Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 10

Chương 10
Nghĩ đến đó, cô mới sực nhớ ra, hôm qua anh già bị bệnh, chẳng rõ tình hình thế nào rồi

Ngó ra ngoài phòng khách, thấy chị và anh rể vẫn đang nói chuyện với ba, cô bèn tranh thủ lúc cả nhà không chú ý, nhấc điện t hoại cầm tay, chui tọt vào phòng mình.

Chuông reo rền rĩ một hồi lâu mới có người nhắc máy.

- A lô…- Giọng Gia Tu nghe có vẻ tệ hơn hôm qua.

- Anh… không sao chứ.

- …

- …

- Ai thế…

Thư Lộ trợn tròn mắt:

- Em là bạn nhỏ Tào Thư Lộ đây.

- À… - Phản ứng của anh dường như chậm hơn nửa nhịp: - Là em à, chuyện gì thế?

- Anh… bệnh nặng lắm ạ?

- … Chắc vậy rồi. - Anh đáp uể oải.

Thư Lộ cảm thấy mình sẽ phát điên nếu tiếp tục nói chuyện với anh theo cái kiểu câu được câu chăng thế này. Cô bèn nói:

- Vậy em qua bây giờ, anh đừng ra ngoài. Bye bye.

Cô cúp điện thoại, khẩn trương thay quần áo, rồi lao như tên bắn ra khỏi nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của ba mẹ và anh chị. Sau đó, cô tới hiệu thuốc mua ít thuốc, đến hiệu bánh mua ít đồ ăn, xong xuôi liền phóng thẳng đến nhà anh già.

Thư Lộ ấn chuông mấy hồi mới thấy Gia Tu ra mở cửa. Tấm chăn ngày hôm qua vẫn quấn trên người anh, áo quần chưa thay, tóc rối bù, sắc mặt tệ hết biết, xem chừng tối qua sau khi cô về, anh lăn quay ra ngủ ngay tức thì.

Thư Lộ chưa chăm sóc ai bao giờ, lúc này mới thấy bản năng làm mẹ trong mình toả sáng rực rỡ. Cô đun sữa, nướng bánh mì, ép anh uống thuốc. Đâu vào đó, cuối cùng anh cũng thiu thiu ngủ trên sô pha.

Còn lại mình cô ngó nghiêng gian phòng khách vắng lạnh, bỗng đâu nghe lòng cô đơn.

Bao lâu rồi cảm giác này chưa về tìm cô? Từ lúc bắt đầu dẫn chương trình “Đường sách thênh thang”, hay từ lúc hai người hẹn nhau ở thư viện?

Từ lâu lắm rồi cô không còn đủ thời gian lẫn sức lực để mà đi nghiền ngẫm hai chữ “cô đơn”, bởi lẽ, thất tình đã là lui vào dĩ vãng, buồn phiền đã nhạt nhoà từ lâu. Cô có một công việc yêu thích, hằng ngày cô phấn đấu hết mình vì công việc; cô có bạn mới, đồng nghiệp mới, độc giả mới, gặp nhiều chuyện mới mẻ; cô đã quên mất rồi, quên mất những thất bại, những ký ức khổ đau, và thay vào đó là một tương lai đáng để mong đợi.

Vậy mà lúc này đây, sự lẻ loi vẫn tìm đến cô.

Thư Lộ đứng trước cửa sổ, ngoài trời rả rích mưa đông, hà hơi lên tấm kính một lớp mây mù, phân cách thế giới bên trong với bên ngoài.

Những lúc ở bên Gia Tu, Thư Lộ biết mình xốc nổi. Bởi anh lớn hơn cô rất nhiều, chắc chắn anh sẽ bao dung cô. Thư Lộ biết mình muốn kết bạn với anh chính bởi điểm này… Sống phép tắc và thận trọng đã thành nề nếp mất rồi, chỉ khi ở bên anh, cô mới càn rỡ một tẹo, mới buông thả một tẹo.

Chẳng rõ bao lâu sau, Gia Tu tỉnh giấc, anh từ từ nhỏm người dậy, ôm lấy đầu.

- Anh đau đầu lắm à? - Thư Lộ bước đến trước mặt anh.

- Hơi hơi.

- Đi tắm nước nóng là đỡ ngay.

Không biết anh nghe theo lời khuyên của cô, hay bởi tối qua anh chưa kịp tắm rửa, Gia Tu nhờ cô mở tủ lấy bộ quần áo sạch, đồng thời vào nhà tắm xả nước.

- Có cần quần lót không ạ? - Thư Lộ láu cá cất cao giọng hỏi.

- Không cần, cảm ơn!

Câu trả lời của Gia Tu ra chiều bực bội.

Lúc anh bước ra khỏi nhà tắm, người bốc hơi hừng hực, chỉ quấn một tấm khăn to.

Thư Lộ đẩy anh vào phòng:

- Anh làm ơn quý trọng bản thân mình vào, cảm mạo đã nặng lắm rồi, lại còn hong gió.

Cô đóng cửa phòng lại, bật lò sưởi lên, tống Gia Tu vốn đang ướt rượt vào chăn, rồi cô mới yên tâm ra sô pha ngồi.

- Cảm ơn em.

Anh im như thóc từ đó đến giờ, chắc do đau đầu đây mà.

- Khỏi cảm ơn.

- Em đừng lại gần anh, kẻo bị lây là phiền đấy.

- Không sao, bây giờ anh vẫn bệnh, không lây được đâu.

- Cái thứ logic gì buồn cười vậy.

- Em có một người bạn từng nói rằng, người ta hồi phục được là do truyền hết bệnh cho người khác.

- Bạn trai à?

Dù tiếng anh vẫn hơi khàn nhưng giọng điệu châm chọc thì chẳng lẫn đi đâu được.

- Sao anh biết.

Thư Lộ ngẫm một lúc, rồi nhận ra, đúng là Dịch Phi từng nói với cô như vậy.

Anh già bật cười mấy tiếng, liền đó lại ho một chập. Sau mới nói:

- Bởi vì trước đây tôi cũng nói như vậy với bạn gái - lúc đó tôi hơi ranh mãnh.

Hai người cùng phá lên cười, vì câu nói đó, vì ký ức của mỗi người, hoặc vì những gì đã qua. Song chỉ có bản thân đương sự mới biết được.

- Bây giờ em còn tin điều đó không? - Gia Tu hỏi.

- Nói không chừng bạn gái anh còn tin đến bây giờ ấy chứ…

- Có thể lắm…

Cả hai không hẹn mà cùng nhìn lên chùm đèn toả sáng tù mù trên trần nhà. Ngày đông mưa tầm tã, ngoài trời âm u khác lạ, mới ba bốn giờ chiều mà đã bật đèn.

Bỗng nhiên Thư Lộ thấy buồn buồn, bởi Gia Tu nói, đến giờ em còn tin điều đó không, bởi đến giờ cô vẫn tin câu nói ấy.

- Em có thể qua bên này không? - Gia Tu nói.

Thư Lộ bèn đứng dậy, chậm rãi bước đến bên anh. Gương mặt anh tái nhợt, song rất đỗi dịu dàng, không giống với vẻ nghiêm nghị và những lúc tự kiềm chế của thường ngày.

- Em có thể ngồi xuống giường, trò chuyện với tôi không?

- Chuyện trò cái gì, anh nên đi nghỉ đi.

Thư Lộ thấy mình rõ buồn cười, rốt cuộc cô muốn nói chuyện với anh hay yêu cầu anh nên nghỉ ngơi nhỉ.

- Hôm qua… - Anh mở miệng nói: - Cảm ơn em đã ở cạnh tôi.

Cô nhoẻn miệng cười, bỗng nghĩ, lần đầu tiên anh già cảm ơn mình, phải không nhỉ?

- Cũng cảm ơn em đã chăm sóc tôi.

- Sao anh lại khách sao với em thế.

Thư Lộ ngồi xuống mép giường, chân bắt chéo, tay vỗ lưng anh.

- Không… thật sự cảm ơn em.

- ?

- Cảm ơn em không chê tôi khô khan.

Thư Lộ cúi gằm mặt, xoa mũi mình. Thú thực, cô luôn mặc định anh khô như ngói, nhưng có lúc cô lại thấy cái vẻ khô khan của anh lại hoá hay hay. Liệu có được cho là lý do để anh cảm ơn cô không nhỉ?

- Tôi ít khi tiếp xúc mấy cô bé, mà nhất là độ tuổi nhỏ hơn tôi.

- Vì sao? - Cô khoanh tay trước ngực nhìn anh: - Là do anh kiêu không muốn qua lại với họ?

Gia Tu cười nhạt:

- Bọn họ có quá nhiều vấn đề và lối suy nghĩ quá phong phú, khiến tôi luôn có cảm giác mình không theo kịp. Những lúc ở cạnh nhau, thật sự tôi có cảm giác mình già mất rồi.

- Vậy anh hay qua lại với mấy cô cùng độ tuổi?

Gia Tu cười khổ:

- Em không hiểu đâu. Không phải mọi Clinton đều gặp được Hillary.

- …

Vẻ kì quái hiện rõ trên gương mặt Thư Lộ, gì với gì cơ…

- Chí ít hồi đó tôi chưa gặp được ai.

Tự nhiên thói hiếu kỳ trong cô trỗi dậy:

- Nhưng lần trước anh nói đi gặp mặt tình cũ mà.

Nguồn: truyen8.mobi/t81872-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận