CHương 68(3) Nhị công tử (3) Trong toàn thiên hạ khổng lồ này Ti Đồ Triệt sở hữu nơi thông tin nhanh nhạy, chỉ cần là thứ hắn muốn biết không có cách nào là không thể tìm ra, chỉ sợ ngay cả hệ thống tình báo triều đình hai nước Thanh Tố quốc và Lâm Nguyệt quốc đều kém xa hệ thống tình báo của hắn. Dù sao cũng có sự ủng hộ của Lam Tịch Nguyệt, nàng là một đặc công nổi bật ở thời hiện đại chắc chắn biết cách thu thập thông tin tình báo, cho dù thời đại này không có nhiều công cụ hữu hiệu trợ giúp nhưng kiến thức của nàng so với người thời đại này cao minh hơn mấy trăm nghìn năm.
An Kỳ Lạc phái người của Dạ Thánh môn đêm mồng 7 tháng 1 trông coi Lục vương phủ, có thể còn có một bộ phận người trực tiếp thâm nhập vào đó, quang minh chính đại đi lại trong Lục vương phủ, về phần rốt cuộc đây là những người nào, ở trong Lục vương phủ có thân phận gì chỉ sợ chỉ có An Kỳ Lạc cùng những người đó biết.
Nghỉ ngơi hai ngày, trên căn bản coi như Lam Tịch Nguyệt hoàn toàn không có chuyện gì, chẳng qua là Ti Đồ Triệt có thể cần thêm một thời gian ngắn nữa. Mà mấy ngày qua Lam Tịch Nguyệt cũng không đi chỗ nào, ngoan ngoãn ở bên trong Dạ Thánh môn điều tức thân thể, về chuyện nàng muốn hỏi Ti Đồ Triệt một vài vấn đề vẫn gác lại đó chưa giải quyết.
Nàng đổi lại nam trang, trên mặt cũng cải trang một chút sau đó vươn vai một cái liền quyết định muốn ra cửa tóm lấy Ti Đồ Triệt để thương lượng chút chuyện. Vừa đi tới cửa mặt nàng đã va vào một lồng ngực, không nhịn được buồn bực hừ một tiếng vội vàng lui về sau mấy bước che chỗ mũi bị đau nhìn về phía An Kỳ Lạc đứng nhíu hạ mi giọng mang theo một chút xíu hờn dỗi nói: “Làm sao ngươi đột nhiên xuất hiện ở cửa rồi?”
Thấy thế, An Kỳ Lạc vội vàng tiến lên đưa tay cẩn thận nắm lấy bàn tay nàng đang che mũi khẩn trương hỏi: "Thế nào? Có phải rất đau không?"
Nàng lắc đầu nhàn nhạt nói: "Không có, đã không còn đau. Bất quá ta đang muốn đi ra ngoài, mà ngươi lại đang cản trở đường của ta."
Nhìn thấy nam trang trên người nàng, An Kỳ Lạc đã đoán ra nàng muốn đi ra ngoài, nghe vậy cũng chỉ gật đầu, tay nhẹ xoa sống mũi của nàng, ôn nhu nói: "Ta đã nhìn ra, nàng muốn đi tìm Ti Đồ Triệt sao?"
"Ừ!"
Trong lòng An Kỳ Lạc chua xót, còn có chút lo lắng, đối với Ti Đồ Triệt càng thêm hết sức phòng bị, nhưng thật đáng chết, vừa lúc hắn có việc không thể theo nàng cùng đi. Nghĩ đến Ti Đồ Triệt có thể ở chung một chỗ với Tịch nhi trong một thời gian ngắn An Kỳ Lạc không nhịn được muốn hỏi nàng một tiếng có thể chờ hắn sau khi xử lý xong chuyện sẽ cùng đi với nàng. Bất quá hắn biết đó là chuyện không thể nào cho nên không nói ra miệng, chỉ có chút không yên lòng dặn dò: “Lúc đi ra ngoài nàng phải cẩn thận một chút, không nên vừa bị đả thương lại cứu người nào đó khiến cho mình mệt nhọc thêm! Ta còn có chút chuyện không thể đi cùng nàng”.
Lam Tịch Nguyệt gật đầu một cái, sau đó vòng qua An Kỳ Lạc hướng cửa đi tới, chỉ nhàn nhạt đáp một tiếng: "Ta biết rồi, yên tâm đi!" Thật ra hắn không cùng đi tốt hơn, cũng không biết tại sao hai người là hắn và Ti Đồ Triệt vừa thấy mặt nhau bộ dạng đã tựa hồ muốn xông vào đánh nhau, nếu như hắn cùng đi, bảo đảm nàng sẽ không moi được bất kỳ thông tin gì từ Ti Đồ Triệt vì cái miệng đó trước hết sẽ phải ầm ĩ với An Kỳ Lạc.
Thật ra Ti Đồ Triệt rất hiếm khi kích động gây lộn với người khác, còn khuôn mặt An Kỳ Lạc vẫn luôn hàn băng chỉ khi thấy nàng mới trở nên ấm áp hơn một chút, những lúc khác đều rất kiệm lời. Không nghĩ hai người đó vừa thấy mặt nhau đã hoàn toàn thay đổi, Ti Đồ Triệt vốn ít gây lộn khuôn mặt bỗng trở nên điêu toa ác độc, còn An Kỳ Lạc từ trước đến giờ tâm tính lạnh băng sẽ trở nên có chút táo bạo.
Lúc Lam Tịch Nguyệt tiến vào bên trong Mãn Hương lâu Ti Đồ Triệt đang ở bên trong phòng xếp bằng chân vận công điều tức, trên người hắn có một tầng sương mù tỏa ra mang theo nhàn nhạt lạnh lẽo, mồ hôi ở trên mặt hắn toát ra không lâu sau ngưng đọng thành một tầng băng sương thật mỏng để cho khuôn mặt hắn bây giờ nhìn qua mang theo màu trắng giống như vừa bị đào lên từ trong đống tuyết.
Nàng chọn lấy một cái ghế băng bên cạnh ngồi xuống, mỗi lần nàng tiến vào đây đều thông qua đường cửa sổ vì không muốn cho người khác biết nàng xuất hiện ở Mãn Hương lâu, cũng coi như là một phương thức ẩn danh. Quay đầu đánh giá xung quanh, gian phòng này hình như cũng không có gì khác những gian phòng khác ở Mãn Hương lâu, chỗ bất đồng duy nhất hẳn chính là ở trong phòng không có một cô nương đợi tiếp khách mà là một nam tử.
Nhưng càng là chỗ bình thường càng có thể giấu đồ quan trọng, rất nhiều đồ giấu ở nơi người ta không thể tưởng tượng được hoặc là chỗ mà bất luận kẻ nào cũng có thể tìm ra nhưng hết lần này tới lần khác người ta không lưu ý do đó bỏ sót không tìm kiếm.
Lam Tịch Nguyệt đứng dậy đi tới bức họa phía trước tay kéo nó sang một bên lộ ra một hốc tối từ nơi nào đó lấy ra một chồng sổ sách để lên mặt bàn, sau đó một lần nữa để bức họa kia về vị trí cũ, nàng ngồi ở cạnh bàn lật xem sổ sách. Ti Đồ Triệt đang bị thương, thân thể không tốt nàng giúp hắn xem xét tình hình một chút, nhìn dáng vẻ hắn nhất thời sẽ không tỉnh lại.
Một hốc tối như vậy ở trong phòng chẳng qua là để chứa một chồng sổ sách, đó không phải là đồ trọng yếu nhất mà người ta cần tìm. Đối với một thanh lâu bình thường, chồng sổ sách đó dĩ nhiên vô cùng quan trọng. Cho nên, nếu quả thật có người nào đó vào đây phát hiện ra bên trong hộc tối có giấu một chồng sổ sách sẽ không coi đây là chuyện kỳ quái, do đó hắn sẽ coi chồng sổ sách chính là thứ đồ quan trọng được cất giấu mà bỏ quên một thứ đồ còn quan trọng hơn ẩn sâu phía sau chồng sổ sách đó.
Ví dụ như bên dưới hốc tối kia sẽ còn một hốc tối khác cất giấu một thứ đồ còn quan trọng hơn. Chẳng mấy người phát hiện ra hốc tối đầu tiên rồi sẽ phát hiện trong đó còn có thêm một hốc tối bí ẩn khác đâu!
Tầm mắt Lam Tịch Nguyệt nhanh chóng quét qua sổ sách, một tay lật giở, một tay khác viết cái gì đó lên. Tập giấy điệp vốn ở một bên bàn đã chuyển dời đến bên tay Lam Tịch Nguyệt, nét bút của nàng vẫn nhanh chóng thảo nét chữ, đối với nàng mà nói tính toán sổ sách loại này chỉ là chuyện nhỏ không cần hao tốn nhiều trí óc cùng tinh lực.
Ti Đồ Triệt nhẹ nhíu hạ mi, tầng sương mù bay xung quanh người dần dần phai nhạt đi, băng sương trên mặt cũng có dấu hiệu tan rã sau đó chậm chạp mở mắt nhìn Lam Tịch Nguyệt đang cúi đầu trên bàn chăm chú nhìn xem sổ sách, trên mặt hắn xuất hiện nụ cười nhu hòa. Hắn hít sâu một hơi, thần sắc mê luyến trong ánh mắt biến mất, vươn vai từ trên giường đi xuống ngồi bên cạnh Lam Tịch Nguyệt nhìn nàng cầm quyển sách rất dày, bút cũng đang bay múa trong tay cười nói: “Ta thấy thực vui vẻ, sau này có nên giao hết toàn bộ sổ sách cho tiểu sư muội bảo đảm không biết tiểu sư muội tính sao?”
Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu liếc hắn một cái, cúi đầu viết nốt một chi tiết sau đó ném cái bút cầm trong tay, chiếc khăn trải bàn hoa mỹ cũng bị chấm một vệt đen. Nàng không thèm để ý Ti Đồ Triệt đang ngồi nhìn cái khắn trải bản thần sắc tràn đầy đau lòng, nàng ngồi trên ghế băng xoay người lại nhìn hắn hờ hững nói: “Ta có vấn đề muốn hỏi ngươi vừa lúc qua đây thấy ngươi đang vận công nhàn rỗi không có chuyện gì làm mới tính toán sổ sách giúp ngươi, không nên được voi đòi tiên a!” Ti Đồ Triệt đưa tay sửa sang đồ đạc xốc xếch do bị Lam Tịch Nguyệt ném bút, ủy khuất xem xét nàng một cái sau đó nói: “Muốn hỏi gì cứ nói, nếu ta biết nhất định sẽ trả lời!” Thật ra cho dù nàng không hỏi hắn cũng đoán ra được nàng muốn hỏi vấn đề gì, dù sao đã là huynh muội nhiều năm như vậy không phải là không đoán ra được.
Lam Tịch Nguyệt quét mắt nhìn hắn một cái lạnh lùng hỏi: “Ngươi biết ta muốn hỏi điều gì sao? Ta muốn biết chuyện của Lục vương gia, còn có chuyện của trưởng công chúa nữa”.
Ti Đồ Triệt suy tư sau đó nhẹ nói: “Ta chỉ biết biểu hiện của Lục vương gia không giống như bề ngoài gần gũi không tranh quyền đoạt thế của hắn, hắn bí mật đào tạo một nhóm tử sỹ để cống hiến cho hắn, rất nhiều chuyện hắn đều giao cho nhóm tử sỹ kia thực hiện. Hoàn thành thì trở về phục mệnh, thất bại thì bỏ mạng không để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí thế lực bọn sát thủ đó ở trên giang hồ cũng không nhỏ, tên Quý Uy mấy ngày trước gặp mặt chính là sát thủ đầu não, nhiệm vụ giết người của hắn cũng đều do Lục vương gia bày mưu tính kế”.
Lam Tịch Nguyệt không giải thích được nhẹ nhíu hạ mi: “Nếu hắn là tử sỹ của Lục vương gia về lý không nên một mình hành động, nhưng tại sao ngày đó hắn lại muốn chặn ngươi lại bộ dạng tỏ ra chỉ muốn giết ngươi cho hả lòng hả dạ?” Nếu đã là tử sỹ, tình cảm đương nhiên không thể thuộc về bản thân, làm sao có thể vô duyên vô cớ gây sự làm khó người khác? Trừ phi là chính chủ nhân hắn bày mưu đặt kế.