Rời khỏi chỗ Khúc Vân Kỳ, Lam Tịch Nguyệt không quay về Dạ Thánh môn cũng không đi tìm Tư Đồ Triệt mà vào hoàng cung, một mình tới nơi nàng đã ở mười sáu năm trời. Nhìn khoảng sân rách nát, Lam Tịch Nguyệt không nhịn được mà có chút đau lòng, đây là nơi duy nhất lưu lại chonàng chút trí nhớ nhưng xem ra cũng sắp đổ rồi.
Đi vào trong, tất cả thật hoang tàn, khắp nơi giăng đầy bụi, mạng nhện, trần nhà cũng thủng lỗ chỗ, trước đây nơi này còncó thể che nắng che mưa nhưng bây giờ thì không được rồi. Có lẽ chỉ cần một trận mưa lớn, tất cả sẽ bị nước cuốn phăng đi. Mà hình như mấy hôm trước trời mưa thì phải, quả thực mặt đất bây giờ thật ẩm ướt tựa như bùn lầy.
Đang lúc Lam Tịch Nguyệt cúi đầu nhìnđất thì đột nhiên nàng động, giấu mình vào một chỗ thật kín đáo. Sau một bóng người mở cửa bước vào, lặng lẽ quan sát tình hình ở đây rồi thở dài, cất bước tiến vào trong.
Lam Tịch Nguyệt có chút ngạc nhiên nhìn người vừa bước vào, Duẫn Hữu Phàm, sao hắn lại ở đây?
Sau khi đi vào phòng, Duẫn Hữu Phàm cũng không làm gì cả, chỉ nhìn khắp nơi, trong mắt tràn đầy nhu tình, tưởng niệm. Từ lần hắn sang Lâm Nguyệt quốc muốn đón Tịch nhi về, thì không gặp lại nàng lần nào cả, không biết nàng sống có tốt không? Thân thể không tự giác dựa vào chiếc bàn, cảm nhận được một lớp tro bụi dày, trong lòng càng thêm đau xót, thì ra nơi này lại nhiều tro bụi như vậy.
Xoay người rời đi nhưng rất nhanh đã trở lại, trên tay bưng một chậu nước và một miếng vải cũ kĩ, bắt đầu xắn tay áo, lau chùi nơi này.
Lam Tịch Nguyệt nhẹ nhíu mi, nhìn chằm chằm Duẫn Hữu Phàm, trong mắt dường như xuất hiện một cái gì đó, đang đòi rơi xuống. Mím chặt môi, nàng bước ra khỏi chỗ tối, nhìn Duẫn Hữu Phàm đang quay lưng lại phía mình nói: “Ngươi làm vậy có ý nghĩa sao?”
Duẫn Hữu Phàm đang vội lau rửa, nghe thanh âm kia nhưng thật lâu mới quay người lại, trong mắt tràn đầy không dám tin, kinh ngạc vui mừng,....... mấp máy môi mới miễn cưỡng nói được vài từ: “Tịch.....Tịch nhi, sao ngươi lại ở đây? Ngươi......về Thanh Minh thành lúc nào?”
Lam Tịch Nguyệt trong mắt có thần sắc khác biệt khó mà áp chế được nhưng giọng điệu lại lãnh đạm: “Ngươi tới đâylàm gì?”
Duẫn Hữu Phàm vẻ mặt si mê nhìn nàng: “Đây là nơi nàng lớn lên, cũng là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm về chúng ta nhất, ta chỉ đến xem một chút thôi. Nhìn thấy ở đây nhiều tro bụi như vậy, ta muốn quét dọn một chút nhưng nóc nhà bị hỏng kia, chắc là khả năng có thể sửa không lớn rồi.”
Lam Tịch Nguyệt ngẩng đầu nhìn nóc nhà, có vẻ thản nhiên nói: “Đã biết vậy thì ngươi cũng nên biết nơi này chỉ cầnmột trận mưa nhỏ cũng đủ làm nó bẩn rồi. Cho nên ngươi không cần lãng phí khí lực nữa.”
Nghe vậy, Duẫn Hữu Phàm ánh mắt có chút ảm đạm nhưng vẫn si mê như cũ nhìn nàng: “Ta biết, ta cũng không quan tâm có hữu dụng hay không? Ta chỉ muốn làm một chút chuyện tình ở nơi của hai chúng ta ở chung lâu nhất mà thôi!”
“Mặc kệ ngươi nghĩ gì nhưng những loại chuyện này tốt nhất đừng làm nữa. Ngươi nên dùng thời gian đó làm những chuyện ngươi cần làm, nó phù hợp với địa vị và tính cách của ngươi hơn.”
Duẫn Hữu Phàm cúi đầu xuống, Lam Tịch Nguyệt nhìn bộ dáng cô đơn của hắn cảm thấy không đành lòng rồi nhưng nàng vẫnxoay người đi ra ngoài. Đây là lần cuối nàng tới nơi này, hy vọng hắn cũng vậy, nếu không nàng thực sự không muốn thừa nhận, nhưng nàng áy náy.
Nhìn Lam Tịch Nguyệt vẻ dứt khoát rời đi, Duẫn Hữu Phàm cảm thấy đau lòng, không nhịn được kêu lên: “Tịchnhi!”
Ngừng bước chân, hơi nghiêng người nhìn hắn, chờ xem hắn muốn nói gì, còn nàng bây giờ không biết nói gì với hắn cả.
“Tịch nhi, ngươi không phải đang ở Lâm Nguyệt quốc sao? Sao lại ở đây?”
“Không tại sao cả, chỉ là đột nhiên đến đây thôi. Ngươi còn chuyện gì không, ta thực sự cần phải đi.”
Duẫn Hữu Phàm trong mắt một mảnh buồn bã, nhưng vẫn như cũ nhìn nang si mê: “Ngươi không muốn nhìn thấy ta sao?Rời đi nhanh như vậy.”
Xoay người nhìn Duẫn Hữu Phàm đứng bất động, Lam Tịch Nguyệt có chút bất đắc dĩ nói: “Duẫn Hữu Phàm, ngươi hẳn là cũng biết rõ, chúng ta thân phận bất đồng, nếu có thể, chỉ mong làm bằng hữu.”
“Bằng hữu là vừa thấy mặt đã rời đi sao?”
Hít sâu một hơi Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm nhìn Duẫn Hữu Phàm nói: “Ngươi không nên quay lại đây. Tốt nhất hãy đi làm những chuyện quan trọng cần thiết hơn.”
“Như vậy, ngươi biết ta cần làm gì sao?Ngươi vốn đang ở Lâm Nguyệt quốc lại xuất hiện ở đây, đáng lẽ ta phải bắt ngươi lại, chờ Hoàng thượng xét xử.”
Nhẹ khiêu mi, nói: “Như vậy ngươi càngkhông nên nói chuyện với ta ở đây. Phải bắt ta rồi nhốt vào thiên lao mới đúng.”
“Ngươi thà bị bắt vào thiên lao cũng không muốn gặp ta sao?”
“Phải!” Nàng biết tình cảm của Duẫn Hữu Phàm dành cho mình nhưng dù với lý do gì, nàng vĩnh viễn không có khả năng đáp lại, vậy thì tốt hơn hết là để hắn tuyệt vọng. Tuyệt vọng so với có một tia hy vọng không bao giờ thực hiện được còn tốt hơn nhiều.
Quả nhiên, Duẫn Hữu Phàm nghe thấy vậy sắc mặt càng ảm đạm, lướt qua Lam Tịch Nguyệt, đưa lưng về phía nàng nói: “Ngươi đi đi, ta coi như chưa gặp ngươi.”
Nhìn bóng lưng Duẫn Hữu Phàm, Lam Tịch Nguyệt có chút không đành lòng nhưng cũng không nói gì cả mà xoay người rời đi, hy vọng đây là lần cuối cả hai tới đây, lần sau gặp lại mong là không đứng ở hai phía đối lập. Nếu thực sự rơi vào tình huống đó, nàng sẽ không hạ thủ lưu tình, cũngmong hắn không hạ thủ lưu tình.
Trên đường rời đi, nhìn tòa điện quý phi nguy nga, nàng không nhịn được dừng bước, đứng tại chỗ nhìn cái địa phương không biết cho nàng cái tư vị gì. Vốn tưởng rằng, nàng ấy đã chết, lại vì mình mà chết nên nàng luôn cảm thấy nơi này có cái gì đó thân thiết, nhưng bây giờ lại không còn cảm thấy thế nữa rồi, chỉ cảm thấy một cái gì đó phức tạp không nói nên lời.
Nhìn phương hướng kia, nàng nhân tiện nghĩ tới Tuyết phi, người có gương mặt giống Mẫn quý phi như đúc, từ sau khi hỏa thiêu điện xong, nàng cũng không chú ý nữa, vì đó chẳng phải chuyện gì trọng yếunên không đáng được quan tâm. Hơn nữa, vẫn nghĩ rằng Lam Vũ Sâm yêu Mẫn quý phi say đắm nên chắc chắn Tuyết phi kia cũng không có kết quả tốt gì. Nhưng bây giờ Lam Tịch Nguyệt muốn biết Tuyết phi như thế nào rồi, mặc kệ là tốt hay xấu, nàng cũng muốn xem. Trong khoảng thời gian lơ đãng, có lẽ nàng đã quên nhiều chuyện, bây giờ cần hảo hảo nhìn xem.
Nghĩ vậy, mũi chân điểm nhẹ, bay vút về phía quý phi điện, có thể nàng không còn ở đây nhưng chắc vẫn còn chút dấu vết, dù sao thì lần trước tới đây mới có hơn một tháng.
Song điều làm Lam Tịch Nguyệt bất ngờ là Tuyết phi vẫn sống ở điện quý phi, vẫn sống ở điện đó, vẫn một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng mỗi lần đi qua chính điện, trong mắt nàng tràn đầy ý cẩn trọng và cả hâm mộ nữa nhưng tất nhiên, không có ý định vào lại nơi này.
Lúc Lam Tịch Nguyệt tiến vào là lúc Tuyết phi vừa đi qua chính điện, vẻ mặt vô cùng hâm mộ nhưng rất nhanh quay đi, đi khỏi chính điện, ra ngoài thưởng hoa.
Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nhìn nàng ta, bây giờ nhìn Tuyết phi, nàng không còn cảm giác chán ghét, có lẽ do tâm tư thay đổi nên cách nhìn người cũng đổi khác. Một đám cung nữ thái giám hầu hạ Tuyết phi, ngườinào cũng thật cẩn thận, nhìn nàng ta với vẻ e ngại.
Thấy tình cảnh này, Lam Tịch Nguyệt khôngkhỏi cười lạnh, Tuyết phi quả là một phụ nữ sống trong cung, trong hậu cung giết người không thấy máu này, không nhẫn tâm thì làm sao sống được.
Ẩn thân ở chỗ tối, đánh giá tình cảnh bốn phía, nhân tiện nhìn thấy có một cung nữ bước nhanh về phía này liền điểm nhẹ mũi chân, hướng phía nàng ta bay tới. Đi tới sau lưng, vỗ nhẹ bả vai nàng ta, trong mắt có chút rung động.
Cung nữ vừa xoay người liền chạm vào một đôi mắt hấp dẫn mê người, lập tức mất đi ý thức, không còn suy nghĩ gì nữa cả.
Thấy thế, Lam Tịch Nguyệt khóe miệng không khỏi xuất hiện một ý cười nguy hiểm, nhìn cung nữ đang dại ra hỏi: “Tại sao ngày đó quý phi điện bị hỏa thiêu, mà Tuyết phi vẫn còn có thể ở đây? Không lẽ nàng ta không bị trừng phạt gì sao?”
“Có, Hoàng thượng đã trừng phạt Quý phi nương nương.”
“Ồ, vậy sao nàng ta vẫn có thể ở đây?Nói cho ta những chuyện ngươi biết về Tuyết phi.”
“Dạ! Ngày đó, trong điện quý phi xảy ra hỏa hoạn............