Kế Hoạch Cưa Đổ Chàng Chương 10

Chương 10
Thiên Quân đi chạy bộ vừa về đến, còn chưa kịp vào nhà. Đã nghe rầm, bịch, và tiếng hét của Phương Quân từ phòng bếp vang ra.

Anh hoảng hốt, nhấc chân chạy nhanh xuống, một bên gọi lớn:

            - Phương Quân, có chuyện gì thế?

            - A, a, Thiên Quân, đau quá a.

Phương Quân ném đôi đũa trong tay, nhảy bính đến ôm chầm lấy Thiên Quân, oa oa bật khóc lớn lên, miệng còn không ngừng kêu la:

- Đau quá, đau quá a.

- Cậu bị làm sao? Đau chổ nào? Đưa mình xem nào.

Thiên Quân khẽ gỡ hai tay Phương Quân đang ôm chặt lấy cổ anh. Miệng cũng nhỏ giọng dỗ dành:

- Cậu buông mình ra nào, nói cho mình nghe cậu bị đau chổ nào?

Phương Quân thút tha thút thít buông hai tay ra, nhưng cô vẫn dựa vào lòng anh không chịu đi ra. Cô đưa tay phải lên cao, miếu máo nói:

- Mình bị bỏng rồi, đau quá a.

Thiên Quân nhìn bàn tay trắng nõn của phương Quân bị sưng tấy đỏ ửng một mảng lớn nhỏ cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Anh cau chặt đôi mày lại, giọng lo lắng hỏi:

- Sao lại bị bỏng nặng thế này?

- Sáng nay thức dậy, mình muốn làm điểm tâm sáng cho cậu ăn. Nên mình mới đi chiên thịt bò bít tết, nhưng vừa mới bỏ vào chảo, liền bị dầu văng bỏng.

Thiên Quân giúp đỡ Phương Quân ngồi xuống ghế. Rồi đưa mắt nhìn quanh một lượt phòng bếp, đầu anh không khỏi to ra một chút, khi nhìn thấy cái chảo nằm một góc, mấy miếng thịt bò nằm một góc, dầu thì văng ướt cả sàn nhà, và bếp còn chưa tắt lửa nữa.

Thiên Quân bước đến bếp tắt lửa, rồi mở tủ thuốc bên cạnh lấy lọ thuốc mỡ. Anh xoay người đi trở lại, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Phương Quân, một tay nắm lấy tay bị bỏng của cô, một tay nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ.

- Đau quá, nhẹ chút a.

Nhìn khuôn mặt Phương Quân tràn đầy nước mắt, lại luôn miệng kêu đau. Thiên Quân không tự giác cúi thấp đầu xuống, thổi khí vào vết bỏng trên tay cô, nhẹ giọng dỗ dành:

- Được rồi, đừng khóc nữa. Thoa thuốc một chút sẽ hết đau ngay thôi.

- Bị bỏng thế này, biết có để lại sẹo không a? Không được, mình không thể có sẹo a. Nếu không cậu sẽ ghét bỏ mình cho xem.

Động tác trên tay Thiên Quân hơi dừng lại một chút, khi nghe Phương Quân sợ bị để lại sẹo, là vì lo lắng anh ghét bỏ. Trong lòng anh không khỏi một mảnh mềm mại. Anh cũng đâu phải là người vô tình, mà không cảm nhận được tình cảm chân thành của cô chứ.

- Sẽ không để lại sẹo đâu, cậu không cần phải sợ.

- Nhưng nếu để lại sẹo thì sao hả? Như thế sẽ xấu lắm, mình không muốn bị xấu đâu, oa, oa.

Vừa nói xong, Phương Quân lại oa oa khóc lớn lên, khóc rối tinh rối mù luôn. Làm cho Thiên Quân không khỏi nóng vội, sốt ruột nói:

- Cậu đừng khóc nữa. Mình sẽ không để cho cậu bị sẹo đâu, đừng lo a. Nếu để lại sẹo, mình đưa cậu sang Nhật giải phẩu thẩm mỹ lại cho đẹp. Ngoan, đừng khóc nữa.

Phương Quân chu môi phụng phịu hỏi lại:

- Thật là cậu sẽ cùng mình sang Nhật?

Thiên Quân thấy cô dừng lại tiếng khóc, liền gật đầu nhanh đáp:

- Uh, nếu để lại sẹo, mình sẽ đưa cậu sang Nhật thẩm mỹ lại cho đẹp.

Lúc này, Phương Quân mới chịu nhe miệng cười, một bên mè nhè bảo:

- Mình đói bụng rồi.

Thiên Quân nhìn sàn nhà đầy dầu, liền nói:

- Gọi thức ăn về nhà ăn đi.

- Mình muốn ăn bánh pizza.

- Được, vậy gọi bánh pizza.

Nguồn: truyen8.mobi/t84421-ke-hoach-cua-do-chang-chuong-10.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận