Georgina đã có một buổi tuối trằn trọc cố để ngủ, điều tiếp theo nàng biết, đó là giọng của thuyền trưởng đang gọi nàng, “Cho xem chân nào, George,” một cách nói lâu đời của thủy thủ, nghĩa là nàng phải mau dậy và bắt đầu làm việc. Nàng chớp mắt, và đủ chắc rằng ánh sáng ban ngày tràn khắp căn phòng, đủ sáng nàng biết rằng mình đã dậy muộn
Nàng bắt đầu suy nghĩ tại sao mình lại cậy muộn thế và thấy hắn ta đã thay quần áo, tạ ơn Chúa, ít ra là cũng mặc vào một phần rồi. Quần và tất thi tốt hơn là không có thứ gì trên người. Và ngay cả khi nàng đang quan sát, hắn choàng vào một chiếc áo lục đen cùng kiểu với chiếc áo trắng hắn đã vận hôm qua, mặc dù hắn chưa buộc dây trước ngực. Quần cũng có màu đen. Chỉ thiếu một đôi hoa tai nữa thôi là trông hắn sẽ chẳng khác gì một tên cướp biển bị nguyền rủa trong chiếc aó sơ mi dợn sóng và chiếc quần chật, nàng nhận xét khắt khe, và bỗng hít mạnh vào khi nàng để ý thấy hắn đang thực sự mang hoa tai. Chỉ là một chiếc nhỏ bằng vàng, khó thấy được khi lẫn với mớ tóc lộn xộn mới ngủ dậy, và cũng chưa được chải.
Ừ, hắn vừa nói là hắn phải thay quần áo phải không nhỉ? Nàng nghĩ khi hắn ta đóng sầm cửa lại sau lưng. Hắn thậm chí chẳng bao giờ thèm mang ủng. Nàng hi vọng hắn sẽ giẩm phải dầm trong ủng. Không, có khi hắn buộc nàng phải nhặt chúng ra. Nàng thở dài, sau đó nhận ra mình có vài phút riêng tư trong cabin. Không do dự, nàng đi thẳng đến chiếc tủ nhiều ngăn. Nàng chẳng có cơ hôi nào vì cái thời gian biểu đáng nguyền rủa của Malory. Nàng có giấu một chậu tiểu tiện dưới gầm tủ. Nàng không thể nhịn đến lúc cạo râu xong cho hắn. Nàng cũng không thể làm được sau khi cạo râu cho hắn xong. Nhưng sau đó thì nàng có nhiều thời giờ rảnh hơn.
James đâm sầm vào phòng như cách mà hắn bước ra, ồn ào, lần này cánh cửa phòng bị hất tung vào tường. Anh dự định làm Georgie một phen hốt hoảng. Ừ thì anh đã làm nàng hoảng lên thật. Nếu màu sắc của má nàng là một minh chứng cho điều đó thì đồng thời trong nàng cũng bừng lên cảm giác xấu hổ. Nhưng anh thậm chí còn còn giật mình hơn nàng. Mày quả là một tên đại ngốc, anh tự nghĩ, thậm chí mày không cân nhắc xem một người phụ nữ giả dạng sẽ lo liệu việc tắm rửa hay giải quyết những nhu cầu tự nhiên, thậm chí là thay áo quần, trên một con tàu đầy đàn ông như thế nào. Khi chuyển nào vào ở chung trong cabin, anh đã cho nàng nhiều không gian riêng tư hơn, nhưng đó là vì quyền lợi của anh, chứ không phải của nàng, và là một phần trong trò chơi của anh. Không có ổ khóa ở cửa, không có nơi nào nàng có thể yên tâm cho sự riêng tư của mình.
Với đầu óc chỉ tập trung mỗi vào chuyện kéo quần nàng xuống, anh thực sự phải cân nhắc chuyện này. Nàng hẳn đã phải do dự trước khi thực hiện quyết định. Và anh dám cá rằng nàng không nghĩ cabin là nơi ít mạo hiểm nhất. Đó là lỗi của anh và giờ nàng đang giấu mặt mình sau cặp gối xinh xắn. Anh chẳng thể làm điều quái gì để giảm bớt sự bẽ bàng này. Nếu nàng thật sự là một George, anh sẽ không bước ra khỏi phòng và xin lỗi, phải không? Anh sẽ giải quyết vấn đề này không khác hơn lẽ thường vì nàng đang là George.
Nhưng nàng chẳng phải thế, vì Chúa, không có chút gì bình thường ở tình huống này hết. Cô gái yêu quí đã kéo quần cô ta xuống, và giác quan của anh đánh hơi được điều này ngay khi anh ập vào phòng.
James đảo mắt lên trần và nhảy đến gần giường tìm đôi ủng. Thế này thì thật là quá đáng. Cô ta cười và anh bị khuấy động. Cô ta ngồi trên chậu tiểu và anh bị khuấy động.
“Đừng có để ý đến ta, George,” anh đáp trả cáu gắt hơn dự định. “Ta để quên đôi ủng.”
“ Làm ơn, thưa Thuyền trưởng!”
“Giờ thì đừng có màu mè nữa. Cậu nghĩ cả bọn chúng tôi đều không làm những chuyện như vậy sao?”
Tiếng rên của nàng đủ chi biết rằng anh chẳng giúp ích gì được cả, vậy anh chỉ bước ra ngoài, đóng sầm cửa một lần nữa, mang theo đôi ủng ra ngoài với anh. Anh lo rằng điều này có thể là một bước lùi của chàng. Nhiều phụ nữ rất khác biệt về những điều như vậy, như chẳng bao giờ muốn thấy mặt người đang ông đã chứng kiến giây phút bối rối, hay là người gây ra chúng, của họ. Và đàn ông thì không bao giờ tìm ra được người xá tội cho họ nếu nhỡ làm cả hai việc.
Địa ngục đáng nguyền rủa. Anh chưa biết phản ứng của cô gái này sẽ ra sao. Nàng ta sẽ cười trừ, e thẹn trong vài ngày, hay vùi mặt vào chiếc giường gần nhất và từ chối bước ra. Anh hy vọng nàng sẽ khá hôn những thứ trên. Nhưng anh vẫn chưa biết. Nếu đây là một bước lùi, anh hẳn sẽ nổi khùng lên mất, đặc biệt sau những bườc tiến anh đã làm được tối qua.
Georgian không nhĩ đến việc vùi mặt vào giường. Lựa chọn của nàng khá rõ ràng. Nàng có thể nhảy tàu, hay ngủ chung với lũ chuột trong suốt phần còn lại của cuộc hành trình hay hạ sát James Malory. Lựa chọn sau cùng nghe có vẻ hấp dẫn nhất. Nhưng khi nàng trở lên boong và nghe tiếng thuyên trưởng quát tháo khắp nơi, chẳng vì lý do nào cả, hay, như một thủy thủ mách, có thể hắn bị châm ngòi. Và đó, dịch nghĩa đơn giản, là hắn đã không haì lòng về điều gì đó và sẽ mạt sát bất cứ ai hắn gặp trên đường đi.
Màu sắc thẹn thùng trên má nàng nhạt dần. Lúc trở về cabin với nước ấm để cạo râu cho ngài thuyền trưởng, nàng thấy ra rằng có khi hắn còn xấu hổ hơn cả nàng . . . ,có khi không. Không ai trên toàn thế giới này lại có thể nhục nhã hơn nàng. Nhưgn nếu hắn ta có chút ít nào cảm giác đó, nàng có thể đương đầu với nó, nàng nghĩ thế, đặc biệt là nó đã làm hắn phiền đến mức gây cho hắn một tâm trạng xấu.
Dĩ nhiên, phản ứng của hắn trực tiếp liên quan đến nàng. Nếu nàng không xử sự như một đứa ngốc, màu mè như cách mà hắn gọi nàng, thì hắn đã chẳng màng đến nó. Nhưng hắn đã làm nàng bối rối hơn tất cả những lời chế giễu của hắn có thể làm được, và hắn thấy xấu hổ vì đã làm thế.
Cánh cửa mở ra khá do dự vài phút sa, và Georgina gần như bật cười khi thuyền trưởng tàu Maiden Anne thật sự thò đầu vào và nhìn quanh xem lần này đã an toàn để bước vào chưa. “Vậy, cậu sẵn sàng khứa cổ ta với lưỡi dao của chính ta chưa, cậu trai?”
“Tôi hy vọng mình không vụng về thế.”
“Ta chân thành chia sẻ hy vọng đó với câu.”
Hắn có vẻ do dự, và điều đó thì thật khôi hài, vì nó không hợp với người đàn ông này chút nào, bước thẩn thơ đến chiếc bàn nàng đã đặt sẵn chậu nước. Những lưởi dao của hắn đã được sắp trên khăn, kế bên là một chồng khăn lông khác. Và nàng đã đánh bọt sẵn trong cốc xà phòng mà nàng dự định sẽ dùng đến. Hắn ở ngoài lâu hơn mười phút, vì thế nàng đã dọn lại phòng, làm giường cho hắn, chỉnh đốn lại nơi ngủ của nàng, thu gom quần áo cũ để giặt sau. Việc duy nhất nàng chưa thực hiện là dọn bữa sáng cho hắn, nhưng Shawn O'Shawn thì đang nấu chúng.
Nhìn cách sắp xếp, hắn đã nhận thấy, “Vậy, cậu đã làm việc này trước đây?”
“Không, tôi nhìn các anh tôi làm.”
“Tốt hơn so với không biết gì hết, ta nghĩ vậy. Rồi vậy thì bắt tay vào đi.”
Hắn cởi áo sơ mi ra và vắt nó ra sau ghế, sau đó quay ghế lại, rồi ngồi xuống đối diện với nàng. Georgina chỉ nhìn chằm chằm. Nàng đã không trông đợi sẽ làm việc với hắn khi mà hắn đang nửa khỏa thân như vậy. Nó thật không cần thiết. Nàng có khăn dư, khăn to, để quấn quanh vai để bảo vệ áo sơ mi của hăn. Qủy tha ma bắt, dù gì thì nàng cũng dùng đến chúng.
Nhưng khi nàng thử choàng khăn hì hắn keó chúng ra. “Khi nào ta muốn cậu làm ta chết ngộp, George, thì khi đó ta sẽ bảo cậu biết.”
Ý tưởng cắt cổ hắn lôi cuốn nàng nhiều và nhiều hơn. Nếu nó không quá hỗn độn, và nếu nàng không phải lau sạch máu, thì nàng sẽ chiều theo thôi thúc của bản thân. Với cả làn da trần ở đó để làm nàng xao nhãng, sớm muộn gì thì nó cũng sẽ xảy ra thôi – tất nhiên vô tình.
Nàng có thể cạo râu cho hắn. Nàng phải làm vậy. Và tốt nhất là làm thật nhanh, trước khi cơn nôn nao thảm hại lại xuất hiện và làm cho công việc trở nên khó khăn hơn. Chỉ đừng nhìn xuống, Georgie, cũng đừng nhìn lên, hay đừng nhìn nơi nào hết ngoại trừ hàm râu của hắn. Râu thì có gì phiền nhiễu đâu nhỉ?
Trong tầm tay, nàng trét xà phòng lên thật gấp, nhưng nàng cần tiến gần hơn đề cạo. Nàng nhìn vào má hắn, tập trung vào công việc của mình, hay cố làm thế. Hắn đang nhìn chăm chú vào mắt nàng. Khi cái nhìn của nàng đột nhiên hoà lẫn vào cái nhìn của hắn, mạch nàng đập nhanh hơn bình thường. Và hắn không nhìn đi nơi khác. Nàng thì ngoảnh đi, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hắn trên nàng, và cả sức nóng đột ngột mà chúng gây nên.
“Đừng có đỏ mặt nữa” hắn khiển trách. “Giữa hai người đàn ông thì có gì mà ngại?”
Nàng thậm chí chưa nghĩ tới điều đó, tên vớ vẩn đáng nguyền rủa. Nhưng giờ mặt nàng còn nóng gấp đôi, và ngày càng nóng hơn, vì hắn không định bỏ qua chuyện này.
“Ta không hiểu tại sao ta nên làm thế, vì đây là cabin của ta mà,” hắn gắt gỏng, “nhưng ta sắp xin lỗi đây, vì những gì đã xảy ra. Cậu nghĩ ta bước vào như một đứa con gaí chết tiệt, cái cách mà cậu cư xử sau đó.”
“Tôi xin lỗi, thưa ngài.”
“Đừng bận tâm. Chỉ cần treo một dấu hiệu chết bẫm lên cửa lần sau khi cậu cần sự riêng tư quá mức quan trọng đối với cậu. Ta và không ai khác sẽ bước vào phòng mà không có sự cho phép.”
Một cái khóa cửa sẽ tốt hơn, nhưng nàng đã không đề nghị nó. Nàng đã không dự đoán trước được điều này, và ngạc nhiên không hiêu tại sao một người đàn ông lại có thể chu đáo và rộng lượng như thế, thậm chí, khi anh ta không cần phải làm vậy.
Giờ thì nàng có thể thật sự tắm được rồi.
“Kìa George, ta khá là yêu thích khuôn mặt này. Chừa lại một chút da trên đó, đuợc không vậy?”
Hắn làm nàng giật cả mình, nàng đáp mà không suy nghĩ, “Vậy thì ngài tự mình làm lấy vậy!” và vứt lưỡi dao xuống bàn.
Nàng hiên ngang bỏ đi. Nhưng tiếng noí khô khốc vang lên sau lưng nàng. “Ôi, dào. Thằng oắt cũng có lúc cáu kỉnh hở?”
Nàng dừng lại, mắt mở to khi nhận ra mình đã làm gì. Âm thanh rên rỉ của nàng khá to, và khi quay lại, nàng trông có vẻ e sợ như cái cảm giác hiện tại của nàng.
”Tôi xin lỗi, Thuyền trưởng. Tôi không biêt cái gì đã xảy đến với mình. Một ít của mọi thứ, có thể, nhưng thật tâm, tôi không hay nổi cáu. Ngài có thể hỏi Mac.”
“Nhưng tôi lại thích hỏi cậu. Giờ thì cậu không ngại thành thật với ta chứ, George?”
Nàng cố kiềm lại một tiếng rên nữa. “Hoàn toàn không. Tôi có nên không?”
“Ta không thấy tại sao. Thể tạng của cậu đã ban cho cậu một lợi thế. Cậu quá nhỏ để bị đánh đập, ta ta cũng sẽ cảm thấy phiền phức nếu phải phạt cậu, phải không nào? Vậy cậu có thể nói chuyện tự nhiên với ta, George. Suy cho cùng, mối quan hệ của chúng ta là thân thiết.”
“Và nếu tôi đi quá giơi hạn và trở nên khinh suất?” nàng không thể không hỏi.
“Tại sao, thì ta sẽ đét vào mông cậu chứ còn gì nữa. Ở tuổi của cậu thì ta cũng chỉ có thể làm thế. Nhưng cũng sẽ không cần thiết, phải vậy không?”
“Không, nó hoàn toàn không cần thiết.” nàng nghiến răng, vừa kinh hãi, vừa nổi khùng.
“Vậy thì tiến đến đây và cạo cho xong đi. Và hãy cố cẩn thận lần này nhé.”
“Nếu ngài có thể . . . ngừng nói, tôi có thể tập trung tốt hơn đấy.” nàng đề nghị. Giọng điệu của nàng cực kì tôn trọng. Nhưng một hàng lông mày đầy vẻ khinh miệt của hắn vẫn nhướng lên. “À, ngài bảo là tôi nên nói ra những gì mình nghĩ.” Nàng lẩm bẩm khi cầm lưỡi dao lên. “Và khi tôi còn nói ra những gì tôi nghĩ, thì tôi ghét khi ngài làm vậy.”
Hàng còn lại cũng nhướng lên nốt, nhưng có vẻ ngạc nhiên. “Làm gì cơ?”
Nàng vung vẫy bàn tay đang nắm lưỡi dao về phía hắn. “Thì nhướng mày đầy kiêu kỳ đấy.”
“Chúa lòng lành, oắt, cậu làm ta sửng sốt về cách dùng từ đấy. Quả là như vậy.”
“Vậy chúng buồn cười lắm à?”
“Ta nghĩ là, cậu bé, cậu đã hiểu theo nghĩa đen quá mức rồi, Khi ta bảo cậu có thể nói lên suy nghĩ của mình, thì không có nghĩa là cậu ngốc đến mức chỉ trích thuyền trưởng của cậu. Cậu đã vượt giới hạn đấy, và ta tin cậu cũng biết điều đó.”
Nàng biết. “Tôi xin lỗi, thuyền trưởng.”
“Ta nghĩ chúng ta đã thỏa thuận ta và cậu sẽ nhìn vào mắt nhau mỗi khi xin lỗi phải không? Ừ, tốt hơn đấy. Vậy cậu ghét nó à?”
Qủy tha ma bắt, giờ thì hắn lại có vẻ thích thú. Và nàng còn ghét thế hơn là khi hắn nhướng lông mày nữa, đặc biêt là khi hắn chưa bào giờ chia sẻ trò đùa với nàng.
“Tôi cảm thấy không nói ra là tốt nhất cho mình, Thuyền trưởng.”
Hắn bật ra một tràng cười ngay sau đó. “Nói hay lắm, George! Cậu học tốt đấy, thật đấy.”
Sự hài lòng đó cũng kèm theo một cái vỗ vào lưng nàng. Rùi thay, cái vỗ lại làm nàng chúi nhũi vào đùi hắn, làm hắn phải chồm xuống giữ nàng lại. Nàng cũng đưa tay ra túm lấy hắn, giữ không cho mình ngã xuống. Chiếc thuyền có thể chìm và cả hai cũng không nhận ra khi họ đang trong vòng tay của nhau . Nhưng khoảnh khắc ma lực ấy đến và đi chỉ trong vài giây, vì hắn thả nàng ra cũng nhanh như nàng buông hắn vậy.
Như thê ngọn lửa giữ họ chưa thể dập tắt trong môt khoảng thời gian ngắn, thuyền trưởng mở lời, mặt dù hơi ngập ngừng. “Có vẻ như những sợi râu của ta đã dài ra cả inch từ khi cậu bắt đầu, George. Ta hy vọng cậu có thể làm xong trước khi chúng ta đến Jamaica.”
Georgina đã quá bối rố, nàng khôn thể trả lời được, nên nàng chỉ có thể đưa lưởi dao cạo đến sát mặt hắn và bắt đầu cạo. Con tim nàng đập điên cuồng, nhưng tại sao lại phải thế?
Nhưng khi quay sang đề tiếp tục cạo phía bên kia khuôn mặt, nàng nhìn thấy những chấm máu mà nàng đã khứa lên da hắn. Không kịp nghĩ, ngón tay nàng nhẹ nhàng chùi sạch những chỗ đó.
“Tôi không định làm ngài đau đâu.”
Nếu giọng nàng nói là nhẹ nhàng thì câu trả lời của hắn còn nhẹ, nhẹ hơn rất nhiều. “Ta biết.”
Ồ, Chúa, cơn buồn nôn lại đến nữa rồi.