Em Còn Muốn Chừng Nào Anh Còn Nhớ Chương 51


Chương 51
Anh lo sợ người con gái đó không bao giờ quay trở lại nữa.

Khi cô bé bỏ chạy ra khỏi phòng, cũng là lúc các cô y tá chạy đến, do được báo động bằng tiếng nhịp đập nhanh và to trong máy theo dõi. Họ vừa vồn vã xung quanh anh vừa tươi cười, họ có vẻ vui sướng đã thấy anh trở lại với cuộc sống và thốt lên mừng rỡ: “Anh đã rất may mắn, anh không biết anh đã may mắn thế nào đâu.” Mắt anh vẫn nhìn ra cửa, hy vọng người con gái đổi ý sẽ quay trở lại, gương mặt nhẹ nhàng và đôi mắt màu vàng sẽ xuất hiện sau cánh cửa hé mở. Nhưng nhiều phút cứ trôi qua, rồi nhiều giờ; một cô ý tá gỡ hết các ống dây, chỉ để lại một dây truyền nối với khuỷu tay anh, và buổi tối, lần đầu tiên sau bao nhiêu ngày, anh đã ăn được, từng thìa nhỏ một, cô y tá ca đêm bón cho anh từng thìa cháo nhỏ một, rồi lau môi anh và cười nói:

- Không cần ăn quá nhanh, dạ dày anh vẫn chưa quen lại, anh biết đấy.

Trước khi ra khỏi buồng, cô y tá xem các giấy tờ đựng trong chiếc túi nhỏ ở đuôi giường và hỏi:

- Vậy cuối cùng cần phải gọi anh thế nào? Anh đã được tiếp nhận dưới một cái tên và tất cả các bộ phận đều gọi anh như thế từ ngày anh vào đây, nhưng đó là cái tên khác với tên anh ghi trong hộ chiếu. Chúng tôi phải gọi anh như thế nào?

Cô y tá nhìn anh, lông mày nhướn cao, đầu bút chì gõ gõ lên thành giường. Anh nuốt nước miếng rồi mấp máy tên mình, nhưng giọng anh chìm nghỉm vì đã không dùng đến trong thời gian quá dài và cô y tá phải bước lại gần và cúi sát xuống anh để nghe. Khi cô định ra ngoài, anh cố giữ tay cô lại; anh chỉ chạm qua được cổ tay cô nhưng cô y tá hiểu được cử chỉ của anh và lại cúi xuống, nụ cười nở trên môi. Anh hỏi cô bằng ánh mắt và cô y tá đoán được câu hỏi anh không nói ra được.

- Melvil, cô nói. Đấy là người phụ nữ đến thăm anh đã nói với chúng tôi thế. Bà ấy đã luôn ở bên anh, anh biết không, cô y tá vừa nói vừa vuốt má anh, bà ấy đã ngồi cả ngày bên cạnh anh từ ngày anh vào đây.

“Melvil” anh nhắc lại, và anh làm hiệu để cô y tá hiểu cần gọi anh như thế, tên anh là như thế.

Cả đêm anh đã thức, tưởng như anh sẽ không bao giờ buồn ngủ nữa, anh sẽ không bao giờ ngủ nữa, những ngày qua đã chữa cho anh mãi mãi không bao giờ còn rơi vào tình trạng vô thức.

Anh chờ người con gái suốt hai ngày. Cuối cùng thì người ấy cũng đến, anh lại không nghe thấy tiếng bước chân trên hành lang, cho dù anh vẫn luôn luôn lắng nghe tiếng bước chân. Bỗng nhiên, anh ngẩng đầu lên và người con gái ở đây, ở chính xác nơi anh đã nhìn thấy lần trước, cầm lấy quả đấm cửa bằng hai tay như để ngăn mình bỏ chạy một lần nữa. Anh quá vui sướng gặp lại người con gái ấy đến mức thậm chí không nghĩ đến lời chào, anh thậm chí không nói được một lời trước khi người con gái vào phòng, đến bên giường và ngồi lên ghế, phía bên trái, kéo chiếc váy trên đầu gối.

Phải thật lâu, thật lâu, cuối cùng họ mới có thể nói chuyện với nhau được. Những giờ đầu tiên, thậm chí những ngày đầu tiên đều trôi qua trong im lặng. Anh vẫn còn quá mệt để nói được nhiều chuyện, họng anh vẫn còn đau và mỗi lời nói làm anh kiệt sức; còn cô gái có vẻ rụt rè kể từ khi anh ra khỏi cơn hôn mê, cười với anh mỗi lần anh nhìn, một nụ cười trịnh trọng, nhưng vẫn kiên quyết im lặng, và khi trả lời các câu hỏi của y tá, giọng cô gái quá nhỏ khiến anh hầu như không nghe thấy. Cô gái đến lúc mười giờ sáng, như trước, ngồi bên đầu giường và ở lại cho đến tối. Có khi, căn phòng cũng vắng vẻ lúc anh mới thức dậy sau giấc ngủ; nhưng gần như cô gái ngay lập tức trở lại với một cốc chocolat hay xúp cà chua còn bốc khói mới mua ở máy bán tự động gần cửa ra vào. Cô gái nhìn anh qua cánh cửa hé mở, mỉm cười nếu thấy anh thức, và lại đến ngồi bên cạnh. Đôi khi anh ra hiệu bằng mắt và cô gái đưa chiếc cốc lên môi anh sau khi đã thổi để nguội bớt, và anh uống từng ngụm mà tưởng tượng từng ngụm anh uống đượm mùi thơm hơi thở của cô.

Chính anh là người lên tiếng trước, và anh nói nhiều hơn cô gái rất nhiều. Anh cần nói với cô rằng anh đã thầm dõi theo cô, anh đã chờ đợi cô biết bao, và anh đã cô đơn ở trên cao biết nhường nào trước khi cô xuất hiện, và một cơ thể bị tàn phế không là gì hết nếu so với điều mà anh đã có được. Cô gái lắng nghe anh trong im lặng, đôi mắt dính chặt vào đôi mắt anh, say sưa nghe anh nói như là anh đang kể cho cô nghe một câu chuyện mà cô không biết gì hết, rồi khi anh im lặng, cô cúi đầu và cười, nhưng miệng cô run rẩy.

Cuối cùng, một hôm, anh đã đặt ra những câu hỏi, khiến cô không hiểu gì:

- Cô thường tìm gì vậy? Ở dưới mặt đất, mỗi ngày? Và rất nhanh, trước khi cô có thời gian kịp trả lời, anh hỏi tiếp với giọng khẩn khoản:

- Và tại sao cô đã luôn chạy trốn, tại sao, tại sao cô lại chạy trốn?

Lúc này, lần đầu tiên cô gái nhìn anh mà không cười. Cô gái ngừng cười với anh và ngay lập tức anh cảm nhận thấy sự tê tái, choáng váng vì đau đớn; cô nhìn anh, ánh mắt không gì hơn một nỗi buồn phiền mà anh không hiểu nguyên nhân. Bằng giọng rất nhỏ nhẹ, cô nói:

- Đừng hỏi em một điều gì. Đừng bao giờ hỏi em một điều gì, hoặc em sẽ không đến đây nữa.

Anh gật đầu không nói một lời. Nước mắt trào dâng và anh quay đầu đi để che giấu, nhưng cô gái chắc đã nhìn thấy bởi vì anh cảm thấy các ngón tay cô vuốt trên cánh tay anh. Lần đầu tiên anh dám cầm bàn tay cô và, sau chút ngập ngừng khó nhận thấy, cô gái cầm bàn tay anh trong bàn tay cô. Lúc ấy, anh hiểu rằng anh sẽ không thể sống mà không biết ít nhất về điều đó, anh khẽ nói bằng giọng còn nhỏ nhẹ hơn:

 

- Nói cho tôi biết vì sao cô gọi tôi là Melvil?

Khi anh nhìn cô gái lần nữa, mọi sự khó chịu không còn trên mặt cô; một nụ cười yếu ớt xuất hiện trên môi anh, một nụ cười lưỡng lự bỗng nhiên rõ ràng hơn và xua đi nỗi đau khổ trong đôi mắt anh.

- Bởi vì đó là tên tình yêu đầu của em - cô gái nói.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/91775


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận