Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 87


Chương 87
Bôn Ba

húc Vân Kỳ ánh mắt lóe lên nhìn Lam Tịch Nguyệt đang muốn nói chuyện thì nàng lại lạnh lùng bước tới gần nói: “Nếu như ngươi thực sự yêu Tư Đồ Triệt thì quang minh chính đại mà theo đuổi hắn, còn nếu như ngươi tiếp tục bức bách hắn tiếp nhận tình cảm của mình thì ta sẽ không do dự mà giết ngươi.”

Lúc này, Lam Tịch Nguyệt tỏa ra sát khí sắc nhọn làm Khúc Vân Kỳ không nhịn được cảm thấy lạnh lạnh, có chút cười khô khốc, nghiêng người nói: “Vậy ngươi đang làm gì đây? Ta cũng có thể nhận ra ngươi đang uy hiếp ta nha?”

Đứng thẳng lên, nàng cười lạnh nói: “Tùy ngươi thích nghĩ như thế nào cũng được. Nhưng ta nói rồi, ngươi còn tiếp tục uy hiếp Tư Đồ Triệt thì những lời ta đã nói nhất định sẽ làm được.”

Nhìn ánh mắt nghiêm túc lạnh lùng của Lam Tịch Nguyệt, Khúc Vân Kỳ có chút cười khổ, vỗ nhẹ cái trán, nhắm hờ mắt nói: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếp tục uy hiếp hắn. Nhưng ta sẽ không từ bỏ, bởi vì, ta rất thương hắn.”

Lam Tịch Nguyệt khiêu mi, có chút khó hiểu hỏi: “Tại sao ngươi lại thương hắn?”


Nghiêng đầu liếc xéo Lam Tịch Nguyệt, Khúc Vân Kỳ cười có chút khó coi: “Ta cũng không biết, ban đầu thấy hắn thật hợp ý, không biết từ bao giờ tình cảm biến thành cái dạng này. Ta rất mơ hồ, không hiểu gì cả, lại ngụy trang cho mình giống như trước kia, rất muốn gặp hắn, nhưng gặp thì lấylý do là uống rượu, nói chuyện phiếm.”

“Vậy sao ngươi không tiếp tục ngụy trang đi. Có lẽ như thế sẽ tốt hơn.”

Hít sâu một hơi, Khúc Vân Kỳ quay đầu lại nằm ngửa, nhìn trần nhà nói: “Ta cũng muốn vậy, nhưng thực sự ta không thể áp chế cảm xúc của chính mình. Nhìn hắn liều mạng vì ngươi, ta hâm mộ, ghen ghét, nên càng muốn chiếm hắn thành của mình.”

Nhìn bộ dáng Khúc Vân Kỳ cô đơn, Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn về cửa sổ nói: “Ta sẽ không để bất cứ kẻ nào gây bất lợi cho người ta quan tâm nhưng nếu ngươi có thể khiến hắn can tâm tình nguyện tiếp nhận tình cảm này thì ta không có ý kiến.”

Đây vốn là chuyện của Tư Đồ Triệt, chỉ cần hắn muốn nàng sẽ không can thiệp, vốn dĩ nàng cũng thấy chuyện hai nam nhân ở cùng nhau cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Cho nên, nếu hắn tiếp nhận, nàng sẽ không có ý kiến, Tư Đồ Triệt là thân nhân duy nhất của nàng nên dĩ nhiên nàng hy vọng hắn vui vẻ.

Khúc Vân Kỳ có chút ngoài ý muốn nhìnnàng, quay sang nghi ngờ hỏi: “Ngươi không cảm thấy hai nam nhân ở cùng một chỗ là bại hoại luân thường đạo lý sao?”

“Luân thường đạo lý? Là cái gì vậy?”

Khúc Vân Kỳ bất thường, không nói gì cả, nhưng bây giờ hắn có chút hiểu Tư Đồ Triệt vì sao yêu nàng như vậy, nàng không giống người thường chút nào, làm cho người ta không nhịn được kết luận rằng nàng là loài khác, cũng có thể là quái vật. Luân thường đạo lý là cái gì, vốn cũng chỉ là quy định vớ vẩn thôi, không phải không thể thay đổi.

“Ta đột nhiên phát hiện, hình như ta không ghen ghét với ngươi nữa rồi.”

“Như vậy tốt hơn, ghen ghét vốn có thể làm người ta làm một số chuyện không bình thường nên ngươi bớt ghen ghét đi là hơn.”

“Bản thân ta đang nghĩ là có muốn ghenghét ngươi hay không.”

Lam Tịch Nguyệt quay đầu nhìn cửa sổ đang rộng mở, thản nhiên nói: “Ngươi lo cho cái suy nghĩ của mình đi, ta phải rời đi rồi,sau này gặp lại, mặc dù ta cũng không muốn nhìn thấy ngươi.”

Vừa nói Lam Tịch Nguyệt vừa thả người quacửa sổ, biến mất khỏi phòng. Khúc Vân Kỳ lặng yên nằm trên giường, mắt nhắm lại, mặc dù buồn ngủ nhưng hắn lại thanh tỉnh lạ kỳ, trong khi cơ thể vẫn mê man vô cùng.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14837


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận