Thời gian nhích dần đến canh một, trong cung lặng yên không một tiếng động. Như thường lệ, Đường Lê cung tắt bớt phân nửa số đèn lồng trong đình viện. Chỉ có điều, dưới màn đêm chẳng khác ngày thường là bao, lờ mờ ẩn giấu sát cơ sẵn sàng trỗi dậy bất cứ lúc nào. Tôi không cảm thấy buồn ngủ, vẫn giữ được sự tỉnh táo và cảnh giác như loài thú đêm dưới ánh nến mông lung, chập chờn. Tôi bắt đầu cảm thấy dưới màn đêm tĩnh mịch trong chốn hậu cung, lẩn khuất quanh người mỗi phi tần, cung nữ là mùi máu tươi tanh tưởi kỳ dị, hòa lẫn với tầng tầng lớp lớp âm mưu và nguyền rủa, muốn phòng cũng không sao tránh được. Chúng cứ nhìn chằm chằm theo họ như hổ đói, lúc nào cũng sẵn sàng ngóc đầu dậy. Giữa đêm xuân tĩnh mịch không tiếng động, tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cảm thấy trưởng thành hơn. Những suy nghĩ ngây thơ, hiền hòa dần rời bỏ tôi mà đi. Tôi nhận thức được một cách sâu sắc rằng, tôi đã chìm sâu vào luồng xoáy đấu tranh khổng lồ chốn hậu cung, dẫu có muốn né tránh thế nào cũng không thể né tránh được nữa.
Tiếng trống canh mỗi lúc một gần, tiếng mõ gõ mạnh vào trống canh vang dội, chẳng biết có làm kinh động giấc mộng xuân của ai đó hay không. Còn đối với tôi, tiếng trống ấy nghe chẳng khác gì tiếng hò hét chói tai. Tôi dẫn theo Lưu Chu, Hoán Bích lặng lẽ đi ra vườn. Dưới chân tường đã có mấy tay tiểu nội giám mai phục sẵn. Cận Tịch rón rén đi lại gần tôi, chỉ vào bóng người đang nép mình phía trên cánh cổng Đường Lê cung, gắng sức hạ giọng: “Tiểu Liên Tử đang ở trên đó, chỉ cần tên giặc kia vừa xuất hiện sẽ nhảy xuống ngay để bắt sống hắn.” Tôi gật gù ra hiệu đã hiểu, Tiểu Liên Tử quả nhiên biết chút ít võ công, hắn nép mình phía trên cổng cung, nếu không chú ý tập trung nhìn kĩ thì khó mà nhận ra được.
Chỉ nghe thấy bên ngoài tường vang lên hai tiếng chim đỗ quyên. Cận Tịch cầm đèn lồng cũng bắt chước kêu theo hai tiếng, quả nhiên có một bàn tay thò qua lỗ hổng dưới chân tường, cầm theo một gói giấy nhỏ xíu, lòng bàn tay quả thật có một vết sẹo. Cận Tịch vừa gật đầu ra hiệu, tiểu nội giám đứng bên lập tức xông tới giữ chặt lấy bàn tay đó. Bàn tay đó vặn vẹo dùng sức muốn rút ra nhưng không sao rút được. Lại nghe mấy tiếng kêu “ôi chao” liên hồi bên ngoài tường rồi Tiểu Liên Tử cao giọng thưa: “Bẩm tiểu chủ, thành công rồi!”
Trong chớp mắt, cung đăng đều được thắp sáng, trong vườn sáng rỡ như ban ngày. Tiểu Liên Tử lôi một người tiến vào, đẩy hắn quỳ xuống trước mặt tôi. Bộ dạng bên ngoài chẳng khác gì một tay tiểu nội giám nhưng hắn cứ cúi gằm đầu, sống chết cũng không chịu ngẩng lên, nhìn có vẻ quen mắt. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ hồi lâu rồi “hừ” lạnh một tiếng. “Chẳng phải là người quen sao? Kéo cái đầu chó của hắn lên!”
Tiểu Liên Tử dùng sức đánh mạnh vào ót hắn, tên tiểu nội giám bị đau, ngẩng đầu theo bản năng, mọi người nhìn thấy mặt hắn, ai cũng bất ngờ rồi sau lộ vẻ khinh bỉ. Tên tiểu nội giám vội vã cúi gằm vẻ hổ thẹn, đó chẳng phải là Tiểu Ấn Tử từng hầu hạ bên tôi ngày nào sao?
Tôi bình thản mỉm cười, nói: “Ấn công công, đã lâu không gặp!”
Tiểu Ấn Tử không dám hé răng nửa lời, Lưu Chu đi đến bên hắn, xuýt xoa: “Ôi chao, chẳng phải là Ấn công công đây sao? Khi xưa đã trèo lên được cành cao rồi cơ mà, bây giờ ngài mới đến thăm lại người quen vẫn còn hầu hạ chủ cũ rúc mình trong Đường Lê cung sao? Phải đa tạ ngài đã phí công phí sức đến đây mới phải!” Sau đó, nàng ta còn thò tay, kéo kéo cái nón của hắn, cười cợt: “Giờ ngài đang làm chức cao ở chốn nào vậy, đêm hôm vẫn còn thì giờ ghé qua dạo mát ở cung của chủ cũ sao?”
Tiểu Ấn Tử vẫn im lặng không đáp. Giọng Lưu Chu đột nhiên trở nên nghiêm khắc: “Sao không đáp hả, vậy chẳng phải là muốn ăn trộm sao? Đã là trộm thì đành đắc tội vậy. Tiểu Liên Tử, gọi người đem gậy lớn lại đây, đánh thật mạnh vào!”
Tiểu Liên Tử khuỵu gối vâng theo: “Y lệnh của Lưu Chu cô nương. Người đâu, mang gậy lớn lại đây, đánh gãy hai chân của tên giặc này mới thôi!”
Tiểu Ấn Tử lúc này mới hoảng hốt, liên tục dập đầu xin tha mạng. Tôi tủm tỉm cười: “Sợ cái gì chứ? Tuy lâu lắm rồi không gặp nhưng tốt xấu gì cũng từng là chủ tớ với nhau, ta hỏi ngươi câu gì, ngươi trả lời hết là được, đang yên đang lành, ta hại ngươi để làm gì?”
Tôi bèn lệnh cho người hầu: “Gậy lớn vẫn phải đem đến chực sẵn, tránh Ấn công công nói chuyện nhớ trước quên sau, cứ mãi ấp a ấp úng, phiền cả tai.”
Tiểu Doãn Tử lập tức đi lấy hai cây gậy hành hình trong cung đến, mỗi tên tiểu nội giám cầm một cây, đứng ở hai bên Tiểu Ấn Tử.
Tôi hỏi: “Hiện giờ ngươi đang làm việc ở chốn nào?”
“Ở... ở chỗ Dư Canh y.”
“Vậy là khổ cho ngươi rồi, Dư Canh y hiện giờ đang ở một phòng cũ nát trong vĩnh hạng, chẳng phải là nơi tốt đẹp gì cho cam.”
Tiểu Ấn Tử cúi gằm, hổn hển thưa: “Làm nô tài thì chỉ biết nghe theo tiểu chủ sai bảo, không màng tới tốt hay xấu.”
Tôi cười nhạt: “Ngươi suy nghĩ cũng thoáng đấy chứ! Lúc trước, chẳng phải ngươi đi theo sư phụ ngươi đến chỗ của Lệ Quý tần hay sao? Sao giờ lại đi theo Dư Canh y?”
“Khi trước, lúc Dư Canh y được thăng làm Thường tại, Lệ chủ tử nói Dư Canh y thiếu người hầu hạ, cho nên điều nô tài qua bên đó.”
“Lệ chủ tử quả là biết tính toán lâu dài cho nhà ngươi. Chỉ mới có nửa năm ngắn ngủi, đổi đi đổi lại đến ba chủ tử, ngươi quả thực rất được ưa chuộng đó.” Mặt Tiểu Ấn Tử đầy vẻ hổ thẹn, không đáp nửa lời. Tôi lãnh đạm hỏi tiếp: “Chuyện xưa coi như đã đàm đạo xong. Giờ ta hỏi ngươi, nửa đêm ngươi lén lút bên ngoài cung điện của ta làm gì?”
Tiểu Ấn Tử sợ đến ngẩn người, hồi lâu sau mới định thần lại, thưa: “Nô tài chỉ nghé ngang qua đây thôi!”
“Ồ, đêm hôm mà cũng có việc gấp hay sao?”
“Chuyện này... nô tài không ngủ được nên ra ngoài đi dạo một chút.”
“Vậy sao? Ta thấy ngươi vẫn còn chưa tỉnh ngủ mới đúng! Ta cũng lười nói chuyện phiếm với ngươi.” Tôi quay sang, lệnh cho Tiểu Doãn Tử: “Gọi toàn bộ cung nhân trong cung ra ngoài chứng kiến, đánh cho thứ phản chủ vong ân này một trận thật nặng cho ta, đánh đến khi hắn tỉnh người thú thật mọi chuyện mới thôi!” Tôi lại lạnh lùng nói tiếp: “Ta luôn tự hỏi vì sao người ngoài lại rõ mồn một tình hình trong cung của ta như thế, thì ra có người quen cũ trong cung làm nội gián.”
Tiểu Doãn Tử tiến lại gần tôi, hỏi: “Xin hỏi tiểu chủ, cần đánh bao nhiêu gậy?”
Tôi hạ giọng ra lệnh: “Chỉ cần giữ lại mạng của hắn, đừng đánh chết là được!” Tôi đứng thẳng người, nói: “Lưu Chu, Hoán Bích đứng đây trông chừng cho ta, để đám người hầu bên dưới biết được hậu quả của tội phản chủ vong ơn. Cận Tịch, bên ngoài gió lạnh, đỡ ta vào trong.”
Cận Tịch đỡ tôi vào trong, khẽ giọng thưa: “Tiểu chủ vất vả cả nửa đêm rồi, cần phải nghỉ ngơi thôi!”
Tôi lắng nghe tiếng gào thét càng lúc càng thảm thiết bên ngoài cửa sổ, chỉ ngồi ngay ngắn, không nói tiếng nào. Chẳng mấy chốc, tiếng động bên ngoài dần nhỏ lại. Tiểu Doãn Tử tiến vào bẩm báo: “Tiểu chủ, hắn không chịu nổi, mới có vài gậy đã khai ra hết, nói là Dư Canh y sai hắn làm.”
“Trói hắn và Hoa Tuệ rồi giam chúng lại một chỗ, coi chừng chúng cho kĩ.”
Tiểu Doãn Tử vâng lệnh lui ra, tôi khẽ nghiến răng: “Xem tình hình này, sao ta không thất vọng cho được. Không ngờ lại là người từng làm việc trong cung của ta... Ta đối xử với hắn đâu có tệ bạc gì.”
Cận Tịch dịu dàng khuyên nhủ tôi: “ Tiểu chủ ngàn vạn lần đừng thất vọng vì cái thứ bẩn thỉu, đen bạc ấy. Tình thế hiện giờ đã rất rõ ràng rồi, nhất định là Dư Canh y hậm hực trong lòng nên mới sai người báo thù.”
“Ta biết chứ!” Đối với Dư thị, tôi đã quá nhẫn nại, khoan dung rồi, ả ta vẫn còn được nước lấn tới, nhất định muốn lấy mạng của tôi. Trầm mặc hồi lâu, tôi khẽ thốt lên: “Sao lại khó khăn đến thế!”
“Tiểu chủ muốn nói gì?”
Tôi lặng lẽ buông tiếng thở dài. “Muốn sống bình an qua ngày trong chốn thâm cung này sao lại khó khăn đến thế!”
Cận Tịch cụp mắt, cung kính thưa: “Người không có ý hại hổ, hổ lại có lòng hại người.”
Giờ tôi mới hiểu rõ vì sao trong cung lúc nào cũng cầu nguyện điềm tốt lành, bình an, hẳn là vì bình an là thứ thiếu thốn nhất trong chốn hậu cung này. Bởi vì thiếu thốn nên không có giây phút nào không muốn cầu xin cho được. Tôi ngẫm nghĩ một lát. “Chuyện này vẫn phải bẩm báo cho Hoàng thượng và Hoàng hậu biết.”
“Vâng ạ!”
“Sáng sớm ngày mai ngươi hãy đi sớm bẩm báo cho Hoàng thượng.”
“Nô tỳ hiểu rõ. Vậy còn phía Dư Canh y...”
Tôi suy nghĩ hồi lâu. “Nhân chứng, tang chứng có đủ, ả không thể thoái thác được đâu.” Chần chừ thêm một lát, tôi nói tiếp: “Nếu Hoàng thượng vẫn còn nhớ tình xưa với ả thì thực sự không ổn chút nào, khi xưa ả từng cất giọng hát suốt đêm bên ngoài Nghi Nguyên điện để xin Hoàng thượng rủ lòng thương. Ả đàn bà này lòng dạ hẹp hòi, có thù tất phải báo... Vạn nhất không thể nhổ cỏ tận gốc, chỉ e tương lai còn có hậu họa.”
“Tiểu chủ có kế sách vẹn toàn nào không?”
Tôi khẽ gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn, im lặng ngẫm nghĩ, suy tính hồi lâu, trong đầu chợt nảy ra một ý, gật gù mỉm cười, nói: “Độc dược, nguyền rủa cộng thêm tội khi quân, chỉ e mạng của ả không thể nào giữ lại được nữa.”
“Ý của tiểu chủ muốn nói đến...”
“Ngươi còn nhớ từng hỏi ta đêm trừ tịch năm ngoái, ở Ỷ Mai các có phải có người lấy củi trộn trầm, vàng thau lẫn lộn không?”
Cận Tịch lập tức hiểu ra ngay, ngẩng đầu nhìn tôi rồi cũng mỉm cười thấu hiểu.
Đêm hôm đó trôi qua thật nhanh, tôi chìm sâu vào giấc ngủ. Lúc tỉnh lại, Cận Tịch cho tôi biết Huyền Lăng đã trừng phạt Tiểu Ấn Tử và Hoa Tuệ, đang ở trước điện đợi tôi tỉnh lại. Tôi bèn vội ngồi dậy rửa mặt, chải đầu.
Để Hoàng đế đợi lâu như vậy, tôi đã vi phạm vào quy củ đón tiếp thánh giá. Tôi thấy Huyền Lăng ngồi đó một mình, sắc mặt khá khó coi, bèn khẽ khàng gọi y: “Tứ lang!”
Thấy tôi bước tới, mặt Huyền Lăng dãn ra được đôi chút, hỏi: “Hoàn Hoàn, nàng ngủ ngon chứ?”
Tôi lo âu thưa: “Đa tạ Hoàng thượng đã quan tâm, chỉ sợ thiếp ngủ say quá lại không tốt.”
“Trẫm biết rồi, Thuận nhân hầu cận của nàng đã bẩm báo cho trẫm và Hoàng hậu biết hồi sáng sớm. Từ hôm nay trở đi, thức ăn, thuốc uống của nàng, trẫm sẽ sai người lưu ý cẩn thận, những chuyện hiểm độc như lần này sẽ không được phép xảy ra nữa.” Nói đến câu cuối cùng, giọng y thoáng lộ vẻ lạnh lùng: “Không ngờ tranh sủng chốn hậu cung lại hiểm độc đến mức này, trẫm ngàn vạn lần không ngờ tới! Trẫm đã sai người đưa hai tên Hoa Tuệ và Tiểu Ấn Tử tới Bạo thất, đánh chết rồi, còn Dư Canh y, trẫm đã ban ý chỉ, đuổi nàng ta vào Khứ Cẩm lãnh cung, giam cầm suốt đời! Hoàn Hoàn, nàng không cần lo lắng, kinh sợ nữa.”
Hoàng đế quả nhiên hạ thủ lưu tình, tôi nhớ đến chuyện cũ, trong lòng vừa sốt ruột vừa chua xót, lập tức quỳ xuống nức nở nói: “Hoàn Hoàn trước giờ yếu ớt, không dám tranh giành với ai, không ngờ lại vô ý đắc tội Dư Canh y, nên mới liên lụy đến tính mạng của nhiều người như vậy. Hoàn Hoàn đúng là tội nghiệt nặng nề, không xứng với ân huệ của Hoàng thượng.”
Hoàng đế đỡ lấy cánh tay tôi, ôn hòa khuyên nhủ: “Nàng lại suy nghĩ nhiều rồi! Nàng vô tội, chịu hãm hại, lại liên tục bị kinh hãi nhiều lần, đừng khóc lóc làm ảnh hưởng đến sức khỏe nữa.”
Tôi khóc ròng, không chịu đứng dậy, cúi mình thưa: “Hoàn Hoàn từng đi cầu phúc trong đêm trừ tịch, chỉ nguyện Gió đông như hiểu ý, xin đừng hại đến hoa, ai ngờ trời lại không chiều lòng người...” Tôi nói đến đây, cố ý không nói thêm nữa, chỉ chăm chú nhìn Huyền Lăng, khẽ giọng nức nở không ngớt.
Quả nhiên, y lập tức đổi sắc mặt, nhướng mày, kéo tay tôi, hỏi: “Hoàn Hoàn, nàng từng nguyện ước điều gì? Ở nơi nào?”
Tôi vờ như không hiểu hàm ý bên trong câu hỏi, chỉ rụt rè thưa: “Trong Ỷ Mai viên, nguyện rằng Gió đông như hiểu ý, xin đừng hại đến hoa.” Tôi quan sát sắc mặt y, dè dặt hỏi thêm: “Đêm đó, Hoàn Hoàn còn không cẩn thận, giẫm lên tuyết làm ướt hết cả giày vớ.”
Huyền Lăng hơi cau mày, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: “Thế nàng có từng gặp ai không?”
Tôi lấy làm lạ nhìn y chằm chằm, không hề lảng tránh ánh mắt của y, đáp: “Sao Tứ Lang lại biết? Đêm đó, Hoàn Hoàn từng tình cờ gặp một người đàn ông lạ trong vườn, vì mang bệnh, lén ra ngoài lại thêm nam nữ thụ thụ bất thân, đành nói dối, tự xưng là cung nữ trong vườn nên mới có cơ hội thoát thân.” Tôi kêu “ôi chao” một tiếng rồi vờ như vỡ lẽ. “Chẳng lẽ người đàn ông đêm đó chính là...” Tôi hoảng hốt quỳ xuống, thưa: “Thần thiếp thực tình không biết đó là Hoàng thượng, thần thiếp thất lễ, ngàn vạn lần xin Hoàng thượng thứ tội!” Nói xong, tôi lại òa khóc nức nở.
Huyền Lăng ôm lấy tôi, trong lúc động tình, hai tay dùng sức khá mạnh, khiến cánh tay tôi đau nhói, y kêu lên: “Hóa ra đó là nàng! Không ngờ lại là nàng! Không ngờ trẫm lại nhận nhầm người!”
Tôi vờ hồ đồ hỏi lại: “Hoàng thượng đang nói đến người nào vậy?”
Huyền Lăng gọi nội thị hầu cận là Lý Trường đang đứng hầu ngoài điện vào, nói: “Truyền ý chỉ của trẫm, lãnh cung Dư thị khi quân phạm thượng, hạ độc phi tần, ban cho tự tẫn.”
Lý Trường thấy Hoàng đế đột nhiên đổi ý nhưng không dám hỏi nhiều, khom người tuân lệnh rồi đi về phía lãnh cung truyền chỉ. Tôi giả vờ ngơ ngác, hỏi: “Hoàng thượng sao vậy? Sao đột nhiên lại muốn ban chết cho Dư thị?”
Sắc mặt Huyền Lăng trong nháy mắt trở nên băng lãnh. “Ả ta khi quân phạm thượng, không ngờ lại dám tự xưng là người nói chuyện với trẫm ở Ỷ Mai viên hôm đó. Những lời trò chuyện của trẫm và nàng, nhất định ả đã đứng cạnh nghe lén nên mới loáng thoáng nói lại được vài ba câu. Còn câu Gió đông như hiểu ý, xin đừng hại đến hoa thì không nhớ ra được, chỉ đẩy đưa với trẫm là nhất thời gấp rút nên quên mất.” Giọng y lạnh như băng. “Ả ta bao lần dĩ hạ phạm thượng, trẫm nhớ đến tình nghĩa ngày đó nên mới tha thứ cho ả nhưng giờ thì không thể tha thứ được nữa!”
Tôi bèn vội vã cầu xin: “Dư thị ngàn sai vạn sai cũng chỉ vì một lòng ngưỡng mộ Hoàng thượng mà thôi. Huống gì xét đến tận cùng, chuyện này cũng là do thần thiếp gây nên, xin Hoàng thượng hãy giảm nhẹ hình phạt với Dư thị!”
Huyền Lăng than thở: “Nàng lúc nào cũng quá thiện lương, ả hại nàng như thế, nàng lại còn cầu xin cho ả.”
Trong lòng tôi cũng có chút không nỡ, dù gì tính mạng của Dư thị cũng là mất trong tay tôi, bất giác đau lòng rơi lệ. “Xin Hoàng thượng rủ lòng thương!”
“Trẫm hiểu rõ tấm lòng của nàng rồi! Nhưng vua không nói đùa, tội của Dư thị không thể tha thứ. Chỉ có điều, nàng đã cầu xin thì trẫm sẽ ban ơn cho ả, sau khi chết, để nguyên thi thể trả về nhà.”
Tôi lần nữa quỳ xuống: “Đa tạ Hoàng thượng!”
Sự việc kết thúc êm đẹp, Huyền Lăng và tôi đều thở phào một hơi. Y siết chặt lấy tay tôi, mặt tôi đỏ bừng nhưng không dám rụt tay lại, để mặc y giữ lấy. Huyền Lăng cười cợt, thuận miệng đùa tôi: “Nói đến hôm cầu phúc ở Ỷ Mai viên, nàng có đem theo món đồ yêu quý nào của mình không, là túi hương, dây quạt hay hoa cài đầu?”
Tôi thấy y hỏi cứ như thể không biết hôm đó tôi đã treo bức tranh cắt giấy của mình lên nhành mai, đoán bức tranh đó không phải rơi vào tay y. Tuy cảm thấy có chút không yên nhưng tôi cũng chẳng mấy để ý, chỉ thưa rằng: “Đó chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi yêu thích của thiếu nữ mà thôi, nếu Tứ lang thích thì Hoàn Hoàn sẽ làm thêm cho người.”
Huyền Lăng tủm tỉm cười: “Trải qua chuyện lần này, nàng nhất định đã chịu nhiều sợ hãi, nếu muốn làm thì cùng đợi đến lúc nàng an tâm rồi hẵng tính.” Y nhìn tôi chăm chú rồi siết chặt tay tôi. “Những ngày tháng của trẫm và nàng còn dài lắm, không cần gấp rút làm gì.”
Tôi nghe thấy câu “ngày tháng còn dài” của y mà trong lòng mềm nhũn, cảm giác ngọt ngào như đường mật, tựa như có bàn tay nhẹ nhàng tháo gỡ hết mọi vách ngăn, êm đềm đến mức khóe mắt cay cay, khẽ cất tiếng gọi y: “Tứ lang!”
Huyền Lăng ôm tôi vào lòng, lặng yên không nói tiếng nào. Trên xà nhà có treo mấy quả cầu hương mạ bạc, bên trên khắc hoa văn chi chít, lấp lánh ánh vàng ánh bạc, tỏa mùi hương ngây ngất, từng làn hương vấn vít lan tỏa khắp điện. Bên ngoài, tiếng gió rào rạt cũng vang lên rõ mồn một.
Hồi lâu sau, y mới dịu giọng nói: “Hôm nay trẫm ở lại với nàng.”
Tôi e thẹn khẽ thưa: “Hôm nay cơ thể của Hoàn Hoàn không được khỏe.”
Huyền Lăng phá lên cười lớn: “Nhưng vẫn có thể cũng trẫm dùng cơm, nói chuyện được mà!”
Dùng xong bữa trưa, Huyền Lăng nói: “Trẫm còn có chính sự phải lo, nàng cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai trẫm lại đến thăm nàng.”
Tôi đứng dậy, đưa mắt tiễn Huyền Lăng ra ngoài, đến khi y đã đi được hồi lâu mới dần bình tĩnh lại, từ từ quay về Noãn các. Tôi gọi Cận Tịch vào, hỏi: “Cung nữ và nội giám sau khi chết đều được khiêng ra chôn ở Loạn táng cương phải không?”
Mắt Cận Tịch lộ vẻ thương xót, hạ giọng thưa: “Đúng vậy ạ!”
Tôi biết nàng ta thấy người mà nghĩ đến mình, buông tiếng thở dài rồi nói: “Ta vốn không có ý lấy mạng của Hoa Tuệ và Tiểu Ấn Tử, chỉ cần tống bọn chúng đến Bạo thất chịu khổ dịch là được. Ai ngờ Hoàng thượng đã hạ chỉ, chẳng có cách nào thay đổi được.”
Cận Tịch an ủi: “Cũng là do bọn chúng tự chuốc họa vào thân.”
Tôi chỉnh lại y phục, nói: “Tuy nói vậy nhưng trong lòng ta vẫn cảm thấy không nỡ. Ngươi lấy chút bạc, nhờ người thu xác của Hoa Tuệ và Tiểu Ấn Tử, mua thêm hai cỗ quan tài, chôn cất chúng cho đàng hoàng, dù gì bọn chúng cũng đã từng hầu hạ ta một thời gian.”
Cận Tịch hơi sững người, dường như không ngờ tôi lại có suy nghĩ này, sau đó lập tức đáp: “Tiểu chủ có lòng thương người, nô tỳ nhất định sẽ nhờ người lo liệu đầy đủ.”
Tôi phẩy tay, giọng lộ vẻ mệt mỏi: “Lui xuống đi. Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút!”