Hôn Nhân Bất Đắc Dĩ Chương 21


Chương 21
Hai anh em nó nắm tay nhau bước vào làm cho mọi người nhìn muốn rớt con mắt. Vẫn như lần trước nó xông thẳng đến phòng của bà ta mà ko thèm hỏi han ai.

Sáng hôm sau: 

- Julie! Đã có kết quả chưa? - Nó xông vào phòng làm việc của cô bạn Julie - cô bạn thân cùng trường trong 3 năm nó học ở đây. 

- Từ từ nào sally! Lzgi mà vội vàng teek.? - Bạn Julie cứ bình tĩnh mà ko biết rằng lòng sally của chúng rta đang nóng như lửa đốt. 

- Nhanh nào, mình ko có tâm trạng để đùa đâu - Nó nhăn mặt, nhăn mũi nói bằng giọng khó chịu. 

- Rồi, rồi. Đây thưa cô nương. Giống nhau đến đáng ngờ. Hai người bị thất lạc hả? - Julie vừa đưa cho nó bản kết quả bản xét nghiệm vừa hỏi. 



Nó không nói gì chỉ cầm nhanh lấy tờ giấy. Mắt nó như nhòe đi. Đây có phải là sự thật ko zậy? Thật trùng hợp, thật ngẫu nhiên. Không, không, đây là sự thật, ko phải là trùng hợp, ko phải là ngẫu nhiên. Nó vui mừng - > độ rơi cả nước mắt. Những giọt nước mắt hạnh phúc. Julie thấy nó khóc thì hoảng sợ chạy tới lay lay tay nó: 

- Này bồ! Bồ làm sao zgi? 

- ......... - Im lặng. 

- Này! - Vẫn cố gắng lay. 

- ....... - Vẫn im lặng. 

- ...... Nhéo - Một cái nhéo má làm cho nó bừng tỉnh giấc mộng. 

- Ái! Bồ bị điên hr? Sao nhéo má tui. Bồ có vấn đề về thần kinh phải ko? Số của 4T là bao nhiêu nhỉ? - nó vừa la vừa lôi cái điện thoại ra giả vờ bấm. 

- Bồ bị điên thì có. Thấy bồ cứ như ngwif trên mây ta đay mới ra tay giúp bồ tỉnh mộng. Ai ze bồ lại lấy ón trả ơn. Hứ - Julie xổ 1 tràng. 

- Ơ. .. Vậy hả? Vậy thật cám ơn bồ à nha. Mà này đây có phải là sự thật ko zậy? - Nó ngẩng đôi mắt to đãm nước lên hỏi Julie với 1 niềm hy vọng to lớn. 

- Sure. Phòng của mình làm ăn rất có uy tín mà. - Julie gật đầu chắc chán xong nhân cơ hội quảng bá phòng khám của mình lun. 

- Cảm ơn cạu. Julie. Hsau mình sẽ mời cậu đi ăn. Bgio mình phải đi đây. Bye, bye! - Nó bật dậy nhoẻn miệng cười chạy đi xog ko quên vớ lấy bản xét nghiệm. 

Nó lấy điện thoại ra tìm số của Joo. Đây rồi. Nó nhấn nhanh nút xnh. Miệng lảm bẩm: " Nghe máy đi, nghe máy đi anh trai". Đáp lại sự nhiệt tình và mong mỏi của nó là giọng 1 nữ nhân: " thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời ko liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau..." 

- Chết tiệt - Nó bực tức nắm chặt cái điện thoại trong tay. Xong lại bật lên gọi lại khoảng chục lần nữa nhưng vẫn chỉ là câu nói quen thuộc đó. - " Ôi điên lên mất thôi". Tek là niềm vui của nó đã bgi dập tắt. Nó bực mình ko thèm gọi nữa bắt taxi chạy thẳng về nhà. 

Về phần Joo. Lúc nó gọi thì anh đang ngồi trong phòng họp. Mà phong thái làm việc của anh rất rõ ràng.: " lúc tôi đang họp thì ko nên làm phiền" nên nó mới ko gọi được cho anh. 

- tổng giám đóc. Tập đoàn" crystal" ngày cáng lấn áp các công ty nhỏ bé như chúng ta. Họ cậy mình có kinh nghiệm lau năm và uy quyền to lớn lên đã quyết định công ty chúng ta cũng thuộc vào top 1 trong 5 công ty trẻ có nhiều nhân tài ( Hơi nổ) để sát nhập vào tập đoàn của họ - Một nhân viên nữ lên tiếng. 

- Đúng vậy. Việc gấp rút chúng ta phải làm bây giờ chính là: " làm tek nào để ko bị sát nhập vào tập đoàn đó" - 1 nam nhân viên đầu hói nói. 

Này! - anh hét lên làm mọi người giật nảy mình. Phòng họp im phăng phắc - cậu đang hỏi tôi đáy hả? Tôi là giám đốc hay câuj là giám đốc hả?Tôi bỏ tiền thuê anh về để anh hỏi lại tôi hả? - Joo phun 1 tràng dài và kết thúc cuối câu toàn là 1 chữ hả làm cho tên kia sợ xanh mắt mèo. 

- Ơ...ơ.. Tổng giám đốc - hắn run run nói.J chứ Joo đã nói với toàn hữ hả tek này thì chỉ có nước thôi việc. 

Tôi.... Làm sao hả? - Anh cố làm bộ mặt nghiêm trọng nhất có thể nhưng thực ra trong lòng lại thấy buồn cười vô cùng. 

- xloi. . Mong anh tha cho. Tôi vẫn còn mẹ già con thơ ở nhà. Anh mà cho tôi thôi việc thì vợ con tôi để đấy ai nuôi. Vì vậy tôi khẩn khoản cầu xin anh - Tên đầu hói rối rít cầu xin cứ cái đà này thì đầu hắn trọc hết mất. 

- Thì để hàng xóm nuôi hộ chứ sao. Hhaa - Anh ôm bụng cười lăn lộn còng mọi người thì cứ phải gọi là trố mắt nhìn nhau. Ko ai có thể tin được đây là vị giám đốc trẻ tuổi tài cao nghiêm túc thường ngày của họ - Anh làm gì mà mặt tái mét thế kia. Tui chỉ đùa 1 tí thui mà. - anh nói sau 1 tràng cười man rợ. 

Đùa.. Đùa ư...Trời ơi vị tổng giám đốc cao cao tại thượng của mọi người cũng biết đùa ư? Mọi người mếu mặt nhìn nhau dở khóc, dở cười.Anh tằng hắng 1 cí rồi lấy lại bộ mặt nghiêm nghị. Nói: 

- E hèm. Kế hoạch tôi đã nghĩ ra hết rồi. Mọi người chỉ việc xem và thực hiên theo thôi. Thư kí " lyy" phát cho họ bản kế hoạch đi - Anh nói. 

- Vâng . Cô thư kí đứng lên đi phát bản kế hoạch. 

- Mọi người hãy nghiên cứu kĩ nhá. Buổi họp kết thúc - Anh nói rồi bước ra khỏi phòng. Mọi người cúi chào rồi cũng đi ra với bản kế hoạch trên tay. Vừa ra ngoài anh đã bật ngay điện thoại lên: 

- Trời 12 cuộc gọi 3 tn. A đầu này có việc gì phải ko ta? - Anh nghĩ thầm. Mở tn ra đọc: " nhận được tn thì gọi lại ngay cho e" 

******

- Thật sao? - Anh hét như ko tin vào tai mình. 

- A xem đi - nó nhấp ly cà phê đẩy bản xét nghiệm về phía anh. 

Anh mở ra xem mắt lồi to như ốc nhồi. Tình trạng giống y xịt nó. Mỗi tội anh ko khóc mà thôi. 

- Anh có em gái hả? Sao ko nhớ nhỉ? - Anh vẫn chưa thích nghi với hoàn cảnh này được. Tự dưng sao lại có 1 cô em gái từ trên trời rớt xuống như thế này bảo sao anh ko ngạc nhiên được. Từ thủa trí kim đến giờ anh đã bao giờ nghe ba mẹ nhắc đến mình có em gái đâu. Ngoài bà chị chằn kia ra thì anh chưa bao giờ. 

- Chắc là do di chứng của vụ tai nạn. - Nó bình thản nói. 

- Tai nạn. - Anh hỏi lại. 

- uk. Nói chung em là e gái của anh và a là a trai của em. Ok - nó toe toét cười. 

- Hở.. - Mặt anh đần ra trông đáng yêu vô cùng. 

- Thôi bây giờ em có việc. Hẹn gặp lại sau. A trai iu dấu. - Nó đứng dậy. 

- Em đi đâu - Anh hỏi. 

- Tập đoàn " crystal" - Nó nhấn mạnh với 1 nỗi căm hờn khó tả. 

- Anh sẽ đi cùng. Vì đó cũng là đối thủ của anh - Anh cũng đứng lên đi theo nó. 

Thế là 2 anh em nó vi vu trên con siêu xe màu đỏ chói. Trên xe nó cười ko ngớt. Làm anh cũng vui lây. Anh cảm giác như đang nhớ ra được điều gì đó. Cuối cùng cũng đến nơi. Hai anh em nó nắm tay nhau bước vào làm cho mọi người nhìn muốn rớt con mắt. Vẫn như lần trước nó xông thẳng đến phòng của bà ta mà ko thèm hỏi han ai. Cạch. Cánh cửa mở ra. 

- Chào bà. Bà suy nghĩ thế nào rồi. Đáp án là........ - Nó hỏi với cái mặt ngông nghênh. 

- Đáp án của tao là...........

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7023


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận