Hình Đồ Chương 448: Trường chinh (10)


 HÌNH ĐỒ
Tác giả: Canh Tân
Chương 448: Trường chinh (10)

Nhóm dịch Hany
Sưu tầm: tunghoanh.com

Nguồn dịch: Metruyen.com


    Tròng mắt Lưu Khám khẽ nheo lại:

    - Ngươi là người phương nào?

    - Đi ngang qua đây, ta chỉ đi ngang qua đây. . .

    - Hồ tiên sinh, đại trượng phu đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ta và ngươi một lòng vì Bành đại ca cầu phú quý, có gì đáng sợ?

    Không đợi gã văn sĩ kia nói hết lời, Lý Nhị Hắc nổi giận gầm một tiếng, còn trợn tròn mắt nói:

    - Cẩu Tần, muốn chém giết muốn róc thịt lột ra thì tùy ngươi. Bành đại ca chắc chắn sẽ báo thù thay chúng ta.

    Phùng Kính. . .Không đúng, hôm nay cần phải gọi y là Phùng Đường.

    Y thúc ngựa tiến lên, nói khẽ bên tai Lưu Khám:



    - Cái thằng chó này chính là Hồ Yển, chính là anh vợ của Bành Việt, tính cách vô cùng xảo quyệt.

    - Quân Hầu, Quân Hầu!

    Hồ Yển nghe xong, mới đầu sắc mặt tái nhợt không còn hạt máu, phù phù một tiếng quỳ xuống nói:

    - Quân Hầu, không phải ta muốn giết Quân Hầu, quả thực Vương Khác Vương đại nhân muốn giết ngài. . . Quân Hầu thả ta đi, ta có thể lập tức dẫn ngài đi tìm sứ giả Vương Khác kia báo thù.

    - Phi, loại hèn nhát!

    Lý Nhị Hắc ở bên cạnh chửi bới.

    Lưu khám nhắm mắt lại, sau một hồi đột nhiên trợn mắt nói:

    - Lão Phùng, ngươi nói nếu như ta muốn giết hai người này, Bành Việt sẽ thế nào?

    Phùng Đương khẽ nói:

    - E là sẽ rất phẫn nộ.

    Lưu Khám nhẹ nhàng gật đầu, mắt sáng như đuốc, chằm chằm nhìn hai người Lý Nhị Hắc và Hồ Yển. Lý Nhị Hắc vẫn ngẩng đầu ưỡn ngực, còn Hồ Yển thì toàn thân lạnh run.

    - Y phẫn nộ, thì sao?

    - Ha ha, e là Quân Hầu đi qua Cự Dã trạch, sẽ gặp chút phiền toái.

    Lưu Khám hừ lạnh một tiếng:

    - Đã như vậy, ta đây phải gặp lại Bành Việt, xem y có lý do gì thoái thác!

    Đêm đã khuya, Bành Việt còn chưa nghỉ ngơi.

    Y ngồi trong thư phòng, thần tình đờ đẫn, đầu óc trống rỗng.

    Y cũng không rõ chính mình đang suy nghĩ cái gì, chỉ cảm thấy rất kỳ quái. . . Giết chết Lưu Khám sao? Không thể phủ nhận, điều này thực sự khiến lòng y rung động! Nhưng không thể! Không thể giết được, Lưu Khám từng cứu sống mẹ ruột mình, hôm nay gặp rủi ro mà đến, nếu như chỉ vì vinh hoa phú quý của bản thân mà giết chết Lưu Khám, ngày sau mình có mặt mũi nào gặp mẹ ta? Nhưng, ý niệm này thực sự mê hoặc lòng người!

    Một đôi tay mềm mại nhỏ bé, nhẹ nhàng xoa xoa bờ vai.

    Bành Việt không cần nhìn, đã đoán được là ai đến. . .

    Người có thể vô thanh vô tức đi tới bên cạnh y không nhiều lắm, mà người trên cơ thể có mùi hương mê người, mà vô cùng quen thuộc, ngoại trừ thê tử Hồ Cơ, thì còn ai khác?

    - Phu nhân, sao chưa nghỉ ngơi?

    Hồ Cơ ngồi chồm hỗm phía sau, ôm eo hổ của Bành Việt.

    Rõ ràng cảm nhận được, đôi gò bồng đảo của Hồ Cơ ép sát sau lưng chính mình, khiến Bành Việt không khỏi suy giảm ý chí anh hùng.

    - Phu quân còn đang sầu não, thiếp sao có thể nghỉ ngơi?

    Bành Việt giang rộng cánh tay ôm chầm lấy Hồ Cơ, rồi để nàng gối đầu trên đùi mình, bàn tay to lớn thô giáp khẽ khẽ vuốt hai gò má non mềm.

    - Phu nhân, sao nàng nói vậy?

    Hồ Cơ khẽ nói:

    - Ta là nữ nhi, không hiểu nhiều đạo lý lớn.

    - Trước kia ta gặp chuyện không may ở huyện Bái, từng nghe người ta nói về vị Lưu Quân Hầu này, mọi người đều nói hắn là một anh hùng. . .Phu quân, anh hùng khó tránh khỏi thời điểm gặp khó khăn.

    - Hôm nay Lưu Quân Hầu rơi vào tình thế khó khăn, ngày khác không dám chắc phu quân. . .

    Hồ Cơ không nói thêm nữa, nhưng sâu trong lòng Bành Việt lại khẽ run lên.

    - Phu nhân, nàng nói tiếp đi.

    Hồ Cơ ngồi xuống, nghiêm túc nói:

    - Lưu Quân Hầu là anh hùng, phu quân nhà ta cũng là anh hùng. Người xưa chỉ luyến tiếc anh hùng, trọng đạo nghĩa anh hùng. .. Khi người phú quý, dâng tặng hoàng kim bách dật chưa hẳn người đã coi trọng; khi người đói khát, một ly rượu nhạt ý trọng tình thâm. Ai có thể nói trước số mệnh mình không có lúc gặp chuyện không may? Hôm nay là Lưu Quân Hầu, ngày sau sẽ là ai? Hôm nay Phu Quân đối đãi với Lưu Quân Hầu thế nào, ngày khác người khác cũng sẽ đối đãi với phu quân như vậy.

    Hồ Cơ trước kia trải qua vô số khó khăn, mặc dù học vấn không tính là giỏi, thế nhưng lời nói này khiến cho Bành Việt không thể phản bác.

    Dệt Hoa thêu gấm dễ dàng, thế nhưng đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì cực khó. . .

    Hôm nay ta đối đãi với Lưu Khám thế nào, ngày khác ta gặp chuyện không may, người khác sẽ đối đãi với ta ra sao?

    Nghĩ tới đây, Bành Việt không kìm được lòng thở dài một hơi:

    - Phu nhân nói rất phải, ta suýt nữa làm chuyện sai lầm!

    Cửa phòng, vào lúc này vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.

    - Chuyện gì?


    - Bành đại ca, việc lớn không tốt rồi. . .Trạm dịch Triệu Vương xảy ra hỏa hoạn rồi!

    Sắc mặt Bành Việt lập tức biến đổi, đứng dậy, vài ba bước chạy vọt tới cửa, kéo cửa phòng ra nói:

    - Ngươi vừa nói cái gì?

    - Trạm dịch Triệu Vương đình xảy ra hỏa hoạn rồi!

    Không đợi Bành Việt mở miệng, Hồ Cơ đã đi lên phía trước, nghiêm nghị quát hỏi:

    - Huynh trưởng ta ở đâu? Y ở đâu?

    - A, sau khi trời tối đại gia liền đi ra ngoài, đến bây giờ vẫn chưa về nhà. . .Có người trông thấy, đại gia và nhị ca đi ra ngoài rồi.

    Đại gia chính là Hồ Yển.

    Bành Việt vừa nghe, trong lòng không khỏi lo lắng.

    Trong tay Hồ Yển không binh không tướng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

    Nghe thêm câu nói vừa nã liền có chút đứng ngồi không yên. Nhị ca là cách gọi của người dưới trướng Bành Việt đối với Lý Nhị Hắc. Trong tay Lý Nhị Hắc có binh có tướng, hai người đi cùng nhau, vậy có chuyện gì tốt đây? Hồ Yển thực sự quá to gan lớn mật rồi!

    - Lập tức truyền lệnh của ta, kêu gọi mọi người tập hợp ở đại sảnh, điểm binh mã. . .

    - Phu quân!

    Hồ Cơ còn chưa dứt lời, Bành Việt liền nhẹ nhãng vỗ vỗ cánh tay nàng:

    - Phu nhân yên tâm, ta biết phải làm thế nào. . .Mau phái người, mau dẫn sứ giả Vương gia tới gặp ta, không có mệnh lệnh của ta, bọn họ dám tự tiện hành động, giết chết không luận tội, nghe rõ chưa?

    - Rõ!

    Gã lính đưa tin vội vàng rời đi.

    Bành Việt lúc này được Hầu Cơ hầu hạ, đội mũ, mặc áo giáp, thắt đai lưng.

    Ca ca, ca đã hãm hại phu quân rơi vào cảnh bất nhân bất nghĩa ah. . .Ca muốn cầu phú quý, ta không nói. Nhưng ca không thể hại phu quân ta.

    Nhìn bóng dáng Bành Việt rời đi, tay Hồ Cơ vịn khung cửa, nhẹ nhàng thở dài một tiếng.

    Trong đại sảnh, chính là đám thủ hạ của Bành Việt.

    Hỗ Triệp không ở Cự Dã Trạch, cho nên người cầm đầu tại đây chính là tâm phúc khác của Bành Việt, Lý Đại Hắc.

    - Đại ca, trạm dịch Triệu Vương đình bên kia xảy ra hỏa hoạn rồi sao?

    Vừa thấy Bành Việt tới, Lý Đại Hắc liền vội vàng tiến lên hỏi.

    Bành Việt trừng mắt liếc nhìn y một cái:
    - Chuyện này, phải hỏi đệ đệ của ngươi. . . Truyền mệnh của ta, lập tức dẫn theo người, đi cứu hỏa Triệu vương đình.

    Nói xong, Bành việt không giải thích với Lý Đại Hắc, mà quay người bước nhanh rời khỏi phòng.

    Cửa lớn Bành gia trang mở rộng, nhân mã đã điểm đủ. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

    Bành Việt chuẩn bị lên ngựa, chợt nghe có người báo tới:

    - Bành đại ca, Quảng Võ Quân Lưu Khám đang bên ngoài cầu kiến. . .Hơn nữa, hắn còn dẫn theo nhị ca và đại gia. . .

    - Hắn dẫn theo bao nhiêu người?

    - Một người một ngựa!

    Bành Việt nghe xong lời này, liền sửng sốt.

    Một mình một ngựa? Gã Lưu Khám này thật to gan lớn mật. . .Khoan đã, không phải Hồ Yển và Nhị Hắc đi giết hắn rồi sao? Chẳng lẽ, không thành công?

    Tâm tình Bành Việt lúc này rất phức tạp.

    Một mặt muốn giết Lưu Khám, mặt khác lại không muốn giết.

    Đám người Lý Nhị Hắc tự ý hành động, tuy khiến cho y không vui, nhưng trong lòng lại không khỏi có chút mong đợi. Mong đợi cái gì? Y cũng không nói rõ ràng, nếu như Lưu Khám thực sự chết rồi, binh mã và của cái dưới tay hắn, chẳng phải tất cả thuộc về mình sao?

    Nhưng bây giờ, Lưu Khám chưa chết, lại còn tới đây. . .

    Trong lòng Bành Việt vừa sợ hãi, vừa cảm thấy áy náy.

    Sau một hồi, y xoay người lên ngựa:

    - Dẫn ta tới xem sao?

    Đám người Lý Đại Hắc theo Bành Việt, chạy ra khỏi cửa lớn Bành gia trang. Dưới ánh lửa, chỉ thấy Lưu Khám cưỡi Xích Thố, ôm Xích Kỳ, một tay cầm bó đuốc. Trên lưng ngựa có một sợi dây thừng, theo dây thừng nhìn lại, chỉ thấy cuối đầu dây chính là hai người Lý Nhị Hắc và Hồ Yển.

    Dây thừng kết thành thòng lọng, buộc trên cổ hai người.

    Quần áo bọn họ rách tả tơi, hai tay bị trói. . .

    - Em rể, cứu ta!

    Hồ Yển tinh mắt, thoạt nhìn liền thấy Bành Việt cưỡi ngựa đi đầu, lúc này lập tức gọi lớn.

    Khuôn mặt Lưu Khám không chút biến đổi, chỉ vung chân đá nhẹ vào bụng ngựa, ngựa Xích Thố lập tức chạy về phía trước hai bước, khiến hai người Hồ Yển và Lý Nhị Hắc trong nháy mắt ngã xuống đất. Dây thừng kia ghìm chặt cổ bọn họ, vì thế Hồ Yển kia chỉ có thể kêu a a, rốt cuộc không nói được thành lời.

    Bành Việt còn chưa mở lời, Lý Đại Hắc kia lại nổi giận!

    - Họ Lưu kia, ngươi sao dám ức hiếp huynh đệ của ta? Ta và ngươi thề không đội trời chung!

    Trong miệng gầm thét, phóng ngựa lao tới trước mặt Lưu Khám. . .Ngựa của Lý Đại Hắc chính là lễ vật Lưu Khám tặng Bành Việt, huyết thống thực sự không tồi.

    Ngựa chạy thực sự nhanh như thiểm điện.

    Bành Việt không giữ Lý Đại Hắc lại, mà trơ mắt nhìn y vọt tới trước mặt Lưu Khám, cầm Đồng Việt bổ xuống một kích.

    Lưu Khám lạnh lùng nhìn y, Xích Kỳ trong tay uy một cái đốn đỡ Đồng Việt. Chỉ nghe thấy thanh âm rắc rắc vang lên, Đồng Việt bị Xích Kỳ chém thành hai đoạn. Không đợi Lý Đại Hắc kịp phản ứng, Lưu Khám thúc ngựa Xích Thố, thuận thế kéo Xích Kỳ xuống phía dưới.

    Hí hí, chỉ nghe chiến mã đau đớn rên lên một tiếng. Đầu ngựa cực lớn bị Lưu Khám chặt đứt. . .

Nguồn: tunghoanh.com/hinh-do/chuong-448-Wlebaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận