Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 86(3)


Chương 86(3)
Tái ngộ Khúc Vân Kỳ

An Kỳ Lạc có chút do dự nhìn Lam Tịch Nguyệt đứng ở trong đình không xa, hắn vừa mới nghe Khúc Vân Kỳ kể chuyện, Tịch nhi hẳn là muốn biết nhưng hắn do dự không biết có nên nói cho nàng không. Tư Đồ Triệt làm cho nàng nhiều chuyện như thế, nàng có thể động lòng không? Hắn không muốn mạo hiểm nhưng cũng không muốn lừa gạt nàng.

Lam Tịch Nguyệt cúi đầu nhìn đàn cá đang bơi lội dưới hồ, chậm rãi giơ tay, sắc mặt lạnh nhạt, không cảm xúc, vận công hướng mặt hồ đánh xuống, mặt nước bị nội lực hút lên, tựa như nướcxoáy giống nhau, một cột nước bắn lên, vài con cá bị hất văng vào trong đình.

Mắt lạnh nhìn đàn cá đang giãy giụa, có con thậm chí đã chết, Lam Tịch Nguyệt lạnh lùng nhìn, yếu ớt thì đương nhiên phải chết, không mạnh mẽ là không thể tồn tại.

Xoay người muốn rời đi nhưng suýt thì va phải An Kỳ Lạc, nhẹ nhíu mi, tại sao nàng không bao giờ đề phòng An Kỳ Lạc? Dù bất cứ lúc nào, chỉ cần hắn không muốn bị nàng phát hiện nàng sẽkhông thể phát hiện, nhưng những người khác dù võ công cao hơn nàng bao nhiêu nàng vẫn có cảm giác mãnh liệt. Không lẽ công lực của An Kỳ Lạc cao hơn nàng rất nhiều khiến cảm giác của nàng không thể phát hiện hắn?

An Kỳ Lạc xoa mi đang nhăn lại của nàng nhưng hắn lại nhíu mi. Đau lòng nói: “Tịch nhi sao luôn cau mày như thế, không vui sao?”

Kéo tay hắn xuống, thản nhiên nói: “Không có việc gì, ngươi sao lại ở đây?”

Cười đem nàng kéo vào lòng nói: “Không có gì,chỉ là thấy ngươi như đang suy tư gì đó nên không muốn làm phiền, hù dọa ngươi sao?”

“Không sao, chỉ là ta không cảm nhậnđược ngươi.”

Ủy khuất lau miệng nhưng trong mắt tràn đầy ý cười nói: “Sao lại vậy? Không lẽ Tịch nhi không có cảm giác với ta nữa sao.”

“Đúng vậy.”

Mặc dù Lam Tịch Nguyệt chỉ vô tình nói nhưng vào tai An Kỳ Lạc lại khiến hắn giật mình, buông lỏng Lam Tịch Nguyệt, cúi đầu nhìn nàng hỏi: “Tịch nhi, ngươi nói thực sao?”

Lam Tịch Nguyệt không trả lời hắn ngược lại hỏi: “Vừa rồi ngươi đi đâu, ta tỉnh dậy không thấy ngươi, hỏi mọi người cũng không thấy.”

Thần sắc có chút chần chờ, nhìn cảnh ngoài đình rồi lại cúi đầu nhìn nàng nói: “Ta đi gặp Khúc Vân Kỳ, vì vừa rồi ở Âm Hương lâu thấy chút chuyện nên muốn đi hỏi hắn.”

Lam Tịch Nguyệt trong mắt hiện tia khó hiểu, nàng không chú ý nhiều lắm đến Âm Hương lâu, đương nhiên cũng không nhận thấy cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi: “Ở đó có chuyện gì sao?”

“Không xảy ra chuyện gì, chỉ là thần sắc bọn họ có chút kỳ quái.”


“Như vậy ngươi đi tìm Khúc Vân Kỳ muốn hỏi rõ ràng, có hỏi được gì không?”

Chần chờ một chút, sau đó mở miệng: “Khúc Vân Kỳ đã biết thân phận của ngươi, hơn nữa hắn yêu Tư Đồ Triệtnên dùng ngươi uy hiếp Tư Đồ Triệt muốn Tư Đồ Triệt nhận tình cảm của hắn. Mà Tư Đồ Triệt không muốn ngươi bị thương tổn nên đáp ứng sau khi mọi chuyện xong xuôi sẽ lấy hắn. Mà hai người xảy ra chuyện.....ách...........”

Nhìn An Kỳ Lạc đỏ mặt, Lam Tịch Nguyệt cũng đoán được hắn muốn nói cái gì, trong mắt lóe hàn quang, sắc mặt nhanh chóng âm trầm, sát khí bắt đầu lan tỏa. Khúc Vân Kỳ dám dùng nàng uy hiếp Tư Đồ Triệt mà tại sao Tư Đồ Triệt lại đáp ứng hắn, là vì nàng sao?

Nhìn bộ dạng nàng, An Kỳ Lạc đau lòng ôm nàng vào lòng nói: “Tịch nhi, ngươi muốn làm gì ta đều ủng hộ ngươi nhưng làm gì thì làm cũng phải chiếu cố chính mình trước được không?”

Gắt gao nhắm mắt lại, hít sâu một hơi lại trở về vẻ trong trẻo lạnh lùng vốn có, chỉ là đáy mắt có chút lay động. TưĐồ Triệt đối với nàng là thân nhân nên dù biết hắn thích nàng, nàng vẫn coi hắn là thân nhân mà đối đãi, thậm chí có thể vì hắn không tiếc tính mạng.

Tạm thời không nói chuyện này, nàng nên đi hỏi Tư Đồ Triệt một chút, xem hắn nghĩ sao. Cọ cọ vài cái vàongười An Kỳ Lạc hỏi: “Sao lại nói cho ta?”

“Vì ta không muốn gạt ngươi, hơn nữa ngươi sẽ không rời xa ta, sẽ không.”

Nhớ tới những chuyện xảy ra gần đây, Lam Tịch Nguyệt trong mắt xuất hiện hơi nước, ôm lấy hắn nói: “Lạc, hy vọng mọi chuyện sớm kết thúc.”

“Sau đó, chúng ta đi ngao du thiện hạ.”
“Uh!”

Khúc Vân Kỳ nằm giữa đống vò rượu, xoa xoa thái dương nghi hoặc hỏi: “Ta uống rượu sao?”

Quay đầu nhìn về phía cửa, than nhẹ, rồi đi tới giường, hắn còn muốn ngủ tiếp, say rượu quả thật rất không thoải mái: “A Giáp, không cần đứng ở cửa nữa.”

“Dạ, thiếu chủ.” Nhanh tay đóng cửa lại rồi rời đi, nhưng trên mặt có điểm cổ quái.
Vừa rồi lúc An KỳLạc và Khúc Vân Kỳ nói chuyện, hắn đương nhiên có thể nghe thấy, thì ra thiếu chủ yêu nam tử, lại yêu Tư Đồ Triệt, không biết trang chủ mà biết sẽ có phản ứng gì. Trang chủ luôn muốn thiếu chủ nhanh chút lập gia đình, thiếu chủ phong lưu nhưng chưa đưa ai vào cửa làm ngài buồn bã không thôi.

Bây giờ thiếu chủ yêu rồi nhưng lại yêu một nam nhân, còn muốn lấy hắn, không biết trang chủ xử trí thế nào đây.

Nhưng dù thế nào thì hắn cũng chỉcần hầu hạ thiếu chủ cho tốt là được rồi, dù thiếu phu nhân là nam hay nữ thì hắn cũng rất kính trọng như kính trọng thiếu chủ. Nhưng thiếu chủ yêu một nam nhân quảthực hắn rất khó tiếp nhận.

Đợi A Giáp rời đi Khúc Vân Kỳ nhẹ khiêu mi, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Đứng bên ngoài mệt không? Có cần uống chút trà?”

Cửa sổ chậm rãi mở ra, một bóng người lạnh lùng tiến vào: “Ngươi phát hiện ra ta lúc nào?”
“Lúc ta tỉnh lại, nên ta mới bảo AGiáp rời đi, thế nào, rất tốt phải không?”

Lam Tịch Nguyệt cười lạnh: “Thật cảm ơn ngươi, nhưng ngươi hẳn là biết tại sao ta tới đây?”

Cười nhẹ một chút nói: “Có thể đoán được, An Kỳ Lạc nói với ngươi, ngươi chạy đến đây muốn giáo huấn ta một chút, đúng chứ?”

Cười nhạo một chút ngồi xuống ghế nói: “Đúng môt nửa, An Kỳ Lạc nói với ta nhưng ta không tới giáo huấn mà chỉ muốn tâm sự một chút.”

Khúc Vân Kỳ nhíu mi, nàng nói tâm sự, bọn họ chưa từng trò chuyện thân mật a! Hơn nữa nhìn Lam Tịch Nguyệt, KhúcVân Kỳ cảm giác như có trận âm phong thổi qua, làm hắn bất an nhưng vẫn tươi cười: “Không biết Tịch Nguyệt công chúa muốn tâm sự gì đây?”

“Đương nhiên là nói về sư huynhta, không biết ngươi có hứng thú không?”

“Đương nhiên có.”

Lam Tịch Nguyệt cười quỷ dị, nghiêng đầu hỏi: “Nghe nói ngươi yêu sư huynh ta, đúng chứ?”

“Đương nhiên là thật, không biết ngươi hỏi để làm gì?”

“Không có gì, chỉ là muốn xem biểu hiện của ngươi, biểu hiện tốt ta còn có thể giúp một chút.”

Lời này làm Khúc Vân Kỳ nhìn Lam Tịch Nguyệt khó tin, lại giống như nhìn quái vật nói: “Giúp ta? Không phải ngươi nên đánh chết ta rồi cứu sư huynh ngươi sao?”
Nhún vai trên mặt lạnh lùng: “Sao ta phải làm vậy? Hắn không hỏi ý kiến ta, tự mình hy sinh, ta không tìm hắn tính sổ còn may, sao phải cứu hắn? Hơn nữa chuyện hai người nam nhân yêu nhau saocó thể tính là đau khổ.”

Lời vốn là như vậy, Lam Tịch Nguyệt vẻ mặt cũng giống như đang nói cho hắn nhưng hắn vẫn cảm thấy nổi da gà. Không nhịn được có chút không dám tin hỏi Lam Tịch Nguyệt: “Chẳng lẽ ngươi không cảm động sao? Hắn vì ngươi nên mới làm như vậy.”
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng nhìnLam Tịch Nguyệt bộ dáng kia Khúc Vân Kỳ cảm thấy không đành lòng, Tư Đồ Triệt hy sinh là không đáng giá, chỉ đổi lại bộ dáng kia của nàng.

Chứng kiến bộ mặt hắn như vậy Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhàng tới gần cúi xuống nói: “Ngay cả ngươi cũng thấy không đáng sao? Nhưng là do ngươi, dùng ta uy hiếp hắn, hắn mới phải như vậy. Ta không biết ngươi đối với hắn ra sao nhưng còn dám uy hiếp hắn ta sẽ không tha cho ngươi.”

Khúc Vân Kỳ nhẹ nhàng nheo mắt, xemthường nói: “Như vậy ngươi nói có chuyện gì thì đến tìm ngươi sao?”

Cười lạnh một tiếng nhìn Khúc Vân Kỳ: “Ngươi định nói thú ta sao? Ngươi làm thử xem. Đừng có nghĩ trên đời không ai đối kháng được Phiêu Miểu sơn trang.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14831


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận