Hạnh Phúc Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy Chương 11

Chương 11
Ánh mắt anh bỗng pha chút phức tạp, tuồng như không muốn nói. Chính lúc Thư Lộ dợm bỏ qua vấn đề này thì anh bất ngờ lên tiếng:

- Đó là mẹ của Nhã Văn và Nhã Quân.

- !

Thư Lộ thảng thốt nhìn anh.

- Hồi nhỏ, chúng tôi là hàng xóm… sau khi ly hôn với anh trai tôi, nhiều năm không quay về, chúng tôi gặp mặt là vì cô ấy muốn biết tình hình của bọn nhỏ.

- Vậy sao anh lại nói là đi gặp người yêu cũ? - Thư Lộ gãi đầu.

Gia Tu cười đắng cay:

- Vì cô ấy là người yêu cũ của tôi.

- …

- …

- Ý anh nói, anh và chị dâu trước kia từng yêu nhau?

- Phải. - Vẻ mặt anh có phần tự trào: - Trước khi cô ấy trở thành chị dâu của tôi.

- … Nói thế tức là anh bị anh trai nẫng mất bạn gái?

- …

- …

Lời vừa buột khỏi miệng, Thư Lộ bất giác trách mình nói năng bộc tuệch quá đi, thành thử chẳng biết nói gì tiếp theo cả.

- Nói đúng ra thì… - Gia Tu vươn một cánh tay gối dưới đầu: - Phải.

- À… - Ngược đời ở chỗ Thư Lộ lại là người cảm thấy bối rối.

- …

- Vậy… lúc đó anh có muốn giết anh trai mình không?

- Đương nhiên là không.

- Nhưng đó là anh trai anh, mà lại cướp bạn gái của anh.

- Chuyện tình cảm, khó nói rõ ngọn ngành lắm, nếu hai người bọn họ ở bên nhau mà được hạnh phúc hơn, vậy thì việc gì tôi phải khiến cả ba cùng khổ. - Biểu cảm của anh hết sức hoà nhã.

- Nếu chị gái em mà cướp bạn trai của em, thì em chắc chắn sẽ… chắc chắn …

Trong vòng hai giây, trăm ngàn cái “chắc chắn” chạy qua đầu cô, nhưng tới lúc nói ra, cô lại thấy, mọi cái “chắc chắn” đều mang lại nỗi thương tổn, bất kể là với mình hay kẻ khác.

- Chuyện tình cảm giống như: hôm nay em thích một loại cổ phiếu nào đó, nhưng em theo nó mấy lần mà chưa mua được, thế rồi em thấy loại khác, em mua vào một ít, nói chưa biết chừng nó sẽ kiếm được bộn hơn cái em định mua trước đó.

- Anh ví dụ kiểu gì vậy. - Thư Lộ trợn mắt với anh.

- Ý tôi là, trên đời này không có gì là “chắc chắn” cả.

Không có ư? Nhưng cô từng tưởng rằng, sống cạnh người đó, chắc chắn mình sẽ hạnh phúc, nên lúc mất đi, cô mới đau khổ tột cùng.

Hai người không ai nói năng gì những mười mấy giây, ai nấy đều mải miết chiêm nghiệm về cái “chắc chắn” kia.

Qua một lúc lâu, Thư Lộ bèn lên tiếng:

- Sau này anh có thêm bạn gái khác không?

- Đã từng có. - Gia Tu buông tiếng thở dài đầy hiếm hoi: - Nhưng giờ không nhớ nổi nữa… dù là tướng mạo hay tính cách.

Thư Lộ cười cợt, đánh anh một cái:

- Thì ra anh không đến nỗi cổ hủ lắm, thời trẻ vẫn có tý gọi là “đùa hoa giỡn bướm”.

Bị cô trêu, anh liền bật cười:

- Tuy tôi cổ quái thật, nhưng cũng là một người đàn ông bình thường.

Thấy nụ cười của anh, bỗng Thư Lộ có cảm giác trái tim mình vừa bị thứ gì va chạm, khiến trái tim cô đập như trống trận.

Cô đứng bật dậy như bị điện giật, mặt mày nóng phừng phừng, không nói nên câu.

- …

Gia Tu nhìn cô lom lom, chắc anh vừa giật mình trước hành động của cô.

- Em, em, em… - Cô tuôn một tràng ba chữ “em”, song không nói nổi nguyên do.

- ?

Sau cùng, cô phải dốc toàn bộ sức lực mới thốt được nên lời.

- Em phải về đây!

Thế rồi, không đợi anh kịp hiểu ra, Thư Lộ đã xách túi lao về phía cửa, chạm chân đến cửa, cô mới nhớ ra mình chưa chào anh, bèn lí nhí nói một câu “bye bye” rồi ba chân bốn cẳng lao ra ngoài…

Lật đật xuống lầu, sờ bức tường lạnh lẽo, nhiệt độ trong cô mới có cảm giác hạ xuống.

Trời ơi, rốt cuộc cô đã làm gì vậy?!

Nhìn màn mưa giăng mắc, cô mới sực nhớ, có cái ô mình bỏ quên ở nhà anh mất rồi còn đâu. Cô đành kéo cao cổ áo, cắm cúi bước đi.

Cái đêm chia tay đó, Dịch Phi đã nói:

- … Anh cũng là một người đàn ông bình thường… xin lỗi em.

Mặc dù nhiều năm sau mới biết, lúc đó anh không làm gì có lỗi với mình, nhưng câu nói ấy vẫn là cơn ác mộng trong cô.

Một tuần sau, cả Thư Lộ lẫn Gia Tu đều bặt âm vô tín. Sáu ngày thì mưa kéo dài rả rích suốt năm ngày, miết đến sáng thứ Bảy, trời mới hưng hửng sáng, tuy mây đen còn giăng đầy, nhưng Thư Lộ vẫn thầm cảm tạ lời cầu nguyện của mình đã ứng nghiệm - Bởi cô chúa ghét vác cái ô tới thư viện.

Vào bữa trưa, tự nhiên Thư Lộ thấy căng thẳng, đầu không ngừng phỏng đoán tình cảnh chiều nay sẽ gặp Gia Tu. Liệu anh có nghĩ rằng cô rất xốc nổi không nhỉ? Hoặc cho rằng cô đang hờn dỗi kiểu trẻ con, hoặc cũng có thể anh sẽ nghĩ cô đang bày trò thu hút sự chú ý của anh?

Mặc kệ anh nghĩ gì, điều khiến cô lo nhất là, mấy ngày bọn họ không liên lạc, hay anh giận nhỉ?

- Thư Lộ. – Ba cất tiếng gọi cô từ thư phòng: - Qua đây ba bảo.

Thư Lộ rời bàn ăn, khép nép đến trước mặt ba. Giữa hai cha con luôn có sự khắt khe, dù chị gái lớn hơn cô nhiều tuổi, nhưng trước mặt ba vẫn thường xuyên làm nũng, còn cô từ bé tới giờ luôn có cảm giác nể sợ, không dám bày tỏ cảm xúc thật.

Ba ngồi trước bàn làm việc, chỉ vào cuốn vở trên bàn:

- Chú Lưu ở văn phòng ba nói con gái chú ấy muốn xin chữ ký của con.

- Dạ? - Đầu đang cum cúp bỗng ngẩng phắt lên, vẻ mặt cô đầy kinh ngạc:- Xin chữ ký của con ấy ạ?

- Ờ… nghe nói con bé thường nghe chương trình của con.

- …

Lần đầu tiên trong đời Thư Lộ cảm thấy, thì ra mình cũng có sức ảnh hưởng tới một số người lạ chứ bộ.

Buổi chiều trên đường tới thư viện, Thư Lộ bỗng thấy vòm trời quang đãng hơn, con đường ướt át chẳng hề đáng ghét là mấy. Trông thế mà đã có thính giả tới xin chữ ký của cô rồi đó, lại còn nhờ ba nữa chứ, hình như cô đã thấy trong mắt ba niềm tự hào, kiêu hãnh.

Thư Lộ đứng đợi nửa tiếng đồng hồ trước cổng thư viện với niềm vui rạo rực ấp ủ trong lòng, vậy mà chẳng thấy mặt mũi Gia Tu đâu.

Ngồi trong thư viện, ngay chỗ ghế quen thuộc, đầu óc Thư Lộ cứ để đâu đâu.

Anh… không đến thật rồi.

Giận à? Có khả năng lắm… làm gì mà hẹp hòi thế không biết.

Cô lấy bừa mấy quyển sách, lật ra xem, nhưng chẳng nhét nổi tên sách vào đầu.

Không rõ là do thời tiết hay sao ấy, chiều thứ bảy, phòng đọc ít người, yên tĩnh vô cùng, yên tĩnh đến nỗi Thư Lộ chẳng hề nhận ra mình đang nghệt mặt ngồi đó.

- Chào em… Tôi là một người đàn ông bình thường.

Bỗng đằng sau vang lên tiếng nói trầm thấp, nhấn mạnh từng chữ rành rọt.

Thư Lộ quay đầu nhìn Gia Tu đứng đằng sau, mặt đầy hốt hoảng.

- Mở đầu như vầy hay đó chứ. - Thật hiếm khi thấy anh bông đùa.

- Cứ tưởng gặp ma chứ. - Thư Lộ quắc mắt nhìn anh, nhưng trái tim lơ lững bỗng hạ xuống.

Nguồn: truyen8.mobi/t83426-hanh-phuc-tinh-yeu-coi-bo-ben-ay-chuong-11.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận