Gian Khách
Tác giả: Miêu Nị
Quyển 3: Hành Trình Tây Lâm
Chương 91: Tinh cầu 5460
Nhóm dịch: Black
Nguồn: Vip.vandan
Đối với một hồi tin tức lần này, phản ứng của mọi người bên trong Liên Bang đều hoàn toàn bất đồng với nhau. Đối với những dân chúng bình thường mà nói, sau khi cảm giác hiếu kỳ, tò mò ban đầu qua đi, còn lại cũng chỉ là sự chúc phúc mà thôi.
Nhưng bản thân những người đương sự thì lại có phản ứng vô cùng đặc sắc. Nam Tương Mỹ thì mất mác bi thương, Trương Tiểu Manh thì phức tạp khôn tả. Lợi Tu Trúc bên dưới khuôn mặt bình tĩnh thì gần như là sắp phát điên lên.
Tây Lâm Chung Gia, Chung Tử Kỳ ngay khi nhìn thấy tin tức thì phẫn nộ cùng cực, đập tan luôn cả màn hình TV. Còn Trâu Úc đang ở Lâm Hải Châu tiếp tục việc học cùng với bài tập của mình, thì vừa ôm đứa con Lưu Trâu Hỏa nhìn bầu trời đầy tuyết bên ngoài cửa sổ, một bên vừa cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng cái gã thanh niên Hứa Nhạc này thật sự là có vận may cùng cực mà…
Phản ứng của Hứa Nhạc cùng với Giản Thủy Nhi thì hoàn toàn bất đồng với những người khác. Bởi vì hai người bọn họ biết rõ ràng chuyện tình này hoàn toàn là giả. Đối với những chuyện cũ, hai người một khi nghĩ lại, đều không ngừng dự đoán ý đồ của người đã tạo ra cái tin đồn chấn động lần này. Càng dự đoán kỹ càng, tâm tình hai người liền có chút âm trầm hơn.
Trong thời khắc mọi người đang chuẩn bị một cuộc đại chiến vũ trụ với bên phía Đế Quốc, Liên Bang lúc này cần phải xuất hiện một nhân vật anh hùng mới, dùng để tập trung toàn bộ ý chí của các công dân Liên Bang, điều động lực đoàn kết chiến đấu của toàn bộ xã hội Liên Bang. Đây chính là nguyên nhân quan trọng nhất mà hai người bọn họ có khả năng nghĩ đến.
Hứa Nhạc hiện tại đương nhiên là có thể có được cái loại lực ảnh hưởng như thế này. Hắn thậm chí ngay cả chiến trường tiền tuyến cũng đều vẫn chưa từng có đi qua, thế nhưng bất luận là nhân vật đã nghiên cứu chế tạo ra con Robot MX thế hệ mới, thực lực chiến đấu kinh người, cùng với cuộc sống pha trộn vài phần sắc thái truyền kỳ… cũng đã dần dần tạo thành một cái trụ cột vững chắc, hay nói chính xác hơn là một cái cơ sở hạ tầng ban đầu. Cái này gọi là mọi sự đã được chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn thiếu một ngọn gió đông mà thôi. Hiện tại cái mà hắn thiếu duy nhất, chính là một cái chiến công vô cùng hiển hách trên chiến trường mà thôi.
Nếu như không có việc xảy ra ngoài ý muốn, thì vị Sư Đoàn Trưởng Đỗ Thiếu Khanh cùng với tập thể Sư Đoàn Thiết Giáp 7, chính là một cái hình tượng anh hùng Liên Bang do Tổng thống tiên sinh cùng với Quân đội Liên Bang đã hợp lực tạo ra, hơn nữa còn là một cái anh hùng tập thể nữa.
Thế nhưng mà cái mà Hứa Nhạc thể hiện ra trước đây, lại chính là một hình tượng tuyệt đối không thể nào thay thế được. Bởi vì lúc trước, trong sự kiện hắn một mình chạy đi ám sát Mạch Đức Lâm, đã từng phô bày ra một thứ chủ nghĩa anh hùng lừng lẫy tuyệt vời. Ở trong xã hội Liên Bang, ở trên chiến trường, cái loại chủ nghĩa anh hùng cá nhân như thế này, tuyệt đối là hành động bị trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Thế nhưng ở phương diện tuyên truyền, loại khí chất này cũng chính là thứ mà Quân đội Liên Bang cần nhất trong việc tuyên truyền hình tượng.
Phải biết rằng rất nhiều năm trước đây, khi Quân đội Viễn chinh của Liên Bang lâm vào trong tuyệt cảnh, toàn bộ xã hội rung chuyển, lâm vào một mảnh ảm đạm, thế nhưng chính nhờ Lý Thất Phu, vị anh hùng nổi danh khắp mọi thời đại, đã trong một lần hành động theo chủ nghĩa anh hùng cá nhân, đã vãn hồi được cơn sóng to, lập nên một truyền thuyết truyền kỳ. Đám dân chúng Liên Bang rất yêu thích một hình tượng như vậy, còn Quân đội Liên Bang thì cần một nhân vật như vậy, dể có thể kích phát dũng khí sâu trong nội tâm của mỗi một chiến sĩ, có thể chiến thắng được sự sợ hãi đối với kẻ xâm lược Đế Quốc.
Quân đội Liên Bang cần một vị anh hùng, vì vậy sẽ ra tay chế tạo ra một vị anh hùng. Bọn họ đã vì Hứa Nhạc mà chế tạo ra một cái sân khấu sa trường vô cùng rộng rãi mà hùng tráng, sẽ chờ đợi hắn khống chế con Robot MX, đại sát tứ phương, lúc đó sẽ cực kỳ đúng lúc, thúc đẩy việc tuyên truyền thông tin rộng rãi, ở trên bộ quân trang của hắn, tô vẽ lên một tầng kim quang sáng rọi, không thể nào nhìn thẳng vào được.
Lần này cần phải xem biểu hiện của Hứa Nhạc trong tương lai ở trên chiến trường là như thế nào. Vị Quân Thần Lý Thất Phu chính là vị anh hùng mà rất nhiều năm trước, dựa vào ý chí tập thể bên trong Liên Bang đã chung sức tạo ra. Mà quả thật nếu như không có vị nhân vật truyền kỳ như thế này, cho dù có đưa ra vô số những câu chuyện truyền kỳ không ai có thể hoàn thành được, thì hệ thống tuyên truyền của Liên Bang cho dù có mạnh mẽ hơn nữa cũng nào có ý nghĩa gì đâu chứ?
Chính là Liên Bang hiện tại đã có một vị Quân Thần Lý Thất Phu rồi, vì nguyên nhân gì hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị cho sự kiện của rất nhiều năm sau này cơ chứ?
- Theo như lời của đại ca nói, thân thể Nguyên soái dạo gần đây cũng rất tốt, cũng không biết những lời nói đó phải là sự thật hay không…
Giản Thủy Nhi sau khi ngắt điện thoại xong, cặp mày thoáng khẽ nheo lại một chút, có chút sầu lo nói. Sự tình mà cô ta cùng với Hứa Nhạc đang lo lắng cũng là giống nhau. Lúc này đây khi nói chuyện, cô ta cũng không dùng ba chữ ‘lão đầu tử’ mà xưng hô vị Quân Thần đại nhân kia…
Tình trạng sức khỏe của vị Quân Thần Lý Thất Phu, tuyệt đối là chuyện đại sự, là bí mật cao cấp nhất trong toàn bộ Liên Bang. Thậm chí ngay cả những thân nhân con cháu thân thiết nhất của vị lão nhân gia kia cũng hoàn toàn không được phép biết được.
o0o
Đúng 197 giờ đồng hồ theo tiêu chuẩn của Liên Bang, chiếc Chiến hạm Vũ trụ loại nhỏ đã nhanh chóng rời khỏi khu tinh vực trung tâm của Tinh cầu hành chính Tây Lâm, dưới sự bảo vệ của một chi Hạm đội Liên Bang, lặng lẽ không một tiếng động tiến nhập vào trong một khoảng hành lang sáng rọi của vũ trụ. Sau khi phi hành xuyên qua một quãng đường vũ trụ dài, liền có thể nhìn thấy một khỏa hành tinh màu sắc cực kỳ quái dị. Khỏa hành tinh này xuất hiện ở phía trên cửa sổ của mạn tàu vũ trụ.
