Hoa Quốc Hoàng Thượng Danh Hiệu Của Bổn Cung Là Tuyệt Sát Chương 1

Chương 1
Ta yêu ngươi, cho nên chúng ta cùng chết đi

Xe thể thao liên tục chạy nhanh, thiếu nữ vẫn nở một nụ cười điềm đạm như cũ. Không một ai biết được, ẩn núp dưới nụ cười ấy là một con dao sắc. Cái lạnh ẩn nấp dưới ngọn lửa, bóng tối đứng sau sự che chở của ánh sáng, chính là phép tắc nơi thế giới nàng đang sống. Muốn sinh tồn, cần phải học được thứ gọi là “mặt nạ”.

Chân ga đang ở trong trạng thái lớn nhất, nhưng thiếu nữ giống như tuyệt không quan tâm. Đây chính là thói quen của Mộ Dung Triệt, một khi hắn không chịu được áp lực hay không hài lòng điều gì, hắn liền bán mạng cho tốc độ. Hưởng thụ cực hạn hứng phấn.

"Tuyệt Sát?", hắn gọi nàng

Mộ Dung Triệt nãy giờ trầm mặc đột nhiên mở miệng. Đây là câu nghi vấn ư? Vậy sao hắn nói với giọng khẳng định.

Thiếu nữ vẫn nở nụ cười yếu ớt, nụ cười của nàng không vì lời nói đột ngột của hắn mà khép lại, ngược lại càng rực rỡ. Sự rực rỡ thuần túy phát ra từ bên trong, nhưng tựa hồ từng tia, từng tia lại lạnh như băng đến kì lạ.

Tuyệt Sát.

Đây là danh hiệu của nàng.

"Phải"

Nàng trực tiếp giúp Mộ Dung Triệt bóp nghẹt một chút chần chừ cuối cùng.

Nàng là Tuyệt Sát, nữ hoàng của bóng tối!

Bởi vì là  nữ hoàng, cho nên nàng không việc gì phải phủ nhận!

"Thật là Tuyệt Sát sao! Người nọ quả nhiên không hề gạt ta.

" Bỗng một tiếng thắng xe chói tay vang lên, xe thể thao đột nhiên dừng lại. Vì là ven biển, thắng xe càng khó thắng, thiếu chút nữa khiến xe lao xuống biển rộng mênh mông. Mộ Dung triệt gỡ xuống kính đen, hắn trầm mặt, nhìn về phía biển, gương mặt thoáng có chút vị bị phản bội, lẫn thất vọng .

Thiếu nữ có chút bất ngờ, ánh mắt liếc nhìn gắt gao về phía tay lái của nam tử, hoặc là nói đúng hơn là thiếu niên

Tròng mắt màu thủy lam, giống như bầu trời. Chính là vì như vậy, mà làm cho hàng vạn thiếu nữ càng thêm điên cuồng. Nhưng là, điều này vốn không liên quan tới nàng. Đối với nàng mà nói, người, chỉ phân ra  hai loại, một loại người chết, một loại người sắp chết. Và Mộ Dung Triệt thuộc về tuýp người sau.

Ai cũng sẽ không quan tâm một cỗ thi thể là đẹp hay xấu xí, không phải sao?

"Xem ra ngươi chuẩn bị tự tử xong rồi phải không?"

Thiếu nữ vẫn như cũ nở nụ cười mềm mại, có thể ví như thiên sứ giáng trần. Nhưng nàng tuyệt nhiên không phải là Thiên Sứ, Thiên Sứ kiên quyết không thể nói ra lời tàn nhẫn như vậy.

"Tự mình động thủ, hay muốn ta giúp?"

Dưới tình huống này, Mộ Dung Triệt cư nhiên cười, tròng mắt xanh màu thủy lam bỗng biến thành hình trăng lưỡi liềm, toát ra ánh nhìn lạnh lẽo như băng đá .

"Đương nhiên là tự mình động thủ."

Chiếc xe thể thao trong nháy mắt được đề tốc đến cực hạn, hắn dường như dự liệu được mọi hành động của Tuyệt Sát, Mộ Dung Triệt gắt gao ôm lấy nàng. 



Chiếc xe thể thao nổi tiếng nhất thế giới với vẻ ngoài thời trang, cùng tốc độ không một loại xe nào sánh kịp , bỗng chốc tăng tốc. Và như thế chì cần vài giây ngắn ngủn, nó đã nhanh chóng va đập và phá hỏng toàn bộ hàng rào ngăn cách bờ và biển.

"Đáng chết!"

Sắc mặt Tuyệt Sát liền thoáng chốc trắng bệch.

Không một ai biết, sát thủ đứng hàng đệ nhất thế giới như nàng lại có một nhược điểm trí mạng duy nhất  —— sợ nước! Không phải là nàng không biết bơi, lý thuyết nàng đã nắm lòng, mà chẳng qua là khi nàng chạm vào nước, nàng hoàn toàn không có cách nào điều khiển được  động tác của chính bản thân mình.

Sợ, sợ, nàng sợ  —— nước biển trong nháy mắt dần dần tiếp xúc với da thịt, từng tế bào trong cơ thể nàng đều ở trong trạng thái sợ hãi. Hoàn toàn không có cách nào giãy giụa, cơ thể nàng mặc cho Mộ Dung Triệt ôm lấy, dần dần chìm vào chỗ sâu nhất của biển cả ••••

Trí nhớ của nàng bỗng trốc trở về lúc nàng 10 tuổi. Khi đó, nàng bất quá chỉ là một trong hàng nghìn cô nhi được nhận nuôi để đào tạo thành sát thủ - thuộc về tập đoàn Dong Binh - trở thành sát thủ hoặc  chết, nàng không còn lựa chọn nào. Lần đầu tiên nàng nhận rõ tình cảnh khốn khổ của mình, là khi, người nam nhân đã mang nàng về trụ sở, đã trừng phạt nàng khi nàng không thể hoàn thành bài huấn luyện, bằng cách dìm nàng vào trong nước. Cảm giác không thể hô hấp, không thể hít thở, sợ hãi, cùng tuyệt vọng, thật khó chịu ....

Hắn nói, “Học không được, ngươi sẽ chết!”

“Sẽ không, ta sẽ không chết!”

Nước từng ngụm, từng ngụm tràn vào lồng ngực, phổi đã không cách nào hô hấp.

Mơ mơ, hồ hồ, nàng dường như nghe thấy thanh âm đứt quãng của Mộ Dung Triệt.

"Ta yêu ngươi, cho nên chúng ta cùng chết đi ....."

Nàng chưa từng nghĩ đến, sát thủ đệ nhất thế giới của Dong Binh - đế quốc đứng đầu của thế giới Hắc Ám, có một ngày sẽ chết ở nơi này, trong lòng bàn tay “trói gà còn không chặt” của một minh tinh. “Quá buồn cười” đó là ý nghĩ cuối cùng của nàng - ý thức hoàn toàn dừng lại, nàng giễu cợt chính bản thân mình cùng đối thủ hiện giờ.

Dong Binh có một phép tắc không thành văn: “Vĩnh viễn không nên coi thường bất kỳ một đối thủ nào!”

Lần này nàng đã coi thường đối thủ, rốt cục đã phải trả giá bằng sinh mạng! Quá mơ hồ, ý thức đã mất đi....

Nguồn: truyen8.mobi/t112706-hoa-quoc-hoang-thuong-danh-hieu-cua-bon-cung-la-tuyet-sat-chuong-1.html?read_ty...


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận