Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 69(3)


Chương 69(3)
Dạ Thánh môn môn chủ (3)

Muốn để Lam Tịch Nguyệt đi ra ngoài cửa, Ti Đồ Triệt vội vàng xoay người kéo Khúc Vân Kỳ trở lại, nói gì cũng không thể để hắn tiếp tục đi dây dưa với Tịch nhi nha! Vẻ mặt Ti Đồ Triệt tràn đầy không kiên nhẫn nhìn hắn nói: “Khúc Vân Kỳ, ngươi không phải nói sẽ chiếu cố giúp tiểu sư đệ ta sao? Bây giờ ngươi có thể đến ngồi ở phủ tướng quân rồi!”

Vừa được giải thoát khỏi sự dây dưa của Khúc Vân Kỳ lại vừa sai khiến được hắn đi phủ tướng quân ngó chừng trưởng công chúa, Lam Tịch Nguyệt có thể nói là không còn nhiều vướng bận, việc nàng cần làm bây giờ chính là nhờ An Kỳ Lạc hoặc Khúc Vân Kỳ hoặc Ti Đồ Triệt hoặc bất kì người nào mang đến cho nàng những tin tức nàng cần biết. Bất kể là Lục vương gia hay trưởng công chúa đều có mối quan hệ rất lớn với Hoàng hậu, Lam Tịch Nguyệt dĩ nhiên sẽ phải chú ý đến, mà Lục vương gia hình như có liên lạc riêng với trưởng công chúa, mặc dù không thể xác định hắn có lên quan đến hoàng hậu hay không nhưng chú ý một chút cũng không thừa thãi.



Nàng đi được một đoạn trên đường chợt nghe từ phía sau truyền đến thanh âm của Ti Đồ Triệt: "Tiểu sư... đệ, chớ nhanh như vậy!"

Lam Tịch Nguyệt nghe vậy tạm ngừng cước bộ, xoay người sang chỗ khác nhìn Ti Đồ Triệt đang theo nàng bước nhanh đi tới, còn cố ý liếc phía sau hắn một chút, cũng không phát hiện cái bóng của Khúc Vân Kỳ. Xem ra hắn thật sự đã đến phủ tướng quân rồi, nàng nhàn nhạt nhìn Ti Đồ Triệt hỏi: "Còn có việc sao?"

Ti Đồ Triệt đi tới trước mặt nàng, cẩn thận hướng bốn phía xung quanh quan sát một chút rồi đưa tay lôi kéo cánh tay nàng cùng đi vào bên khách điếm bên cạnh, tìm một góc bí mật ngồi xuống, thấp giọng nói: "Mới vừa rồi không kịp nói cho ngươi, gần đây Dạ Thánh môn có chút dị động, muốn đi làm chuyện gì cũng phải chú ý một chút. Ta chẳng qua là nhắc ngươi cẩn thận một chút mà thôi, về chuyện truy xét chuyện tình của Dạ Thánh môn ngươi không cần quan tâm, chờ ta điều tra xong sẽ lập tức báo cho ngươi".

Ti Đồ Triệt vừa nói vừa lưu ý đám người xung quanh nên không phát giác khi hắn nói những lời này trên mặt Lam Tịch Nguyệt có thần sắc mất tự nhiên. Dạ Thánh môn có dị động, nàng không rõ ràng rốt cuộc là xảy ra chuyện gì không nữa bởi vì nàng không muốn quản, nhưng cũng khẳng định chính là cùng An Kỳ Lạc có liên quan rồi. Bây giờ nghe Ti Đồ Triệt nói như thế, không khỏi có chút do dự, nàng rốt cuộc có nên nói cho Ti Đồ Triệt chuyện tình của Dạ Thánh môn không?

Chần chờ một lúc nàng đưa tay giật ống tay áo của Ti Đồ Triệt nhẹ nói: “Về chuyện của Dạ Thánh môn chúng ta trước hết không cần lo, chờ sau này hãy nói. Bây giờ chuyện trọng yếu nhất chính là làm rõ chuyện giữa Hoàng hậu và trưởng công chúa”. Nàng không thể ở Thanh Tố quốc quá lâu nên nàng muốn trước khi rời đi cần giải quyết xong chuyện ở đây, thời gian có thể sẽ phi thường cấp bách.

Thân phận nàng dù sao cũng đã bất đồng so với trước kia, với thân phận đó bây giờ nàng và An Kỳ Lạc không thích hợp ở Thanh Tố quốc quá lâu, cho dù lấy thân phận là Dạ Thánh môn môn chủ cùng môn chủ phu nhân cũng không thích hợp. Huống hồ bây giờ Lâm Nguyệt quốc không thật sự thái bình, tạm thời có thể có thống lĩnh cấm vệ quân Trần Tập Dũng đứng về phía bọn họ nhưng cũng là vì phải cứu muội muội của hắn mà thôi. Nhưng nếu bọn họ rời đi quá lâu hắn sẽ sinh lòng nghi ngờ đến lúc đó hậu quả thế nào không người nào dự liệu được.

Ti Đồ Triệt sau khi nghe lời nàng nói rõ ràng sửng sốt một chút, không giải thích được nhìn nàng hỏi: "Tiểu sư muội, ngươi tại sao nói như vậy? Hiện vào lúc này Dạ Thánh môn có dị động chẳng lẽ ngươi không cảm thấy kỳ hoặc sao? Nói không chừng Dạ Thánh môn bọn họ gần đây cũng có một ít chuyện có liên quan! Nhưng nàng nói trước hết không cần lo chuyện Dạ Thánh môn, chờ sau này hãy nói thật không giống với tác phong bình thường của ngươi nha!"

Lam Tịch Nguyệt có chút mất tự nhiên khẽ ngoảnh mặt sang bên kia, lạnh lùng nói: "Ngươi suy nghĩ nhiều quá, ta chỉ cảm thấy việc chúng ta bây giờ cần điều tra và Dạ Thánh môn không có quan hệ gì mới đúng, mà ta lại không muốn lãng phí quá nhiều thời gian".

Lời nói nửa thật nửa giả này của nàng không thể khiến cho Ti Đồ Triệt tin tưởng hoàn toàn, nhưng hắn cũng không nói thêm gì nữa chỉ yên lặng nhìn nàng, sau đó đột nhiên nói: "Tiểu sư muội, ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta hay không? Hay là ngươi đã sớm biết một chút chuyện của Dạ Thánh môn!"

Hắn cũng không nghĩ sẽ ép nàng kể một ít chuyện nàng mà không muốn nói ra nhưng bây giờ là thời kỳ khiến người ta rất bất an, còn chưa làm rõ chuyện của Dạ Thánh môn hắn sẽ không thể yên lòng vì Lam Tịch Nguyệt đem chuyện liên quan đến Dạ Thánh môn gạt hắn, có lẽ cái hắn lo lắng nhất chính là nàng gạt hắn một mình tùy tiện làm loạn. Chuyện như vậy trước kia không phải chưa từng phát sinh qua cho nên hắn bây giờ càng thêm cẩn thận.

Lam Tịch Nguyệt lắc đầu nói: "Đừng hỏi, có một số việc ta bây giờ không thể nói, nhưng ngươi yên tâm đi, ta sẽ không làm loạn". Nàng đã đáp ứng với An Kỳ Lạc không nói ra thân phận của hắn, cho dù là sư huynh cũng không được.

Ti Đồ Triệt tay nắm chặt tay nàng nhỏ bé đặt ở trên mặt bàn, trong mắt tràn đầy lo lắng bộ dạng muốn chứng thực hỏi: "Ngươi không có gạt ta? Thật sẽ không làm loạn sao?"

Hắn còn chưa dứt lời bàn tay nắm lấy tay Lam Tịch Nguyệt đã lập tức bị ngăn cản, An Kỳ Lạc ngay lập tức kéo tay Lam Tịch Nguyệt từ trong tay Ti Đồ Triệt ra rồi tự mình nắm tay nàng, mà hắn cũng lắc mình theo sát Lam Tịch Nguyệt rồi ngồi ở bên cạnh nàng. Một tay khác đặt lên vòng eo nhỏ của nàng sau đó mới quay lại căm thù nhìn Ti Đồ Triệt nói: “Ti Đồ Triệt, đã sớm nói với ngươi đừng… động chân động tay với nương tử nhà ta!”

Ti Đồ Triệt nguy hiểm nheo ánh mắt lại, cho dù bây giờ An Kỳ Lạc dùng mạng che mặt nhưng nếu như nhìn cẩn thận vẫn có thể xuyên thấu qua tấm sa diện thấy được cặp mắt màu đỏ bên trong, điều này khiến Ti Đồ Triệt cảm giác cả người khó chịu, trước mắt lập tức hiện ra con vật có tai lông xù thật dài và thô lỗ, đó chính là con thỏ (Hirameki: hehe, thỏ dễ thương thế lại kêu nó thô lỗ, anh này nực cười ghê!!!). Hắn khinh thường bĩu môi nhìn đi nơi khác, không thèm liếc An Kỳ Lạc nửa cái, chỉ lạnh giọng nói: “Sư huynh cầm tay tiểu muội thì có vấn đề gì? Ta cũng đã kéo nàng suốt từ nhỏ đến lớn rồi!” Nói vậy nhưng thực ra hắn có rất ít cơ hội có thể nắm tay nàng, nếu không đã bị nàng làm cho đóng băng chết rét từ lâu rồi.

An Kỳ Lạc trong lòng chua xót, nắm tay từ nhỏ đến lớn ư, Ti Đồ Triệt chết tiệt! Nhưng thần sắc hắn lập tức khôi phục bình thường, hừ lạnh một tiếng, cũng không nhìn Ti Đồ Triệt nói: "Ngươi không phải rất muốn biết chuyện tình của Dạ Thánh môn sao? Có cần Bổn vương tới nói cho ngươi biết hay không?"

Ti Đồ Triệt xoay đầu lại vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn An Kỳ Lạc, sau đó không tín nhiệm nhẹ xuy nói: "Ngươi biết sao? Chớ có nói đùa, ngươi cho rằng ta là đứa trẻ lên ba sao? Cứ như vậy lừa gạt ta".

An Kỳ Lạc cũng không giận chỉ ôm Lam Tịch Nguyệt từ trên ghế dài đứng lên, khinh bạc liếc tên người Hán họ Ti Đồ một cái, nhỏ giọng nói một tiếng: "Nếu như muốn biết thì đi theo ta, dĩ nhiên có tới hay không là tùy một mình ngươi quyết định!" Sau đó An Kỳ Lạc không còn thái độ gì, một tay ôm Lam Tịch Nguyệt rời khách điếm.

Ti Đồ Triệt chần chờ một chút, trước sau đều nghĩ đây không phải là thật, lời An Kỳ Lạc nói đích thực là giả rồi, nhưng nhìn thân ảnh hai người bọn họ biến mất trong khách điếm hắn cũng đứng lên đặt một chút bạc vụn trên bàn sau đó đi theo ra ngoài cửa.

Bất kể An Kỳ Lạc nói thật hay không, đi trước rồi hãy nói sau, nếu dám lừa gạt hắn, hắn nhất định sẽ không để ý chuyện giết người ngay trước mặt Tịch nhi, cũng rất muốn có một chén thịt thỏ kho tàu!

Đi ra khỏi khách điếm, Lam Tịch Nguyệt cố gắng quay đầu lại liếc mắt nhìn Ti Đồ Triệt nhưng An Kỳ Lạc cứ ôm nàng thật chặt, ngay cả đầu cũng khó cúi xuống nói chi quay đi, ra khỏi đó rồi hắn mới hơi chút buông lỏng. Vào lúc này Lam Tịch Nguyệt liền quay đầu lại, sau đó ngẩng đầu nhìn An Kỳ Lạc, trong mắt có nhàn nhạt tia nghi ngờ hỏi: “Ngươi không phải là muốn cho Ti Đồ Triệt biết thân phận của ngươi là Dạ Thánh môn môn chủ đấy chứ?”

An Kỳ Lạc gật đầu cười nói: “Ừ, nhìn hắn thật sự rất lo lắng cho nàng, ta liền phá lệ cho hắn biết thân phận của ta, dù sao hắn cũng nhanh chóng sẽ biết thôi, không phải sao?”

"Tại sao nói như vậy? Nếu như ngươi không muốn nói cho người khác biết thì thôi, vừa rồi cũng không có ai ép buộc ngươi!" Hơn nữa muốn ép cũng không được.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/7874


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận