Giá Như Em Đủ Can Đảm Để Yêu Anh Truyện 17. Tiếng dương cầm trong mưa

Truyện 17. Tiếng dương cầm trong mưa
Dành tặng chị Heidi, một người con gái đầy nghị lực và hoài bão

Những bông tuyết lất phất đầu mùa dần nhạt nhòa qua ô cửa kính. Lam Lam nhìn cái màu trắng u ám ấy lần cuối cùng trước khi nhắm mắt vùi chôn ngày hôm qua vào dĩ vãng. “Tạm biệt!”. Cô muốn hét lên thật to để mọi người cùng biết rằng cô đã vĩnh biệt nơi này và sẽ không bao giờ quay trở lại, nhưng cô vẫn tỉnh táo để biết kìm nén cảm xúc đang chực bộc phát trước các nhân viên an ninh. Chiếc máy bay nặng nề nhấc thân hình đồ sộ của mình ra khỏi đường băng và lao vun vút vào bầu trời cao. “Thế là chấm hết”. Lam Lam đặt bút ghi vào trang cuối cùng của cuốn nhật kí. “Mình sẽ từ bỏ mọi thứ. Tất cả mọi thứ để quay về theo đuổi ước mơ và bước đi theo tiếng gọi con tim. Dù phía trước là bão tố hay biển dịu êm, mình cũng nhất quyết không lùi bước”.

Lam Lam đến nhạc viện sớm hơn mười lăm phút so với giờ phỏng vấn. Chưa bao giờ cô cảm thấy hồi hộp như vậy. Chiếc váy đen ôm sát thân hình làm nổi bật lên những đường cong đầy nữ tính. Cô cười thầm khi thấy những ánh mắt ngẩn ngơ nhìn mình.

“Xin mời thí sinh Nguyễn Hoàng Lam Lam”.

Cô giật mình khi nghe tiếng ai gọi tên. “Phải cố lên, mình không được vụt mất cơ hội này”. Lam Lam đẩy nhẹ cửa bước vào phòng. Ba vị giám khảo đang ngồi đó nhưng Lam Lam có cảm giác căn phòng lạnh lẽo không hơi người.

Nguồn: truyen8.mobi/t105015-gia-nhu-em-du-can-dam-de-yeu-anh-truyen-17-tieng-duong-cam-trong-mua.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận