Em Là Tất Cả Những Gì Anh Khao Khát Chương 7

Chương 7
Quý Đông Đình cảm thấy hành vi đêm hôm gõ cửa phòng con gái rất không đàn ông, cũng không lịch sự. Hơn nữa lý do anh gõ cửa cũng hơi ngớ ngẩn, hỏi cô xem sao lại quên bật nước cho anh tắm?

Anh nhớ lại hồi mình còn đi học, anh học ở một trường quý tộc phong bế hoàn toàn ở Anh. Xung quanh anh có rất nhiều cậu bạn không chịu nổi sự cô đơn thời thanh xuân. Họ không cùng màu da, nhưng có điểm chung là ngày nào họ cũng chỉ nghĩ tới việc viện đủ mọi lý do để gọi điện cho đám con gái, hẹn họ đi chơi, thậm chí còn làm mấy chuyện thân mật hơn nữa.

Lúc đó anh vô cùng khinh thường, vì anh lại đóng một vai hoàn toàn khác với họ, anh luôn phải viện đủ mọi cớ để đá các cô gái cứ quấn lấy mình. Lúc đó anh cứ tưởng mình trưởng thành sớm hơn đám nam sinh đó, tiến hóa sớm hơn họ. Nhưng mấy ngày gần đây, anh cảm thấy đó có thể là một nhận thức sai lầm. Không phải anh tiến hóa sớm, mà là cả thời thanh xuân đó đã lùi lại mười mấy năm.

Nếu không tại sao chỉ có việc đi tắm thôi, trong người cũng bùng lên một cảm giác muốn gây rối khó hiểu?

 

Cô gái bên trong mở cửa cho anh rất nhanh. Cô vẫn còn mặc bộ đồng phục truyền thống của khách sạn. Cùng với màu nâu nhạt của cánh cửa được mở ra, nụ cười trên gương mặt cô giống như một đóa hoa sen trắng đang từ từ hé nở, kết hợp với lớp trang điểm trên mặt, trông vô cùng dịu dàng, vừa tinh tế vừa tỉ mỉ, không quá đậm, không quá nhạt, có cảm giác phù hợp và hài hòa giữa trang điểm đậm và nhạt.

Nguồn: truyen8.mobi/t78911-em-la-tat-ca-nhung-gi-anh-khao-khat-chuong-7.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận