Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 86(2)


Chương 86(2)
Tái ngộ Khúc Vân Kỳ

Đợi Lam Tịch Nguyệt và An Kỳ Lạc rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Khúc Vân Kỳ ngồi xuống ghế, ngẩng đầu nhìn Tư Đồ Triệt còn đang ngây ngốc nhìn hướng Lam Tịch Nguyệt và An Kỳ Lạc rời đi, trong mắt là ghen tỵ và thống khổ. Nhưng rất nhanh biến mất, hắn lại tươi cười hướng Tư Đồ Triệt thương lượng: “Sư muội ngươi không uống với ta, ngươi bồi ta đi.”

Tư Đồ Triệt xoay người lạnh lùng nhìn Khúc Vân Kỳ: “Muốn uống ngươi tự mình uống, ta không có hứng thú.”

“Vốn là không muốn uống cùng ta đi?”

“Ngươi suy nghĩ nhiều rồi, ta còn rất nhiều việc.”

Nghe vậy, Khúc Vân Kỳ sắc mặt trầm xuống gầm nhẹ: “Rất nhiều việc, còn không phải là ngươi bán mạng cho tiểu sư muội, nàng đối với ngươi quan trọng vậy sao? Nếu quan trọng vậy sao ngay từ đầu không ngăn nàng gả tới Lâm Nguyệt quốc đi? Nếu ngươi làm vậy có lẽ bây giờ nàng đã ở cùng một chỗ với ngươi, các ngươi đã hạnh phúc?”

Tư Đồ Triệt như dã thú bị đâm, ánh mắt trầm xuống, nắm lấy vạt áo trước ngực Khúc Vân Kỳ, nhấc bổng hắn lên, trừng mắt nhìn tựa hồ như rít gào quát: “Ngươi nghĩ rằng ta chưa từng nghĩ sao, chưa từng ngăn cản nàng sao? Ta nằm mơ cũng muốn bồi bên người nàng, cho nàng hạnh phúc nhưng sao? Nàng không thương ta, trong lòng nàng ta mãi là sư huynh, thân nhân của nàng, không lẽ nàng không thương ta ta phải bức bách nàng sống bên cạnh ta cả đời sao?”

Khúc Vân Kỳ ngốc lăng nhìn hắn, không tự chủmà đau lòng xoa lên mặt hắn gọi khẽ: “Triệt........”

Không để hắn nói, Tư Đồ Triệt hất văng người hắn ra khỏi ghế, nhìn hắn nói: “Ta yêu nàng, mong nàng vui vẻ, cho dù người nàng chọn không phải ta, ta cũng không cần, chỉ cần chứng kiến nàng vui vẻ ta cũng vui vẻ. Dù ngươi có dùng nàng để uy hiếp ta, ta cũng không quan tâm.”

Trái tim Khúc Vân Kỳ đau đớn, vẻ mặt bi thương nhìn hắn, nhưng im lặng không nói vì Tư Đồ Triệt nói đúng, hắn dùng Lam Tịch Nguyệt để uy hiếp Tư Đồ Triệt, muốn hắn nhận cảm tình của mình. Hai tay vô thức nắm chặt, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi.”

Tư Đồ Triệt lặng đi, không ngờ hắn sẽ xin lỗi, có chút sững sờ nhìn Khúc Vân Kỳ cúi gằm mặt xuống đất, nhìn hắn như thế này, không biết tại sao, Tư Đồ Triệt cảm giác hắn không nói nên lời, chỉ có thể lạnh lùng nhìn hắn, sau đó quay lưng lại nói: “Ngươi đi trước đi, ta còn có việc cần làm.”

Gắt gao nhắm chặt hai mắt lại, Khúc Vân Kỳ tay càng nắm chật, khóe mắt giật giật, dường như nhiễm một tầng nước mỏng, hít sâu một hơi, đứng dậy đi ra ngoài. Lúc đi tới cửa không nhịn được quay đầu nhìn Tư Đồ Triệt, thấy hắn vẫn giữ nguyên tư thế như cũ, đáy lòng có chút mất mát, dù bản thân biết hắn sẽ không muốn giữ mình lại.

Tay giấu trong ống áo vẫn nắm chặt, nhìn thật sâu vào bóng lưng Tư Đồ Triệt nói rằng: “Ta sẽ lại tới tìm ngươi, dù ngươi thấy ta phiền, thậm chí hận ta, nhưng ta thật sự yêu ngươi. Ta không thể vĩ đại ngươi lời ngươi đã nói, cũng không thể đối với ngươi như ngươi đối với Lam Tịch Nguyệt, càng không thể nhìn người mình yêu sống hạnh phúc bên người khác.”

Tư Đồ Triệt tay càng nắm chặt, vẫn im lặng, không tỏ ý kiến gì về lời Khúc Vân Kỳ nói.

Nhìn bộ dạng hắn, sự mất mát trong lòng Khúc Vân Kỳ càng mãnh liệt, nhưng hắn không nói gì, hít sâu một hơi, lại nhìn Tư Đồ Triệt một cái rồi xoay người bước đi. Mặc kệ sẽ như thế nào hắn cũng sẽ không từ bỏ, không nghĩ sẽ từ bỏ, càng không nỡ từ bỏ. Không biết từ lúc nào, trái tim hắn đã không thuộc về hắn, mà thuộc về Tư Đồ Triệt.

Trong khách sạn, Khúc Vân Kỳ ôm bình rượu co quắp nằm dưới đất, xung quanh hắn không biết có bao nhiêu vò rượu, cứđổ ào ào vào miệng, điên cuồng uống, muốn say nhưng tại sao không thể. Thì ra, tửu lượng cao cũng không tốt, nhiều lúc muốn say lại không thể nào say.

A Giáp lẳng lặng đứng ở cửa, hắn không dám đi vào, vừa bị thiếu chủ đuổi ra, bộ dạng thiếu chủ thật đáng sợ, đi theo hắn lâu như vậy nhưng cũng chưa thấy hắn như thế bao giờ, giống như con sư tử bị thương, điên cuồng gào thét. Hắn không biết chuyện gì xảy ra, muốn hỏi nhưng không dám, bây giờ chỉ có thể đứng ở cửa, đợi hắn sai bảo, chỉ là từ rất lâu rồi, thiếu chủ không sai bảo gì ngoài việc mang rượu vào.

Không biết trong phòng thế nào rồi, thiếu chủthế nào rồi?

Ngay lúc Khúc Vân Kỳ điên cuồng uống rượu, trong phòng hắn vô thanh vô tức xuất hiện một bóng người, lẳng lặng đứng ở cửa nhìn hắn, sau đó ngồi xuống trước mặt hắn, đá mấy vò rượu sang một bên, nhìn hắn nói: “Khúc Vân Kỳ hình như ngươi và Tư Đồ Triệt có chút quan hệ đặc biệt?”

Khúc Vân Kỳ mở mắt nhìn người vừa xuất hiện trước mặt mình, nói: “An Kỳ Lạc sao ngươi lại ở đây? Không phải là nên ở cạnh Tịch nhi của ngươi sao?”

Nghe vậy An Kỳ Lạc nhẹ khiêu mi, trong mắt thoáng hiện một tia dị sắc không bình thường, trầm giọng hỏi: “Ngươi đã biết thân phận của Tịch nhi?”

Khúc Vân Kỳ lặng đi một chút mới hiểu rằng hắn vừa nói ra chuyện của Lam Tịch Nguyệt, là do rượu nhưng nếu đã nói ra rồi thì hắn cũng không muốn dấu giếm nữa, cười khổ một chút nói: “Đúng vậy, vì ta biết thân phận của Tư Đồ Minh nên mới uy hiếp Tư Đồ Triệt.”

“Tư Đồ Minh?” An Kỳ Lạc nhẹ nhíumi, tại sao Tịch nhi lại nói với Khúc Vân Kỳ cái tên này? Tại sao lại là Tư Đồ Minh?

Bưng vò rượu lên đổ vào miệng, Khúc Vân Kỳ trong mắt tràn đầy say đắm và khổ sở, tự giễu cười nói: “Nếu ta nói với ngươi, ta yêu một nam nhân, ngươi có tin không?”

Ngay cả Khúc Vân Kỳ cũng không hiểu rõ tại sao hắn lại nói chuyện này với An Kỳ Lạc, bọn họ vừa mới nhận thức, không có giao tình gì, đây quả là chuyện nực cười nhất trên đời. Có thể là vì hắn là phu quân của Lam Tịch Nguyệt mà nàng lại là người Tư Đồ Triệt yêu nhất nên bản thân mới coi hắn là đối tượng tốt nhất để thổ lộ.

An Kỳ Lạc khẽ cúi đầu, nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Vừa rồi trong Âm Hương lâu cũng nhìn ra chút ít.” Thực ra, nếu Tư Đồ Triệt không phải sư huynh của Tịch nhi, cũng không phải tình địch của bản thân thì rảnh rỗi đi quản việc của hắn làm gì.

Song những lời này của An Kỳ Lạc làm KhúcVân Kỳ không nhịn được giật mình, không nghĩ tới thì ra hắn cũng nhìn ra, bây giờ hắn quay lại đây hẳn là vì biết chuyện này. Nhưng rất nhanh hắn hiểu ra, là do Tư Đồ Triệt và Lam Tịch Nguyệt có quan hệ đặc thù, không thì hắn cũng sẽ chẳng đến đây.

Cứ như thế, Khúc Vân Kỳ tựa như không quản được miệng mình, vừa uống rượu vừa kể hết cho An Kỳ Lạc nghe tình cảm của mình dành cho Tư Đồ Triệt.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14830


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận