Gã tép riu Chương 45


Chương 45
Nói được câu ấy, Tùng thấy mình có thể ngẩng cao đầu nhìn đời, nhìn mọi người, vì mình đã làm được điều mà cả đời mình sống, mình mong muốn, tìm kiếm.

 

Không phải là đầu tầu cả nước về kinh tế. Thủ đô nước nào chả thế. Nhưng lại thường có thế mạnh về văn hóa, nên chính quyền Thành phố muốn đi trước cả nước một bước về văn hóa. Nhưng, văn hóa là khái niệm vô cùng rộng. Người ta có cả trăm định nghĩa về văn hóa. Trong bất kỳ lĩnh vực hoạt động nào, con ngưòi cũng không thể tiến hành một mình được. Dù nhiều dù ít, trực tiếp hay gián tiếp, gần hay xa, ai cũng phải có mối quan hệ với đồng loại.

Ngay cả mối quan hệ với thiên nhiên môi trường, động, thực vật, xung quanh trong một hoàn cảnh đặc biệt như Rôbinsơn cũng thế thôi. Văn hóa là sự thể hiện bản chất người xã hội của mình nhất, bên cạnh bản chất con tự nhiên. Đi đường mà không có văn hóa giao thông thì... loạn. Giao tiếp mà thiếu văn hóa ứng xử thì cãi nhau cả ngày. Chỉ có hai người trên giường với nhau mà khồng có văn hóa tình dục thì chẳng khác gì gà trống đạp gà mái. Những việc có nhiều người tham gia như hội họp, lễ tang, lễ cưới... càng có nhiều vấn để nổi cộm cân có sự đồng thuận trong cộng đồng. Sẽ phải xây dựng văn hóa lễ tang, lễ cưới. Hãy đột phá vào lễ cưới trước đã. Truyen8.mobi

Cửa đã mở, kinh tế bắt đầu khởi sắc, đời sống bắt đầu lên, nhiều hủ tục được khôi phục cốt để khoe giàu và để tranh thủ tận thu nhờ mối quan hệ xã hội mà nhiều người đã phải mất nhiều công sức tiền của đầu tư mới có được. Cưới con là một trong những dịp để thu hồi vốn. Việc này phải chấn chỉnh.

Quá đúng. Quá trúng. Quá hay. Cả nứớc sẽ phải làm theo cho mà xem.

Sau một thời gian dài chuẩn bị, sáng nay Thành phố tổ chức họp báo, mời cả báo in, báo nói, báo hình Trung ương, địa phương, các báo miền Nam có văn phòng đại diện trên địa bàn. Phải họp ở phòng họp sang trọng nhất, lịch sự nhất mới xứng tầm. Ủy ban Nhân dân Thành phố nằm ở khu trung tâm, thông ra một khu quần thể di tích thắng cảnh nổi tiếng. Có mặt hồ lịch sử, nước xanh leo lẻo. Một vạt rừng cây cổ thụ xanh lá quanh năm. Giữa hồ là hòn đảo có ngọn tháp nổi tiếng. Phía đông bắc hồ lại có một hòn đảo cũng um tùm cây cổ thụ che mát ngôi đền thờ vị thần trông coi việc văn chương chữ nghĩa. Mặt trước trụ sở cũng có cây to, phía dưới là chậu hoa, cây cảnh vào loại đẹp nhất nước.

Phòng họp hiện đại được bài trí tuyệt đẹp. Có micrô trứơc môi chỗ ngồi. Trên bàn cao hơn hẳn dãy bàn kê hình chư nhạt là bàn của ba vị chủ trì cuôc họp. Hoa đĩa trước mặt làm cảnh trí tươi tắn hẳn lên. Phía sau, trên tường là tấm phông lớn, trên ghi tên cơ quan họp báo. Nổi bật ở giữa là dòng chữ Họp báo công bố bản QUY ƯỚC VỀ VIỆC CƯỚI, dưới cùng là địa điểm, thời gian họp. Các nhà báo từ ngoài hành lang đi vào, thấy ngay bên phải hai chiếc bàn, phủ vải trắng. Mấy cô nhân viên tươi trẻ mời họ nhận tài liệu và chế độ bồi dưỡng, rồi ghi tên và ký vào hai bản khác nhau, nhưng cùng một nội dung. Cột ghi số tiền thì để không. Chỉ việc ký vào cột ký nhận. Chả ai giở phong bì ra nên cũng không biết trong là bao nhiêu nhưng chắc chắn không bằng số tiền tài vụ sẽ ghi trên cột ghi tiền ở hai bản kê và ký nhận.

Các nhà báo thích ngồi đâu thì ngồi, gần cửa ra vào để tiện rút, hay cạnh bạn quen thì tùy. Họ chăm chú giở tài liệu ra đọc, xem có gì không rõ thì hỏi thêm. Chỉ cần viết một cái tin ngắn là xong nhiệm vụ, những người tổ chức cũng chỉ cần thế. Theo thói quen, Tùng ngồi gần cửa bên, thông ra hành lang.

Anh huy động tất cả vốn liếng chữ nghĩa ra, vừa đọc đi đọc lại, vừa chú ý xem mọi người phát biểu thế nào. Chẳng dại gì mà phát biểu trước. Dễ bị săm soi. Ba người đã phát biểu đều cho đây là một việc làm cần thiết, rất có ý nghĩa xã hội, nhất là trong hoàn cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, nhưng khó đi vào cuộc sống. Họ chỉ hoài nghi thế thôi, không ai phần tích, lí giải.

Đến Tùng. Anh bắt đầu từ tên gọi văn bản. Rằng quy vốn là tên cái thước tròn của thợ mộc ngày xưa. Dùng trong ngôn ngữ để chỉ phép tắc phải theo, ước nghĩa gốc là buộc lại, bó chặt lại. Quy ước là những điều quy định đã thỏa thuận với nhau về một việc gì đó. Vì vậy dùng trong trường hợp này là không đúng với nội dung mà nó hàm chứa. Một trong ba vị chủ trì lập tức cắt ngang lời anh:

-        Thế, theo đổng chí thì nên gọi là gì ?

Anh đáp ngav:

-        Theo tôi, nên coi đây là một cuộc vận động như là vận động đời sng mới do Bác Hồ phát động sau Cách mạng tháng 8 thì đúng hơn. Do đó, tên phải đặt lại, cách làm cũng phải khác, đương nhiên là nội dung cũng phải sửa cho phù hợp.

Vị kia im.

Thứ hai, anh cũng đồng ý với mấy ý kiến trên là không khả thi. Vì nó không khoa học. Giọng anh cố giấu vẻ hài hước khi đặt câu hỏi :

-        Không hiểu căn cứ vào đâu mà lại đặt ra, lễ ăn hỏi chỉ nên dùng hai cân chè, một chai rượu, hai mươi đến bốn mươi bánh su sê, làm hai đến ba mâm cỗ. Cưới chỉ nên làm trên dưới hai mươi mâm thôi. Tôi nghĩ, với nhà này, hoàn cảnh này thì thế là đình đám quá rồi, phải lo méo mặt mà cũng khó có khả năng làm được. Với nhà kia, hoàn cảnh kia, quan hệ xã hội kia thì lại quá ít. Chưa nói sự khác biệt giữa nội và ngoại thành. Vì vậy, nếu cần chúng ta chỉ nên định tính chứ không nên định lượng như thế. Đi vào cụ thể, chi tiết càng không ổn. Ấy là chuyện mâm cỗ. Tôi đố các bạn, các vị và các đồng nghiệp xác định xem cái đơn vị gọi là mâm ở đây là thế nào. Bởi mỗi nơi một kiểu. Có nơi, mâm chỉ có bốn người, nơi sáu, nơi mười, nơi mười hai, nơi hai mươi người kia (mâm xoay ấy mà). Và nếu tôi mời tiệc đứng thì sao ạ…?

Tình hình thế này thì nguy quá. Ba người trên mới ủng hộ lấy lệ. Lại nghi ngờ không thực hiện được. Tay này lại cứ vặn vẹo chả có một lời ủng hộ nào. Vị thứ hai muốn ngăn anh lại liền tấn công Tùng bằng một đòn vô lối, chẳng dính dáng gì đến nội dung ý kiến anh:

-        Đồng chí nói dài quá rồi đấy.

Anh nhìn vị quan chức, choáng một chút do dự, không biết có nên nhượng bộ không, rồi vẫn bình thản lấy giọng nghiêm nghị trả lời:

-        Tôi đến dự từ đầu, không thấy phổ biến quy định mỗi người chỉ được nói trong mấy phút như họp Hội đồng Nhân dân hay Quốc hội... Vả lại, tôi thấy mọi người đều chăm chú nghe tôi phát biểu. Và hình như tôi đi vào đúng việc ta cần bàn. Đúng không các đồng chí ?

Im lặng tức là bí rối. Vị thứ ba tiếp sức cho vị thứ hai nhưng cũng không dám đi thẳng vào nội dung ý kiến anh, chỉ tấn công vào những chuyện vớ vẩn không đâu:

-        Đồng chí là cán bộ sở Văn hóa Thông tin. Bản quy ước này do chính Sở đồng chí soạn thảo, cớ sao đồng chí phản bác tất cả?

Các quan chức hè nhau tấn công mình đây. Không việc gì phải sợ Tùng ạ. Can đảm lên! Anh đáp ngay:

-        Là một trong những thành viên chủ chốt của Sở, nhưng rất tiếc là tôi không được tham gia bàn thảo xây dựng văn bản này đồng chí ạ.

Biết vị này định dồn Tùng vào chỗ phải nhận khuyết điểm về tính tổ chức nên anh phản công bằng một câu hỏi:

-        Lúc này, đồng chí quan tâm tới cách hay cái ?

Câu hỏi có phần trừu tượng, khiến ông ta không hiểu ra ngay, Tùng phải diễn đạt lại cho dễ hiểu hơn:

-        Đồng chí quan tâm đến cái quy ước mà chúng ta họp báo để công bố hay quan tâm đến cách Sở tôi tổ chức soạn thảo bản quy ước này ? Truyen8.mobi

Biết Tùng là tay không vừa, vị này hết sức cảnh giác. Ông ta chọn lối nước đôi để tránh bị hớ:

-        Tôi quan tâm tới cả nội dung quy ước và cách tổ chức soạn thảo quy ước.

Tùng cười nhã nhặn:

-        Tôi nghĩ, mục đích cuộc họp báo này là công bố bản Quy ước nên đồng chí chỉ nên quan tầm đến bản thân cái quy ước thôi. Còn cách tổ chức soạn thảo, tôi nghĩ nó không thuộc mục đích, yêu cầu nội dung cuộc họp báo này, ta không nên làm mất thì giờ các nhà báo. Nếu cần rút kinh nghiệm, thì đó là nội dung một cuộc họp khác, ở chỗ khác, vào lúc khác.

Vị kia đâu có vừa. Ông ta tự tin vào vị thế của mình trước mọi người và trước anh nên đay lại ý Tùng ban nãy :

-        Thì chính đồng chí vừa nói là mình không được tham gia bàn thảo bản quy ước này còn gì ?

-        Đấy không phải là lí do để tôi phản bác bản quy ước. Ngay cả khi được bàn thảo mà ý kiến tôi không được xem xét thì tôi vẫn có quyền bảo lưu để bây giờ phát biểu công khai trước thanh thiên bạch nhật kia mà. Nữa là tôi không hề biết có việc này, thì đến đây tôi càng phản bác.

Kiên quyết truy kích Tùng vé ý thức tổ chức, nên ông ta nói tiếp:

-        Tôi chưa thấy trường hợp nào, một cán bộ lại công khai phản bác việc của chính cơ quan mình trước công luận.

-        Quá đơn giản, với tôi, quan trọng nhất là cái quy ước mà ta công bố hôm nay, còn cách làm sai quy trình, không tập hợp được trí tuệ của ngành tôi, Sở tôi, tôi cho là chuyện phụ. Vì đồng chí hỏi, tôi mới trả lời, chứ hoàn toàn không muốn nói tới việc đó ở đây. Vả lại, tôi nói với tư cách nhà báo, chứ không nói với tư cách trưởng phòng quản lí bán chí xuất bảo, xin lồi Báo chí Xuất bản.

Nhiều tiếng cười thích thú. Không biết họ thích câu nói lái, ý kiến phản biện của anh, hay là thích thú đòn tấn công trả đũa của anh trước mấy vị quan chức. Được đà, Tùng tiếp:

-        Tôi sẽ phát biểu đến cùng những gì tôi cho là không phù hợp trong văn bản này. Xin bỏ hai chữ đã ký trong ngoặc đơn bên dưới tên vị lãnh đạo Thành phố trong bản quy ước này, nếu nó vẫn được ban hành, hoặc bất kỳ một văn bản nào khác cũng vậy. Chúng ta biết, theo luật hành chính, một văn bản, dù ai ký cũng không có giá trị pháp lí, nếu chưa được đóng dấu. Không nhẽ ta lại them cụm từ nữa là đã đóng dấu à? Đã ký thì ta hiểu là người có thẩm quyền ký, còn đã đóng dấu là việc của văn thư. Nếu để cả đã kýđóng dấu thì về logic hình thức, có thể bị hiểu là, chính vị lãnh đạo nọ vừa ký vừa đóng dấu. Thế thì rất buồn cười. Dĩ nhiên, nếu là văn bản gửi theo đường công văn thì phải cò chữ ký của người có thẩm quyền và đóng dấu bên trái một phần ba chữ ký. Còn để phổ biến trên các phương tiện thông tin nghe nhìn hay in vào sách, in trên mặt báo thì dứt khoát phải bỏ hai từ đã ký ấy đi. Vì nó không cần thiết.

Không ai vỗ tay. Nhưng mọi người đều phải công nhận, thằng cha này nói chí phải. Không cãi được nó. Mọi người nhỏ to trao đổi với nhau, nhưng không ai có ý kiến gì nữa. Trong những cuộc họp báo hay chất vấn ở Hội đồng Nhân dân hoặc Quốc hội, người ta rất khoái những câu hỏi gai góc, làm các vị chủ trì lúng túng hoặc bí.

Vậy mà, một vị lại đứng lên. Vị này lấy trong cặp ra một cuốn sách, giơ cao, xoay ra ba phía cho mọi người cùng nhìn thấy bìa của nó, rồi nói bằng một giọng trịnh trọng:

-        Đầy, một cuốn sách thế này... (đọc tên sách), do đồng chí này… (đọc tên người), chức vụ này... (đọc rõ chức vụ) ký cuối văn bản, chả có hai từ đã ký trong ngoặc đơn là gì ?

Cuốn sách ấy, tên người ấy, trọng trách ấy. Tắc kỳ ngôn lộ đến nơi rồi Tùng ơi! Các nhà báo đều lo cho anh. Quyền uy của người này lớn quá. Quyền uy của vật chứng mà người nói đưa ra, còn lớn hơn. Quyền uy của người ký còn lớn hơn nữa. Chăc chắn anh phải chịu cứng. Tùng đã thẳng thừng đấu lí với ba vị quan chức có cỡ rồi. Với vị này mà đấu lí, về bất cứ chuyên môn gì, chữ nghĩa gì, đối phương đều phải thua hết. Bởi, vị ấy, hình như bao giờ cũng nhìn theo một hệ quy chiếu riêng của mình, ngành mình, bất chấp mọi chuyên môn, mọi chữ nghĩa. Do đó, đối phương có thể bị quy kết, bị chụp đủ thứ mũ mãng lên đầu. Mà... anh...đơn phương độc mã đấy. Ba người phát biểu trước chỉ nghi ngờ tính khả thi thôi. Còn anh thì phủ nhận tất cả, cả tính xà hội, tính khoa học và tính thực tiễn. Nhưng, nếu dừng cuộc chơi lại thì... hèn quá. Còn gì là tùng bách nữa, chỉ là lau sậy thôi. Một cơn gió thổi mạnh là giạt theo. Gió chiều nào, giạt theo chiều ấy. Anh vẫn tự cho mình là trí thức, thì dù là tiểu trí thức, trí thức binh dân, trí thức quèn, hạng tép riu vẫn phải giữ cốt cách trí thức chứ ?

Anh ngừng lại, ngẫm nghĩ một thoáng thôi mà như cả một giờ. Mọi người đéu thấy rõ ràng Tùng bí. Họ sắp chứng kiến một màn thua trông thấy của cánh nhà báo trước các vị đại diện cơ quan công quyền và... trên cả công quyền.

Không khí phòng họp căng thẳng đặc quánh lại, nặng nề sốt ruột. Chưa bao giờ tại phòng họp này có một cuộc họp báo lại biến thành một cuộc đấu trí quyết liệt thế này. Mọi người chăm chú theo dõi như xem một vở kịch đến cao trào. Tùng thận trọng cân nhắc từng từ. Tình huống vô cùng nguy hiểm. Sẩy chân còn đỡ được, sẩy miệng lúc này là thôi đấy Tùng ơi. Nhưng... kìa, anh đã thong thả rành rẽ từng lời:

-        Nội dung cuốn sách đồng chí đưa ra là một chuyện. Ở đây, chúng ta không đả động đến nó. Còn việc thể hiện văn bản cuốn sách ấy hay bất kỳ cuốn sách nào, văn kiện nào dưới hình thức gì, diễn đạt như thế nào lại phải tuân thủ theo những quy chuẩn thuộc về phép tắc quốc gia, mà đã là công dân của đất nước này thì bất cứ ai cũng bắt buộc phải theo. Điều ấy không phải bàn cãi. Chắc đồng chí không phản đối tôi.

Nếu đồng chí công nhận phân tích của tôi là không thể phản bác thì đồng chí phải thấy rằng, cái sai này có ở rất nhiều văn bản, văn kiện, kể cả cuốn sách đồng chí đang cấm. Đấy là thực tế, là bình thường, thậm chí là phổ biến. Nhưng, có một văn bản chính thức có từ khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, cho đến nay, và mãi mãi về sau vẫn tồn tại cùng nhà nước này, mà cả đồng chí, cả tôi, tất cả chúng ta, không trừ một ai bắt buộc phải theo, vì đó là chuẩn mực, là quy phạm, là phép nước. Truyen8.mobi

Đến đây, Tùng cố ý dừng lại. Cả phòng họp im lặng, chờ đợi căng thẳng. Không một ai biết anh sẽ đưa cái gì ra để phản đòn vị kia, để bẻ gẫy, để đánh gục lối tư duy duy ý chí kia. Đúng đến giới hạn của sự chờ đợi và với kinh nghiệm của mình, sớm hơn sẽ chưa chín, quá một tí sẽ làm cho người đợi khó chịu, anh thong thả nhả từng từ :

-... Đấy - là - tờ... công - báo!

Rất nhiều tiếng nói nhỏ vừa đủ nghe: Ừ! À! Đúng rồi! Đúng đấy! chí phải! chí lí! Đích đáng! Chơi thế mới là chơi chứ!...

Tùng bồi thêm:

-        Do đặc thù công việc của mình, chắc chưa bao giờ đồng chí đọc tờ công báo nên không biết điều ấy. Đồng chí về kiểm tra xem. Hay hỏi mọi người ở đây, chắc nhiều người biết văn bản này. Nếu sai, tôi chỉ bé bằng con kiến.

*

Phòng họp giao ban Sở. Trống chếnh. Lặng ngắt. Im ăng như nhà mổ. Tùng vào đã thấy bốn người dàn hàng ngồi đây. Lạnh lùng. Khinh khỉnh. Hằm hằm. Tức tối. Bốn người trong Ban Giám đốc một bên. Tùng bên đối diện. Ba người đánh một, chẳng chột cũng què. Bốn người đánh một chắc vừa chột vừa què. Giám đốc lạnh lùng mở đầu buổi làm việc.

-        Đồng chí biết việc xây dựng Quy ước về việc cưới là chủ trương của Thành phố. Với chức năng của mình, Sở ta được giao soạn thảo. Công việc được triển khai từ năm ngoái, mời nhiều chuyên gia, nhiều nhà văn hóa đóng góp ý kiến. Rồi tổ chức hội thảo, trình lên, trả xuống, trình đi trình lại mới hoàn thiện được văn bản. Vậy mà... đồng chí phá ngang. Chúng tôi đã họp bàn kỹ việc này. Hôm nay, Ban giám đốc mời đồng chí đến gặp. Sau đó sẽ đưa ra Hội đồng kỷ luật. Trước khi co ý kiến, đồng chí hãy nghe cuộc nói chuyện của tôi qua điẹn thoại với lãnh đạo Thành phố.

-        Alo, đồng chí giám đốc đấy à ? Anh đã nắm được đầy đủ thông tin về cuộc họp báo sáng nay chưa ? Rồi chứ gì. Thế đấy chính quân anh làm hỏng việc của anh, và của cả Thành phố. Vụ phá hỏng dự án Thủy cung vừa xong, đã lại đến vụ này. Cũng chỉ mình anh ta. Thủ trưởng khó chịu lắm đấy. Anh xử lí thế nào thì tùy. Yêu cầu báo cáo vào cuối tuần này.

Khi được báo sẽ phải gặp cả ban lãnh đạo, Tùng cũng đã chuẩn bị tư tưởng. Anh cũng đã lường trước cái giá phải trả. Trả thì trả. Đắt cũng trả. Hoặc là về cơ quan cũ. Cùng lắm là về hứu sớm, làm nhà báo tự do. Anh đã tự cho mình là người trí thức thì phải có dũng khí mới được. Đã là trí thức thì phải biêt phản biện, thậm chí phản bác, đối lập, chống lại những cái ác, cai xấu, những gì sai trái, miễn là với động cơ xây dựng chứ không phá hoại là được rồi.

Cứ ngỡ là nói thẳng, nói thật được việc. Nghĩ được mà không dám nói là hèn. Nhưng anh cũng biết, họa từ mồm mà ra đây. Răng cứng thì gẫy. Lưỡi mềm thì còn. Tùng thấy ngán ngẩm quá. Làm người đã khó. Làm người trí thức đích thực còn khó hơn nhiều:

-        Thưa Ban giám đốc. Tôi có chuẩn bị một văn bản trình bày gửi lãnh đạo Sở và cả lãnh đạo Thành phố. - Anh kiên quyêt khống dùng từ «kiểm điểm» như giám đốc yêu cầu. - Tôi chỉ xin được nói thế này: Tôi không phá ngang mà là phá dọc, là xây dựng. Nếu giám đốc cho rằng ý kiến khác mình la phá ngang thì trước tôi đã có tới ba người phá ngang chứ không phải tôi là người thứ nhất, càng không phải là người duy nhất. Về nội dung ý kiến, chắc chắn tôi không sai khi phản bác, cả tên văn bản lẫn nội dung văn bản. Về thái độ phát biểu ý kiến, tôi thấy mình đúng mực. Chỉ có điều, lẽ ra không nên nói trong cuộc họp báo. Điều này tôi có băn khoăn cân nhắc. Một cuộc họp báo thì tính công khai của thông tin, của ý kiến phát biểu có ý nghĩa quan trọng trong dư luận. Nếu về nhà nói thì mất thời cơ, lại không thể nói cho tất cả các thành phần của Thành phố, của Sở ta cùng nghe. Chỉ có nói công khai ở đấy, thông qua các nhà báo mới tác động được đến dư luận.

Tùng không nói lí do cá nhân, nêu ngồi im, anh em làng báo sẽ cười vao mũi mình, tưởng ông anh chữ nghĩa lắm. Ai ngờ, cũng... thường thôi.

-        Thế nghĩa là đồng chí cho rằng Quy ước này không đúng, không triển khai được.

Phó Giám đốc lông mày rậm hỏi. Giọng Tùng tàng tàng tưng tửng, tênh tênh:

-     Đấy, rồi đồng chí xem, nhiều người tiên lượng rồi. Đã không đúng mà cứ triển khai, thì kết cục không khải triển đâu.

-    Đề nghị đồng chí nghiêm túc. Trước mặt đồng chí là cả ban lãnh đạo Sở, chúng tôi còn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đâu đấy. Đừng có làm cho khuyết điểm nặng thêm.

-        Tôi xin lỗi. Một tật ngôn ngữ vui vui thôi. Không có ý nhạo báng ai. Nhưng nếu định kỉ luật tôi chỉ vì tôi nói đúng tuy không thật đúng chỗ thì cũng không xác đáng lắm đâu. - Tùng dừng lại một tí như ngẫm nghĩ - Thật tình mà nói, tôi không sợ bị Sở kỷ luật, mà chỉ sợ bị công luận kỉ luật thôi.

Anh lễ phép, hay giả vờ lẽ phép:

-        Tôi về làm việc được chưa ạ ?

Đợi một tí không thấy ai trả lời, anh cứ thế đứng dậy ra khỏi phòng.

*

Phòng thường trực Sở cũng là phòng bảo vệ. Là chỗ đàn ông đi qua, đàn bà đi lại, ghé vào bắn một điếu thuốc lào, hút thuốc lá, uống ngụm nước. Tạt vào lấy thư báo phòng mình. Phía trong lại là phòng của tổ lái xe nghỉ và trực. Củng là nơi người đi công tác đợi đủ người mới ra xe. Nơi khách đợi được các phòng mời lên giải quyết công việc.

Chuyện họp báo bên ủy ban được bàn tán ở các phòng, nhưng rôm rả nhất lại là nơi này. Vị Bí thư Chi bộ quả quyết:

-        Phen này thế nào tay Tùng cũng chết. Lãnh đạo ủy ban mà điên tiết lên thì chỉ có mà...

Người thích đùa vặn lại:

-        Xin hỏi, thế anh Tùng nói có đúng không ạ. Đúng chứ gì ? Thế nên không một ai trong các quan chức bác được lập luận của anh ấy. Đúng không?

Lập tức, giọng khinh khi của Bí thư Chi bộ buông ra:

-        Họ không thèm chấp đấy thôi. Chẳng nhẽ, cả ủy ban sai à?

Người thích đùa đáp ngay:

-        Sao lại không thể sai được. Nếu đúng sao họ không đập cho anh ấy tắc kỳ ngôn lộ đi! Mà nói cho cùng nhớ, ủy ban, chứ cả to hơn Ủy ban, to nữa, to đùng, vẫn có thể sai như thường đồng chí ạ.

Lúc này đã có thêm mấy người nữa, thấy tranh cãi cũng ghé vào. Người đưa ra lời đe Tùng thuộc vào loại cuồng tín, nghe thế liền khiêu khích:

-        Không lẽ anh định nói Đảng bộ Thành phố, đến Bộ Chính trị cũng có thể sai chắc ?

-        Sao không? Không phải là có thể, mà là đã từng sai lè lè ra ấy chứ.

-        Ai dà dà. Anh to gan thật đấy. Mọi người có mặt ở đây dỏng tai nghe cho rõ xem anh ta nói gì nhé.Truyen8.mobi

-        Vâng, xin mọi người nghe cho rõ: Nói ủy ban, Đảng bộ, hay cả Bộ chính trị, thật ra và nói cho cùng, người đứng đầu các cơ quan ấy vẫn đóng vai trò quyết định. Thế nên cá nhân người đứng đầu sai, có thể kéo cả tập thể sai là chuyện bình thường. Mà đã làm người, ai chả có thể sai. Xin hỏi, hai lần Bộ chính trị ra quyết định về Thủ đô, một lần quyết định dinh lên Xuân Hòa, mấy trường đại học đã lên rồi. Lan sau là mở rộng ra cả Hà Tây giờ, trừ thị xã Hà Đông, sau đó lại phải trả lại… thì đúng hay sai ?

-        Đấy là do hoàn cảnh, do diễn biên tình hình nên không thực hiện nữa chứ không phải là ra quyết định sai

Người thích đùa biết không thể tranh luận theo kiểu lí sự ấy nên nói:

-        Xin chịu kiểu lập luận của “thủ trưởng”. Trở lại chuyện của anh Tùng thôi. Tôi thấy rất may là anh ấy đủ hiểu biết, đủ trí tuệ để phản bác rất khoa học, rất thực tế Bản quy ước ấy. Không thì...

-        Đồng chí đánh giá quá cao đổng chí Tùng đấy. Cũng như các trưởng phòng khác thôi, làm gì mà công kênh nhau lên ghê thế?

-        Tât nhiên anh ấy cũng như các trưởng phòng khác nhưng thử xem, có trưởng phòng nào có ý kiến gì vé bản quy ước ấy không. Theo tôi, anh ấy xứng đáng là hình ảnh, là biểu tượng của dư luận, đúng hơn là của công luận. Anh nên biết, dù ta không gọi báo chí là cơ quan quyển lực thứ tư, thì cũng phải thừa nhận: công luận đích thực, công luận chân chính (không bị một người nào, một nhóm lợi ích nào đứng sau giật dây) vẫn có sức mạnh ghê gớm. Nó phanh phui ra được những sự thật bị che giấu, những bức xúc xã hội, những bất cập của bộ máy công quyền, của cơ chế điều hành bộ máy ấy. Nó giám sát mọi hoạt động của tất cả các cơ quan công quyền.

Tùng vừa vỗ tay, miệng vừa reo lên:

-        Hoan h 1310 cậu đã nói rất hay vể sứ mệnh báo chí. Nói còn hay hơn một nhà báo chính hiệu, đích thực.

Lúc này, người thích đùa mới biết Tùng cũng có mặt từ lúc nào. Anh có vẻ ngượng:

-        Em hiểu thế có đúng không anh Tùng?

-        Quá đúng là đằng khác. Tớ bổ sung thêm nhé: - Chúng ta đang xây dựng một Hệ điều hành minh bạch. Báo chí là công cụ quan trọng nhất, góp phần tạo nên sự minh bạch ấy. Các anh nên biết, ở nhiều nước, báo chí đã tạo ra phản ứng dây chuyền, cộng hưởng công luận, có khả năng thổi bùng lên thành những đám cháy lớn, thiêu rụi cả một vương triều, một thể chế đấy. Lịch sử báo chí thế giới đã chứng minh điều đó rồi. Mỹ còn có cả một Viện Bảo tàng Báo chí kia. Có lẽ là bảo tàng báo chí duy nhất thế giới.

Người thích đùa nói tiếp:

-        Theo ý em, báo chí có khả năng đánh thức được cả cơ quan quyền lực cao nhất là tòa án lương tâm. Bây giờ thì có thể chưa được, nhưng đến một thời điểm nào đó, như nhiều nước, nếu ta có một cơ quan quyền lực nữa là Tòa án Hiến pháp hay Hội đồng Bảo vệ Hiến pháp được bầu chọn từ những luật sư giỏi nhất, các nhà chính trị uy tin nhất đất nước và chỉ phái chịu sự chi phối của chính hiến pháp để bảo vệ hiến pháp, buộc tất cả phải tuân theo hiến pháp thì tuyệt vời.

Biết Bí thư Chi bộ lúc nào cũng săm soi mọi người, mọi chuyện, Tùng nhìn vị ấy nói:

-        Tôi nói là nói sứ mệnh của báo chí đích thực nói chung chứ không phải đề cao mình. Đừng có chụp mũ tôi đấy.

Ông ta không giấu giếm, che đậy thái độ:

-        Riêng về anh thì tôi cho là ý thức tổ chức Đảng có vấn đề. Bằng cớ là chỉ anh phát biểu thôi, không trưởng phòng nào phát biểu cả. Không phải người ta không biết đâu. Biết cả đấy, nhưng người ta không nói, vì người ta có ý thức Đảng ý thức tổ chức. Tổ chức có phân công anh nói đâu. Ủy ban họp đưa ra để công bố, để các báo đưa tin, anh lại phá ngang, phá đám, vặn vẹo chữ nghĩa.

Tức quá, Tùng phản ứng lại:

-        Ngay lúc ấy tôi đã nói, tôi nói với tư cách nhà báo, không phải với tư cách trưởng phòng.

-        Thế tức là lúc ấy anh quên, anh là đảng viên chứ gì ?

-        Đây không phải là một hoạt động đảng viên không được tham gia. Một việc Ủy ban tổ chức. Mời mọi người tham gia, tôi tham gia, tôi phản biện ủy ban không bác được, tức là tôi đúng. Rồi đấy anh xem. Thời gian sẽ chứng minh điều đó. Truyen8.mobi

Ông này đe Tùng:

-        Rối đấy anh xem, thời gian sẽ chứng minh, anh sẽ phải trả giá cho ý thức Đảng, ý thức tổ chức yếu kém của mình.

Tùng nhớ ra, ông này cũng có chân trong hội đồng kỷ luật đây. Anh cười nửa miệng:

-        Nói thật nhớ, anh không nên làm Bí thư Chi bộ.

-        Thế thì nên làm gì ?

-        Anh chỉ nên làm bí bô chi thự thôi. Tôi sẽ hiên ngang ra Hội đồng kỷ luật theo tinh thần Hoàng Văn Thụ.

Nói được câu ấy, Tùng thấy mình có thể ngẩng cao đầu nhìn đời, nhìn mọi người, vì mình đã làm được điều mà cả đời mình sống, mình mong muốn, tìm kiếm. Mình đã là chính mình.

Truyen8.mobi tiếp tục cập nhật đến bạn đọc chương tiếp theo một cách nhanh nhất. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/18008


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận