếu Ân thầm kêu may mắn. Hai dương ưng này thực sự là quá thông minh. Một đến chính diện để làm mình chệch hướng, một lại âm thầm trốn sau lưng đánh lén. Nếu không phải là vì hắn phản ứng rất nhanh, chỉ sợ lúc này đây đã vẫy tay vĩnh biệt ánh mặt trời rồi.
Chỉ có điều là biến hóa của Tiếu Ân cũng đồng thời vượt ra ngoài dự liệu của hai dương ưng.
Không ngờ giải trừ Phong Tường Thuật ở ngay giữa không trung, hắn muốn làm gì chứ? Chẳng lẽ định ngã xuống mà chết hay sao?
Ngay khi hai con dương ưng đang trố mắt ra nhìn, thân thể Tiếu Ân rơi xuống đến nửa tầng mây thì rốt cuộc cũng ngưng lại.
Hắn lạnh mắt nhìn hai dương ưng đang cùng nhau bay đến kia, trong mắt lóe ra một sát khí nghiêm khắc. Và vừa chạm phải ánh mắt của Tiếu Ân, sắc mặt hai con dương ưng lập tức âm trầm hẳn, ánh mắt vốn đang tràn ngập niềm tin không ngờ lộ ra thần sắc lo lắng và sợ hãi.
Thân thể Tiếu Ân chậm rãi bay lên, lại lần nữa tiến nhập vào bên trong đám mây mù.
Quanh thân thể hắn, một khí lưu hoan hỉ toát ra, tùy ý bay lượn linh hoạt.
Tiếu Ân và những pháp sư nhảy vực ngày đó không giống nhau. Những pháp sư sau khi nhảy xuống vực thì gần như là hoàn toàn bị tiêu diệt, không ngờ không ai lại có thể kích phát Phong Tường Thuật thành công trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc như thế.
Nhưng Tiếu Ân thì không giống như thế. Hắn sau khi đã giải trừ pháp thuật, thoát ly ra khỏi hiểm cảnh thì sẽ lại kích phát Phong Tường Thuật trở lại.
Cho dù là bay trên bầu trời cao, Tiếu Ân cũng chưa từng có chút nào kích động. Ma pháp Phong Tường Thuật này vẫn lưu loát trôi chảy như trước, lập tức bắt đầu thuận theo khí lưu khống chế quanh thân thể hắn.
Tố chất tâm lý thế này đương nhiên là hơn xa mấy Huyết Tinh Linh và hắc quỷ pháp sư kia.
Ánh mắt vững vàng nhìn chằm chằm vào hai dương ưng dị chủng kia, hai tay chỉ vào đối phương, sát khí trong mắt nồng đậm.
Nếu đã không nể mặt, Tiếu Ân tự nhiên cũng không có khả năng hạ thủ lưu tình làm gì. Ngón tay lên đạn, đã kích phát thành công mấy ma pháp công kích một lúc, đồng thời, trên ngón tay bên trái nhẹ nhàng xuất hiện một chiếc nhẫn kỳ dị đỏ tươi như máu.
Dường như cũng cảm thấy dao động năng lượng từ chiếc nhẫn này, hai con dương ưng hình như cực kỳ kiêng kị, không ngờ lại không dám tới gần Tiếu Ân, đành dựa vào một phương thức thần kỳ phi hành trong không trung để tránh né ma pháp công kích của Tiếu Ân.
Sau một lát, một con dương ưng tranh thủ phụt ra một đạo quang quyển lam sắc về phía Tiếu Ân. Tiếu Ân đương nhiên cũng không dám đánh bừa, khống chế Phong Tường Thuật lách mình tránh ra.
Sau khi đạo quang quyển lam sắc này bắn thủng tàn ảnh mà Tiếu Ân lưu lại, còn phi hành về phía trước thêm mấy chục thước mới hóa thành nguyên tố bình thường mà tiêu tan đi.
Tiếu Ân lẳng lặng đánh giá bọn họ, lập tức phát hiện ra bọn họ cũng là khống chế nguyên tố ma pháp để đánh nhau với người khác. Tuy nhiên, phương pháp bọn họ khống chế nguyên tố thì có vẻ như không giống bình thường.
Trên người bọn họ từ trên xuống dưới có đến chục đạo quang quyển lam sắc hình chữ thập. Những quang quyển đó di chuyển trên người bọn họ, sáng rọi mãnh liệt. Chỉ cần bọn họ có một động tác nào đó thì đạo quang quyển này sẽ thoát khỏi thân thể bọn họ và công kích về phía Tiếu Ân. Mà gần như là cùng lúc đó, trên người bọn họ sẽ lại hiện ra một đạo quang quyển mới bổ sung vào chỗ trống.
Từng đạo quang quyển xẹt qua bên người Tiếu Ân, dường như vô cùng vô tận.
Tuy rằng Tiếu Ân cũng cảm ứng được là năng lượng của quang quyển đó cũng không phải là rất là hùng mạnh, nhưng hắn cũng không dám thử độ nguy hiểm.
Trước hết kích phát ngũ cấp vòng phòng hộ, tránh né những quang quyển này, và sử dụng cả ba ma pháp nhị cấp tiến hành phản kích.
Nhất thời, ba kẻ bọn họ đánh qua đánh lại trên bầu trời vô cùng náo nhiệt, túi bụi. Bọn họ cũng không phải dùng ma pháp để khống chế nguyên tố ma pháp mà là trực tiếp lấy ra nguyên tố lực lượng, hóa thành lực sát thương hùng mạnh đến công kích kẻ thù.
Đây là một phương thức công kích cực kỳ mau lẹ. Nếu so sánh về mặt tốc độ, thì còn nhanh hơn rất nhiều ma pháp của nhân loại. Nhưng thủ đoạn công kích thì lại chỉ có một, khó có thể đồng thời tiến hành một vài ma pháp cổ quái khác được.
Kỳ thực, theo bộ dạng và phương thức chiến đấu của họ, quả thực là có vài phần phong thái của ma thú.
Hai dương ưng chợt kêu to, vây quanh Tiếu Ân đánh bừa, cứ như muốn vây chết hắn ở chỗ đó luôn.
Tiếu Ân nhíu mày, hắn không có nhiều thời gian rảnh so đo với hai kẻ đó như vậy.
Tiếu Ân đột nhiên giơ tay, chiếc nhẫn đỏ tươi như máu bất chợt sáng lên, một đạo hào quang huyết sắc chợt lóe lên bắn qua.
Tốc độ đạo hào quang này thực sự là rất nhanh, ngay cả hai dương ưng kia có ưu thế là trời sinh có cánh, thế mà cơ bản là cũng không thể tránh né được.
Xung quanh thân thể một dương ưng lập tức xuất hiện một cái vòng huyết sắc đỏ tươi.
Cái vòng huyết sắc này cũng không có lực lượng công kích gì cả, nhưng kẻ đã bị vây khốn trong vòng thì rốt cuộc cũng không thể khống chế nguyên tố ma pháp xung quanh mình được nữa.
Dương ưng bị vây khốn trong lồng huyết sắc thần tình tràn ngập nỗi hoảng sợ. Hắn liều mạng vẫy cánh, nhưng lúc này đây, tất cả những quang quyển lam sắc xung quanh người hắn đều đã biến mất. Hơn nữa, điều đáng sợ là thân thể hắn đang rơi xuống với tốc độ cực nhanh.
Hắn càng đập cánh thì rơi xuống càng nhanh, nhưng không thể khống chế được khí lưu quanh cơ thể. Thân thể cực đại như một mảnh thiên thạch rơi trong không trung, rơi thẳng xuống dưới.
Tiếu Ân và dương ưng kia đồng thời ngừng công kích. Bọn họ trơ mắt cứng đờ nhìn kẻ xui xẻo này rơi từ trên không trung xuống.