Thể tích của khỏa tinh cầu này vô cùng bình thường. Bởi vì nguyên nhân khỏa hành tinh này hơi nghiêng về một phía, cho nên bề mặt của khỏa hành tinh này hứng ánh nắng mặt trời chiếu rọi cực kỳ không đồng đều. Có thể nhìn thấy rõ ràng một phần ba bề mặt ở Bắc bán cầu, toàn bộ mặt đất đều bao trùm một tầng băng tuyết. Còn hai phần ba phía Nam bán cầu thì mặt đất là một màu xanh miết của rừng rậm cùng với biển cả xanh lam, nhìn qua thập phần xinh đẹp.
- Cứ mỗi ba ngàn năm một lần, cái khỏa tinh cầu này sẽ tự động sửa đổi góc nghiêng của nó. Đại lượng băng tuyết, sông băng động lại ở khu vực Bắc bán cầu sẽ nháy mắt hòa tan, chảy xuống mảnh đất chỗ trũng ở khu vực Nam bán cầu, dẫn đến những luồng sóng thủy triều di chuyển đồ sộ vô cùng, cũng là khủng bố nhất thế giới.
Bạch Ngọc Lan đứng ở bên cạnh của Hứa Nhạc, nhẹ giọng cất giọng nói nhỏ nhẹ không ngừng giải thích:
- Những người khai phá nguyên thủy trong Liên Bang, ở trên khỏa tinh cầu này đã thành lập một Đại khu hành chính khá lớn, kết quả là đã trả một cái giá cực kỳ thảm trọng. Tại thời điểm đó, các quân nhân dưới sự lãnh đạo của vị Chung Tư lệnh thời đó của Quân khu Tây Lâm, tiến hành khai phá khỏa hành tinh này, cũng đã chết trong những luồng thủy triều khủng khiếp kia. Tổng số quân nhân cùng với dân chúng trong đặc khu hành chính chết trong đợt đó, lên tới con số 5460 vạn người… Bắt đầu từ thời điểm đó, cái khỏa tinh cầu hành chính xa xôi nhất của vũ trụ Liên Bang này, liền được mệnh danh là Tinh cầu 5460.
Hứa Nhạc thoáng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm về phía khỏa tinh cầu này. Tuy rằng ánh mắt của hắn vô cùng linh mẫn, thế nhưng vẫn như cũ không thể nào nhìn thấy được những hạm đội Chiến hạm đang ở trên khoảng trời cao khác của khỏa hành tinh này, chính là hạm đội của Quân viễn chinh Đế Quốc. Thế nhưng hắn biết, những người của Đế Quốc thật sự là đang ở đó.
Quân viễn chinh của Đế Quốc, chính là thành lập căn cứ ở khu vực Bắc bán cầu của hành tinh 5460. Mà địa điểm của Buổi biểu diễn Thắng Lợi của Giản Thủy Nhi, thì lại tổ chức ở khu vực Nam Bán Cầu.
Hứa Nhạc nheo ánh mắt lại, nhìn chằm chằm về khỏa tinh cầu di chuyển một cách cô độc bên trong khoảng không vũ trụ bao la. Đột nhiên hắn mở miệng nói:
- Mãi cho đến khi nhận được bản thông báo kế hoạch, tôi mới biết được hóa ra cho đến bây giờ đám Quân viễn chinh của Đế Quốc vẫn còn chiếm cứ ba khỏa tinh cầu hành chính của Đại khu Tây Lâm…
Hắn quay đầu lại nhìn về phía Bạch Ngọc Lan, hỏi:
- Lúc trước khi tôi nhìn những tin tức trên TV, chỉ biết là Quân đội Liên Bang chiến đấu lúc nào cũng là đại thắng, đám người Đế Quốc thì một mực thất bại. Mọi người đều tin tưởng rằng đám người dã thú kia sớm đã bị đánh đuổi, bỏ chạy trốn về những khu vực tinh cầu quặng mỏ khó có thể sinh tồn được… Vì cái gì mà những chuyện như thế này, Chính phủ Liên Bang cũng chưa bao giờ nhắc đến chứ?
Bạch Ngọc Lan vẫn tiếp tục nhẹ giọng giải thích cho hắn:
- Đây chính là do Ban tuyên truyền của Quân đội Liên Bang. Quân đội Liên Bang một ngày còn chưa hạ quyết tâm dồn sức tấn công chiếm lĩnh lại ba khỏa tinh cầu hành chính đã bị đám người Đế Quốc chiếm lĩnh, thì cũng sẽ không bao giờ đem cái tin tức này công bố ra bên ngoài. Năm đó đám Quân viễn chinh Đế Quốc đánh tới khỏa tinh cầu này, đại bộ phận dân cư cũng đã rút lui khỏi đây. Hơn nữa cái khỏa tinh cầu 5460 này ở bên trong Tinh hệ quả thật là quá mức xa xôi, rất dễ dàng bị người khác lãng quên đi mất.
- Vậy thì giới truyền thông tin tức bên trong Liên Bang ở đâu? Đại bộ phận dân cư đã rút lui khỏi nơi này, như vậy cũng có nghĩ là khẳng định còn có người ở lại trên khỏa tinh cầu này. Dân chúng Liên Bang vẫn còn đang bị dày xéo dưới gót giày của đám người Đế Quốc dã man, nhiều năm như vậy trôi qua, chẳng lẽ không có người nào nghĩ đến chuyện đem bọn họ cứu ra hay sao?
Hứa Nhạc vẫn còn nhíu chặt cặp lông mày, trong lòng tràn ngập vẻ khiếp sợ hỏi.
Bạch Ngọc Lan vẫn bình tĩnh trả lời:
- Nơi này là biên thùy vũ trụ vô cùng hoang vắng, là khu vực vùng ven nhất mà những người khai phá của Liên Bang có thể đi đến, cũng không có giá trị kinh tế gì quá lớn. Điều quan trọng nhất chính là, không có Quân đội Liên Bang ở bên cạnh bảo hộ, các phóng viên căn bản không có khả năng gia nhập vào tiền tuyến để tác nghiệp.
- Tôi đại khái cũng có thể hiểu được. Nếu như giới truyền thông phát động tin tức này ra ngoài, dân chúng khẳng định là sẽ phản ứng quá mức mạnh mẽ, khiến cho dưới tình huống chưa có sự chuẩn bị đầy đủ, đã buộc phải phát động phản công giải cứu những dân chúng bị bọn Đế Quốc chiếm giữ, lúc đó rất có khả năng sẽ phá hỏng kế hoạch tổng thể… Nhưng mà, trong lòng tôi vẫn luôn có chút cảm giác quái dị…
Hứa Nhạc thoáng chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía khỏa hành tinh ba màu trắng, lục, lam đang càng ngày càng tiến lại gần, nhẹ nhàng nói:
- Đám người Đế Quốc bởi vì cần phải vòng qua khu vực Hành lang Gia Lý cùng với Tinh Vân Vãn Hạt, không tiếc tiêu phí khoảng thời gian bảy năm tiến hành viễn trình vũ trụ, cũng phải phát động cuộc hành trình viễn chinh bao la hùng vĩ như thủy triều kia. Thế nhưng nơi này là lãnh thổ của Liên Bang, trên này chúng ta có được Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương, bọn họ vì cái gì còn có thể sinh tồn trên này được?
- Sáu năm chín tháng!
Bạch Ngọc Lan nói ra cái khoảng thời gian mà tất cả những quân nhân bên trong Quân đội Liên Bang đều nhớ sâu sắc trong tận đáy lòng:
- Quân viễn chinh của Đế Quốc rời khỏi lãnh thổ của mình, cần phải mất thời gian sáu năm chín tháng mới có thể đi đến được biên giới của Tây Lâm. Lần đầu tiên khi chiến tranh vũ trụ phát sinh, trong khoảng thời gian mấy năm, vị tiền nhiệm Hoàng Đế của Đế Quốc, trước sau đã phái ra 730 vạn quân nhân, xâm lấn vào Đại khu Tây Lâm. Trong hồi chiến tranh đó, bên phía Liên Bang chúng ta trưng binh, tổng số cũng chỉ đạt được khoảng hai phần ba bên phía Đế Quốc mà thôi. Đối mặt với đám người xâm lược hung hãn mà cường đại kia, Quân đội Liên Bang cùng với Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương đã khiến cho bọn họ trả một cái giá vô cùng thảm trọng. Số Quân đội Đế Quốc còn sống sót lại, nhiều lắm cũng chỉ còn khoảng 70 vạn người mà thôi, bọn họ chia nhau phân bố ở ba cái khỏa tinh cầu của Tinh hệ. Nói đến Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương… bất cứ người Đế Quốc nào ngay khi xâm nhập lên các tinh cầu của Liên Bang, chuyện đầu tiên bọn họ thi hành chính là phá hủy tất cả những thiết bị phi hành mà bọn họ nhìn thấy ở trên khu vực hành tinh mà bọn họ có khả năng khống chế, không những vậy mà còn phá hủy tất cả những công cụ điện tử mà Chính phủ Liên Bang còn lưu lại. Bởi vì đám người bọn họ, so với chúng ta còn hiểu rõ ràng hơn ai hết sự đáng sợ của Đệ Nhất Hiến Chương.
- Bọn họ chính là đang muốn nghĩ hủy diệt hoàn toàn con mắt cùng với lỗ tay của Đệ Nhất Hiến Chương… nguồn tunghoanh.com
Hứa Nhạc đem suy nghĩ trong lòng mình nói ra.
- Cũng không hẳn là như vậy. Nhưng mà bọn hắn nếu như muốn tìm kiếm thời gian mấy chục năm an toàn ở đây, cũng chỉ tận hết khả năng khiến cho khoảng sao trời trên đỉnh đầu của bọn họ trở nên an toàn hơn một chút!
Bạch Ngọc Lan thoáng nở nụ cười, bên trong nụ cười lại tràn ngập một cảm giác trào phúng, cũng không biết là đang trào phúng đám người Đế Quốc hay là trào phúng đám Đại nhân vật của Liên Bang, tiếp tục nói:
- Liên Bang sở dĩ mãi cho đến bây giờ cũng không có thừa nhận có lãnh thổ bị Đế Quốc chiếm đóng, cũng chính là bởi vì nguyên nhân này… Một tinh cầu không có Quang huy Đệ Nhất Hiến Chương chiếu rọi, đương nhiên là không thể xem đó là lãnh thổ của Liên Bang được.
- Biện hộ cứt chó!
Hứa Nhạc thoáng lắc lắc đầu nói.
Chẳng biết từ khi nào, toàn bộ đám đội viên của Tiểu đội 7 cũng đều đã đứng ở phía sau lưng hai người của Hứa Nhạc, thậm chí ngay cả một số nhân viên công tác trong đoàn biểu diễn văn nghệ của Giản Thủy Nhi cũng đã rời khỏi gian phòng của mình, tập trung về phía này. Hơn hai mươi người đều trầm trầm mặc mặc đứng nhìn khỏa hành tinh càng ngày càng rõ ràng hơn ở bên ngoài mạn tàu chiếc Chiến hạm Vũ trụ. Thậm chí bọn họ mơ hồ còn có khả năng nhìn thấy ở đường ranh giới giữa khu vực ánh sáng và bóng đêm trên bề mặt của hành tinh thỉnh thoảng lóe lên những luồng hào quang vô cùng diễm lệ.
- Hệ thống trận hình phóng đạn đạo liên hoàn Trường Xà II!
Hùng Lâm Tuyền kinh ngạc nhìn những luồng hào quang không ngừng lóe lên này, theo bản năng thốt lên.
Bất luận những người này có phải là lần đầu tiên chân chính gia nhập vào chiến trường thực tế hay không, giờ phút này cũng đều cảm nhận thấy một cỗ hơi thở trang nghiêm tràn ngập cảm giác thiết huyết từ trên khỏa tinh cầu không chút bắt mắt kia không ngừng dâng trào ra.
Bởi vì khỏa hành tinh này chính là Tinh cầu 5460, là chiến trường chân chính.