CHương 68 Nhị công tử (1) Khúc Vân Kỳ lui về phía sau một bước nhìn Ti Đồ Triệt từ trên xuống dưới, thấy sắc mặt Ti Đồ Triệt có sự trống rỗng trong mắt Khúc Vân Kỳ xuất hiện một tia thần sắc khác thường, giật hạ khóe miệng, ngữ điệu mang vẻ kinh ngạc hỏi: "Nhìn dáng vẻ của ngươi, không phải đang bị thương chứ?"
Ti Đồ Triệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, xoay người hướng gian phòng đi tới, Khúc Vân Kỳ cũng không thèm để ý, hấp tấp đi theo phía sau, khuôn mặt hưng phấn tiếp tục lải nhải hỏi: "Tại sao không trả lời ta? Ngươi không phải bị thương sao? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Là ai đả thương ngươi? Người kia bây giờ ở chỗ nào? Ngươi đã giết hắn ta chưa?"
Ti Đồ Triệt dừng bước, xoay người lại hướng phía Khúc Vân Kỳ vẫn đang tiếp tục om sòm, lạnh giọng quát lên: "Câm miệng! Còn dài dòng nữa có tin ta sẽ ném ngươi từ trong Mãn Hương lâu xuống?"
"Thôi đi, xem bộ dạng ngươi bây giờ nửa sống nửa chết, toàn thân chỉ là phù phiếm, ngươi có năng lực ném ta từ nơi này xuống sao?" Khúc Vân Kỳ khinh thường bĩu môi, nhưng cũng không tiếp tục om sòm, hắn lập tức đổi đề tài, vẫn là khuôn mặt hưng phấn tiến tới trước mặt Ti Đồ Triệt nói: "Hỏi qua ngươi một chuyện, ngươi nhất định phải trả lời ta nga! Ngươi có biết một người tên là Ti Đồ Minh?"
"Không biết". Ti Đồ Triệt lạnh lùng trả lời, trong giọng nói mang theo sự không kiềm chế được, ngay sau đó hắn đột nhiên dừng cước bộ, Ti Đồ Minh? Hành động này chỉ là nhất thời, trong nháy mắt hắn lập tức khôi phục bộ dạng ban đầu, hướng Khúc Vân Kỳ không kiềm chế được nói: "Đừng tưởng rằng chỉ cần là họ Ti Đồ thì sẽ có quan hệ với ta, nếu ngươi không có việc gì thì tự giải quyết chuyện của mình đi, không nên tới phiền ta!"
Khúc Vân Kỳ cũng chỉ xem lời của Ti Đồ Triệt như gió thổi bên tai, rất nhanh tiến tới trước mặt hắn, vẻ mặt vẫn không thay đổi nói: "Tư Đồ lão huynh, còn có một chuyện rất trọng yếu ta suýt quên, ta hôm nay gặp được một người tửu lượng so sánh với ta còn tốt hơn, nhưng đáng tiếc bây giờ không biết hắn chạy đi nơi nào, hắn nhân lúc ta quá chén vỗ vỗ cái mông rời đi, thật muốn bây giờ tìm ra hắn, sau đó lại cùng hắn so đấu một phen!"
Cước bộ Ti Đồ Triệt ngừng lại, hắn đang nhớ hôm nay trên người Tịch nhi hình như phảng phất có mùi rượu, vốn hắn không để ý vì mặc dù nàng bình thường không thích uống rượu nhưng thỉnh thoảng uống một chút cũng không có gì kỳ quái. Bây giờ Khúc Vân Kỳ nhắc tới như vậy khiến cho hắn phải để ý, hắn cũng từng bị nàng cho quá chén, cho nên biết tửu lượng của nàng tuyệt đối không phải tầm thường, hoặc nói thẳng nàng căn bản là quái thai.
Ti Đồ Triệt nhẹ nhíu hạ mi, khóe mắt thấy Khúc Vân Kỳ tinh lực tràn đầy liền hỏi: "Ngươi nói người này không phải là Ti Đồ Minh đấy chứ?"
Nghe vậy, Khúc Vân Kỳ gật đầu một cái, khuôn mặt cười cười nói: "Chính là hắn, không nghĩ trên đời này vẫn còn tồn tại người khiến Khúc Vân Kỳ ta quá chén, Tư Đồ huynh ngươi cũng chỉ có thể ngang sức ngang tài nha!" Khúc Vân Kỳ nhìn thoáng qua Ti Đồ Triệt cước bộ có chút phù phiếm, chuyển giọng nói: "Bất quá xem bộ dạng ngươi bây giờ hẳn cũng không thích hợp uống rượu, không cẩn thận mà uống còn ảnh hưởng tới cái mạng nhỏ của ngươi!"
Trên trán Ti Đồ Triệt mơ hồ có gân xanh xuất hiện, lạnh lùng nhìn Khúc Vân Kỳ nói: "Vậy ngươi còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Còn muốn kéo ta cùng ngươi đi uống rượu à?"
"Không cần! Ta chỉ là thấy ngươi cho nên tiến lên đây chào hỏi mà thôi, dù sao cũng là hảo huynh đệ nhiều ngày không gặp phải không? Ta đây không quấy rầy ngươi, hay là đi tìm mỹ nhân nhỉ, hắc hắc! Nếu còn có thể gặp Ti Đồ Minh thì tốt". Vừa nói xong Khúc Vân Kỳ quơ cây quạt hướng lầu dưới đi xuống, hắn cảm thấy thích thú hơn khi được ở đó đùa giỡn với bao nhiêu cô nương.
Thân ảnh Khúc Vân Kỳ đã biến mất ở khúc quanh, Ti Đồ Triệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt nhìn về hướng đó như có điều gì suy nghĩ trong mắt hiện lên một tia lo lắng, hắn đang nghĩ tới từng lời của Khúc Vân Kỳ. Khúc Vân Kỳ đã nói nếu có một ngày hắn gặp một người có thể khiến hắn quá chén, tửu lượng so với hắn còn tốt hơn, là nam nhân hắn sẽ phải cùng hắn làm huynh đệ cả đời, là nữ nhân sẽ lấy về nhà để cho nàng làm nương tử của hắn.
Tịch nhi bây giờ đã là nương tử của An Kỳ Lạc, theo lý mà nói không nên lo lắng gì nữa, nhưng Khúc Vân Kỳ sau đó còn nói một câu, đó chính là bất kể nữ tử kia đã lập gia đình hay chưa hắn cũng không quản! Mặc dù An Kỳ Lạc không thể nào để cho Khúc Vân Kỳ cướp Tịch nhi đi, nhưng nếu như hắn có chủ tâm quấy rối cũng không ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Hắn rất nhàn rỗi, lúc nhàn rỗi e là sẽ nghĩ cách làm sao đi tìm người khác gây phiền toái khiến cho mình không còn rảnh rỗi đến như vậy.
Sau khi Khúc Vân Kỳ biến mất ở hành lang bên cạnh Ti Đồ Triệt cũng xuất hiện một người khác, chính là Kim Cánh đi xuống giúp hắn chuẩn bị đồ ăn. Nàng ân cần nhìn Ti Đồ Triệt hỏi: "Công tử, nhìn dáng vẻ của người hình như là bị thương, không nên gấp gáp có phải không?"
Ti Đồ Triệt nhẹ gật đầu một cái, hướng gian phòng đi tới, nhàn nhạt nói: "Không cần gấp gáp, tĩnh dưỡng một thời gian ngắn sẽ không sao. Gần đây có chuyện trọng yếu gì không?"
"Chuyện trọng yếu thì không có, nhưng gần đây cứ điểm của Dạ Thánh môn ở Thanh Minh thành tựa hồ có chút dị động, về phần xảy ra chuyện gì thì không rõ ràng lắm, công tử cũng biết, tin tức của Dạ Thánh môn vẫn luôn là tin tức khó thăm dò nhất trong tất cả các loại tin tức". Kim Cánh đi theo phía sau Ti Đồ Triệt, thoáng cái suy tư hồi đáp.
Ti Đồ Triệt nhẹ gật đầu một cái, trên mặt nhìn không ra bất kỳ thái độ gì, lãnh đạm nói: "Tiếp tục dò xét, xem Dạ Thánh môn rốt cuộc xảy ra chuyện gì!"
"Dạ!"
Ti Đồ Triệt không nhịn được ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhăn lông mày, chết tiệt, bị tên kia đả thương nặng như vậy, mới chỉ đi vài bước hơi thở đã không yên, khí huyết cuồn cuộn, xem ra phải yên tĩnh nghỉ ngơi một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn phục hồi như cũ.
Khuôn mặt Kim Cánh ân cần nhìn hắn, khẩn trương hỏi: "Công tử không cần gấp gáp sao? Nhìn dáng vẻ của người không giống như không có chuyện gì, hẳn là bị thương rất nặng, bên trong phòng đã chuẩn bị thức ăn, sau khi dùng xong xin mời người nghỉ ngơi một chút!"
Ti Đồ Triệt nhàn nhạt phất phất tay nói: "Biết rồi, nếu như không có chuyện gì khác ngươi lui xuống trước đi, không nên tới quấy rầy ta, nếu có chuyện gì cần nói ta sẽ gọi ngươi !"
"Thuộc hạ cáo lui!"
"Đợi một chút!" Khi Kim Cánh xoay người rời đi, Ti Đồ Triệt đột nhiên lại gọi nàng, chống lại tầm mắt không giải thích được của nàng nói: “Lưu ý động tĩnh gần đây của Khúc Vân Kỳ, có chuyện gì thì báo cáo với ta!"
Kim Cánh sửng sốt một chút, trong mắt có nhàn nhạt nghi ngờ, nhưng không hỏi gì cả, hướng Ti Đồ Triệt cung kính hành lễ nói: "Thuộc hạ sẽ lưu ý!"
Bên trong Dạ Thánh môn, Lam Tịch Nguyệt có chút bất đắc dĩ gục trên người An Kỳ Lạc, nếu như không phải An Kỳ Lạc đích thân ôm chặt nàng làm cho nàng không ngọ nguậy được, nàng nhất định sẽ không an tĩnh nằm ở trên giường như vậy. Nhưng bây giờ tựa hồ cũng không thể coi là nằm ở trên giường, nhiều nhất chỉ có thể coi là gục ở trên người An Kỳ Lạc.
Nàng nhẹ nhàng cử động thân thể, nhìn An Kỳ Lạc khuôn mặt tươi cười nhu hòa nói: "An Kỳ Lạc, buông tay, ta đã không có chuyện gì, không cần phải nghỉ ngơi nữa".
An Kỳ Lạc không để ý nàng, hắn chỉ thích ôm nàng như vậy, hơn nữa hắn không tin nàng không có chuyện gì, nội lực hao tổn nhiều như vậy làm sao có thể phục hồi trong một thời gian ngắn? Ít nhất cũng phải tu dưỡng hai ba ngày. Nghĩ tới đây hắn lại nghĩ tới một sự kiện khác vốn hắn vẫn luôn mong đợi, cúi đầu cằm tựa vào ngực Lam Tịch Nguyệt vẻ mặt không nhịn được cười khúc khích hỏi: “Tịch nhi, nàng còn nhớ một chuyện hay không?”
Lam Tịch Nguyệt không giải thích được nhẹ nhíu hạ mi hỏi: "Chuyện gì?" Có chuyện gì sao, thật giống như không có!
Nghe vậy, An Kỳ Lạc bất mãn nhìn nàng một cái, sau đó nói: "Buổi sáng hôm nay lúc nàng rời giường đã nói ban ngày làm sao có thể là đêm động phòng hoa chúc, cho nên chờ đến tối chắc là được, cho nên..."
Còn chưa đợi hắn nói hết lời, Lam Tịch Nguyệt vội tránh thoát ra ngoài, ngồi trên giường biểu hiện là lãnh thê của hắn nói: "Đừng nói loạn nga, ta cái gì cũng không đáp ứng ngươi".
"Wow, Tịch nhi làm sao có thể nói như vậy?" An Kỳ Lạc từ trên giường ngồi dậy kêu to, đem Lam Tịch Nguyệt bên cạnh ôm vào trong ngực không ngừng liếm, cả khuôn mặt tiếp tục đỏ bừng, tràn đầy ủy khuất nói: "Nương tử, chúng ta thành thân cũng đã nhiều tháng, hơn nữa cùng giường chung gối cũng chừng mấy ngày, nàng chừng nào mới tính toán muốn thân thể của ta đây?"