Huyết Sắc Yêu Đồng Chương 88


Chương 88
Đòi tiền không muốn sống.

Lục vương gia và Hoàng thượng bây giờ tình trạng như nước với lửa, trong triều cũng chia làm hai phe phái, tuy Hoàng thượng có đại tướng quân ủng hộ nhưng Trưởng công chúa lại âm thầm về phe Vương gia nên trước mắt không thể nói trước được điều gì.

Mà trên giang hồ còn xuất hiện hai tin tức làm oanh động cả giới võ lâm, sau lệnh giết chết do Hoàng đế Lâm Nguyệt quốc và Đại tướng quân Viên Thiệu Uy, lại có hai lệnh được bố cáo. Một là của Dạ Thánh môn, nội dụng nói ai muốn động tới An Kỳ Lạc thì sẽ là kẻ thù của Dạ Thánh môn, nhất định bị đuổi tận giết tuyệt. Tin còn lại là của Lục vương gia, nội dung cũng tương tự như vậy, kẻ nào tổn thương An Kỳ Lạc hắn sẽ không bỏ qua cho kẻ đó.

Nhất thời, cả giang hồ nghiêng về phía không động tới An Kỳ Lạc, đùa sao, một mình hắn đã khó đối phó, nếu động tới hắn chả phải là địch với Dạ Thánh môn và Lục vương gia sao? Tuy một vạn hai hoàng kim rất có sức hấp dẫn nhưng mạng mình vẫn quý trọng hơn.

Chuyện này khiến người khác khó hiểu, cả An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt cũng vậy, tại sao Lục vương gia lại làm vậy? Hắn đâu có được lợi gì, hay hắn muốn được lợi lộc gì từ bọn họ sao?

Nhưng bọn họ cũng không có khả năng gì, ngoài mặt là như vậy, không ai biết An Kỳ Lạc là Dạ Thánh môn Môn chủ, chỉ biết hắn là ác ma chuyển thế, căn bản là không thể giúp gì.

Vốn là hắn nên quan tâm chuyện làm sao để đối phó Hoàng thượng chứ không phải một Vương gia không quen biết, hơn nữacòn là vô năng Vương gia!

An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt lẳng lặng nghe Duệ báo cáo, hai người cũng không nghĩ được tại sao, vốn Lục vương gia chỉ là một nhân vật gây phiền toái cho Hoàng thượng, không ngờ hắn lại phát lệnh như vậy, đây không phải là muốn bảo vệ cho An Kỳ Lạc và Lam Tịch Nguyệt khỏi rắc rối sao, Lam Tịch Nguyệt đã nghĩ rất lâu nhưng vẫn không hiểu được.

Đối với vị Hoàng thúc này nàng vốn có ấn tượng là nho nhã hòa khí, lại tự nhiên có hứng thú với Hoàng quyền thì ấn tượng trở thành kẻ thâm hiểm biết che giấu mà thôi.

“Tịch nhi, ngươi có nghĩ Lục vương gia vì ngươi gả cho ta nên mới phát lệnh như vậy, mục đích là muốn bảo vệ ngươi?”

Nhẹ lắc đầu nói: “Ta trước đây không có gặp hắn nhiều, bây giờ ngay cả bộ dáng hắn cũng không nhớ, sao hắn có thể giúp một người không biết mặt là ta?”

“Vậy chẳng nhẽ là giúp ta nhưng có vẻ cũng không phải.”


Khẽ cắn môi dưới, nàng chỉ còn cách trông mong Duệ, hoặc là đi tìm Tư Đồ Triệt nhờ hắn, dù sao mạng lưới tin tức của Tư Đồ Triệt cũng lớn hơn Dạ Thánh môn nhiều lắm.
Tư Đồ Triệt ngồi uống trà một mình trong trà lâu, hắn cũng đã nghe tin rồi. Dạ Thánh môn phát lệnh này không có gì đáng nói, có kẻ phát lệnh giết chết Môn chủ của bọn họ, họ không làm gì mới là không bình thường nhưng còn Lục vương gia, sao ông ta làm vậy? Tịch nhi còn không nhậnthức ông ta dù chỉ một chút. Vì muốn bảo vệ An Kỳ Lạc hay Lam Tịch Nguyệt?

Đối với vị Vương gia đang tranh quyền với Hoàng thượng kia, Tư Đồ Triệt không tin hắn hảo tâm đến nỗi đi tốn sức bảo vệ chất nữ tránh khỏi rắc rối, Lam Tịch Nguyệt không bị phát lệnh nhưng đi với An Kỳ Lạc thì cũng gặp nguy hiểm.

Nhẹ nhàng xoay chén trà, Tư Đồ Triệt thở dài, chuyện ngày càng phức tạp rồi. Đầu tiên là Trưởng công chúa âm thầm ủng hộ Lục vương gia, rồi đến Mẫn quý phi chưa chết, lại phát hiện Tuyết phi nương nương cóvấn đề, bây giờ lại đến quan hệ của Lục vương gia và Tịch nhi. Không biết tiếp theo sẽ có chuyện gì nữa đây? Vốn định xem hai thế lực kia đánh nhau nhưng xem ra giờ không được rồi, hành động của Lục vương gia đã kéo một tay Tịch nhi vào cuộc đấu.

Lấy hoàn cảnh của Hoàng thượng và Lục vương giabây giờ, chỉ cần có thể đả kích Lục vương gia hắn sẽ không bỏ qua, vốn hắn cũng không coi Tịch nhi là nhi nữ, hắn hẳn sẽ không do dự xuống tay với nàng.

Đột nhiên ngẩng đầu đã nghe tiếng Khúc Vân Kỳ, chưa kịp nói hắn đã mở miệng trước: “Tại sao Dạ Thánh môn muốn bảo vệ AnKỳ Lạc, ngươi hẳn là biết đi?”

“Làm sao ta có thể biết được, Dạ Thánh môn vốn thần bí, ngươi cứ coi như đây là một chuyện kỳ quái của họ đi.”

Nhìn bộ dáng Tư Đồ Triệt, Khúc Vân Kỳ trong mắtlóe lên dị sắc, nhẹ hạ mi hỏi: “Nhìn ngươi hẳn là có biết chuyện gì đi?”

Đặt chén trà xuống bàn Tư Đồ Triệt lạnh giọng nói: “Ta cũng đang suy nghĩ chuyện này, làm sao ta biết được. Ngươi muốn biết thì tự đi tra đi, lấy năng lực của Phiêu Miểu sơn trang thì hẳn là tra rất dễ dàng.”

Khúc Vân Kỳ trong nháy mắt ảm đạm, nhẹ giọng nói: “Ngươi vẫn giận ta chuyện ta điều tra ngươi sao?”

Lặng đi một chút, Tư Đồ Triệt không hiểu tại sao Khúc Vân Kỳ lại nghĩ tới chuyện này, nhưng cũng không nói phải hay không. Mà bộ dạng này của hắn trong mắt Khúc Vân Kỳ thì thành ngầm thừa nhận, Khúc Vân Kỳ ảo não việc hắn thật sự trách mình đi điều tra hắn và Lam Tịch Nguyệt.

Sau chuyện kia, hắn không thể đối mặt với Khúc Vân Kỳ, hắn vốn có thể cười với bất kỳ ai, duy chỉ có Khúc Vân Kỳ là cười không nổi.

Hít sâu một hơi, ngẩng đầunói: “Như trước được không? Thi thoảng còn có thể uống rượu cùng nhau!”

Nghe vậy, Khúc Vân Kỳ sắc mặt trắng bệch đi vài phần, xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh cô đơn của hắn, Tư Đồ Triệt chỉ biết thầm thở dài, thôi thì cứ tuân thủ theo quy ước, chỉ cần hắn không tìm Tịch nhi gây phiền toái là được.

Khúc Vân Kỳ thầm nghĩ tìm một địa phương nào đó trốn không ra nữa, dù hắn làm gì thì Tư Đồ Triệt cũng không thể tiếp nhận phần tình cảm này. Dù miễn cưỡng ở chung một chỗ hắn cũng không vui vẻ, mà tất cả chỉ vì tiểu sư muội của hắn.
Lồng ngực nhưu bị cái gì đó đèlên, rất đau rất khó chịu. Tại sao ông trời đối xử với hắn như vậy, để hắn yêu một nam nhân. Yêu một người nam nhân thật khổ, dù mình làm gì thì hắn cũng không tiếp nhận.

Mơ mơ màng màng, hắn không biết mình đi tới đâu nhưng lúc có ý thức thì đã thấy Lam Tịch Nguyệt đứng trước mặt, liền cười tươi hô to: “Thật khéo, ở đây cũng có thể gặp ngươi!”

Lam Tịch Nguyệt lãnh đạm nhìn hắn, thấy trong đáy mắt hắn là ý cười khô khốc, không khỏi lạnh giọng: “Cười thật khó coi!”

Khúc Vân Kỳ trong nháy mắt cả người cứngngắc, khuôn mặt trở nên ảm đạm, sầu thương, cười khổ nói: “Ngươi biết thì chỉ cần nghĩ là được rồi, cần gì nói thẳng ra như thế?”

“Ta chỉ muốn nhắc nhở ngươi không nên dọangười bằng bộ mặt đó!”

“Vậy phải cảm tạ ngươi rồi, chứ nếu dọa phảiai đó thì thật là tội lỗi.”

Lam Tịch Nguyệt vẫn lẳng lặng đừng bên cạnhđột nhiên nói: “Ta đột nhiên muốn đi uống rượu, ngươi có muốn đi không?”

Khúc Vân Kỳ khó tin ngẩng đầu lên nhìn Lam Tịch Nguyệt, trong mắt chứa chan sự cảm tạ, cười tươi một chút nói: “Ta cũng muốn so tài lại với ngươi đây!”

Tùy tiện tìm một tửu lâu rồi hai ngườimỗi người ôm một vò rượu ngồi đối ẩm. Tiểu nhị và các vị khách trong tửu lâu đều bị không khí bao quanh hai người nọ và cái việc uống rượu sắp thành tiên kia dọa sợ. Mà hai người rất ăn ý, trực tiếp coi những kẻ xem bọn họ là quái vật thành không khí, chỉ là tiểu nhị đưa rượu có thật chậm chạp.

Nhưng vấn đề này rất dễ giải quyết, Khúc Vân Kỳ chỉ cần ném cho tiểu nhị một thỏi bạc hắn liền vứt hết mọi công việc khác chỉ chuyên tâm thêm rượu ngon cho hai người.

Một tay chống cằm một tay ôm vò rượu, Lam Tịch Nguyệt nhìn Khúc Vân Kỳ nói: “Tửu lượng của ngươi rất tốt nhưngngươi vĩnh viễn không có khả năng thắng được ta!”

Khúc Vân Kỳ khinh thường liếc nhìn Lam Tịch Nguyệt: “Nên nói ngươi tự tin hay tự đại đây?”

“Đương nhiên là tự tin nhưng đây là sự thật.”

Khúc Vân Kỳ chạm vò rượu của mình với vò rượu của Lam Tịch Nguyệt. cười nói: “Nếu ngươi chuốc ta say thì ta còn rất cảm tạ ngươi!”

Lam Tịch Nguyệt chỉ ôm vò rượu chứ không uống nhiều, nàng không thích uống rượu, nhất là rượu trắng, thật sự là khôngngon: “Nếu đã giúp ngươi say còn phải lôi ngươi về như vậy thì ta chẳng phải rất thiệt sao?”

“Việc nhỏ như vậy ngươi hẳn không nên 

ể ý?”
“Hay là ta quăng ngươi ở đây, lần này không có A Giáp gì đó ở quanh đây nên ném ngươi ở đây hẳn là không có vấn đề?”

Miệng méo xẹo, Khúc Vân Kỳ nhìn Lam TịchNguyệt: “Ngươi sẽ không tuyệt tình như thế chứ? Ném ta ở đây nhỡ may ta bị bắt cóc bán đi thì sao?”

Lam Tịch Nguyệt hừ lạnh: “Bán ngươi? Ngươi nghĩ ai sẽ mua ngươi?”

“Lời ngươi nói thực sự đả kích lòng người, ta tiêu sái, ánh tuấn, là một mỹ nam, sao có thể không ai mua?”
“Như vậy thì hẳn là các oán phụ rất khao khát ngươi đi!”

Khúc Vân Kỳ co quắp khóe miệng nhìn Lam Tịch Nguyệt: “Sao ngươi là một nữ tử mà có thể nói ra những lời như vậy? Ngươi không thấy e lệ sao?”

Lam Tịch Nguyệt khinh thường liếc hắn, rót cho hắn một bát rượu rồi nói: “Ta là nói sự thật, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy? Nếu ta đem ngươi bán cho Tư Đồ Triệt, không biết hắn có mua không đây?”

Nghe vậy, Khúc Vân Kỳ có chút ảm đạm, hung hăng đổ cả bát rượu vào miệng: “Hắn cách xa ta còn không kịp, sao lại muốn mua?” Nếu hắn thực sự muốn mua thì mình cũng không do dự mà bán.

Nhìn hắn buồn bã Lam Tịch Nguyệt cũng có chút không đành lòng, chạm chén với hắn rồi nói: “Uống đi, có người nói rượu vào sầu càng thêm sầu nhưng cũng có người nó rượu giải ngàn sầu, như thế nào là do cách suy nghĩ của chính ngươi quyết định.”

Khúc Vân Kỳ nhếch miệng cười, ngẩng đầu nhìn Lam Tịch Nguyệt: “Có những lúc ta thực nghi ngờ, không biết ngươi cóthực sự là nữ nhân không?”

“Đương nhiên!”

“Nhưng ta chưa gặp nữ nhân như người bao giờ!”

“Ngươi chưa gặp chứ không có nghĩa làkhông có.”

“Vậy uống rượu đi, ta hy vọng mình là rượu giải ngàn sầu.”

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/14845


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận